91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn anh trở về lại học viện đã quá chiều của ngày hôm sau, nó mệt mỏi lếch bước vào bên trong... tựa như này di đã đứng sẵn ở cửa đợi lấy nó...

- anh nhô...

- ừ di...

Ở một góc bên một người mặc cảnh phục đứng đợi sẵn, toàn bộ học viện lấy lời khai có vẻ xong chỉ còn thiếu mỗi một mình nó...

Xuân trường vẫn còn hôn mê nếu tỉnh lại sẽ đợi tin mà liên hệ sau... nó liếc thấy lếch đứng một bên tập tành thả làn khói nhìn lấy nó...

Phải rồi, hắn ta đã bảo ở cùng nó... khi đó nó đang ngủ ở cùng vậy chẳng phải là tung tin cho cả học viện ...

Khi này lếch không được phép lại gần chỉ có thể nhìn lấy cảnh sát đưa tuấn anh vào một căn phòng tra hỏi lấy...

Thật sự là người của học viện làm sao, nhô không tin khả năng này... ở đây anh em thân mật yêu thương nhau như thế... lại chẳng phải hạng trộm cướp...

- nguyễn tuấn anh, cậu nghe hỏi rõ câu hỏi của tôi chứ...

- ơ vâng... các anh hỏi gì ạ...

- lời khai của lê trường bảo đã ở cùng cậu thời điểm đó... hai người...

- khi đó tôi đang ngủ, anh ấy có ở cùng hay làm gì tôi cũng không biết... tôi chỉ vừa thi xong mà anh biết đấy thức nhiều học mệt nên chỉ là muốn ngủ...

- vậy làm phiền cậu đọc lại lời khai rồi ký vào...

Mảnh a4 đầy bút mực xanh hiển hiện trước mặt tuấn anh chỉ lướt qua ký tên vào... trước giờ đối với nó ngoài lương xuân trường ra không trường nào có thể vướng bận lúc này...

Trường vẫn đứng đợi lấy nó đợi khi bước ra ngoài đã nắm tay kéo đi qua một góc bị nó vặn vẹo...

- đủ lắm rồi buông ra đi...

- em đã khai gì trong đó...

- sao... sợ bất lợi cho anh à... hay anh sợ...

- em biết anh không phải là người đánh trường, mà anh cũng không cần làm việc đó... em vốn dĩ đã đang là của anh rồi...

- vô sỉ...

Em... trường gá tay lên nó nhắm chặt mắt lại tiếp lời, bây giờ anh rất mong cậu ấy tỉnh lại kẻo không thể dự kịp đám cưới của chúng ta mất...

Một tràn cười lớn kéo dài khuất sang cuối dãy ám ảnh lấy nhô, phượng nhìn lấy nhô ngồi bệch xuống đầy bất lực, cả đời này ngoài trường ra còn có ai có thể cho nó làm chỗ dựa đây...

- phượng... mày...

- bố đức gọi mày khai xong lên gặp bố...

- ừ được... tao đi...

- thằng lếch làm gì mày rồi...

- để tao yên tĩnh đi phượng...

- ....

Được rồi, phượng nhìn hai kẻ ngược hướng rối não khi này... thật sự càng muốn gỡ cái mớ dây này lại càng rối muốn đốt mẹ nó cho xong hẳn đi...

Việc xuân trường bị nạn như này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bầu đức, công cuộc đưa trường ra nước ngoài học tập thi đấu cũng vì thế bị chệch hướng khỏi ray...

- bố cho gọi con...

- ngồi xuống đó đi... bố có hai chuyện muốn hỏi...

- vâng...

Tim đập mạnh ra khỏi lồng ngực, tuấn anh nhìn ông cũng đang căng thẳng không kém nó đôi lúc lại day huyệt chậm rãi...

Chuyện của trường đã khai một lần rồi nói thêm trước mặt bố cũng chẳng sao... có điều cái lối đi ẩn kia lại là điều nó im lặng không nhắc đến, công an có vẻ như cũng không phát hiện ra lối đó...

Chuyện thứ hai là điều ông muốn nó thay trường đi ra nước ngoài đá bóng... xuân trường cũng sẽ đi cùng và theo một dạng khác mà ông muốn hướng đến...

Cầu thủ của ông bị nạn trong học viện của ông, dù muốn dù không ông là người chịu trách nhiệm lớn nhất...

- vậy con...

- con về thái bình làm ít giấy tờ... qua bên đó nhập clb trường có lẽ đi trước con vài hôm... tiện thể chăm sóc nó giúp bố...

- vâng... con biết rồi... vậy con ...

Ông phất tay cho tuấn anh rời khỏi, xem phần cũng là một lý do chính đáng rời khỏi hoàng anh... chỉ cần trường tỉnh, đến một năm một lê trường cũng không đủ ngán chân nó khi này nữa...

- anh nhô... em nghe ạ...

Chậm rãi, hải mới bắt máy của tuấn anh, hà nội đang có những cơn mưa phùn dịu đi cái nóng mùa hè... nó nhốt mình ở phòng chạm tay vào gương tạo nên âm thanh khó chịu...

- em muốn nghe tin của xuân trường không...

- .... là tin tốt hay tin xấu ạ...

- một tin xấu tin thứ hai rất xấu tin thứ ba đỡ hơn một chút...

- em không nghe cả ba tin...

- hải... trường là bố của con em...

- .... em đã phá bé rồi...

- ....

Em còn nhỏ, em chỉ mới mười sáu tuổi thôi, trước em bảo anh là không phá bé nhưng mà cuộc sống em chỉ mới bắt đầu, em không muốn giữ lời nữa... biết đâu đó sau này ai đó sẽ thương em nhiều hơn anh ấy chúng em sẽ có những đứa con khác...

- anh nếu kết hôn nhớ gửi thiệp cho em... em sẽ đi...

- hải...

- em hơi mệt em...

- anh và trường sẽ cùng sang hàn quốc...

Một năm hoặc lâu hơn... em thật sự không muốn giữ trường lại sao, một chút cho riêng mình...

Chắc đây là tin xấu nhất mà anh nhô bảo, anh ấy hứa ra hà nội còn có giữ lời đâu...

Mưa nặng hạt hơn đập vào kính, hải lướt máy lên nhìn hình chụp chung của cả hai... trường dù làm mặt ngố tàu thế nào cũng không bớt vẻ lãnh băng của mình chỉ có nó là nhe răng cười hết cỡ...

- cậu hải...

Một thanh niên bước đến bàn nhìn lấy nó không khác diễn tả là bao đặt tập hồ sơ lên bàn đưa giấy sang cho nó...

Thật sự trước giờ người ta làm giả chứng minh bằng đại học chưa có ai làm giả giấy phẫu thuật bỏ thai như này... hải có lẽ là trường hợp kỳ lạ đặc biệt đầu tiên...

Vẫn ngồi một mình đợi mưa, hải đưa tay sờ xuống bụng... mẹ xin lỗi con chưa ra đời đã phải giả vờ mất con... nhưng mà bù lại mẹ yêu con gấp bốn nhé...

Chứ bố con sắp theo người ta bay rồi...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro