Một một không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường vẫn chưa trở lại tập luyện cùng đội ...

Chiếc máy bay hạ cánh đưa nguyễn quang hải một lần nữa đáp xuống pleiku... hai lần lên pleiku hai lần đều mang tâm trạng khác hẳn nhau...

Lần trước có anh... lần này không phải là anh của nó ngày trước nữa...

Duy mạnh đợi đám ô hợp kia đẩy nhau đi ra trước mới từ từ lách người vào trong đưa tay cho hải...

Anh ấy sẽ tỏ ra quen thân thiết hay thờ ơ... anh ấy sẽ gặng hỏi mộc...? cả ... à anh ấy không còn xứng để hỏi mộc nữa... chuyến đi này cuối cùng cũng có thể đối mặt ...

Trường vẫn chiếc túi quen thuộc ném lên ghế sau xe giao cả lại cho vương, mấy đứa ở nhà luyện tập cho tốt nếu đi nhanh hắn có thể về kịp gia lai trong trận đấu...

Di ngồi bục một góc ghế nhìn hắn, anh trường em biết cái đó không phải là lỗi của anh, nhưng mà nếu anh nhận con vậy chẳng phải anh có lỗi với anh tuấn anh của tụi em sao... anh với anh ấy cũng có con riêng rồi...

Hơn nữa bây giờ anh đi đón bé, liệu hải có đồng ý...

Có khi hải sẽ cùng cái đám hn kia làm ầm ĩ cả gia lai tụi nó... duy suy nghĩ đến cả một cuộc chiến tệ hại nhất lúc này...

Hà nội và gia lai bằng mặt không bằng lòng từ lâu rồi, nếu lỡ như anh trường châm ngòi cuộc chiến... vậy anh ấy sẽ là tội đồ sao...

Anh ấy mới trở lại việt nam thôi cả hagl đang trông chờ vào anh ấy...

A...

Di hét lên khó nghĩ đến thương làm nhân viên giao hàng cũng giật mình nhìn nó...

- gì...

- cậu làm ơn ký nhận hàng...

- hàng gì đấy...

- theo giấy thì là sách... của bên hàn quốc gửi cho lương xuân trường, cậu gọi giùm anh ấy ra ký nhận cũng được...

- đi thanh hóa mà bảo ký, điên cái đầu...

- ....

Ơ... đây là hàng đảm bảo không hoàn lại được đâu... cậu xem...

- để tôi ký... em ấy đang khó ở nên làm phiền mấy anh một chút...

- à .. không sao ...

Lương nhìn một thùng sách lẫn một thùng đồ... cái gì cơ chứ... từ bên hàn gửi về chỉ có bao nhiêu đây thôi á, thật không có đồ ăn hay đồ chơi gì sao...

Hắn quẳng thùng đồ của trường vào phòng, đợi đấy khi nào trường về bắt chuộc đi...

...

Lần này khách sạn pleiku không có giường ba... thành ra cả đội và ban huấn luyện đều bị tách đến dôi thêm vài phòng...

Mạnh đứng ở phía sau nhìn vào cái bản của quyết dò lấy một lượt... hải vẫn ở chung phòng với chung sao...

- nguyễn thành chung...

Tiếng vỡ giọng của mạnh làm cho chung giật mình hoảng, không phải là đội đã phát hiện ra nó bán đứng gì rồi cơ chứ...

Liệu như anh đại nó chưa dẫn mộc cho anh trường như vậy... nó đổ mồ hôi hột đưa tay cắn móng...

- sao.. sao ạ...

- lắp bắp cái gì...

- thì anh kêu em còn gì, em không biết gì đâu nha...

- ... mày điên à, anh bảo mày đổi phòng... anh sẽ ở cùng phòng với hải...

- không ... à chỉ có nhiêu đó thôi à...

- ...

Chứ mày nghĩ anh nói gì... chung gật đầu nhưng lại lắc đầu... tóm lại là não không còn cư ngụ tại gia lai này mà là ở một nơi nào đó xa lắc xa lơ rồi...

- nào tiểu bảo bối, con ăn nhiều vào rồi ngủ một giấc chúng ta đi tiếp nhé ...

- ơ, đây chưa phải gia lai ạ ..

- tiểu bảo bối, con thương ba hải không...

- có ạ ..

- vậy ngoài ba hải ra con còn thương ai nữa nào...

Mộc dừng ăn đưa tay ra đếm, nó thương nhiều người lắm, mà cả đội ai cũng cưng nó hết nên cái bảng danh sách cứ lúc dài đến một lượt bác hai nó là người cuối cùng...

- ... vậy còn bố mộc thì sao...

- ....

Nó đăm chiêu tỏ vẻ suy nghĩ lắc đầu rồi kéo đại xuống nói chú nghe nhé... cái này nó sợ ba hải nó nghe được sẽ buồn...

Bố nó đi theo người ta bỏ ba con nó mà...

Cái thằng nhóc này ai nói cho nó biết chuyện này thế... đại lại đưa nước cho nó, nếu bây giờ con gặp bố, bố muốn đón con đi thì như nào...

Thì con không đi... con chỉ muốn ở với ba thôi... bố nó bỏ nó rồi nó vẫn được sống được yêu thương mà...

- vậy nếu bố con muốn trở về sống với con..

- ...

Cái này con không biết con chỉ muốn sống với ba hải thôi... mà chú nói nhiều thế a...

Tiếng xe thắng từ bên ngoài vọng vào làm đại nhìn ra .. thật từ gia lai đi đến đây nhanh cũng mất hai ngày, xem ra xuân trường quan tâm đến đứa con này thật...

- mộc...

Mộc nghe tên mình nhìn ra bố nó lại bất chợt không thích sợ hãi nép ra phía sau đại... chú ơi chú dẫn con đi gặp ba hải mà...

Mộc...

Đứa bé vẫn không thích trường đại phải cuối xuống thì thầm với nó, bây giờ chú có việc không đưa con đi gia lai được chú này đưa con đi nhé...

Chú lừa con rõ ràng đây là bố con mà... chú lừa con con ghét chú... mộc không cho đại khuyên đánh vào tay hắn đánh mệt lại đưa răng ra cắn...

Thật sự... đừng cắn nữa đau răng đấy...

...

Quả bóng căng một vòng đập vào mặt hải làm nó mất đà ngã xuống đất... là chuyện gì vậy cơ chứ, làm sao mà có chuyện lại mất tập trung như này...

- em không sao chứ...

Hải lắc đầu bám lấy tay mạnh đứng dậy, có vẻ chuyến đi dài làm nó mệt muốn nghỉ ngơi một chút...

- anh đi tập tiếp đi... em về phòng nghỉ chút...

- anh đưa em đi...

- không cần... em tự đi được...

Hải cứng rắn vẫn muốn đứng trên đôi chân mình bỏ quên ánh mắt của mạnh đang lo lắng cho nó rời khỏi...

Nó tìm lấy một chiếc điện thoại nào đó gọi về nhà... giờ nó chỉ muốn nghe lấy giọng của mộc ...

- chung...

- gì hả... à bồ hải ...

- bồ không tập à... sao lại ở phòng thế kia..

- thì bồ gọi cho anh đại anh đại nhà chung í...

- ....

Thì là chuyện bình thường cơ mà cần gì như gà mắc tóc thế... chung nhìn giờ vẫn còn sớm...

- hải... sao hải lại vào đây rồi, sao mắt bầm thế kia, có sao không chung đưa lên y tế nhé...

- bị bóng đập vào thôi, hải gọi cho anh hải coi mộc thế nào thôi...

- ừ gọi đi... à hả không được đừng có gọi...

- gì chứ... sao lại không gọi...

- ....

Anh trường ơi, bây giờ em phải nói như nào đây anh đã đón mộc đi chưa... hải giật tay mình ra chung kỳ, lên này không khí loãng quá bị hâm rồi à...

Nhưng mà không được gọi thật mà, chung nhấc điện thoại của hải ném luôn cả vào nước...

Thế này là máy hư không gọi được nữa nhé...

Nguyễn thành chung... rốt cuộc có chuyện gì... bồ giấu gì hay làm gì mộc của nó rồi hả...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro