95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tơn, dù lếch nói gì cậu cũng đừng có tin... hắn ta chỉ là một kẻ khốn...

- điện thoại...

- hả...

- ...

- lấy của tao đi...

- mày nghĩ điện thoại mày thì có gì... khụ...

Mãi nói dài hơi được một câu... trường ho sặc sụa, phượng hơi chùn bước, điện thoại tao không có mày nghĩ điện thoại nhô có...

Ngoại trừ cuộc mới nhất gọi tao đến cứu...

Chiếc điện thoại nằm trong tay trường nhô mỏi nhừ ngồi xuống ghế, cả một cuộc tin nhắn lẫn cuộc điện thoại đều không có lưu... cậu sạch sẽ quá mức rồi đấy nhô...

Trường bấm hẳn loa ngoài tiếng chuông đổ chậm rãi mới có tiếng người bắt máy...

- anh nhô... em đã bảo em không quan tâm xuân trường nữa, anh cứ phiền em...

- em...

- ...

- thật sự không quan tâm anh...?

- ...

' anh trường...

Hải vội vã bấm loạn xạ máy rơi bật lên chăn, sao lại là anh.. em đã chặn số lại còn...

Đến cuối cùng hít một hơi lấy tự tin hải mới tiếp tục cuộc điện dang dở kia...

- em... không thích anh nữa...

- thật...

- thật...

- thề...

- em thề...

- trước đứa con của chúng ta...

- ....

Hải lại rơi điện thoại lần nữa nhưng mà lần này nó bắt vững hơn, anh nói con gì chứ, em không có... mà có em cũng phá rồi...

- em, em không có... anh nghe đồn ở đâu đấy, em không có đứa con nào cả... anh trường...

- anh yêu em...

- ....

Nhô hít một hơi dài cố gắng đến bước này vẫn là thất bại thật, lếch nói đúng tình cảm của nó và trường... có lẽ mãi mãi chỉ là bạn..

Mối liên hệ của em và anh đã không còn tồn tại, anh xem em có thể chứng minh...

- cố dưỡng thai thật tốt... anh sắp ra hà nội rồi, anh sẽ thăm em...

- ....

Ai cho anh thăm chứ, trường chẳng bận tâm lời hải cằn nhằn, anh ta không nghe nó nói sao, là nó đã phá thai con chúng ta...

Đứa bé khẽ đạp hải một cái nhẹ, con a... con đừng bán đứng ba chứ... ba còn đang phải nói dối...

Nó lại thở dài ngao ngán... tao giả làm giấy tờ giả kia không phải là uổng tiền chứ, tới tận tám chai bao nhiêu đó đủ tiền mua sữa đến tận khi đẻ...

- trường... chuyện hải và đứa bé...

- là tao làm đấy...

- ...

- là tao muốn mày và tuấn anh là một cặp, tao biết hải có thai và bảo em ấy đi phá... là tao muốn cả hai mày đều cùng sang hàn quốc còn nữa...

- mày làm kẻ ác vui không phượng...

- ...

Phượng rít răng một hơi nhìn ánh đèn bên ngoài xoay chiếu thẳng qua giường bệnh rồi lại tiếp tục xoay tròn...

Tao chỉ nghĩ mày đề ra cái luật đó để đám trẻ cùng đội yêu thương nhau một tí chứ không nghĩ mày tuyệt tình như vậy...

- nhưng mà không phải mày đã định bỏ nghề sao... nếu mày cưới thằng hải tao không có cơ hội chơi bóng cùng mày... mày cho tao ích kỷ thì cho tao là như thế đi... tao...

- là mày vẫn yêu anh lâm đúng không...

- ... mày nói điên gì đấy, đập đầu tét não luôn rồi hả...

- là yêu trong hận, hận vì làm đứa con của hai đứa mày bị hỏng...

- con... phượng, mày có con ...

Khi nào... mày đã giấu cả đội sao, đã giấu thế sao trường lại biết được hay giống nó hôm nay đã cố tình chọc điên lếch để hủy thai rồi đưa đến bệnh viện...

Phượng nghiến răng, mày im đi được rồi đấy trường, tao không quản chuyện của mày nữa mày muốn bỏ nhà theo thằng hải thì theo đi... tao cũng không cần mày là anh em với tao kể cả...

- phượng...

Bước chân phượng chưa kịp rời đi đã dừng hẳn lại, trường xoay xóa sạch cuộc gọi trong máy nhô chậm rãi...

Bây giờ mày thấy hải hệt mày ngày xưa... mày cũng có phần nào thương hải đúng không, nhưng mà tao không phải là anh lâm mày đừng đem anh lâm ghép lên người tao...

Với cả anh lâm có khi còn thương mày hơn mày nghĩ nhiều ...

Hải xoay hết người qua lại đến sáng, làm sao thật sự phải làm sao chứ anh trường chưa đi hàn quốc sao...

Sao lại có thể nghe tin nó mang thai lại khẳng định nó chưa phá đến thế...

Cả cái bụng của nó nữa, là con so tuy hơi nhỏ nhưng mà có bụng rồi lại giấu làm sao... hông lẽ như mấy người xưa lấy vải quấn quanh bụng...

- a...

Nó tức giận ngồi bật dậy làm cả chung và huy nhìn nó... lại điên rồ nằm xuống bấu chặt chăn...

Không được rồi, con là của em cơ mà... anh có biết đâu mà đòi con, em không cho, nhất định không cho...

Thật... di rời đầu của trường ra, em chỉ mới tập bán son thôi chứ có bán tóc giả đâu, anh xem đầu anh cạo trọc như này có khác gì đi dọa hải không...

- anh trường, hay em đặt mua tóc giả cho anh nhé...

- không... nhìn nó giả tạo lắm, anh có thể đội mũ...

- có đội mũ cũng che hết cái đầu trọc à...

- ...

Lại còn vết sẹo dài... cái này anh hỏi anh tuấn anh góp ý ấy chứ anh xem ...

- di...

- dạ...

- em với lương sao rồi...

- vẫn ổn... anh ấy ngoài ăn ngủ ra thì cũng coi là chiều em...

- vẫn còn đi đánh bài sao...

- ....

Anh biết... anh thật sự biết... em đã dọa chia tay vài lần nhưng mà anh ấy chỉ hứa rồi buông xuôi, nhưng mà... anh trường, chuyện này em có lỗi với anh...

Liệu rằng anh có thể giả vờ mất trí mà tha cho anh ấy không... anh ấy không phải là đánh anh mà, là bọn kẻ xấu kia vào trộm một ít đồ đánh anh... anh ấy chỉ là dẫn giặc vào nhà thôi...

- di... anh vẫn mong lương ra tự thú..

- không, em sẽ kiếm nhiều tiền trả lại mà... em đang bán son sau này đủ trả lại bù thiệt hại cho mọi người mà...

- di... em làm vậy chỉ là bao che, sẽ bị coi là tòng phạm... bố đức sẽ không cho hai đứa đá bóng nữa...

- vậy anh có thể giữ bí mật khi anh đi hàn được không ạ... anh làm ơn...

Di khẩn khoảng cầu xin, dù gì vài năm ở chung cùng nhau cũng có tình nghĩa anh em...

Lương đứng bên ngoài rời đi, có lẽ hắn sai khi chơi bài lại càng sai dẫn lũ kia vào trộm vặt trừ nợ, chỉ do tình thế cấp bách rồi cả chậm trễ trong việc gọi người cứu trường...

Nhưng mà hắn không sai khi yêu duy... hắn rất rất yêu em ấy hắn không muốn chia tay, thời gian có thể quay ngược trở về không hắn sai rồi..

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro