Bốn mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành lương muốn vào trong cũng bị quyết đẩy ra bên ngoài, cứ để phòng trống hải khám sức khỏe xong hắn vào cũng không muộn...

Lúc này mạnh mới bắt chiếc xe khác về đến nơi chung đang đứng ở sảnh xoay vòng vòng...

- chung tuyết... mày bị thần kinh à...

- anh mạnh... mau lên, theo em lên tầng...

- chuyện gì...

- hải bị ngộ độc thức ăn rồi, bác sĩ đang khám, anh nói xem anh dẫn hải đi ăn gì thế...

- chỉ là chút đồ chế biến sẵn... nhưng tao ăn có sao đâu...

- em nào biết... anh mau lên nói bác sĩ đi...

- ....

Mạnh bức tốc đi cả thang bộ, thang máy nhanh hơn mà đấy là tầng sáu đấy...

Đình trọng đợi anh quyết giải quyết cái đám lăng quăng kia chạy tọt vào bên trong nhì hải vẫn nằm mê mệt trên giường...

Nghe đến tiếng cửa nó chui vào một bên góc cửa im lặng chờ đợi... bồ hải của nó nhất định là không sao đâu đúng không...

- bác sĩ... ông xem bên này...

Omar lật vết cắn đã mờ sẹo bên vai trái của hải... là người có gia đình, bọn họ hiển nhiên ngầm hiểu cái dấu vết này là gì...

Vậy nên sự chẩn đoán của ông có phần chuẩn hơn rồi...

Quyết đuổi đánh cái lũ tạp nham kéo mạnh vào trong đẩy đến trước hải...

' bồ mạnh...

Trọng đưa tay nhịn hơi thở nhìn qua khe hở...

- em chỉ đưa hải đi ăn chút đồ ăn sẵn... thật sự là do em sao...

- không phải do mạnh đâu... giờ mạnh xuống bảo nhà bếp nấu ít cháo cho hải đi... ăn một chút hải sẽ đỡ hơn đấy...

- em ấy ... không bị gì nghiêm trọng chứ ạ...

- chỉ là mất sức đề kháng thôi... không phải lo...

Mạnh thở phào nhẹ nhõm, như vậy may rồi nó sẽ bảo nhà bếp nấu cháo ngay...

Nhưng từ chỗ nó quay lại thì thấy cái đầu dứa của trọng cũng thấy nó ra hiệu im lặng...

Mạnh quay nhìn hải chút nữa mới cẩn thận bước lại kéo cây che đồ che trọng lại...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro