96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nội thời giao mùa...

Tầm tám giờ sáng, hải mới có thể bớt quầng thâm mắt dịu dịu mà nằm xuống nệm chịu khó ngủ một chút...

Cả đêm qua ông trời con chả biết giống ai lại nghịch đạp ê ẩm người làm hải gần như thức trắng, kèm theo cái thời tiết mưa không ra mưa nắng không ra nắng như vầy càng làm những người bầu bì như hải mệt mỏi thấy rõ...

Chưa chuyển sang tiết ba duy mạnh đã cúp học nhìn trước ngó sau lén vào ký túc như một tên trộm trái nghề lúc này...

Ngoại trừ những kẻ đang đi học ra tất cả đều bị bắt ra giữa sân tập dưới cái thời tiết dở chứng như này...

Cánh cửa hé nhẹ, mạnh phải chắc là ông huy béo không có ở phòng mới bước vào, cẩn thận chút lấy tô lấy ly bỏ thức ăn ra sẵn...

Hải lúc này đã giống con gấu trúc cuộn tròn người mặc cái điều hòa chạy ầm ầm ra...

- hải...

Bé con vẫn cuộn lại thèm ngủ, ngoài những giờ cá nhân hoặc siêng hơn là đi học như cái lũ kia, hải đều ngủ quên cả bữa...

Bị lắc nó cau có hiển thị ra trên mặt, xem ra giờ đứa bé vẫn quấy mà đạp hải lắm... mạnh nhích dần nhẹ đầu hải lên đặt tay mình xuống cẩn thận nằm bên cạnh... mấy hôm nghỉ để ý được hải lúc này xem ra cái biện pháp mà hắn đi hỏi ông lương xem ra có chút hiệu quả...

Bây giờ đến trưa vẫn còn ba tiếng nữa, em cứ từ từ ngủ đi... anh làm đệm cho em cả...

Trường hơi choáng đứng dậy những bước đầu tiên vịn chắc vào thanh đỡ... nằm hẳn trên giường đến hơn một tháng khi này chân cơ đều cứng hết cả, có lẽ mất đến cả năm hắn mới có thể lấy lại được sức khỏe chứ chưa nói đến chuyện bước ra sân cỏ...

Cứ chốc hắn lại nhìn sang đồng hồ, bây giờ đến giờ bay còn dài, sợ đến được hà nội là vào chiều... mà hà nội dạo này lại hay trở chứng mưa nắng thường hắn sẵn bệnh rồi không nói nhưng hải đang mang thai thế...

Con... trường đưa tay sờ cảm nhận, ngày hôm đó đến bây giờ đã gần cả năm tháng vậy bụng hải...

Tin nhắn âm thầm báo sáng, chung liếc qua tin nhắn một chút rồi lén nhìn giáo viên...

Anh trường à...

Anh quyết đã ra thiết quân luật không cho hé mở dù chỉ là một chữ cho gia lai bọn anh đấy... anh xem...

Trọng ngồi bên cạnh khều nhanh máy chung về tay mình hí hửng cong cả mắt, là anh trường hỏi hải thèm ăn cái gì cơ mà...

- trọng, anh quyết...

Chung lại nhìn lên bảng rồi he hé xuống nói nhỏ, rõ luật của anh quyết dặn lần trước cả đám tự ý lên gia lai bị phạt quỳ một buổi còn chưa ngấm vào máu đúng không...

Lại còn bị phạt cả một tháng lương...

- bồ im lặng đi, một tháng lương nên giờ mới bảo anh trường bù, lỗi do ảnh hết còn gì...

- ...

Là sao... tụi nó ham vui có liên quan gì anh trường, trọng mới khẽ gõ đầu ngu của nó nói khe khẽ...

Là bảo ảnh mua đồ ăn cứ bảo hải thèm món đó tụi mình ăn thả ga luôn, có gì chia cho hải một ít, hải đang giận anh trường ảnh chả dám hỏi hải hôm nay tụi nó có đem đồ về hay không đâu...

Lúc này chung mới gật đầu chí lí... trọng vểnh mắt liệt kê ra um sùm thứ, từ từ là những món nhè nhẹ sau này sẽ tăng dần số lượng một chút...

Trường chọn cái mũ len che kín được phần đầu trọc của mình che đi cả vết sẹo, bây giờ trời chưa sang đông nhưng mà coi như chịu khó chắc được vài tiếng...

Ngày mai hắn còn phải đến bệnh viện kiểm tra một lượt nữa mới chính thức bay sang hàn quốc...

'lần này tuấn anh sẽ đi cùng con... qua bên đó ngoài việc học theo trường con chọn chịu khó tập luyện để có thể quay trở lại sân cỏ...

Thật, mới nghỉ một tháng mà ngứa chân như này, vậy hải...

Mà không đúng... trường dựa vào cái máy bán nước tự động kia, ngày đó tuy là anh ngủ cùng với hải nhưng mà anh có nhớ mua thuốc khẩn cấp cho hải uống, làm sao chỉ có một lần cấn bầu nhanh vậy được...

Là do hắn mạnh quá hay là do thuốc hết hạn hoặc hay là hải, bụng em không phải tốt quá chứ...

Cơn đau đầu tăng dần làm trường ịnh người vào máy gõ vài cái vào đầu của mình cố nén cơn đau xuống...

- xin hỏi anh muốn mua gì ạ...

- à... tôi, chị có bán nước lạnh chứ...

Trường cố đứng thẳng người lên đưa tay sờ vào túi kiếm tiền để mua một cái gì đó... chiếc hộp bị bỏ rơi lâu ngày nằm hẳn trong tay trường...

Những tưởng đã mất lâu rồi hóa ra ngày hôm đó tao không để ý kỹ... cô gái đưa nước cho xuân trường thoáng mỉm cười...

- anh ơi là nhẫn cầu hôn ạ...

- à...à vâng...

- vậy người đó chắc hạnh phúc lắm anh xem khi cầu hôn ấy người ta thường đi với gấu bông, anh muốn mua luôn một con đi cùng không... chú gấu sẽ là đồng minh đáng tin cậy đấy ạ...

- ....

Giờ trường mới để ý kỹ lần nữa, cái cửa hàng tiện lợi trong sân bay này bán đủ thứ đồ như thế... hắn đã có đồng minh sẵn rồi không cần mua thêm gấu bông đâu nhưng mà mua hối lộ 'đồng minh nhí' này thì được...

Hay là cái gì cho em bé ở trong bụng chơi được ấy...

Tuấn anh sững người nhìn túi đồ trường vừa mua kia... cậu mới chỉ đi lại một tí thôi đã lồm cồm mua đồ rồi cả... một cuốn sách ư...

Nhô liếc nhanh qua cuốn sách là hướng dẫn mang thai qua các thời kỳ... là cậu mua nhầm đúng không, bé của cậu không còn nữa mà...

- cầm giúp túi đồ đi, vào bên trong thôi...

- à ừ được...

Nó muốn đỡ lấy trường nhưng mà để hắn tự đi tốt hơn nếu hắn đến đi cũng không được thì còn nghĩ gì đến chuyện chơi bóng..

Hà nội bất ngờ đổ cơn mưa lớn làm máy bay trên trời rung lắc mạnh một cái không thể đáp xuống được...

Cả tàu bay phải vội vã hạ cánh khẩn cấp ở thái nguyên rồi sẽ có xe trung chuyển hạ cánh về lại nội bài...

Trường đưa hai tay bấu chặt vào ghế trước cảm như cả trời hóa một màu đen đặc... không rõ hình ảnh rồi lại mất hút đi rất nhanh ánh sáng lại ùa vào len lỏi mọi góc ngách...

Là di chứng sau vụ đánh ấy...

- tơn, tơn cậu không sao chứ...

- không sao... hơi choáng một chút... chúng ta đi đến đâu rồi..

- là ở hà nội rồi, cậu xem...

- nhô cậu nhận hành lý tới khách sạn trước, mình đi có việc...

- tơn..

Trường vội vã đón lấy một chiếc taxi ngồi vào... mắt hắn lại một lần nữa tối đen như mực lắc đầu có đến vài cái...

Hắn sợ sẽ không kịp thấy hải mất...

- đi mà... hải ra ngoài ăn chung với tụi này đi...

Đình trọng kì kèo nắm lấy tay hải, hải không đi anh mạnh sẽ không trả tiền ăn cho tụi này í... nên là thương tình một tháng phải ăn mì tôm chống đói của tụi này hải làm ơn làm phúc cho tiểu bảo bối trong bụng đi ...

Tiếng tin nhắn báo đến, thành chung cắn môi rồi nhìn hải thêm lời, hải đi khoảng một tiếng cộng thôi, trời cũng sững mưa rồi... hải xem, đem dù đi taxi chắc chắn không bị ướt đâu...

Nhưng mà cơn gió lạnh trở mùa làm hải rung hẳn người mạnh phải cởi áo khoác đổi chỗ, ngồi bên trong ấm hơn...

Chung cứ hai ba phút lại khó chịu nhìn bên ngoài anh trường ơi, hải ăn no sẽ về đấy, anh làm như một sự tình cờ đến lẹ lẹ giùm em...

- em ăn thêm nhé hải...

- thôi ạ, em hơi no...

- trời con cá to để trọng ăn giùm cho...

- bồ trọng, mau đi tolet với chung...

- này người ta không có nhu cầu...

- không cho ăn nữa bây giờ, mau đi...

Mạnh nhìn chung vội vã kéo trọng đi, mấy thằng nhóc này...

- em ăn thêm một tí, không vì em cũng vì con chứ...

- nhưng mà ... dạ...

Chung kéo trọng ra một góc rầm rì, không phải chứ anh trường, anh trường đang ở hà nội sao... anh trường, làm sao mà tách bỏ hải một mình đây, bồ mạnh chăm hải kỹ như thế khả năng là con số không tròn trĩnh rồi...

Trường đến được quán là hơn hai mươi phút sau đó, hải hiện lên trong ánh mắt hắn sâu sâu chậm rãi...

Anh khẽ nhếch mép rồi hụt hẫng nhìn hải di khỏi tầm mắt vội vã băng qua đường...

Hải đợi lấy mạnh tính tiền hơi khẽ rùng mình một cái...

Một cái ôm thật chặt có phần bất ngờ chậm rãi ở phía sau, hải muốn khẽ mình quay lại nhưng mà trường cố định giữ nó lại... em yên lặng đi để anh lưu hương em một chút...

Anh nhớ em... hải, rất nhớ...

Cả thời gian lẫn không gian dừng hẳn lại khi này... hải bé nhỏ lặng người trong cái ôm cảm nhận sự quen thuộc quay sang ôm lấy trường...

Hải... em xem...

Trường nhớ đến chiếc nhẫn vội đưa tay lấy chiếc hộp ra...

Ánh sáng lại tối đen như mực...

Chiếc nhẫn rơi xuống mặt đường kèm theo tiếng người, đông rất đông ùa về phía hắn...

Bụng hải bị đạp điếng lên một cái mạnh phải vội đỡ...

- em sao thế... bé lại đạp à...

- vâng...

- vậy mau về thôi, kẻo trời lại sắp mưa nữa... taxi...

- cái gì ồn ào bên kia nhỉ...

Đình trọng tò mò nhìn sang, hình như có người ngất, duy mạnh đỡ hải ngồi vào xe gá tay lên cửa gọi cả hai thằng... hai đứa không về thì chút đi bộ về đi...

Hải đưa tay vỗ nhẹ nhẹ an ủi lấy, tiểu bảo bối không đạp giờ này mà ngoan đi, ba về ngay mà...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro