Sáu mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lọ mọ từ ba giờ sáng, quang hải ngái ngủ bục mặt gác đầu vào lưng đình trọng đang háo hức còn hơn đứa có lý do chính đáng và hợp lệ lên gia lai kia...

Nghe bảo trai gia lai đẹp...

Cái số đình trọng không hợp với tiết trời gia lai (chắc thế) bỏ những lần bị chấn thương vô căn cứ đi lần nó chính thức tung phá gia lai là trời đổ mưa lớn... muốn thi đấu cũng phải căng mắt hết cỡ chứ không rảnh đẹp trời mà ngắm hết phố phường được...

Nên lần này cẩn thận... nó check sẵn cái thời tiết bốn mùa kia day hết cả lũ dán luôn cái tờ giấy gọi là có xin phép cho hợp lệ nhấn nhá gọi hai thằng sợ ngủ quên mặc sẵn đồ trong người kia...

Tất cả hành động phải làm nhịp nhàng... khách sạn có tới ba lối xuống tầng hậu làm chim mồi dò đường trước bước được xuống tầng dưới là không còn cái gì gọi là trở...

Đến được đến sảnh là thành công rồi.. Ơ lịt mịa..

- mạnh... à anh mạnh a... anh anh dậy sớm thế...

Đm anh, sao bảo không đi cơ mà đứng chắn lối làm gì, không phải chơi bẩn bán đứng anh em chứ...

Mạnh cũng không ngạc nhiên cái thái độ của đám loăng quăng kia bước qua ngã ba nhìn lấy hải vẫn núp trọn sau lưng cái đám trời đánh này...

- đi... anh mày cũng đi gia lai...

- ớ... chẳng phải...

Trọng bịt mồm chung lại, càng đông càng vui không phải là anh quyết là tốt rồi... không cho bồ mạnh đi ảnh tức khí báo cáo là không đi được đâu đó...

Mạnh nhấc bổng cái ba lô của hải để lên vai... để đám loăng quăng không có não như tụi mày đi có khi lạc sang cả campuchia cũng chả biết...

Tốt nhất... mạnh lại nhìn cái bụng của hải, nếu hắn làm trước khi đó đứa bé là con hắn thì có khi mọi chuyện đã khác rồi...

Đức huy đứng ẩn một góc nhìn đám kia... như đánh hơi được mạnh hướng về ảnh dò ý... nhưng có lẽ ảnh thật sự không đi... còn đợi cái đám kia đi hết đưa tay tóm lấy cái bức thư đi xin nghỉ phép kia ném hẳn vào sọt...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro