97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ...

Xuân trường khó khăn cử động những ngón tay dần dần là hé mở mắt, là bao lâu rồi... hắn nằm đây bao lâu rồi... hắn muốn ngồi bật dậy nhưng cơ thể không cho phép hắn ngồi dậy ngay lúc này...

Bên tai trường nghe tiếng rì rầm vẫn đang cố nghiêng mình, có vẻ như bác sĩ trị liệu cho hắn đang nói cái gì đó mà tựa như hắn không thể nghe ra bất cứ âm thanh nào ngay lúc này...

Ký ức còn sót lại của hắn là hắn đang ôm chặt hải và con của chính mình nữa, nhưng mà cảm tựa như trống rỗng...

Hải rất gần rất gần hắn .. chỉ thêm một bước nữa... nhưng hắn thật vô dụng...

Bé con... em bảo con chúng ta lớn được chừng nào rồi nhỉ, nó có không ngoan mà hành gì em không... có nửa đêm làm em nghén mà trực giấc... lại có làm em đau lưng cần người xoa lấy lưng...

Em cần anh như thế có trách anh không làm đủ bổn phận, trách anh không chịu tinh ý sớm hơn đưa em về tuyên quang...

Con chúng ta em bảo là con trai hay con gái...

Đứa nào cũng được, chỉ cần nó giống em...

Trường thở hắc một hơi cuối cùng cũng thấy một chút ánh sáng đập vào mắt nhìn căn phòng không muốn quen thuộc, cả mấy ông bác sĩ mặc màu bluose trắng, cả mấy y tá đang găm vào tay hắn những đường dịch truyền vào, đến cả vết sẹo sau ót làm hắn sưng nhức cả...

Hắn, vết thương nhỏ tí xíu như này...

Hồng duy ngồi ở trong học viện vô thức đưa móng tay lên cắn nát, nghe bảo anh trường ở hà nội lại vết thương cũ chưa lành... bác sĩ còn đang điều trị, anh của nó thì vẫn đang an yên ngồi một góc đối diện nhìn nó kia...

Văn toàn cảm nhận khí chốn góc này có vẻ không ổn lắm nhè nhẹ nhích qua từng chút một, hai người làm ơn đi nếu lỡ có cãi nhau thì đi chỗ khác, nó muốn về phòng làm biếng không đi đường vòng đâu...

Từ ngày chiến gặp chuyện chỗ đây cứ thiếu hẳn sinh khí hệt như cái nhà xác rồi... mà cái thằng bố nào đập chiến mạnh tay như vậy lên bàn cấp cứu đến tận hai lần... gặp nó chắc là nó đã đi từ sớm...

- lương... em không chịu nổi nữa rồi...

Di bất ngờ hét mạnh làm toàn giật mình cầm hộp bánh rơi vãi, má mày cầm tinh con ma à... làm tao yếu tim muốn chết cả...

Lương vẻ như biết sai ngồi im lặng đan tay vào nhau nghe di mắng... nhưng lần này là không mắng nữa...

- chúng ta chia tay đi...

Má... toàn ôm nhặt đến bậc thang chụp ếch, thằng di vừa nói gì cơ, nó đòi chia tay với lương... thiệt nghen, lần này là lần 7 trăm lẻ mấy đây... ngày chia tay tận hai ba lần hông chán hả...

Cứ làm như lũ con nít yêu nhau, thương người fa chút đi tao cần thuốc cho trái tim yếu đuối này á...

- anh xin lỗi... di, em...

Toàn nhìn lương cúi gầm mặt lần này có vẻ nghiêm trọng hơn nó thấy di khóc, rất ít thấy di khóc nhưng mà khi khóc lại khóc rất nhiều, khóc nhiều rồi lại không nghe lương nói nữa quẹt mắt quẹt mũi đi tìm phượng...

Lương a, nó cố rặn ra một câu an ủi nhưng mà để nó cười trước đã... gì chứ thằng di chia tay khỏi chứng kiến hai người tình cảm sến súa vài hôm là nó khỏe hẳn người...

Di ôm chằm lấy phượng, anh phượng ơi có phải em yêu sai người không... là do em mà anh trường vẫn nằm viện như thế... là lỗi của em, em nên không vì tình riêng mà không tố cáo anh ấy... lại càng không nên dấu dấu giếm giếm lấy tiền để dành trả nợ... em nghèo đến bỉ cực rồi a...

Nhưng mà ... em thương anh ấy không muốn anh ấy đi tù đâu, anh bảo em giờ phải làm sao mới có thể chuộc lỗi với anh trường đây anh...

Phượng thở hắt ra một hơi... thật sự xem ra người có lỗi là nó mới đúng...

Thằng trường mày nhất định phải khỏe lại, nhất định nếu không tao sẽ cho anh em hagl ra hà nội giành cào nát cái giường bệnh của mày đấy híp...

Tỉnh đi rồi tao cho mày cưới thằng hải... đó là nhân nhượng cuối cùng tao dành cho mày...

...

Bác sĩ điều trị nhìn các chấm đen đã tụ đọng trong mạch máu của trường, những chấm này phạm vi bán kính rất nhỏ lại dày đặt như này ảnh hưởng đến các cơ quan thần kinh cần ít nhất cũng phải hai lần điều trị thêm cả hóa trị có thể làm tan máu đông...

Chỉ tiếc kỹ thuật bệnh viện có hạn, chỉ có thể thật sự ra những nền khoa học tiên tiến hơn điều trị...

Không nói về thời gian, khoảng chi phí đã là không nhỏ...

Tuấn anh đem cháo bước vào phòng nhìn trường có thể ngồi cử động chậm dần gõ những ngón tay nhìn tiết trời hà nội...

Hôm nay anh không có tin của hải, cái kênh duy nhất liên lạc thì không biết vì sao hôm nay lại không liên lạc được...

- trường, bố cậu sẽ xuống đây nhanh thôi, cậu cảm thấy trong người như nào rồi...

- sao lại là bố, bố đức đã thông báo rồi à...

Trường dừng gõ nhịp sang hỏi lấy nó... chuyện này có lẽ cần có người thân quyết định, bố đức chỉ có thể lo hỗ trợ chi phí và đưa cậu sang hàn thôi...

Đã định ngày, ngày kia sẽ bay thẳng từ hà nội đi seoul... có bố sẽ lo lắng bớt phần nào...

Nhưng mà trường lại không muốn bố mình biết, đau gãy thương tích gì giấu được thì giấu bố lo...

- tơn... cậu bảo hải...

- đừng nói cho hải...

Hải đang mang bầu, biết hắn nằm viện lỡ ảnh hưởng đến em bé... nếu xấu nhất xảy ra một mình hắn là được...

Thiết nghĩ lúc đó hắn định cầu hôn hải nhẫn nhưng có lẽ họ không có nhân duyên rồi... chiếc nhẫn cũng đã đi lạc không về nữa...

Liệu nếu hắn cũng không về... chỉ mong em thương con thay cả phần hắn...

Tin nhắn lại báo đến... lần này thành chung đã lén lút chụp trộm ảnh gửi qua...

Tuấn anh nhìn trường thoáng cười, lâu rồi vẫn chưa thấy nụ cười tươi ấy...

Là ảnh của con hắn... đứa bé nhỏ xíu xíu như này lại co chân tựa như xấu hổ che đi làm bác sĩ dò mãi cũng chưa biết được giới tính...

Hải a... em thật sự vất vả rồi...

Minh long nhìn la liệt những món đồ ngổn ngang nằm ở ngoài dãy hành lang không một ai đoái hoài... cái gì đây, hôm nay tiệm bách hóa chuyển đến chỗ hắn à... có gì ăn được không cho hắn ké với đi...

Hắn rất tự nhiên gỡ từng túi ra bị lương không xót thương mà gõ lấy nó... là đồ của tiểu bảo bối, mày nuốt nổi không...

Minh long chẳng nhớ tiểu bảo bối là ai mới sừng sộ lại, đến khi nhìn hải ngồi lặng một góc mới bịt mồm mình lại, lỡ mồm lỡ mồm rồi...

- thằng chung trọng dọn vào đi... khi nào hải cần gì sẽ đưa hải thứ đó... nhiều đồ như này có khi khi sinh tiện, khỏi mua...

Trọng nghe đến tên mình giật mình quay lại giấu món đồ vui vui ra phía sau... dù gì á tiểu bảo bối cũng chưa ra đời nó mượn chơi vài hôm được không, hứa không phá mà...

Hải chẳng thiết quan tâm đến món đồ kia nhìn chiếc hộp xí mại trước mặt đúng cả vị nó đang thèm... nhưng mà nó không muốn ăn, giận không ăn...

Anh bảo anh sẽ lên hà nội thăm tôi í... mặt đâu, đừng tưởng đem mấy món đồ hối lộ này tôi tha thứ anh nhé...

Mơ đi à...

Tuấn anh xếp cây dù qua một góc bước vào làm cả đội mắt tròn mắt dẹt tản qua, trường đã không cho phép nó đến đây nhưng mà nó nghĩ nó nên tới...

- anh nhô tới thì tốt, anh đem giùm em những món đồ kia về...

- anh đến nói chuyện lương xuân trường... em đi gặp trường được không...

Hải hít một hơi, là anh không đủ can đảm thừa nhận yêu cùng lúc hai người nên nhờ anh nhô đến biện minh sao... cả anh nhô nữa, anh chịu chấp nhận chung chồng sao...

Nó sực nhớ ra đứng dậy kéo chiếc hộc ra lôi kết quả cho nhô, là giấy phá thai ấy, bảo với anh ấy là em phá rồi đừng có mà làm phiền em...

- hải, anh đến để bảo trường...

- dừng... em bảo em không muốn nghe, anh đi về đi... em với ảnh không có là gì cả... chào anh...

Cánh cửa đóng sập, tuấn anh cầm mảnh giấy đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở đức huy...

Hắn cũng quay lưng đi bước vô phòng nào đó cũng được...

- anh nghĩ em nên ra khỏi đây... chuyện hải nói em cứ bảo trường như thế...

- nhưng mà anh quyết...

- con của trường không còn nữa... đứa bé hải mang là con của hnfc, hnfc sẽ lo được cho nó...

- ....

Tuấn anh xem ra không thể nói thêm bung dù ra tìm huy một lần nữa, nhưng mà trong mắt cả hnfc lúc này nó đã là kẻ thứ ba đáng ghét không đáng được tha thứ rồi...

- anh huy...

- cút...

- đây là phòng em mà...

- cút...

- ....

Mưa vẫn tí tách rơi mang những mảng tâm trạng khác nhau đến từng mảng trời riêng biệt...

- đã bảo là cậu đừng có đến hnfc rồi...

- mình xin lỗi, mình muốn cậu gặp hải...

- mình sẽ vượt qua và mạnh mẽ về gặp hải, điều đó cậu không cần lo...

- mình biết nhưng...

Thôi...

Tuấn anh đặt mảnh giấy hải đưa lên bàn cho tơn rồi ra ngoài... anh không sợ em không gặp anh, chỉ cần em dưỡng thai tốt mẹ tròn con vuông là được...

Chuyến bay đưa trường rời khỏi hà nội cất cánh... lại có những hạt mưa nhẹ đập lên cửa kính... hắn từ từ lấy điện thoại ra ngắm lấy con của mình...

Nếu anh không trở về... em đừng tha thứ cho anh...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro