[Oneshot] Bunny & Keroro - SunSeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: AlexandraGomez aka me

Paring: SunSeo

Raiting: trẻ em cũng đọc được :v lâu nay trans đen tối quá thôi bữa nay trong sáng tí :3

Note:

_Nằm trong PJ 628 mừng sn bé cưng :3 thật ra cái này đáng lẽ để mừng sn sún oppa :v cơ mà ngâm giấm tới bây giờ J)))))))))

_Chúc cục cưng sn dzui dzẻ :3 mãi là một Seo JuHyun như bây giờ nhá :3, yêu cưng :3

_ Khúc cuối có vẻ hơi kì kì :v và nguyên câu chuyện này thì hơi nhảm nhảm :v đọc chọi gạch vừa vừa thôi ạ :3 

BUNNY AND KERORO (THỎ VÀ ẾCH)

--Thỏ 7 tuổi, Ếch 5 tuổi--

“Nhanh lên nào Ếch con”.  Đứa bé cao hơn đứa bé kia 1 tí đang la hét om sòm phía trước

“Từ từ thôi nào, chờ Ếch con với.” - “Ếch con” nhõng nhẽo mè nheo, thở hồng hộc đằng sau

“Nhanh lên nào.” Đứa nhóc kia hăng hái tỏ rõ

“Làm sao mà Thỏ con có thể đi nhanh như thế được?” “Ếch con” giương đôi mắt to tròn đầy ngưỡng mộ của nó

“ Vì chân của Thỏ con dài hơn, cho nên Thỏ con đi nhanh hơn.” Con Thỏ nhe răng cười tự hào

“Uhm! Sau này nhất định Ếch con sẽ cao lớn như Thỏ vậy, để khi đó, chúng ta có thể cùng nhau đi chơi nhá.” Mặt bé Ếch sáng rực lên khi nói đến tương lai mai sau mà bé nào có biết được .

“Nào nhanh lên” Con Thỏ chìa tay ra, nắm lấy tay con Ếch rồi cả 2 đứa tung tăng đi dưới ánh chiều tà.

Hai đứa trẻ dễ thương nhỉ!

2 năm sau

-Thỏ 9 tuổi, Ếch 7 tuổi-

_ Yah! Con nhỏ kia, mày chán sống rồi hả? Một đám nữ sinh bao quanh 1 đứa con gái

_ Tôi có ……làm gì…….đâu? Con bé rụt rè hoảng sợ

_ Tại sao, tại sao mày không làm bài tập cho bọn tao hả? Đứa đầu đàn hét thẳng vào mặt con bé

_ Tôi….tôi không làm được, mấy người phải tự làm đi chứ. Tôi còn phải làm bài của tôi nữa. Mắt con bé giờ đã rơm rớm nước mắt

_ Mày được lắm. Đập nó cho tao, tui bây” Con nhỏ đầu đàn hét lên

Con bé bị xô xuống nền đất xi măng, quần áo lấm lem đất cát, tóc tai bờm xờm. Điệu bộ thảm thương hết sức

CHỢT

_ Buông Ếch con ra

Anh hùng rơm xuất hiện, tay lăm le cầm 1 khúc gỗ mà nó gọi là kiếm siêu nhân.

_ Thả Ếch con ra, không thì đừng trách tao.

Dứt lời, con bé tóc vàng bay vào, tả xung hữu đột cùng bọn lâu la.

Về phía bọn quái vật, do quá hoảng sợ vũ khí chính nghĩa và uy lực từ siêu nhân vàng, chúng đã bỏ chạy mất dép

_Xin lỗi vì sự châm trễ của siêu nhân Thỏ - Con bé tóc vàng chạy lại bên con bé tóc đen đang ngồi thút thít dưới nền đất mà an ủi

_Ếch con đừng khóc nữa mà, có Thỏ con đây rồi.- Con Thỏ ôm con Ếch vào lòng, nhẹ vỗ về

_Thỏ con có bị làm sao không? Bọn chúng có đánh thỏ con không? - Ếch con ân cần hỏi han

_Aigoo, làm sao quái vật có thể thắng được siêu nhân Thỏ chứ -  Con thỏ nhẹ lau đi nước mắt trên gò má của Ếch

_ Nào mình về nhà thôi. Ơ mà đầu gối của Ếch con bị trầy rồi kìa, lên đây Thỏ con cõng nào.- Con Thỏ show ra cái lưng nhỏ bé nhưng rắn chắc của nó

_Uhm - Bé Ếch ngoan ngoãn và nghe theo

--Trên đường về--

_Sao mà Thỏ con khỏe quá vậy? -  Bé Ếch lại tò mò

_Aigoo Thỏ con là siêu nhân Thỏ mà.- Con Thỏ giơ tay khoe cơ bắp

_Ếch con cũng muốn được cao lớn và khỏe mạnh như Thỏ con.- Bé Ếch lại suy nghi về tương lai sau này :v

_Được rồi, Ếch con sẽ được như Thỏ con mà.

6 năm sau

Thỏ 15 tuổi, Ếch 13 tuổi

“ Thỏ con ah! Thỏ con có thấy Ếch con sắp cao bằng Thỏ chưa” Bé Ếch đứng kế bên Thỏ ướm ướm so so chiều cao

“Thỏ không thích chút nào” Con Thỏ phụng phịu chu mỏ và chạy đi mất dạng

“Thỏ à! Chờ đã nào” Bé Ếch nhanh chóng đuổi theo

Lần trước, 2 bé nó có rượt đuổi nhau, và bé Ếch đã chạy không kịp bé Thỏ

Lần này thì sao?

Mời các bạn dự đoán

Hãy soạn tin theo cú pháp XZ đến tổng đài 1211

Trong đó

X là người bạn dự đoán thắng trong cuộc chạy này, X có thể là T (thỏ) hoặc Ê (Ếch)

Z là số người cùng đồng tình với bạn

Giải nhất là 1 năm uống sữa miễn phí của hãng sữa KTY với châm ngôn “Uống là cao, không cao không uống”

Giải nhì là 1 năm ăn khoai lang miễn phí  của công ty SJH

Giải ba là 10 phiếu mua quà trị giá dưới 9 tỉ của công ty giày dép LSG

Quảng cáo thế là đủ, giờ chúng ta quay lại chủ để chính: cuộc chạy đua của Thỏ và Ếch

Xin kính thưa các bạn

8 năm trước, cả hai đi cùng nhau và Ếch đã không đuổi kịp Thỏ

Nhưng bây giờ 8 năm trôi qua, 8 năm đã trôi qua

Thời gian trôi qua thì mọi thứ phải thay đổi, còn những thứ không thay đổi là trường hợp hiếm muộn và hoặc rất ít

Lấy ví dụ cho dễ hiểu, chị A yêu anh B nhưng anh B biểu cô A chờ đợi 9 năm để anh ấy đi làm ăn xa, này nọ, blahblahblah………

9 năm sau, anh B trở về thì 1 trong những điều này xảy ra

1.    Anh B về dẫn theo 1 cô gái khác :v (cùng những đứa con của họ) và nói lời xin lỗi (chiếm 59%)

2.    Chị A đón anh B trở về cùng người chồng (và những đứa con của chị ấy) nói lời xin lỗi  (chiếm 40.9%)

3.    Chị A vẫn chờ anh B, 2 người chung sống hạnh phúc bên nhao :v (chiếm 0.1%)

Ví dụ trên xem như là 1 tham khảo dành cho các bạn :v

Xin nói tiếp, 8 năm trôi qua, đối với con người thì đó là khoảng thời gian dài để phát triển về tinh thần, vật chất, tâm sinh lí này nọ vâng vâng, Và bé Ếch cũng không ngoại lệ. 8 năm qua, bé đã lớn, đã trở thành cô gái xinh đẹp, cùng với chiều cao xấp xỉ bé Thỏ như nói ở trên, và tình hình bây giờ là

_ Thỏ à! Đừng chạy nữa, Ếch sắp đuổi kịp Thỏ dồi, dừng lại đi mà.

Bé Thỏ vẫn cắm cổ chạy thục mạng

“Pặc”

Tiếng gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra

Tình hình hiện tại là Ếch đã nắm được áo của Thỏ

Kẻ kéo người dứt, kẻ cố đuổi theo, người cố chạy

Và “RẦM”

Hai bé đã ăn “đường”, chân của bé Thỏ đập mạnh xuống đường, và còn bị bé Ếch đè lên trên người mình. Cái đầu gối nơi ấy đang rỉ máu

_ Chết! Cho Ếch con xin lỗi. Ếch con không cố ý mà. – Chưa gì bé Ếch đã bù lu bù loa lên rồi.

_ Ếch con ngoan nào, không có gì phải khóc mà, Thỏ con không sao. – Bé Thỏ xoa đầu bé Ếch 1 cách trìu mến và cố ngượng chịu đau

_ Nhanh nhanh nhanh ghé vào trạm y tế này đi. – Bé Ếch dìu Thỏ đến trạm y tế gần đó (hên ghê, té trước cổng trạm mới ghê :v)

Kết quả đã có rồi đấy, Ếch thắng áp đảo, chúc mừng các bạn chiến thắng :V phần quà  sẽ nhanh chóng được gửi đến các bạn trong vài ngày nữa

1 tiếng sau, từ trạm y tế, một con người với khuôn mặt méo xẹo và một người cúi gằm mặt lộ vẽ ăn năn hối lỗi bước ra xiu vẹo

Trích lời bác sĩ

_ Chân cháu tịnh dưỡng vài ngày thì sẽ hết thôi, không sao đâu nhưng có một điều là, theo bản xét nghiệm này thì có lẽ do cú té hồi nãy, một lực mạnh đã tác động lên hoocmôn sinh trưởng ở chân cháu và nó đã ngừng phát triển rồi, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.

_ Bác sĩ à! Bộ không còn cách nào khác nữa sao – Mặt đứa nhóc tóc vàng hoảng hốt, dồn dập hỏi

_ Thì đành chịu thôi chứ sao. À đợi đến khi lớn thì cháu có thể mang giày cao gót đó –Ông bác sĩ xì tin nhe răng

_ Cảm ơn bác sĩ, vậy cháu vẫn còn cơ hội cao ư? – Mắt đứa nhóc sáng rực lên

_ Thì hên xui

Bên ngoài trạm y tế

_ Xin lỗi Thỏ con, chuyện này là do Ếch con cả - Con bé mặt cúi gằm, làm bạn với mặt đất

_ Không sao mà, không phải lỗi của Ếch con, cũng có lỗi của Thỏ con mà, phải chi lúc này Thỏ con đừng chạy đi – Thỏ xoa đầu Ếch mỉm cười trấn an

_ Nhưng Thỏ muốn làm ca sĩ người mẫu mà, liệu chuyện này có ảnh hưởng gì không? – Bé vẫn ngây thơ hỏi

_ Ờ thì, cũng có nhiều ca sĩ không được cao mà, mà nếu không làm ca sĩ người mẫu, Thỏ thiếu gì việc để làm cho nên Ếch con đừng lo nhá – Trả lời là thế nhưng trong lòng, nội tâm của Thỏ đang gào thét, kêu la dữ dội. Ước mớ từ nhỏ của nó, có lẽ giờ phải dẹp sang 1 bên và tính chuyện khác thôi.

_ Uhm, Thỏ hwaiting

5 năm sau

--Thỏ 20 tuổi, Ếch 18 tuổi—

Một ngày đẹp trời tháng 4

_ Juhyunie, Juhyunie. – Vừa về tới nhà, một cô gái lùn à không nhỏ nhắn xinh xắn đã la hét , tìm kiếm 1 người

_ Chuyên gì vậy unnie? – Người được tìm kiếm vội hớt hải chạy ra

_ Nhìn xem này! – Người lùn lùn tóc vàng chìa ra một thứ

_ Cái này là gì vậy unnie? – Bé kia thắc mắc

_ Giày cao gót đó nhớ không? – Mắt người lùn sáng rực lên- Em không nhớ hả, lần unnie bị té và bác sĩ nói nhờ cái này unnie sẽ cao lên đó

_ À !!! – Nhưng unnie à, nó chỉ có lợi ích tạm thời thôi chứ nó thật sự không tốt đâu, sẽ ảnh hưởng đến chiều cao của unnie đấy- Bà cụ non nói

_ Thì sao? Bộ em không muốn unnie cao hả?

_ Không ý em không phải như thế, em có đọc sách báo, nó biểu là mang giày cao gót lâu sẽ ảnh hưởng tới chân, cũng như sẽ bị lùn hơn đó

_ Aish, em đừng có nói xạo, em không muốn unnie cao hơn em chứ gì

Nói xong, con người lùn kia mang đôi giày cao gót vào, chạy ra khỏi nhà

Người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo

1

2

3

RẦM

Giống như 5 năm trước, một người chạy một người đuổi theo và kết cục như nào thì cũng đã rõ. 5 năm sau, con người kia cao hơn cả 1 cái đầu cho nên cũng không mấy ngạc nhiên khi mà Seo Juhyun đã đuổi kịp Lee Sunkyu

Chợt có 1 bầy kiến đang tha mồi đi ngang qua đường

Nên con người lùn kia đã vấp té

_ Unnie ah! Unnie có sao không? – Bé Ếch ngày xưa chạy lại hỏi thăm

_ Ahm! Uhm! Không sao – Con người kia cố gượng đau mà đứng dậy

_ Chết rồi! Chắc trặc chân rồi – Bé lắc đầu xót xa – Em đã bảo với unnie rồi mà không chịu nghe, giờ unnie thấy hậu quả chưa? – Bé lên giọng

_ Unnie xin lỗi! – Người kia cứ cúi mặt làm bạn với đất

_ Thôi leo lên em cõng về nào! – Bé cúi người xuống

_ Nè có kì quá không vậy? – Xấu hổ đáp

_ AI biểu unnie không chịu nghe lời em chi, nào lên nhanh, đừng để em sử dụng biện pháp mạnh – Bé cương quyết.

_ Nae – Người kia nhịn nhục

11 năm trước, Thỏ cõng Ếch

11 năm sau, Ếch cõng Thỏ

_ Unnie ah! Tại sao unnie cứ muốn cao hơn em? Em thiết nghĩ vấn đề chiều cao này đâu có quan trọng lắm đâu? -  Bé tò mò hỏi sau khi đỡ người bị té xuống dưới sofa sau khi đã về đến nhà

_ Ah! Uhm thì……………………………… - Người kia ngập ngừng

_ Thì sao hả unnie?

_ YAH! UNNIE MUỐN CAO HƠN EM, UNNIE MUỐN BẢO VỆ CHO EM. UNNIE PHẢI CAO HƠN EM ĐỂ BẢO VỆ EM CHỨ, CHỨ THẤP HƠN THÌ SAO BẢO VỆ ĐƯỢC. UNNIE LÀ SUPER BUNNY, UNNIE PHẢI BẢO VỆ CHO KERORO

Lời thổ lộ của Thỏ làm Ếch đứng hình, Juhyun đã không ngờ ra chuyện này

_Em…. Em.. em hiểu, nhưng mà cần gì cao thì mới bảo vệ được em chứ. Unnie mãi là supper bunny của lòng em mà. Dù unnie không cao nhưng khối người phải ngước nhìn. Unnie mãi là hero của em “ôm ôm, xoa xoa, nịnh nịnh"

_Rồi rồi bé con của unnie

_Ếch con yêu Thỏ con – nói rồi bé đặt một nụ hôn lên người chị mà nó luôn yêu quí và ngưỡng mộ kia – anh hùng bé nhỏ của nó

                                                                               _END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro