Bốn mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả, hãy là chôn dấu một bí mật đi...

Văn quyết khoan tay lại nói chuyện tế nhị với trọng hơn cả mười phút, omar đứng hẳn bên ngoài canh không cho bất cứ ai muốn tiến lại gần phòng lúc này...

Thêm một trần đình trọng là một sự cố ngoài dự kiến với quyết hiện tại đi...

Duy mạnh bấm điện thoại tính giờ, nếu có cơ hội đáng ra trọng đã chạy phăng ra ngoài rồi cớ lý như nào lại có omar giữ cửa, hay hải không bị ốm đơn giản như tụi nó nghĩ...

Quang hải khẽ nghiêng người qua bên trái... trọng à, người ta có sợ ma đâu mà đứng đầu giường áp sát mặt nhìn như thế... nó nhắm mắt xoay nghiêng bên này...

- ừm, xem ra hải tỉnh là tốt rồi...

- a...

Quang hải ngồi bật dậy, lần này có cả bác sĩ nữa, không phải nó bệnh gì mà cần đến bác sĩ chứ... nó chỉ là ăn không ngon cộng với chứng thiếu ngủ thôi mà...

- quyết báo với huấn luyện, mai hải không cần tập đi khám tổng quát một lần đi...

- biết rồi, trọng... em theo ra ngoài luôn đi...

- dạ...

- ơ, chuyện gì thế ...

Hải cầm được tay trọng cảm nhận mồ hôi ướt cả tay... hay là nó đi lung tung như này mắc bệnh hiểm nghèo nào đó rồi...

Nó nhắm chặt mắt tưởng tượng, nó mới mười sáu còn trẻ lắm chưa bệnh được đâu...

- chú mày đã ổn chưa...

- ơ dạ...

Hải cảm nhận sức nóng mở mắt nhìn quyết đã kéo chiếc ghế lại gần giường đối diện nó ngay lúc này...

Em mười sáu rồi hay là chúng ta nói chuyện như những người đàn ông với nhau đi...

- có chuyện gì ạ...

Cái thằng ngốc đần này, quyết không biết phải mở lời như nào nhưng áp lực này còn hơn áp lực mà sân bóng tạo đè lên vai hắn... chậm rãi từ từ quyết mới nói thứ mà hải không muốn nghe lúc này...

- em... từ giờ đến hai mươi lăm đừng gặp xuân trường nữa...

- em... em ... em đâu có bỏ đội...

- ....

Đấy không phải vấn đề...

Hải vẫn mang nỗi thắc mắc của mình chưa được quyết tỏ, nó và anh trường yêu nhau bí mật mà đã đâu làm gì sai mà anh quyết cứ cấm cản chứ...

Em yêu lương xuân trường đã là một sai lầm rồi...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro