Bốn mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn anh chặn cửa lại... nếu hôm nay cậu không nói rõ thì cậu cũng đừng hòng rời khỏi đây...

Trường đan ngón tay vào nhau ánh mắt đầy giấu giếm đến độ gần như không thể giấu được nữa...

- nhô... thật ra... cậu nhắm mắt mở mắt giả vờ không biết được không... không phải là mình bỏ bóng đá kia mà, chỉ là tạm nghỉ một thời gian..

Nhô không ngăn được dòng nước mắt của mình... câu nói của trường như mũi dao nhọn đâm lấy tim nó lúc này...

Cậu vì một chữ yêu mà làm điều ngu ngốc này...

Ngày xưa ai là người sống chết đòi bố dẫn lên học viện này chứ...

- nhô... xin lỗi... nhưng mình cần em...

Trường còn chưa nói xong ánh điện đã tắt hẳn... không phải chứ, bảo vệ không đi kiểm tra từng phòng sao...

Xuân trường vội vã chạy lại vỗ lấy cửa đập mạnh cũng không có một tiếng nói nào đáp lại...

Trong màn đêm tuấn anh ngồi xuống sàn nhà thở đều nhịp hơn, cúp điện cũng tốt trường không vì thế mà thấy nó xấu xí..

Trường kéo đập lấy cửa vô vọng hô gọi... điện thoại tụi nó không đem theo bên người... nếu bảo vệ làm biếng kiểm tra... tụi nó sẽ bị nhốt đến khi người ta tìm lấy mất...

- anh phượng...

- giề...

- thật là anh trường với anh nhô đi hẹn hò ạ...em thấy...

- mày không ngậm chặt mồm mày lại mày tin tao đá phăng mày ra đường lộ luôn không...

- ....

Toàn lại im thin thít, thì nó chỉ hỏi thôi mà... hai cái túi của trường và tuấn anh  vẫn còn nằm ở trên ghế... anh phượng, anh đang có âm mưu gì vậy ạ...

Âm mưu anh, có làm hại hải không...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro