74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải tỉnh dậy lần nữa là trời đã đổ bóng tà... cái bụng sôi ục của nó làm nó mệt nhác lười nhìn quanh một lượt...

Ở căn phòng của trường lúc này chỉ có mỗi một mình nó... hứng chí nó đạp chăn qua một bên đi khám phá hết căn phòng, từ những vật dụng nho nhỏ đến những bộ quần áo đều phảng phất mùi anh cả...

Đồ của thanh hộ thì dẹp đi... hai người hai tủ cơ mà chen chúc nhau làm gì...

Nên là khi thanh hộ tranh cãi với gắt xong mệt mỏi trở lại phòng bước vào rồi lại bước ra, rõ ràng hắn bước vào phòng sáu cơ mà...

- nguyễn quang hải...

Tìm được thủ phạm đằng sau núi đồ của hắn bị hải dồn hẳn ra một góc chỉ vừa gọi tên hải đã đủng đỉnh quăng cái quần sọt bay thẳng mặt hắn...

- anh thanh... bỏ em xuống...

Bỏ mày xuống á, mày nằm mơ đi... mày coi mày đang làm gì với đồ tao kia vậy...

- em dọn phòng mà...

- dọn phòng... mày dọn kiểu gì thế hả... đồ tao vứt tứ tung tứ tản như này...

- thì đồ anh bẩn thế em quẳng ra cho anh giặt...

- đấy là chuyện nhà mày à...

- vâng, anh ở cùng phòng với anh xã em là chuyện của em tất...

- ....

Cái đồ dại trai nhà mày... có lí méo nào đang yên đang lành mày chạy vào phá tung cái phòng tao lên rồi còn chừa cho thằng trường bảy phần ngon như này...

Hải che miệng cười, là mười phần của anh xã nó tất anh đừng có lí rí mà mơ tưởng...

Thanh xách nó đi ra khỏi nó bám dính cửa, đây là phòng anh trường nữa, anh không có quyền...

Hải hơi choáng không bám vào thanh cửa nặng đổ mồ hôi tuôn, lợi dụng nó đang hoa mắt thanh không từ mà đóng sập hẳn cửa nhốt hải ở ngoài... cái đống rác nhà hắn làm hắn phải dọn...

- hải a...

- ơ dạ...

Nó đứng thẳng người lại nhìn tuấn anh vẫn tự nhiên nhìn lấy nó mỉm cười tay còn ôm một đống đồ như này...

- anh bê gì thế ạ...

- anh đi chợ mua đồ nấu bữa tối... em ra phụ nấu với anh nhé...

- à.. vâng...

Hải đứng dậy theo tuấn anh thì phượng cũng tiện vừa mở hé cửa, cả hai thằng ngốc nhà tụi bây ...

- anh phượng...

Thanh hộ ức ử chạy đến méc hôm nay bị hà nội chơi thì phượng đạp hắn qua một bên, ồn ào vãi đạn, đuổi không được thì mày ngu tự dọn hậu quả đi...

Hải nhìn sang những ngón tay thành thục của tuấn anh làm bếp, dường như anh đã quá quen với việc này rồi còn tiện mà chỉ dẫn cho nó nữa...

- trường thích ăn cá gỡ xương nhào thành chả mà hấp... rau thì nhiều hơn ba phần thịt... còn có chút cay không nhiều em nêm hai muỗng...

- anh nói như vậy là sao ạ...

- sao...

- em biết anh với em thích chung người nhưng mà anh lôi em tới đây để nói về sở thích của anh ấy ạ...

Tuấn anh dừng tay nghĩ một giây rồi tiếp tục gỡ lấy bao tay ra đưa hải đứng thay vào vị trí của mình...

- anh đứng là nói cho em biết sau này cưới trường rồi thì biết trường muốn ăn gì... anh nấu cho cả đội ăn mãi rồi nên không riêng trường ai cũng nắm rõ... em không muốn sau này em với trường có những buổi tối như này sao...

- em... anh không phải là tình địch sao, đáng lý ra anh phải coi em là tình địch chứ, em...

- nào, bữa ăn trễ mất... hôm nay có bố mẹ trường em còn muốn ghi điểm không nào...

- ....

Hải mấp máy thuận tay làm theo nhô hướng dẫn, anh quay sang chỗ khác lặt những cọng rau dại kia đi...

Ở bên ngoài cái đám trọng hậu đang phải nỗ lực kéo chung ra, người ta còn phải bay... thời gian còn dài, còn có cả số điện thoại, sợ gì một khắc không gặp nhau...

- chung hài thật nhỉ, lâm sẽ bị trễ giờ bay mất, hải em xem...

Tuấn anh quay lại nhìn hải không thể cản nổi mình nôn vào bồn rửa, cái mùi cá tanh nồng như này làm nó khó khăn với việc bếp này hơn cả...

- hải... em không sao chứ... bị làm sao à...

- em làm được ... không sao ạ...

- ...

- ... cá hơi tanh... em sẽ cố gắng... anh...

- hải, em có tiểu bảo bảo rồi sao...

- ....

Tuấn anh nhìn sắc mặt hải từ tái chuyển hồng rồi lại tái, xem ra thật sự là có rồi... là con của xuân trường ư... em...

- anh nhô... giấu cho em nhé...

- sao lại giấu, phải nói chuyện này cho cả trường và cả bố mẹ trường biết...

- em chỉ mới mười sáu thôi...

Anh hiểu ý em không, anh trường chưa muốn em có con, em sợ anh ấy giống tính anh quyết đem bé đi phá...

Em lại sợ mẹ anh ấy không thích em, sợ bà ấy bảo em lợi dụng đứa bé...

- như vậy chuyện này em tính như nào không thể để trường không biết, dù gì trường cũng phải có trách nhiệm...

- em sinh bé ra sẽ nói anh ấy...

- em nghĩ em giấu được...

- được mà, em ở cạnh anh ấy vài hôm rồi về hà nội, anh ấy lại đi hàn đợi anh ấy lên máy bay em sẽ nói...

Vì em vì con tụi em vì anh trường em đợi được, anh tuấn anh từ bi giấu giúp cùng em đi...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro