119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách gần như thế... chỉ cái với tay ra là với được...

Người ta bảo, được yêu mến quá cũng không phải là việc tốt...

Hay là... nhân khi gần như này thuê một cái xe lớn màu đen...

Tựa thế bây giờ, cả hai vẫn chỉ là đường thẳng song song...

Tựa thế bây giờ, hắn vẫn chỉ có thể đứng ở phía sau nhìn lấy mái tóc màu đã đổi đen kia...

Tựa thế... hagl hnfc luôn là hai bên ngược tuyến...

Đức huy lùi thêm sau một bước khéo nữa giẫm luôn chân thằng chọng kia vẫn không thôi ánh nhìn về phía nhô...

Cái cười gượng của một kẻ lãng tử che giấu đi muộn phiền trong ánh cười đó...

Ngày hôm nay và cả ngày hôm qua... hắn giả ngơ thôi chứ đừng tưởng hắn ngơ thiệt...

Cái thằng mắt hèn ấy ở lại phòng thằng hải cả đêm lại xuôi ngược hết mua cháo rồi lại mua thuốc...

Thằng hải nó hoặc là không biết hoặc là giả vờ không biết thả cái thằng mộc kia ra máu mủ tình thâm muốn đứt cũng thể đứt...

Lại cả thằng mạnh, bảo là thương yêu hải lắm tối lại ra đi bế một con khỉ nào đó đi mất hút đến sáng mới lò mò về lại khách sạn...

Phải thôi, trai tân ai lại không muốn lần đầu...

Lại sang cái học viện gia lai một phen lao đao vì một đám hỗn loạn kia, không phải trước kia không có hỗn loạn, chỉ là lần này cái hỗn loạn này do các chủ chốt tạo ra...

Hắn lại có thể đọc được ánh mắt không cười khi nhìn về phía trường... là một trường không phải là thằng trường kia...

Trận đấu không bắt đầu thì hắn sẽ cứ nghĩ mấy cái chuyện vu vu vơ vơ như thế...

Hải... lại không thể mạnh mẽ được như thế...

Nó hướng nhìn mộc mộc ngồi trên khán đài đưa tay vẫy lấy rồi khi tiếng còi cất lên lại tập trung chỉ vào vật tròn tròn đang lăn kia...

Cướp được đến chân lại chạy đá lên cầu môn bên kia, rất nhanh chóng đưa ra cú sút uy lực dồn nén đến tận cùng...

Quả bóng đi theo quỹ đạo khó chịu đập thẳng vào mặt của tuấn anh ngã lấy xuống sân...

Hải không thấy gì nữa cũng không nghe được gì nữa, mắt nó nhòa theo hạt mưa theo chiều mà rơi xuống...

Tuấn anh ôm mặt đứng dậy xua lấy tay, không sao cả chỉ là bóng đi chệch hướng một chút thôi...

Nhưng mà nó bị thẻ, không vì sinh nhật nó mà phá lệ...

Không vì sinh nhật... xuân trường đã rất vui vẻ ụp bánh kem vào mặt nó... nhận hết cả cái lườm nguýt tức giận kia bỏ chạy một đoạn trước khi rơi vào ngõ cụt không thể quay đầu...

Không thể chạy tiếp, lại bị dồn đến tận chân tường trường đành nhắm mắt nhắm mũi mà ăn hết lớp kem trên mặt kia dần chút một sang cái miệng nho nhỏ cau có lầm bầm của nó...

Ơ này cái anh kia... ăn chùa đấy à...

'Anh sẽ li hôn với trường...

Không thể tập trung được nữa, hải sút thẳng bóng vào đội nhà làm trọng xấu số phải lăn nằm ra sân...

Trận đấu này kết quả có ra sao thì là nó cũng thua rồi... nó không thể điều chế được cảm xúc của mình...

Bị cái thẻ thứ hai theo hướng mưa mà bước ra khỏi sân...

Trận đấu kết cục có muốn nghĩ cũng không thể nghĩ...

Tại sao là xuân trường tại sao lại là anh ấy chứ chúng ta đã yêu nhau đến như vậy... đã mộng tưởng giấc mơ đẹp đến như vậy...

Hải nhanh chóng chạy xuống đường hầm bật khóc...

Xuân trường cầm lấy tay mộc đứng một góc hành lang nhìn về hải... khi nó không còn đủ nước mắt để khóc nữa trường mới để mộc chạy lại hoạt náo lấy nó...

Ơ bố...

Mộc cố gỡ bàn tay che đi của trường đang cúi xuống làm dịu đi 'vết mưa' trên mặt còn ấm ức mà thút thít kia... bé con, hôm nay là sinh nhật không được khóc... ngoan nào... hà nội không nuôi em nữa anh nuôi...

...

Mười một đấu mười... tuấn anh thở dốc cũng chịu được đến cuối trận đưa tay sờ lấy bụng mình... con yêu, hôm nay con phải hoạt động hơi nhiều nhưng mà con của ba không được phép yếu đuối...

Phải mạnh mẽ...

Lại nghĩ về hai cái thẻ vàng của hải, trận đấu này mang đến áp lực cho hải nhiều quá đi, nó những tưởng nói trước sẽ tạo nên một tinh thần tốt cho hải...

Kết quả tệ hơn nó nghĩ...

- anh nhô...

Duy mạnh tìm đến cabin hagl ngay sau trận đấu... nhìn mồ hôi lẫn mưa làm ướt áo kia nó vui vẻ đập tay một cái...

Hôm nay đội em chơi tốt đấy, có mười người nhưng mà làm hàng tiền vệ anh đến là vất vả...

- anh đi uống rượu không..

- sao... chúc mừng anh à...

Có lẽ như thế... duy mạnh cười lộ ra chiếc răng khểnh của mình... giữa trận nó có đi tìm lấy hải chỉ biết là hải đã bỏ đi ngay khi trận đấu còn dang dở rồi... hoặc có thể là xuân trường đã đem hải đi...

- tao cũng uống, mày mời tao đi mạnh...

Đức huy xêm lời chen vào giữa, hôm nay không phải chúc mừng cầu thủ xuất sắc nhất trận sao...

Lại còn chúc mừng hà nội thua trên sân pleiku... mấy mươi năm rồi í nhỉ... hà nội sẽ tái khởi quật cường nhanh thôi, kệ... có rượu là hắn sẽ uống...

Cả phần hắn cả phần nhô, mạnh rót li nào cũng đều uống cạn...

- từ từ đi... anh uống làm như hết rượu đến nơi á...

- phải đó... uống cho lại mười củ chứ... trận này về bố hiển của mày sẽ cay nghiến... đỗ duy mạnh... mày bảo xem thằng hải sẽ bị phạt như nào...

- ....

Mạnh ngang đũa nhìn chăm chú vào dĩa thịt bò nộm kia... hải...

- trường đã đón đi rồi huy nghĩ sẽ trả lại cho hà nội sao...

- ơ cái đệch... người hà nội mà gia lai muốn lấy đi là lấy dễ thế à... gọi thằng trường đến đây...

- anh trường... không phải chồng anh sao... anh thật tâm để anh ấy đi với người khác...

- ....

Không thật tâm thì làm được gì... trường vốn dĩ có bao giờ thuộc về nó, hơn nữa bây giờ nó cần về thái bình đón bắp... sau đó tìm chỗ nào phong cảnh tốt sinh bé này nữa ra mở một motel nho nhỏ... xa xa không để lếch có thể tìm được...

Tiếng điện thoại cắt ngang luồn suy nghĩ, mạnh nhìn số điện thoại bắt tay giao anh nhô lại cho anh huy nhé em bận chút...

Ừ được có mày khó nói chuyện...

Ơ nhưng mà mày cũng phải bỏ thẻ lại chứ một trong bốn cái của mày ấy cứ thế mà đi à...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro