Một lẻ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy ai bảo chúc ngủ ngon là sẽ ngủ ngon... rồi lại ai bảo cái sự vụ gần xịch xịch như này không làm chung trăn trở...

Anh đại bảo không sao rồi cơ mà nó vẫn không thấy ổn, bụng dạ nóng cồn cào như uống hết ly cà phê đen không bỏ đường vậy...

Nó men theo trăng ngồi dậy nhìn hải vẫn đang ngủ không biết đến kẻ nội gián như nó...

Lỡ hải biết có bảo cả đội hành xé nó ra luôn không... chung phải nín tiếng cố không la thành tiếng vẫn khó chịu không được chạy hẳn ra ngoài...

Công nhận hét xong thấy đỡ hẳn người ra...

- thằng điên... thằng đại cầu hôn mày à...

- á...

Tiếng đức huy đưa mồi vào miệng nhai rạo rạo lững lờ nhìn nó... anh huy, anh tính hù người à sao giờ anh chưa chịu ngủ chứ...

- uống không...

Huy đưa cho nó chai nước màu trắng, chung ngồi luôn bên cạnh... đưa lên một ngụm đã phì ra cả...

- anh huy cái gì đây đấy...

- rượu trắng, 45k chai siêu thị bán đầy...

- .... anh điên à, sao lại đưa rượu cho em em có biết uống...

- thấy mày khùng khùng nên uống cho bớt khùng...

- ....

Có anh khùng đấy... nửa đêm ra ngắm trăng ngắm sao uống rượu nhắm mồi, mà cái mồi gì lại đi nhắm bánh gấu...

Mày không uống thì thôi tao uống, ngày mai lên gia lai có một chút dũng khí...

Hai thằng hai tâm sự ngồi bẹp hai góc không nói câu nào lâu lâu chỉ đánh tiếng thở dài...

Trời vừa hửng sáng, quyết đã vào lại đội đánh thức cái lũ yêu quái kia dậy...

Đức huy và thành chung còn say rượu nên nằm bẹp mà ngủ mỗi đứa mỗi góc phòng...

Hải đã phải rất khó khăn kéo huy ngồi ngay lại rồi kéo cả chung từ gầm giường kéo ra ...

- bồ hải... chung ... hức... chung xin lỗi bồ...

Chung hé mắt thấy hải đã ấm ức khóc ôm chặt như đã hai vạn năm không gặp rồi, gì chứ đến gần bảy giờ vẫn còn chưa tỉnh sao...

- bồ không cố... tình... hức... nhưng mà... hức tuyện quang .. tuyên quang là nhất...

- ...

Chung à, đêm qua bồ giành rượu của anh huy đấy à... đức huy dựa vào tường mất đà ngã lăn ra đất tiếp tục ngáy tựa hồ như không có gì đánh thức hắn khi này...

Thật là, hai người cùng phòng nó làm sao vậy chứ... anh quyết phát hiện ra vỏ chai đồ mồi nằm lăn lóc ngoài kia đang làm ầm lên kìa ...

- kệ huy với chung đi... anh dẫn em đi ăn sáng...

Mạnh mở cửa nhìn bãi chiến trường hải phải dọn lên chút xót cầm tay hải kéo bỏ qua một bên... lại lén lút cẩn thận quan sát lần nữa cúi xuống hôn lấy hải...

Lần này hải xem ra ngoan ngoãn hơn không dị ứng với hắn nữa, nếu biết như này ngày trước chiếm lấy hải trước có khi mọi chuyện đã dần thay đổi...

Nhưng như này cũng tốt, hải sẽ không còn trẻ con mà trân trọng hắn hơn một tí ...

- anh mạnh ...

- hải... anh vẫn giữ câu nói đó, anh yêu em...

- ...

- vậy nên nếu trận chiến này anh thắng lương xuân trường, em đồng ý làm vợ anh nhé...

- ...

Hải giấu hai tay ở sau nhìn mạnh, từ bao giờ chuyện hôn nhân của hai đứa phụ thuộc vào một trận đấu phụ thuộc vào một người của hagl...

Nó đá mắt xuống gật đầu, có lẽ như thế là tốt nhất... dù gì cả hai cũng đã bước xa hơn ngưỡng của tình anh em rồi...

Mạnh hé cười cúi gần nó hơn, anh cần một cái hôn làm giao kèo chỉ cần tâm em đổi anh tin anh sẽ đi được vào tim của em từ từ xóa đi vết sẹo ...

...

Lếch lướt điện thoại nhô chậm rãi cười mỉm, con yêu cuối cùng cũng có thể thấy được con rồi... đợi bố sau khi đá xong trận này bố ra hà nội đón con nhé...

Khi đó một xuân trường hay mười xuân trường cũng không cản được hắn nữa... hơn nữa anh nhất định sẽ kiện em cho cuộc hôn nhân của em thành mây khói... nguyễn tuấn anh, em cứ đợi đi...

Tuấn anh bị đánh thuốc vẫn còn chưa có dấu hiệu dậy cơ thể lần lữa tạo nên sự nhức từ cửa mình cho đến cả tay chân tê rần...

Cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng sáu năm, tận đến sáu năm...

- di di... tối nay qua phòng anh chơi nhé, anh có cái này hay lắm...

Lếch cố tình đánh mắt về phía nhô đưa tay sờ lấy mông của di vẫn đang cảm giác tội của lương chẳng chú ý gật đầu...

Cái ánh nhìn ghê bẩn của hắn làm tuấn anh không kiềm được sự tức giận kéo hắn sang một bên, di di là của lương, anh là bạn thân lương, anh muốn làm gì di chứ...

- anh muốn làm gì em không biết sao .. hơn nữa di và lương chia tay rồi, em không chịu anh vậy ...

Cầm thú... tuấn anh đã rít lên trong miệng như thế hằn học lấy trường...

- cả di cả toàn anh không được động vào ai cả...

- à... nếu như vậy...

- tối nay tôi sẽ đến...

- được... anh đợi em...

- ....

Nó không thể uống thuốc chỉ có những dư chấn thương tật làm nó may mắn bay qua hàn được vài lần...

- cậu trai trẻ... nếu lần này cậu phá nữa cơ hội có con của cậu sẽ là 0 %... cậu về suy nghĩ thêm một lần nữa đi...*

0%... vậy...

Tuấn anh đi dọc con đường mòn về lại chung cư ở cùng trường...

Lần này trường đã có thể chơi lại bóng, ký ức như một màn đen bao phủ, đến cả thói quen ghi nhật ký cũng đã bị bỏ quên...

- trường... anh đang xem gì thế...

- là một bé... hình chung gửi sang cho anh... em xem giống anh không...

Nhô nhìn vào bức hình... con hải được giáp năm rồi này... anh trường nếu em không dạy về những người thân liệu anh có nhận ra...

- em làm sao thế... bệnh à...

- em sinh con cho anh nhé... ngày mai anh lại phải làm xạ trị đợt cuối...

- đợi anh khỏe...

- ....

Tuấn anh khóa môi trường im lặng... em không đợi được nữa, em muốn chúng ta kết hôn chúng ta sinh đứa bé này ra... rồi em sinh cho anh bé khác, anh xem...

- quá trình xạ trị đã hoàn tất, nhưng cậu vẫn nên uống thuốc để thần trí có thể khỏe hơn...

- vậy tôi có thể lấy lại được trí nhớ...

- nếu hồi phục tốt thì có thể... nhưng mà khi nào cậu muốn sinh con hãy tạm dừng thuốc nhé...

- sao ạ...

- thuốc này hơi nóng có thể làm khó khả năng sinh con của cậu... nếu cậu muốn có hãy tạm dừng ít nhất ba tháng...

Ba tháng... vậy con của hắn...

Trường vịn vào nôi nhìn bắp như một tuấn anh thu nhỏ ngoan ngoãn cả ngày không khóc cứ thế mà ngủ... xem ra đứa bé này rất dễ nuôi...

Tuấn anh khẽ cười đến ôm lấy hắn từ sau lưng, anh xem bắp cũng đã hai tháng rồi tối nay chúng ta...

Hắn gỡ tay tuấn anh ra xoay lại nhìn lấy nó... nếu là trước kia thì anh có thể nhưng tuấn anh... anh xin lỗi em, em đừng lừa anh nữa được không...

Không biết vì lý do gì em gạt anh anh chỉ có thể làm chồng em đến hôm nay thôi...

Trường day trán rồi nhìn số điện thoại lạ gọi đến...

- chú đại ơi, mình không theo ba lên xe ạ...

- không... tiểu bảo bối con có muốn tạo bất ngờ cho ba hải con không nào...

- dạ có...

- vậy chú cháu đón taxi ra bến xe nhé...

- dạ...

- híp, cậu nghe rõ rồi chứ...

- nghe rồi... nhưng sao là bến xe, anh không đem mộc ra sân bay à...

- tôi bảo tôi sẽ đi gia lai sao ...

- ý anh là gì...

Tôi về nhà thôi anh muốn đón mộc thì ra thanh hóa mà đón, anh không biết tôi phải lấy lý do đội muốn tổ chức quà sinh nhật cho hải nên bí mật đem mộc theo đấy nhé....

Nếu anh muốn nhận làm bố nó thì tự ra thanh hóa mà đón đi... địa chỉ chắc không cần nói nhỉ...

Cái tên này... nếu hắn biết mộc sớm một chút hắn đã đón mộc từ hà nội đi luôn rồi... phiền phức...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro