Bốn mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mạnh đã bước ra ngoài, quyết nhìn thêm một lượt mới cẩn thận quan sát thêm một chút đóng cửa phòng lại...

- anh toàn... hải thật sự có...

- cái này không chắc lắm phải đem đến bệnh viện kiểm tra một lượt mới có kết quả chính xác...

- đem đến bệnh viện thì clb giấu mặt vào đâu chứ...

Trọng vểnh tai lên, hải ốm gì mà liên quan đến clb cơ chứ... không phải ngộ độc còn ra vẻ thần bí như vậy...

Nhưng mà không đi cũng không được đâu...

- anh toàn, có cách nào âm thầm hơn nếu như có thì hủy cái thai đi không... hải nó còn nhỏ chưa thể đâu..

- ....

Nó mới nghe gì í nhỉ, thai thó là như nào... hải con mang em bé á... cái tin này bán ra ngoài không chấn động thì không ăn tiền... trọng ngoáy tai thở lén vấp luôn cả cây móc đồ tạo nên âm vang lộc cộc...

- đứa nào...

- ....

Trọng nhắm mắt nhắm mũi cầu nguyện phật chúa gì cũng được, cứu nó đi...

- còn không bước ra tao cho đi cọ tolet...

- là em... em không cọ tolet mà...

Trọng mếu bước ra nhìn những một lượt... là thằng nào cũng được đi... sao lại là cái thằng nhiều chuyện như này ..

- trần...

- em em đi vô thăm hải t... em chưa nghe gì hết á... hải bị dị ứng thức ăn mà em cũng không nghe chuyện hải có thai đâu...

- ...

Cái mồm mày chắc tao tin, văn quyết đứng dậy kéo đình trọng ra một góc, chẳng cần biết mày nhiều lời lắm miệng như nào nhưng đây là danh dự cả hnfc và cả phẩm giá của hải dù muốn dù không chỉ có những người trong phòng này biết...

Sắc mặt trọng tái hẳn đi... bọn nó chỉ vừa đá u16 còn chưa được đá u20 22 nữa... nếu sự việc lở dở nghiệp bóng hải coi như đi tong...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro