73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đưa tay mạnh nhích hải sang bên giữ chặt không cho anh chạm vào, khoảng cách hai người bây giờ đã là một nguyễn quang hải...

- cậu làm vậy là có ý gì...

- hải là người đội em, anh để em giữ là được...

- em ấy là để cho cậu đùa...

- em không đùa chẳng lẽ anh đùa... còn có một nguyễn tuấn anh đang chờ cùng đi hàn với anh kìa...

- ...

Sức nóng được mạnh đẩy lên, tuấn anh im lặng nhìn cả hai bất động tựa hồ như chỉ cần ai đó dịch chuyển nhẹ là người ấy sẽ thua...

Mà với hai cái đầu cứng đó hẳn gì muốn mình thua...

- ư ..

Hải khẽ nhích người dụi mắt làm ánh mắt cả hai thôi nhìn nhau đều hướng về hải, nó xoay mặt dũi dũi vẻ như đã bỏ qua phần gì đó...

- anh mạnh... sao anh lại cõng em...

- anh... muốn...

- là em mệt ngủ quên mạnh định đưa về phòng thôi... nào, qua anh đưa em đi không phiền tới mạnh nữa...

- dạ...

Hải nhấc người gá sang tay trường, hôm nay mệt mỏi ngủ quên hẳn luôn không biết, trường liếc lấy mạnh rồi rảo bước nhanh đưa hải đi ...

Khoảng cách giữa cậu và hải nên cách xa vạn dặm đi...

- thiệt thòi cho con rồi...

- dạ...?

- cô nghĩ cậu bé đó không hợp làm dâu cô đâu... con có thể chịu khó chờ đợi trường thêm vài năm nữa không...

- bác chuyện này...

- thời gian sẽ biết thôi con a...

- ....

Tuấn anh chậc lưỡi, đáng ra không nên để bác đi theo trường thấy cảnh này... một người mẹ sao chịu được cảnh con mình đi giành người yêu với kẻ khác chứ...

Trường nhúng khăn ấm lau tay một lượt cho hải, ngày hôm nay thật trăm việc đổ đầu anh cũng không có thời gian ở bên cạnh hải...

Cả bố mẹ lên mà còn chưa có cơ hội đưa hải ra nói chuyện luôn... anh sợ anh đi hàn cái thằng duy mạnh đó có cướp lấy em không...

- anh xã ..

- ...

- anh xã ơi...

- ừ em...

- anh đang nghĩ gì vậy ạ... em gọi anh đã bốn lần...

- anh xin lỗi, anh không chú ý .. nào, giờ có chút thời gian nói anh nghe hà nội fc đại náo hoàng anh là sao nào...

- ....

Ư... nói như nào nhỉ...

- là em nhớ anh... muốn ở cạnh anh lâu một chút...

- anh sẽ thường xuyên gọi cho em... em chịu khó đợi...

- không đợi được ..

Hải ngồi dậy gục vào vai trường nắm tay trường xoa xoa đặt lên bụng mình... ở đây chúng ta đã có thêm một tiểu bảo bảo nhỏ rồi... anh xem...

- sao thế... em đau bụng à...

- ... em bị anh quyết đuổi khỏi đội rồi... giờ tứ cố vô thân anh nuôi em đi...

Trường cười vì câu nói ngu ngốc của hải, tựa anh hiểu hải là một mảnh linh hồn đội bóng đất thủ, quyết không phải là người không biết nghĩ...

- thế sao quyết lại đuổi... em đánh nhau hay chọc bạn...

- vì anh mà...

- ...

Được rồi, anh chịu thua... em muốn anh nuôi thì lớn mau chút... đến luật pháp còn chưa cho chúng ta kết hôn thì làm gì được...

Hải mím môi không hiểu vì sao nó không nói rõ chuyện đứa bé... là vì mẹ anh muốn dâu con là anh tuấn anh chứ không phải là nó ư...

Nó lại căng thẳng ngáp dài hệt như thần ngủ từ bi mà ban phát... trường lại phải thúc ép nó ăn vào nếu như không muốn lần này đói quá mà đổ bệnh đi...

- anh xã...

- ừ ...

- ....

- ....

- anh thích con trai hay là con gái ạ...

- .... chỉ cần giống em là được...

- vậy em... sinh con cho anh nhé...

Trường đưa tay quệt hạt cơm đóng trên khóe miệng hải... bây giờ vẫn còn là chưa được...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro