Chín mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia lai một đêm không bình yên...

Hải vô ý giật tay mình lại ngơ ngác nhìn bánh rơi vãi trên giường... nó nghĩ gì mất tập trung như này chứ...

Đến cả khi chung bước vào quẳng áo trên giường nó vẫn còn thừ người ra chẳng biết làm gì tiếp theo...

- hải... hải a... hải...

- ơ hải nghe...

- sao lại chảy nước mắt bồ khóc à...

- có, hải có sao...

Nó như một đứa trẻ chưa lớn quẹt tèm lem cả chung phải rút khăn giấy ra cho nó, chẳng hiểu đang yên đang lành tại sao lại khóc cơ chứ...

- hải... nhớ anh trường a... chung gọi cho trường nhé...

- không...

Hải lắc đầu, là nó đã kiên quyết không gọi cho anh rồi chưa được một tuần không được bỏ cuộc, nó sợ lại mềm lòng...

Nhưng mà đứa con trong bụng hải là của anh trường mà, hải muốn sinh nó ra cũng phải cho anh ấy biết anh ấy làm cha chứ...

Trường được chuyển gấp đến bệnh viện hoàng anh bằng xe của đội, cả tuấn anh cả thanh đều muốn lên xe phượng đã giữ thanh lại, cứu thương một mình tuấn anh đi trước đã, nó cần một ai đó ở lại điều tra nguyên nhân trường bị đánh...

Ở khu này không có cam nếu liên hệ cảnh sát... việc cầu thủ bị hành hung chắc chắn bố đức chẳng để yên rồi...

Cả học viện ngoại trừ chiếc xe lao nhanh trong đêm bị phong tỏa, ở bên dãy hai thêm một phen náo động...

Cả thanh và phượng đều phải chạy hẳn qua...

- thằng sơn có chuyện gì...

- anh phượng, lap của em bị mất rồi... cả ví của thằng quang nữa...

- ...

Là trộm sao... phượng lầm bầm trong miệng, ăn trộm lẻn vào đây trộm đồ bị híp phát hiện rồi đánh...

- thanh hộ, thả chó đi...

- dạ hả...

- bật đèn hết cả các khu nhất định tóm cái thằng ăn trộm đó về đây... gan lắm rồi dám vào đây trộm còn đánh cả người... thằng toàn...

- ơ... ơ dạ...

- gọi cho công an gọi cả bố đức luôn đi...

Phượng cắn môi mình sưng sỉa, nếu chỉ là ăn trộm không thì tốt nhưng mà nếu chuyện này lại liên quan đến nhô... e rằng nó lại không giấu được rồi...

Cái thằng giặc cỏ mày cũng biết ngõ đánh chứ... đánh bể đầu con nhà người ta lỡ như thằng híp nó khùng hẳn ai làm đội trưởng...

' hải...

Trường nhắm nghiềm mắt chỉ còn nhớ được lấy một từ co cứng tay lại nhô phải duỗi ra xoa cho hoạt động, bệnh viện gần thôi chúng ta sẽ đến nhanh mà... đường đêm pleiku không đông có thể ...

- bác tài nhanh hơn chút đi... vượt đèn đỏ luôn giùm con đi...

Lương xuân trường, cậu làm ơn tỉnh táo lại cho mình, chỉ cần cậu tỉnh táo, chỉ cần bình yên mình chấp nhận sự trừng phạt của ông trời mà... trường...

Mất hơn mười phút đức huy dẹp thay ga giường mới cho hải mới ngồi xuống giường đối mặt với nó...

Lần đi hoang cho đến bây giờ còn chưa nói chuyện được tử tế lần nào... mày với thằng trường rốt cuộc giờ muốn như nào...

- em...

- đ* tìm cứu trợ, chuyện này chuyện cá nhân mày chẳng ai cứu trợ nỗi mày đâu...

- anh huy, em thật sự...

- nó bỏ mày ...

- ....

- nó bỏ mày theo bạn thanh mai trúc mã ...

- ....

- nguyễn tuấn anh...

- .... anh huy...

- thật, ba cái thằng mắt hèn chưa bao giờ hết đểu... mày mắt to mà mày ngu nhể...

- ....

Ở sát rạt phòng bên cạnh, phí minh long chọt lấy tai mình thằng nào bố láo nói xấu nó như thế nhỉ... mà kệ mẹ chỉ cần thi xong cuộc đời sẽ tự khắc thăng hoa...

- mày muốn làm giả giấy tờ gì mai tao dẫn đi...

- anh có chỗ ạ...

- không có... mà tới trước ba cái cơ quan đầy ra đấy bắt lấy một bụm chắc chắn có...

- dạ...

- nhưng mà cháu tao vẫn bình an đấy chứ...

- dạ...

- tốt đi ngủ...

Huy ném chai nước vào chung bắt nó đi tắt điện, chuyện của ngày mai để ngày mai giải quyết...

Hải ôm gối trở lại giường từ một bên góc kéo bộ đồ của anh ra ngửi mùi mới dễ chịu mà ngủ lấy...

Hai tiếng bốn tiếng... bốn tiếng hơn ánh đèn đỏ tắt đi trường vẫn còn mê man nằm thở máy được đẩy ra một phòng bệnh đặc biệt cách ly hoàn toàn...

- tốt nhất đưa cậu ấy đi sài gòn kiểm tra tổng quát, bệnh viện chỉ có thể cứu sống mạng cậu ta...

- dạ...

Tuấn anh ngồi bệch xuống ghế thở nhìn y tá đẩy trường cách ly sang một căn phòng khác...

Giờ có cả thanh và vương đến mệt nhừ hẳn người, công an đang phong tỏa hết điều tra... những ai làm gì một mình vào giờ đấy đều thuộc diện tình nghi cả...

- nhô... khi ấy mày đã ở đâu thế ...

- hả...

- mày điên rồi hả vương...

- có mày mới điên, tuấn anh ở đây công an chưa hỏi thôi ...

- ừ thì khi đó ... tao ngủ...

- mày chắc chứ...

- sao...

- anh lếch bảo ở cùng với mày...

- ....

Nhô siết tay lại, lê trường anh muốn loại bỏ tình nghi thì cũng đừng đem tôi ra chứ, anh muốn công bố chuyện chúng ta cho cả học viện biết đấy à...

- mà nghĩ cũng lạ, tên ăn trộm đó trốn ra đường nào nữa...

- sao... trộm gì...

- anh không biết sao... là học viện có trộm anh trường phát hiện nên bị đánh, công an đang điều tra theo hướng này...

- ....

Trộm...

Không phải là tên hôm trước nó thả chứ... tuấn anh nhìn thanh có vẻ lờ mờ đoán được, lần trước trường đã tự nhận bắt nhầm người nên đã trước mặt anh em mà nói giấu cho nó một tiếng... nếu thật sự là như thế nó không phải là kẻ gián tiếp gây ra thương tổn cho trường sao...

- anh nhô... anh nhô...

- ơ...

- anh ổn chứ...

- anh ổn, không sao...

- anh về lại học viện đi, hợp tác điều tra... tóm được cái thằng đánh trường em thề sẽ bẻ gãy cổ...

Thanh vừa nói vừa diễn tả hành động làm vương ném áo vào mặt nó, mày bớt nói không ai bảo mày câm đâu thanh hộ...

Tuấn anh chần chừ một lúc nữa mới đứng dậy từ từ về lại học viện... trăm ngàn lần nghĩ chẳng phải là chú anh đó, làm ơn ai cũng được... đừng là do nó...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro