Sáu mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh phượng thật khó chiều...

Toàn gác đầu lên gối để mặt cái lưng dài của nó bị thanh kê chân làm đệm, lúc rãnh rỗi như này mới có thời gian suy nghĩ một chút... nếu anh trường không được cưới người clb khác vậy sau này đến lượt nó...

Không được, toàn chống hai tay đẩy mình lên bị thanh đạp chân xuống...

- ơ cái thằng chó...

- đ* đang gác ngon lành giật người lên làm đ* gì..

- tấm thân ngàn vàng của tao cho mày làm đệm kê à... đm...

Hừm... do mày ngu thôi... toàn mặc kệ thằng thanh vẫn không quan tâm xem nó như một tấm đệm xoay vòng qua chọt lấy thanh...

- làm sao...

- mày bảo lão phượng í... lão không cho yêu ngoài... nhưng mà cái đội mình toàn thứ hãm ấy... mà người không làm nghề thì cũng chẳng hứng... mày nói như vậy, lỡ như tao không kiếm được ai... tao phải cô độc đến già sao...

- ... ừm... vậy mày nên đối tốt tao một chút sau này lỡ thế thật tao sẽ là chúa trời cứu rỗi mày...

- ...

Đm... mày mới là không có ai thèm để mắt... toàn đạp chân thanh xuống bục gốc dựa vào tường... lẽ nào cái đứa như nó lại phải đi xuống đội dưới kiếm trai... như thế thì mất mặt biết chừng nào...

- toàn tạo... lại bảo này...

Thanh như nghĩ ra cái gì đó kéo toàn đến, lời nói của thằng toàn không phải là không có lý...

Vì tương lai hạnh phúc của cái đám đội một, trừ ba thằng đội trưởng đội phó kia ra trừ luôn cái thằng duy và lão lương ra ... đến hơn hai chục thằng sẽ lâm vào cảnh đêm đêm thủ d** đi...

Cách giải quyết hiệu quả nhất là xem cái thằng nào ở đội nào đó chịu mà gả phượng đi, làm dâu xứ lạ rồi lúc đó chả thể muốn can thiệp đội được là được...

Cái khó khăn nhất là gả cho ai khi cái gã phượng đã cấm tiệt chuyện nhắc tên vẫn luôn là ứng cử viên sáng giá nhất bất cứ lúc nào...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro