[ONESHOT][Trans] Spring Secret - YoonHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Choikufu@ssf

Link: 

http://www.soshified.com/forums/topic/86869-spring-secret/

Transer: Me 

Permission: đã xin phép 

Pairing: Gà bông

Note: 1 fic hay (theo cảm nhận của mình) đọc và enjoy từ từ nha

Note 2: HBD tục tưng

SPRING SECRET

Au: choikufu@ssf

Transer: Me

Link:

SPRING SECRET

Tình yêu của tớ , tình yêu của cậu, tình yêu của chúng ta. Xuân đang chúc phúc cho chúng ta. Không có gì là sai trái cả. Đó là sự thật.

Mùa xuân đã đến, mùa của sự khởi đầu mới, một mùa của những ngày rực rỡ đã đến. Những cành cây và hoa đã đâm chồi nảy lộc, chúng cởi bỏ những áo khoác che chắn bởi sự lạnh lẽo của mùa đông giá lạnh mà thay vào đó là những tấm áo mới hơn, lộng lẫy hơn. Sự bắt đầu của một cuộc sống mới. Để từ bỏ quá khứ, từ bỏ những thứ còn lại, hãy quyết định cái tốt nhất giành cho bạn. Mùa xuân là cơ hội để bạn có thể sống theo ý của mình – một cách độc lập. Hãy tự thắp sáng ngọn lửa của mình bằng những điều bạn thật sự muốn. Tự toả sáng và tự ủng hộ chính mình bằng những gì bạn thực sự muốn.

Mùa xuân đã đến, mùa của sự khởi đầu mới, một mùa của những ngày rực rỡ đã đến. Những cành cây và hoa đã đâm chồi nảy lộc, chúng cởi bỏ những áo khoác che chắn bởi sự lạnh lẽo của mùa đông giá lạnh mà thay vào đó là những tấm áo mới, lộng lẫy hơn.Mùa xuân, một ngày tốt lành để ra ngoài tản bộ, nghỉ ngơi hay thậm chí là chơi games. Đó quả thật là quãng thời gian để làm nhiều thứ, tạo ra những thứ hay ho, tuyệt vời và đáng nhớ.

“Đi đâu vậy, YoonA?” Cô gái trẻ với mái tóc dài óng mượt hỏi. Cô ấy đang nắm lấy tay người phụ nữ đang nói chuyện với một người khác, có lẽ là mẹ cô ấy.

“Chỉ đâu đó.” YoonA là tên đứa trẻ mà cô ấy hỏi. YoonA có một mái tóc đen ngắn. Nó nở nụ cười với bạn mình. “Muốn đi cùng không, Yuri?” YoonA chìa tay mình về phía cô gái kia – người đang còn có vẻ lo lắng.

“Mẹ tớ sẽ rất tức giận. Cho nên tớ sẽ ở đây.” Yuri mỉm cười và nắm chặt lấy tay mẹ của mình. Yuri là một đứa bé nhỏ nhắn luôn nghe theo những gì ba mẹ nó bảo.

“Vậy thôi!” Mặt khác, YoonA là một đứa trẻ vô tư, đó là nét tự nhiên ở trẻ con bởi ba mẹ YoonA luôn bận rộn với công việc của họ, cho nên YoonA lớn lên mà không vướng bận sự kìm cặp của cha mẹ Bởi vậy YoonA sinh trưởng một cách độc lập và có lẽ là thiếu một chút sự quan tâm.

YoonA chạy xung quanh công viên – nơi này nằm gần căn hộ của nó cho nên YoonA luôn chơi đùa cùng bạn bè tại đây mỗi chủ nhật. Nó chạy xung quanh, băng qua công viên, khu vui chơi, cho đến khi nó dừng lại tại một nơi không hề biết. YoonA nhìn xung quanh, có vẻ như nó đã chạy qua con sông bên cạnh. Không có nhiều người ở đây lắm, chỉ có xe hơi và xe đạp chạy qua. YoonA đi qua cầu, nhưng nó chợt nhớ ra là nó sẽ bị lạc cho nên nó quay lại và nhận ra là mình vẫn còn thấy được tòa nhà căn hộ. Nó nghĩ có lẽ nó đã lo xa, nên đã mạo hiểm đi tiếp.

Khi vượt qua cái cầu, nó nhìn thấy một vườn cây hoa anh đào đang cùng những cái lá màu hồng kì diệu. Nó nhìn xung quanh và nhận ra có một người đang ngồi dưới tán của một trong những cái cây anh đào. Đó là một cô bé mặc váy ngắn màu trắng, cỡ trạc tuổi nó và có vẻ như cô bé ấy đang ngủ.

YoonA nhẹ đến gần cô bé,nhìn khuôn mặt ấy một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Cô bé nhìn không có quen, YoonA không biết người này. Nó chưa bao giờ nhìn thấy cô trong công viên hay khu vui chơi gần trường học

“Xin chào…” YoonA cố gắng đánh thức cô gái dậy. Cô bé từ từ mở mắt, nhìn thấy Yoona đang vẫy vẫy mình kế bên

“Mình là Yoona! Rất vui được gặp cậu!” Yoona cười ngoác miệng nhưng đối với cô gái trẻ, nó không hề biết rằng hành động của mình có thể làm người khác sợ. Cô bé kia cảm thấy sợ sệt và lung túng bởi sự xuất hiện đột ngột của Yoona đằng sau minh.

“Đây là một nơi tuyệt vời! Tớ có thể ngồi bên cạnh cậu được không?” Một lần nữa Yoona hỏi một cách nhiệt tình như mọi khi nó từng làm. Cô bé kế bên không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng dựa người vào thân cây chừa chỗ cho Yoona

“Thế cậu tên gì?” Yoona hỏi

“Seohyun. Tớ là người bảo vệ.” Cô ấy trả lời, Yoona nhanh chóng phản ứng lại

“Bảo vệ? Cậu bảo vệ cái gì?” Một giây háo hức, Yoona đứng dậy. Seohyun vẫn điềm tĩnh, ung dung ngồi chỗ của mình.

“Không có gì. Tớ vẫn còn trẻ………” Seohyun trả lời.

“Sao cậu không bảo vệ tớ thay cho chuyện gì đó?” Yoona mỉm cười, chìa tay ra trước mặt Seohyun. Seohyun chỉ lặng lẽ nhìn Yoona. “Nhưng mà tớ chưa có tên…” Seohyun bắm lấy tay Yoona, bé đứng dậy và cười với Yoona

“Một cái tên? Tên cậu là Seohyun, đúng chứ?” Yoona không hiểu rõ lời đề nghị từ Seohyun

“Đúng thế. Nhưng ý tớ là, nhiệm vụ của người bảo vệ là bảo vệ…….” Yoona lắc tay Seohyun lên và xuống.Nó cố chụp lấy một chiếc lá hồng đang rơi xuống một cách hăng hái. Nó dúi cái là đó vào tay Seohyun làm cho cô bé tò mò 

“Người bảo vệ của Yoona.. Cái tên dễ thương đó…” Yoona mỉm cười. Mặc dù không hiểu những gì nó nói nhưng Seohyun vẫn mỉm cười đáp trả.

“Hoa anh đào đúng là báu vật của mùa xuân” Seohyun nói khi cảm thấy gió thổi mạnh, làm những lá cây rớt xuống. Yoona nhắm mắt lại tránh những hạt bụi nhỏ

“Để được bảo vệ …….. Bằng tình yêu và sự quan tâm…”

Nhưng khi nó mở mắt ra tìm kiếm người bạn mới quen của nó 

thì

.

.

.

.

.

.

.

.

Seohyun đã đi rồi

"Seohyun?"

"Yoona!"

Xuân, xuân đến. Một học kì mới của học sinh, một học kì khác ở trường. Để học tập và phấn đấu. ganh đua để tốt nghiệp, xuân là một sự khởi đầu mới. Yoona là một trong những kẻ mơ ước tại thời điểm này, nó đã là một sinh viên đại học năm tư. Mùa xuân này, nó hứa sẽ chăm chỉ hơn bởi đây là học kì cuối của nó. Việc tốt nghiệp cũng sắp tới gần.

"Yea, Yuri?" Nó quay lại để tìm kiếm người bạn đang hét lên và gọi tên nó từ dãy hành lang kí túc xá.

“Tớ có thể mượn phần ghi chú của cậu trong môn lô-gic học được không? Cái của tớ chưa hoàn tất….” Yuri nài nỉ, Yoona bật cười trước người bạn của mình

“Không bao giờ! Kể từ sau cuộc dàn dựng tối qua” Yoona quay lưng về phía Yuri cười khẩy, nhưng Yuri vẫn tiếp tục hỏi xin sự giúp đỡ từ Yoona. Cô ấy rất cần sự trợ giúp này nếu không cô ấy sẽ bị học lại một năm nữa.

“Okay, tớ xin lỗi về chuyện hôm qua! Nhưng anh ấy rất thích cậu và trông anh ấy có vẻ chân thật. Thôi nào Yoona, chúng ta là bạn tốt mà!” Yuri tiếp tục năn nỉ, Yoona dừng lại, hít thở sâu và ..

“Tớ đã nói với cậu …….”

“Cậu đã có ai đó trong tâm trí mình rồi, tớ biết, tớ biết mà Yoona…” Yuri rất hiểu rõ về người bạn thân của mình. Cô biết Yoona sẽ gây gổ với mình nhưng Yuri chỉ muốn bạn mình tốt mà thôi.

“Cậu biết điều đó nhưng cậu vẫn sắp xếp cuộc gặp mặt đó cho tớ..” Yoona khoanh tay lại, nó khá là thất vọng trước Yuri

“Thôi nào, người đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa đâu Yoona à. Cậu không thể một mình như thế mãi.” Yuri quàng tay lên vai Yoona, cố gắng làm cho bạn mình cảm thấy thoải mái hơn.

“Yuri, tớ không có ý định là sẽ độc thân mãi đâu, chỉ là tớ không muốn có một mối quan hệ lúc này. Chỉ tới khi nào cô ấy vẫn còn trong tâm trí tớ..” Yoona nắm chặt lấy thắt lưng và thở dài, nó cảm thấy stress.

“Tớ không thể gặp lại cô ấy ư?” Yoona hỏi, nó đang từ từ mất đi hi vọng

Yuri gật đầu. “Cậu đã suy nghĩ về việc đó quá lâu rồi, cậu đã tốn 12 năm rồi Yoona à.”

Cả hai bước đến cái của sổ của kí túc xá, Yuri mở một cánh cửa để gió nhẹ có thể tràn vào làm cho con người ta tỉnh táo hơn. 

“Tớ vẫn còn nhớ lúc cậu chạy đến chỗ tớ và nói rằng cậu đã gặp một người bảo vệ.” Yuri lặng lẽ cười, Yoona cũng thế và nhẹ xoa đầu mình. 

“Well khi đó chúng ta là con nít. Có thể cô ấy nghĩ cô ấy là người bảo vệ, ý tớ là giống như chúng ta luôn nghĩ mình là siêu nhân ấy.” Yoona nói lặng lẽ nhìn ra ngoài để ngắm nhìn bầu trời buổi sáng.

“Và tớ đã nghĩ tớ là người điều khiển con robot khổng lồ cơ!” Yuri nói thêm và cả hai cười phá lên, những kí ức tuổi thơ của họ sáng rực lên. Nhưng ngày quí giá như vậy đã khiến họ nhận ra sự chân thành và chân chính của tình bạn như thế nào. Yuri ngưng cười và nghiêm túc nhìn Yoona

“Theo tớ, cô ấy đã rời đi lâu rồi Yoona à. Đã nhiều năm rồi kể từ ngày cậu nhìn thấy cô ấy nhưng rồi chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa, đừng nói đến cái bóng của cô ấy,” Yuri thật sự rất lo lắng, cô luôn lo cho tình trạng của Yoona

“Nhưng Yuri à. Tớ chỉ… muốn gặp lại cô ấy một lần nữa, nói chuyện với cô ấy, nói với cô ấy là tớ thích cô ấy, tớ muốn làm bạn với cô ấy như trước..” Yoona bộc lộ sự cô độc của mình. Nó muốn gặp Seohyun một lần nữa nhưng nhiều năm trôi qua và không lúc nào nó không đến khu vườn đó chỉ để gặp Seohyun nhưng vô vọng. Lời của Yuri nói hoàn toàn đúng, đã rất là lâu và có lẽ Seohyun cũng đã đi rồi. 

“Well tớ có chuyện nói với cậu; tớ có một cô bạn cùng lớp xinh đẹp, thông minh và tài năng. Có khi còn tốt hơn cô bạn bảo vệ của cậu. Tớ sẽ giới thiệu cậu với cô ấy, đồng ý chứ?” Yuri nhẹ đánh lên vai Yoona nhưng Yoona không cười hay thậm chí nhìn Yuri

“Không cảm ơn, có lẽ là lần sau.” Yoona thở dài, nó bước đi dọc theo phòng của họ và Yuri theo sau.

“Well vậy lần sau nhá! Tên cô ấy là Tiff…” Trước khi Yuri kịp nói hết câu, Yoona đã đưa cho Yuri tập ghi chú của mình

“Không, cảm ơn, Yuri! Giờ mình đi được chứ?” Yoona nhe răng cười toe toát. Yuri lấy cuốn tập và ngồi lên giường mình.

“Okay, gì cũng được, nhưng báo cho cậu viết là Jessica sắp trở thành bạn gái của tớ, cho nên chuẩn bị đừng có mà tỏ ra khó chịu khi còn một mình nhá!” Yuri chọc ghẹo Yoona trước khi rời khỏi phòng. Yoona làm lơ cô bạn thân của mình và lấy áo khoác, đi tản bộ xung quanh kí túc xá của họ. Nó cần tiến lên nhưng trước khi bắt đầu một mùa xuân mới mà không mơ mộng về sự hiện diện của Seohyun một lần nữa thì nó muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng. Nó đã luôn mong muốn gặp lại Seohyun một lần nữa. Có một điều gì đó luôn thôi thúc nó nhớ tới cô ấy, bằng cách nào đó Yoona cảm thấy như là có một sợi dây vô hình cột chặt cả hai vậy. Nhưng sợi dây đó chưa bao giờ dẫn họ đến với nhau. Có lẽ Seohyun chỉ là một kỉ niệm thời thơ ấy, có lẽ Seohyun chỉ là một người bạn khác mà nó phải nói lời tạm biệt và có lẽ Seohyun cũng là một trong những người mà nó chỉ gặp một lần và chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng Yoona cảm thấy khác ở Seohyun có gì khác lạ, nó không thể để cô ấy băng qua cuộc đời nó một cách dễ dàng như vậy, quên đi hay xóa bỏ. Seohyun luôn nằm trong trái tim nó, đầu nó, kí ức của nó.

Chỉ cần nói lời tạm biệt…… 

Yoona thầm nghĩ

Yoona đi tắc xi tới một nơi đã đem đến mùa xuân cho nó, một nơi không thể nào quên. Yoona bước xuống xe và cô ấy nhìn thấy một tòa nhà chung cư cũ, những kỉ niệm ngày xưa của nó chợt ùa về. Bố mẹ của nó li dị và nó sống với mẹ nhưng từ khi nó vào đại học, nó chẳng nghe tin tức gì về bố của nó cả. Nó không bao giờ trách móc bố mẹ về việc li dị và sâu trong đó, nó biết đó là điều tốt nhất cho cả hai. Không thể dành thời gian cho nhau, bận bịu và mệt mỏi, không còn tình yêu gì nữa cả. Dần dần khoảng cách được hình thành và sớm muộn chuyện gì cũng xảy ra theo cầu trúc vốn có của nó. Đối với Yoona, đó chẳng là một kỉ niệm tốt lành gì để ghi nhớ, Nó ổn đối với việc chia cắt, nó khá là chin chắn khi ở độ tuổi đó nhưng nó cảm thấy một phần nào đó bị tổn thương như là việc gia đình của nó khi ấy, cho đến tận bây giờ. Nó chỉ cầu mong ba mẹ của nó luôn hạnh phúc, vui vẻ.

Yoona đi dọc quanh khu vui chơi – nơi nó gặp bạn của nó, nơi nó gặp Yuri. Nó luôn biết ơn những năm tháng đó, Yuri đã ở đó để trở thành bạn của nó.Yuri đã thay đồi rất nhiều, Yuri trở nên vô tư hơn bởi ảnh hường từ Yoona. Nhưng đổi lại Yooan cũng trở nên trách nhiệm hơn và thấu hiểu hơn nhờ Yuri, họ sống trong sư yêu thương, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau. Yoona thầm cảm ơn Yuri rất nhiều về tình bạn này. Nó hi vọng Jessica sẽ chăm sóc người bạn thân nhất của nó như là cách mà Yuri yêu Jessica vậy.

Nó đi qua khu rừng và đên dòng sông. Nơi đó vẫn như vậy, vẫn như cũ, vẫn như ngày nào. Nó nhớ đây thường là nơi nó chạy đến mỗi khi cảm thấy buồn bã, con sông rất yên tĩnh, nó khiến cho lòng Yoona cũng thanh thản, suy nghĩ kĩ hơn và giải quyết vấn đề 

Nó bước một bước tới cây cầu, nhìn vườn cây hoa anh đào – vẫn như thế.

Nó đến nơi nó gặp Seohyun, nó nhớ rất kĩ nơi đó. Có 3 hòn đá kế bên cái gốc cây và nơi đó là dấu hiệu của Yoona. Nó ngồi dưới cái cây, nhìn ngắm những lá cây màu hồng.

“Seohyun ah, tớ sẽ gặp lại cậu chứ?”

Lời nói trượt khỏi khuôn miệng của nó. Seohyun là người mà nó luôn muốn gặp lại. Và nêu mặc dù cô ấy là một sự ảo tưởng nhưng Yoona biết rằng cô ấy luôn hiện hữu.

Yoona nhắm mắt lại, tận hương sự yên bình và yên tĩnh nơi đây. Đây có thể là lần cuối nó đến đây. Seohyun có thể ở nơi nào đó gần hay xa chỗ này hoặc không ở đây, nhưng Yoona vẫn hi vọng là cô ấy sẽ ổn.

“Tạm biệt, bạn của tớ……” Yoona phủi bụi xung quanh người, đứng đậy và chuẩn bị rời đi, Nó quay lại chiếc cầu, nó cảm thấy có một vết thương nhẹ trong việc quyết định rời bỏ nơi đây, từ bỏ việc tìm kiếm Seohyun nhưng nó cần phải đi, tâm trí của nó đã đấu tranh đủ rồi.

Nó chợt dừng lại ở giữa cây cầu. Nó quay lại nhìn vườn hoa anh đào, một cái nhìn lướt qua và nhìn vào những vết chân.

“Chờ đã….” Nó nói. Nó nhanh chóng quay lại nơi đó. Tim nó bất ngờ đập thình thịch nhanh đến nỗi Yoona cố nheo nheo mắt. Đó là một cô gái trẻ mặc đồng phục. Cô ấy nhìn như Seohyun, cô gái mà nó đã gặp một lần. Nó tự hỏi có thể nào đó là Seohyun? Nó chạy nhanh về phía cô gái đang ngồi dưới cái cây của “nó”

Yoona chậm bước đi khi nó nhớ lại lúc nó như là một đứa con nít thấy món đồ chơi yêu thích của mình. Yoona bình tĩnh. Nó bước lại gần cô gái trẻ đang ngồi dưới cái cây.

Nó nghẹn ngào nói

"Uhhm.. Xin chào!" Yoona chào hỏi. Cô gái trẻ từ từ mở mắt. Cô ấy nhìn lên người đang đứng trước mặt mình và khẽ mìm cười với Yoona

“Tớ đoán là cậu thấy là vị trí của tớ rất tốt cho nên muốn ngồi kế bên tớ hả?” Cô ấy nói. Ngay lập tức Yoona mỉm cười. Tim của nó đập quá nhanh, cuối cùng nó đã gặp lại cô ấy. Yoona ngồi kế bên Seohyun

“Cậu khỏe chứ? Lâu rồi không gặp!” Yoona bắt đầu cuộc trò chuyện, nó không thể nói nên lời gì hơn bây giờ, cuồi cùng nó cũng có cơ hội nói chuyện với Seohyun. Như lần trước, Seohyun tựa người vào thân cây.

“Vẫn như cũ. Còn Yoona thế nào?” Tim Yoona vẫn tiếp tục đập mạnh. Nó mừng khi Seohyun vẫn còn nhớ tên nó như nó chưa bao giờ quên cái tên “Seohyun”

“Tốt. Tớ đoán, Seohyun là một người giàu có và tài giỏi nhỉ…. Học ở đại học East…” Yoona nhìn thấy miếng huy hiệu của đại học East trên đồng phục của Seohyun. Đại học East – một ngôi trường tư nhân dành cho những người có tiền và có đầu óc.

“Oh cái này? Không hẳn là vậy…” Seohyun mỉm cười, phủ nhận những gì Yoona dự đoán lúc nãy. Mặt khác, Yoona vẫn mải chăm chú nhìn ngắm gương mặt của Seohyun, nó thoáng bật ngửa vì bất ngờ, nó không bao giờ nghĩ là Seohyun sẽ đẹp như vậy. Vẻ đẹp đó khiến Yoona cứ tự thầm mìm cười.

“Cậu.. cậu có … lên lớp hôm nay không?” Yoona hỏi. Seohyun gật đầu. Yoona không thể để cơ hội này vượt qua, nó đã mong muốn điều này từ rất lâu rồi.

“Chúng ta … có thể đi ăn trưa.. hoặc uống cà phê không? Tớ đãi” Yoona hỏi, mặc dù nhìn bên ngoài nó có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong nó đang cháy bừng, băn khoăn và đầy lo lắng, nhưng nó cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Phải mất một thời gian khá lâu để Seohyun trả lời cho nên Yoona cảm thấy khá là stress và lo lắng trong lòng. Có vẻ nó đã quá tự tin, quá liều mạng. Nó mong Seohyun sẽ không phũ nhận, nhưng trong thâm tâm nó khao khát Seohyun nói đồng ý

“Okay” Seohyun mỉm cười

“Th..thật chứ? Tốt quá! Okay okay!” Yoona đứng bật dậy và chìa tay ra cho Seohyun nắm. Khi họ tản bộ xung quanh và cố đi tìm quán café, không khí có vẻ yên tĩnh. Seohyun đúng là kiểu người im lặng như Yoona nghĩ nhưng Yoona thì ngược lại và nó mong Seohyun sẽ ổn với sự tự tin bé nhỏ của nó

“Tớ đoán là cà phê và vài miếng sandwich sẽ được chứ?” Yoona nhìn thấy một nơi và nó dẫn Seohyun tới đó. Nó lịch thiệp mở cửa cho Seohyun, và nhanh chóng tìm cho họ một bàn hai người, Nó tìm thấy một bàn gần cửa sổ, nó mời Seohyun ngồi xuống trong khi nó đi yêu cầu món ăn. 

“Chào buổi sáng quí cô! Cô muốn gọi gì?” Người phục vụ hỏi. Yoona nhìn vào menu

“2 phần bánh mì sandwich kẹp thịt chua và uh , 2 cappuccino..” Yoona quên hỏi hương vị coffee yêu thích của Seohyun là gì nên nó chọn thứ phổ biến nhất.

“Cô ăn ở đây hay mang về?” Người tính tiền hỏi

“Ở đây..” Họ bắt đầu đặt order cùa Yoona lên khay

“Well, chúc ngon miệng thưa cô!” Một trong những người phục vụ mỉm cười, Yoona lịch sự cười lại và bước lại chỗ Seohyun với đồ ăn của họ

“À……..Uhm…” Yoona khá là lo lắng. Nó không biết rõ về Seohyun lắm nhưng nó muốn biết về cô ấy hơn. Seohyun thật sự quyến rũ. Yoona cảm thấy Hyun là một người tuyệt vời. Nó đã đợi ngày này nhiều năm rồi.

“Những năm vừa qua của cậu như thế nào?”

“Oh tớ đã nói với cậu rồi, vẫn như cũ.” Seohyun trả lời, nhìn chằm chằm vào phần sandwich Yoona đã mua cho cô

“Tớ đã quên hỏi cậu muốn ăn gì cho nên tớ đã lấy y chang tớ..” Yoona trả lời, nó cảm thấy căng thẳng hơn.

“Không sao đâu. Cảm ơn, Yoona” Seohyun cầm sandwich và cắn một miếng. Yoona cười, đảm bào Seohyun ổn với quyết định của mình

“Cậu đang học ngành gì, Yoona?” Seohyun hỏi Yoona trong khi nó đang ăn miếng sandwich của mình.

“oh uh, kiến trúc. Còn cậu?” Yoona nhanh chóng lấy giấy lau sạch miếng của mình.

“Luật bảo vệ chủ quyền.” Seohyun mỉm cười với cầu trả lời của mình, Yoona cũng vậy “Vẫn liên quan tới việc bảo vệ cái gì đó nhỉ?”

“Tớ vẫn đang tiếp tục việc học của mình, tớ học chuyên môn lịch sử”. Seohyun trả lời trong khi quấy cốc cappuccino của mình.

“So uhm… Cậu đã sống ở đâu? Tớ đã đi xung quanh khu vườn hoa anh đào trong những năm qua và tớ đã không thấy cậu.” Yoona cẩn thận hỏi. Nó muốn biết nhiều hơn về Seohyun nhưng nó không thể hỏi quá nhiều, nó có vẻ như là một người luôn lén theo vậy. Nhưng thật ra, nó đã luôn luôn đến khu vườn mới ước muốn gặp Seohyun

“Gia đình tớ đã rời đi. Ngay sau ngày mà tớ gặp cậu. Chỉ đến khi gần đây, gia đình tớ mới chuyển lại gần khu vườn. Cho nên tớ mới đến đây hôm nay..” Seohyun giải thích một cách cool và điềm tĩnh. Mặt khác Yoona đang cố, cẩn thận trong việc tỏ ra lo lắng.

“Uhm.. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên và chúng ta đã gặp lại nhau..” Yoona nói nhưng Seohyun hoàn toàn bác bỏ

“Chắc chắn đó là định mệnh.” Seohyun sửa lại

Yoona húp một ngụm cappuccino, cố gắng nghĩ về các câu hỏi để hỏi, nó không muốn ngày hôm nay kết thúc nhanh như vậy. Nó muốn bên cạnh Seohyun nhiều hơn khi mà Seohyun đang ở đây.

“Tớ rất vui vì chúng ta đã gặp lại nhau. Chúng ta.. có thể… gặp nhau.. lần sau .. không?” Yoona khá là lo lắng. Giọng điệu của nó thật liều lĩnh nhưng Yoona không quan tâm lòng tự trọng của mình. Nó đã chờ đợi cơ hôi này lâu lắm rồi. Có lẽ điều này thật ngu xuẩn và ngượng nghịu nhưng nó không quan tâm.

“Cậu đang yêu cầu tớ một buổi hẹn ư?” Seohyun thầm cười. Yoona nhìn ra hướng khác, khẽ xoa lấy đầu mình “Chúng ta.. t..”

“Tớ nên hỏi cậu về thời gian của cậu.” Seohyun nói. Yoona vẫn chưa ý thức được Seohyun vừa nói cái gì 

“Cái gì cơ?”

“Tớ rất muốn gặp lại cậu, Yoona. Tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn. Và mỗi khi tớ có cơ hội tớ lại đến khu vườn đó mỗi ngày để gặp được cậu.” Yoona cứng họng trước lời thú nhận của Seohyun. Seohyun cũng cảm thấy như vậy, cùng cảm giác với nó.

“Cho nên, hãy cùng đi chơi thường xuyên nhá.” Seohyun mìm cười, Yoona thở sâu. Sự lo lắng trong nó đang từ từ trôi mất. Như là một thanh kiếm đang được gỡ ra từ trái tim của nó. Seohyun cũng cảm thấy như vậy,

“Nếu có thể, tớ muốn gặp cậu mỗi ngày. Cậu biết không, tớ cảm thấy như có sự kết nối kì lạ giữa hai chúng ta. Tớ cũng muốn gặp cậu nhiều hơn, cùng với cậu nhiều hơn, nói chuyện với cậu nhiều hơn…” Yoona bày tỏ những cảm giác của mình trong suốt những năm tháng qua cho Seohyun.

“Chúng ta là bạn tâm giao, cậu không nghĩ vậy hả?” Seohyun cười khúc khích, chìa bàn tay của mình ra, còn tay kia thì vòng qua tay của Yoona. 

“Có một sợi dây vô hình trói buộc chúng ta.. Tớ có thể thấy nó, Yoona ah…” Seohyun nắm lấy tay Yoona. Yoona thật sự cảm thấy xúc động trước những lời nói của Seohyun. Nó có lẽ như là số mệnh đã khiến cho nó thích Seohyun nhiều như thế mặc dù họ mới gặp nhau có hai lần. Seohyun đã đúng, định mệnh đã cho họ gặp nhau một lần nữa.

“Tớ và cậu, chúng ta thuộc về nhau.” Yoona nói làm Seohyun đỏ mặt. Nhưng Yoona cũng thế. Nó đã giữ cái cảm xúc đó quá lâu rồi, cái cảm xúc khó tả khó nói ấy. Đó thật sự là niềm hạnh phúc.

Khi rời khỏi quán, họ tản bộ dọc khu phố. Họ nói nhiều về cả hai trong khi Seohyun không cho bàn tay Yoona rời khỏi tay mình dù chỉ một lát. Hyun tận hưởng sự ấm áp từ bàn tay của nó khi cả hai đan chặt tay vào với nhau, vừa khít một cách hoàn hảo.

Yoona khám phá ra Seohyun chỉ là một đứa trẻ đáng yêu.Cô bé thích đọc sách, thích keroro (một nhân vật hoạt hình Nhật Bản). Cô bé thậm chí còn yêu cầu Yoona xem nó chung với mình. Yoona cảm thấy tính cách của Seohyun rất là chân thật và đáng yêu. Mọi thứ về Seohyun y như là Yoona mong muốn. Seohyun quả là đẹp so với người bình thường, Yoona sẽ không để cô gái này vụt mất đâu.

Khi mặt trời bắt đầy lặn, họ quay về khu vườn hoa anh đào – nơi mà họ đã gặp nhau ban nãy. Cả hai đều không muốn chia tay nhưng đã đến giờ họ phải về nhà.

“Tớ sẽ gặp lại cậu. Cảm ơn về hôm nay..” Seohyun nói, cúi chào và Yoona cũng làm tương tự.

“Tớ có thể có số điện thoại của cậu?” Yoona hỏi

“Điện thoại bàn là thứ duy nhất được phép ở nhà tớ.” Seohyun bẽn lẽn nói.

“Uhm…Tớ sẽ gọi cho nhà cậu, được chứ?” Yoona mỉm cười

“Uhm, làm vậy đi.” Seohyun quay lại, chuẩn bị bước đi nhưng Yoona đã ngăn cô ấy

"Uhm.. Seohyun.."

"Yes?"

“Tớ nghĩ là tớ thích cậu. K-không. Chuyện này nghe có vẻ điên rồ…” Yoona muốn thổ lộ nhưng no chợt ngừng lại, thu hết mọi sự can đảm để nói ra trước khi họ đường ai nấy đi, nó cần nói những điều mà bao năm qua nó giữ kín.

“Kể từ khi gặp nhau, cậu đã luôn ở trong tâm trí của tớ. Tớ cảm thấy như là tớ luôn phải bên cạnh cậu. Tớ cảm thấy không hoàn thiện khi thiếu vắng cậu. Chuyện này có vẻ như nực cười nhưng Seohyun, tớ nghĩ……” Cuối cùng Yoona cũng có thể bày tỏ. Cuối cùng nó cũng có thể nói những lời đó cho một người duy nhất.

“Tớ đã yêu cậu mất rồi.” Yoona thú nhận. Đó thật sự là một cảm xúc khó lí giải, nó đã phá vỡ luật lệ của tình yêu vốn có. Bạn không thể yêu quá nhanh như vậy bởi lẽ cái tình yêu đó rồi cũng sẽ kết thúc nhanh chóng

Seohyun bước một bước tới gần Yoona. Cô bé đặt tay lên đôi má đang dần chuyển thành màu đỏ của Yoona. Yoona đang khá là lo lắng, nó đang kiên nhẫn chờ câu trả lời từ Seohyun

“Thật là vô lý khi mà chuyện này diễn biến khá nhanh” Seohyun nói, khẽ nhéo vào má Yoona. Cô gái phía trước cô chùng người xuống, cảm giác có gì đó hụt hẫng trước những lời nói của cô gái đối diện mình. Đối với Yoona, đây là một quyết định liễu lình và quá nhanh chóng. Nhưng đó là sự thật, trong suốt những năm qua, Yoona chỉ mãi yêu một mình Seohyun.

“Tớ xin lỗi..” Yoona khẽ áp tay mình lên bàn tay phải trên má mình của Seohyun.

Seohyun lắc đầu.

“Cậu không cần phải xin lỗi, Yoona ah. Tớ cũng có cảm giác như vậy….” 

Seohyun thổ lộ,Yoona lập tức ngưỡng mặt lên đối diện với cô. Nhưng lời ngọt ngào đó như là một giai điệu đang rót vào tai nó. 

“Tớ đã cố dặn bản thân đó có thể là những sự say đắm thời thơ ấu hay là tình cảm trẻ con, tình chị em hay bất cứ sự tranh luận nào mà tâm trí của tớ luôn bảo thủ.” Seohyun lặng nhìn xuống dưới đất. “Nhưng, cậu thấy đó Yoona. Như những gì cậu cảm thấy, tớ luôn nghĩ về cậu. Trái tim của tớ luôn chiến thắng lí trí của tớ…”

Yoona mỉm cười, nó nhẹ quàng tay Seohyun quanh cổ mình và ôm cô ấy thật chặt. Nó vui, nó cảm nhận Seohyun rất gần, có thể với tới được và được yêu. Seohyun cũng có cảm giác như Yoona, cô bé cũng vui. Đây chắc chắn là định mệnh

Yoona trở về dorm với nụ cười lớn trên môi trong khi Yuri đang nói chuyện điện thoại với Jessica. Bây giờ Yoona trông như một đứa trẻ vui vẻ được chơi thả ga cho đến khi tới lúc nó muốn về nhà. Yuri chý ý biểu hiện đó và cô ấy biểu Jessica đợi mình một lát.

“Nụ cười đó có nghĩa là gì thế? Cậu gặp ai đó tuyệt vời hôm nay à, Yoongie?” Yuri trêu chọc. Ở đầu dây bên kia, Jessica đã nghe được điều đó và cô ấy đã chào Yoona. Sau đó, Yuri đã mở loa ngoài.

“Chào Jessica, Hmmm, Yeah! Đúng là tớ đã gặp một người, còn hơn cả chữ tuyệt vời ấy.” Yoona cười lớn hơn, sự hạnh phúc đã hiện rõ trên khuôn mặt của nó. Yoona ngồi xuống cái ghê xoay trước giường của Yuri

“Ooh, nói tớ nghe về người ấy xem nào!” Yuri nói một cách hứng thú, Jessica ở đầu dây bên kia cũng đồng tình. Yoona đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt, hình ảnh của Seohyun hiện lên trong mắt nó.

“Tớ đã gặp cô ấy Yul.” Yoona nói.

“Cô? Cô ấy? Người bạn thời thơ ấu của cậu?” Yuri cường điệu. Yoona gật đầu

“Cô ấy rất đẹp và thông minh.”

“Woa. Tốt cho cậu quá, Yoona.” Jesssica nói

“Vậy cậu đã có số điện thoại của cô ấy chưa?” Yuri hỏi, Yoona lắc đầu

“Không. Chỉ là điện thoại bàn…”

“Tệ quá. Bố mẹ của cô ấy chắc hẳn là nghiêm khắc nhỉ.” Jessica bình luận một lần nữa.

“Well ít ra cậu đã gặp lại cô ấy, kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra nào.” Yuri hỏi

“Cô ấy nói với tớ là cô ấy có cảm giác giống tớ Yuri ah. Cô ấy nói là cô ấy cũng yêu tớ, cô ấy cũng đã yêu tớ trong những năm qua.” Giọng Yoona vui vẻ thấy rõ.

Jessca chợt ré lên khi nghe lời thú nhận từ Yoona. Yuri nhanh chóng để cái điện thoại ra xa khỏi lỗ tai mình. Jessca cười khúc khích

“Thật là ngọt ngào! Tớ cũng muốn gặp cô ấy Yoona!” Jessica đề nghị và lập tức nhận được sự đồng ý của Yoona

“Có lẽ là khi nào đó, khi chúng tớ chính thức… Cô ấy sẽ rất ngạc nhiên.” Yoona nói rồi đứng lên ghế và leo lên giường của mình.

“Jessica, còn chúng ta? Khi nào chúng ta chính thức?”

Mặc dù Yoona có thể nghe cuộc đối thoại của Yulsic bên dưới nhưng mà tâm trí của nó đang nghĩ về ai khác. Nó tự hỏi Seohyun đang làm gì, nó hi vọng được gặp Seohyun lại một lần nữa.

Trái tim của nó sẽ tan vỡ mất nếu nó không được gặp lại Seohyun. Yoona từ từ nhắm mắt và thầm cầu nguyện sẽ được gặp lại Seohyun lần nữa.

Lớp học buổi sáng thì vẫn như cũ, Yoona bận rộn với việc học tập và nghiên cứu của mình đề hoàn thành việc tốt nghiệp. Yoona rất là phấn chấn, nó sắp được tốt nghiệp và hơn thế nữa, cuối cùng nó có thể gặp lại Seohyun

Nhưng khi nó định gọi cho Seohyun, nó đã quên khuất mất việc hỏi thời khóa biểu của cô ấy. Yoona quyết định gọi sau khi nó hoàn thành lớp học của mình và trước bữa tối, có thể nó sẽ hỏi Seohyun đi ra ngoài cùng nó.

Yoona gọi đến số điện thoại mà Seohyun đã đưa cho nó, điện thoại đổ chuông. Nhưng hình như không có ai trả lời. Tim Yoona đập hụt một nhịp. Nó cảm thấy bất an, nó sợ sẽ không được gặp Seohyun nữa. Nó túm lấy áo khoác với suy nghĩ sẽ ra công viên đợi một lần nữa.

“Cậu đi đâu thế? Đã trễ lắm rồi đó Yoona. Nhớ giờ giới nghiêm là 10h đấy.” Yuri nhắc nhở Yoona và nó chỉ để lời đó trôi trong đầu.

Khi Yoona đi tới công viên, nó thấy Sehyun đang đứng chờ tại vị trí cũ. Trời khá là tối mặc dù có những ánh đèn chiếu ở mỗi rìa rừng. Yoona chạy hết tốc lực tới nơi Seohyun,

“Thật không an toàn khi ở đây một mình vào giờ này, cậu biết chứ?” Yoona nhắc nhở Seohyun, Seohyun mỉm cười khi nhìn thấy sự xuất hiện của Yoona

“Tớ quên nói với cậu là đường dây điện thoại đã ngoài phạm vi được qui định từ bây giờ.” Cả hai cùng đứng dậy.

“Well sao lại thế?”

“Điện thoại chỉ dùng cho công việc. Tớ rất vui là cậu đã đến.” Seohyun nói khi tựa dầu vào vai Yoona. Cô bé cảm thấy thoải mái khi nắm tay Yoona 

“Lần tới đừng đứng chờ ở đây nữa nhá, làm ơn, chỗ này tối và nguy hiểm lắm. Tớ sẽ lo đấy.” Yoona vòng tay quanh vai của Seohyun và nó có thể cảm nhận là Seohyun đang gật đầu kế bên nó.

“Tốt, giờ chúng ta đi ăn tối nào….” Yoona nói, nó cảm thấy phấn khích khi một lần nữa được bên cạnh Seohyun

Họ đến một nhà hàng Nhật nhỏ. Họ cùng thưởng thức bữa ăn và Yoona rất vui vì điều này, nhưng cô ấy đang băn khoăn suy nghĩ làm sao họ có thể liên lạc với nhau.

“Hay là tớ mua cho cậu một chiếc điện thoại và cậu giấu ba mẹ nhá?” Yoona cười, cố làm ra vẻ như đây là một trò đùa. Nhưng mà nếu Seohyun đồng ý, no sẽ mua cho cô ấy.

“Chúng ta có thể gửi thư cho nhau, rất lãng mạn phải không.” Seohyun trả lời. Yoona cười trước yêu cầu của Seohyun. Họ đang ở thế kỉ 20 và có người vẫn đang viết thư tình.

“Ừ thì lãng mạn. Nhưng mà nhắn tin hay e-mail, à email! Cậu có xài email chứ?” Yoona nảy ra một ý kiến. Có thể máy tính sẽ giúp họ đây.

“Không. Máy tính cũng không được..” Mặt Seohyun cúi gằm xuống và tỏ vẻ buồn bã. Yoona để ý điều đó và gắng nghĩ ra cách khác để liên lạc.

“Bố mẹ của cậu nghiêm khắc chứ?” Yoona hỏi. Seohyun lắc đầu.

“Thật ra họ biết về chúng ta..”

Nghe những gì Seohyn nói, Yoona lập tức bị sặc thức ăn, nó nhanh chóng lấy li nước trái cây và uống.

“Ngạc nhiên chứ?”

“Uhm, hoàn toàn!”

“Tớ luôn nói cho họ những cảm xúc của tớ. Tớ nói với họ la tớ gặp cậu hôm qua và chúng ta đã ra ngoài. Sau đó cậu yêu cầu tớ cho một cuộc hẹn..” Seohyun nói với Yoona. Yoona khá là bối rối trước những từ ngữ của cô bé. Xem ra bố mẹ Seohyun không có nghiêm khắc lắm như nó nghĩ

“Rồi họ đã nói gì?”

Một khoảng lặng ùa đến. Seohyun chơi đùa với tăm tre và nước trà đá.

“Thật ra, họ nói tớ là cậu có vấn đề và tớ nên giữ khoảng cách với cậu.” Seohyun nói thẳng thừng, có vẻ bố mẹ của cô bé không thích Yoona. Yoona hít một hơi sâu, nó nghĩ là mối quan hệ của cả hai thật sự là một vấn đề mà bố mẹ khó có thể mà chấp nhận dễ dàng. Yoona nắm lấy tay Seohyun phía bên kia của cái bàn.

“Cậu không cần phải cãi lời họ vì tớ, được chứ? Tớ ổn dù chỉ cần nhìn cậu một lần vào một mùa.” Yoona mỉm cười, bằng cách nào đó đây là một quyết định khá là nhanh chóng, nó đã quá vội vàng.Thậm chí cả tình yêu của nó dành cho Seohyun, nó cũng cảm thấy khá là nhanh và bây giờ nó đang sắp mất Seohyun với tốc độ như khi họ bắt đầu.

Seohyun lắc đầu.

“Chúng ta có thể gửi thư. Gửi chúng đến địa chỉ này.” Seohyun lấy ra một mẩu giấy và ngạc nhiên thay, cô ấy đã ghi những thứ cần ghi lên mẩu giẩy đó.

“Đây là địa chỉ của bạn tớ, cậu có thể yên tâm là cô ấy sẽ không đọc chúng đâu.” Seohyun mìm cười. Yoona không thể làm gì nhưng vẫn mỉm cười, hành động của Seohyun quá là đáng yêu. Có vẻ như Seohyun đã chuẩn bị thứ này lâu rồi.

“Tớ sẽ nói với cậu khi nào chúng ta có thể ra ngoài và nơi chúng ta sẽ đi.” Yoona nói trong khi giữ mảnh giấy trong túi của mình.

“Gửi thư cho tớ vào ngày mai, được chứ?” Seohyun nhắc Yoona.

“Được, đương nhiên là được chứ. Giờ tớ đưa cậu về nhà nhá? Cậu biết giờ đã trễ rồi và ba mẹ cậu có lẽ sẽ lo lắng đấy.” Yoona yêu cầu khi chú ý là họ đã hoàn thành bữa ăn.

“Tớ lo được cho mình mà. Lo cho bản thân cậu kìa, Yoona, cậu không phải là đàn ông. Những thứ xấu cũng sẽ xảy ra với cậu đấy!” Seohyun khẽ đánh yêu vào vai của Yoona. Yoona cười khúc khích trước những suy nghĩ của bà cụ non. Yoona đứng dậy, nắm lấy bàn tay đã đánh mình khi nãy của cô gái kia. 

“Tớ đã mong tớ là một chàng trai trong mối quan hệ của chúng ta.” Seohyun đảo mắt, đứng dậy rồi cả hai cùng rời khỏi nhà hàng. Họ đan tay vào nhau và đi lặng lẽ. Seohyun có vẻ như tức giận nhưng Yoona đã quyết định bỏ qua điều đó. Đây không thể là cuộc cãi vả đầu tiên của họ được. Nó quá ư là trẻ con và nhảm nhí.

Yoona âm thầm khoác tay vào Seohyun và nhéo nhẹ đôi má phúng phính ấy.

“Cậu có nghĩ là mọi người sẽ nghĩ cậu đàn ông hơn tớ không? Cậu quá xinh đẹp để thành như vậy.”

Seohyun phồng má, rút khỏi cái nắm tay của Yoona

“Tớ sẽ cắt tóc. Mặc quần áo như con trai và……. Cậu cũng đẹp nữa Yoona ah” Seohyun ngừng lại và thở dài. “Anh phục vụ khi nãy cứ nhìn mãi cậu thôi…” Cô ấy thêm lí do và giờ Yoona đã hiểu tại sao Seohyun lại đối xử như vậy.

“Ghen hả?” Yoona cười đểu.

“Không, tớ chỉ muốn nói là nếu như cậu đi cùng với một Seohyun đẹp trai thì anh ấy sẽ không như vậy…” Seohyun chợt ngừng lại khi Yoona ôm chặt cô ấy. Seohyun cảm thấy ngạc nhiên bởi cái ôm chặt này.

"Y-Yoona.."

“Xin lỗi, trông cậu khi ghen dễ thương quá.” Yoona giải thích và cười lớn. Nó nâng Seohyun lên khỏi mặt đất và ngạc nhiên là cô ấy khá nhẹ.

"Y-yaah!" Seohyun cố thoát ra còn Yoona chỉ cười.

“Tớ khỏe hơn, nên tớ sẽ là đàn ông!” Yoona trêu chọc.

“Nhưng tớ cũng có thể nhấc cậu mà!” Seohyun vòng tay quanh eo Yoona và cố gắng nhấc nó lên nhưng cô ấy không thể. Yoona chỉ cười.

“Sao nào..?”

“Tốt thôi, cậu thắng! Tớ chỉ không muốn là người giặt quần áo của chúng ta và tớ sẽ là vợ một ngày nào đó.” Seohyun quay đi. Đầu óc của Yoona như đông cứng khi Seohyun nhắc đến từ “vợ”, Yoona chưa bao giờ nghĩ rằng Seohyun sẽ tự nói mình là vợ của Yoona, việc này như một giấc mơ vậy. Và điều đó đã sưởi ấm trái tim của Yoona. 

“Chúng ta không cần quyết định ai là đàn ông hay không, chỉ cần chúng ta bên nhau là được.” Yoona đặt tay mình lên eo của Seohyun trong khi Seohyun vòng tay qua vai của Yoona. 

“Cho nên bây giờ, tớ là con trai.Cậu là người con gái của tớ, Yonoa.”

Yoona cười khúc khích. “Yes,Hyunie…”

Họ quyết định tách ra khi đến khu vườn nơi cả hai đã gặp. Yoona khá là lo lắng cho Seohyun nhưng cô gái trẻ đảm bảo là sẽ ổn bởi con đường này quá quen thuộc với cô.

Yoona trở về kí túc xá trước giờ giới nghiêm. Yuri thì đang bận rộn với đống sách và tập của cô ấy đầy trên bàn. 

“Buổi tối thế nào?” Không cần Yoona trả lời, Yuri biết rõ, cô biết rõ qua nụ cười của Yoona.

“Oh không có gì đặc biệt.” Yoona đổ người xuống giường của Yuri. 

“Cô ấy thật dễ thương, hoàn hảo.” Yoona thổ lộ.

Yoona cười thầm, nó nghĩ về việc đã yêu Seohyun như thế nào. Nó không bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ diễn biến như thế này, dù chỉ một lần hay một chút. Nó chỉ luôn hi vọng được gặp lại Seohyun một lần nữa, nhưng cái cảm xúc của nó về Seohyun quá tuyệt đến nỗi không thể phớt lờ được. Nó đã yêu Seohyun từ xưa cho tới bây giờ, nó đã có có hội để bày tỏ. Yoona sẽ không để tình yêu này vụt mất dễ dàng được, trừ khi Seohyun chủ động chia tay.

"Yul.."

"Gì, Yoong?"

“Cậu có nghĩ là tớ hợp với tóc ngắn?”

Sáng hôm nay, Yoona đi đến cửa hàng lưu động. Ở đó, nó mua những thứ cần thiết để viết thư cho Seohyun. Lớp học của nó bắt đầu vào buổi chiều cho nên nó quyết định sẽ dành thời gian này để viết thư. Nó chưa bao giờ viết thư tình cho ai cả, đối với nó chuyện này thật là lỗi thời. Nó không bao giờ tưởng tượng được cảnh nó sẽ viết những thứ như thời xưa người ta làm, emails hay tin nhắn thì có lẽ là thứ nó nên làm hơn

Chỉ có một mình Yoona trong kí túc xá bởi Yuri đã có lớp học từ sáng sớm. Nó hít thở sâu và bắt đầu viết thư

Chào Seohyun! Well, tớ có thể không cần trang trọng, được chứ?

Nó dừng lại để nghĩ về những thứ sắp viết sao cho thật đơn giản. Tâm trí của nó luôn chỉ dẫn cho nó cách nó muốn nhưng mà việc trở nên ngọt ngào, sến súa thì cũng cần phải lựa chọn kĩ. Đó là một sự lựa chọn nhưng Yoona không tốt mấy trong việc dùng từ ngữ

Tớ không giỏi việc viết thư lắm. Xin lỗi vì khuyết điểm này, nhưng tớ mong cậu sẽ không đánh giá tớ kém vì chuyện này.

Một lần nữa, Yoona dừng lại. Nó dành một chút thời gian ra để hình dung những khoảng khắc của nó với Seohyun, hi vọng sẽ giúp ích cho việc nghĩ ra những từ ngữ đủ quan trọng để viết cho cô ấy.

Tớ đã nói cảm xúc của tớ về cậu rồi? Tớ không muốn lặp lại điều này nữa nhưng mà cậu biết không, tớ thật sự thích cậu rất nhiều? Cậu thật là tuyệt vời. Tớ chưa bao giờ nghĩ là cậu vui vẻ như vậy. Khi chúng ta còn nhỏ, tất cả những gì tớ nghĩ về cậu là ai đó mà tớ rất vui để được chơi lại nữa. Tớ đến vườn hoa đó mỗi ngày để tìm kiếm cậu. Tớ có vẻ như tên ngốc nhỉ? Xin lỗi về chuyện đó. Thật là nực cười khi thậm chí khi ở độ tuổi đó, tớ biết tớ luôn mong ước bên cậu.

Yoona mỉm cười. Hình thức giao tiếp này cũng không hẳn là tệ lắm, nó đã bộc lộ hết tình cảm vào lá thư này. Có vẻ không có ngọt ngào hay lãng mạn gì cả nhưng Yoona đã cố gắng hết sức để cho Seohyun cảm nhận được tình yêu của nó qua những dòng chữ trong lá thư này.

Cậu đã nói chúng ta là định mệnh. Well, tớ thích những từ đó. Tớ trân trọng sự xuất hiện của cậu bên cạnh tớ. Tớ không biết nói gì hơn nữa. Tớ đã nói xin lỗi trên kia phải không? Tớ thực sự là không giỏi chuyện này lắm. Chúng ta có thể ra ngoài vào thứ bảy không? Làm ơn hồi âm cho tớ nhá. Tớ không biết nói gì nữa, làm ơn chấp nhận nhá. Làm ơn? Tớ yêu khoảng khắc khi chúng ta cùng với nhau.

Vẻ mặt Yoona trở nên nghiêm nghị, không hiểu sao những từ cuối của nó có vẻ không liên kết với nhau. Nó thở dài và nghĩ chuyện này thật là tệ nhưng nó hi vọng Seohyun sẽ chấp nhận lời mời của nó. Nó kí tên vào cuối thư, gấp lại và để trong một bao thư màu vàng, rồi gửi lá thư đi.

Người gửi thư ngạc nhiên nhìn nó. Ông ta hỏi nó tại sao lại gừi thư cho một người ở vòng quanh Seoul này, và nói là thay vào đó nó có thể email hay nhắn tin.

“Đó là một yêu cầu đặc biệt” Yoona trả lời và người đàn ông đó chỉ gật gù mỉm cười.

Yoona về dorm và chuẩn bị cho lớp học của mình. Khi lớp học kết thúc, nó trở về và ngạc nhiên khi thấy vị khách không mời mà tới.

"Hi Yoona!"

"Hi Jessica!" Yoona chào hỏi vị khách, nó nhìn xung quanh và nhận ra Yuri đang học bài trên bàn, Jessica thì đang ngồi trên giường Yuri, làm việc tương tự.

“Cậu biết đó, 2 người không cần giấu tớ.” Yoona đặt giày lên kệ và tiến đến giường của mình.

“Đừng quan tâm tới tớ, làm việc của 2 người đi.” Yoona nằm xuống giường. Nó nhắm mắt lại và nghỉ ngơi, nhưng bị đánh thức bởi Yuri.

“Jessica và tớ chinh thức rồi!! Cho nên chúng tớ sẽ để cậu ở đây, được chứ? Chúng tớ sẽ ra ngoài ăn tối.” Yuri nói và Yoona giơ ngón cái về phía Yuri

“Tốt cho cậy đấy, Yuri!” Sau khi Yoona nói, Jessica vụt ra kế bên Yuri.

“Yah, Yoona, lần sau hãy cùng nhau có một cuộc hẹn hò đôi đi.” Jessica nói một cách hạnh phúc. Yoona lặng lẽ cười thầm. 

“Đương nhiên, tớ sẽ nói với Seohyun, một khi chúng tớ chính thức.”

Yulsic ra ngoài bỏ lại Yoona một mình trong dorm. Yoona tận hưởng bầu không khí khi ở một mình và đây là khoảng thời gian tốt cho nó nghỉ ngơi.

Ngày tiếp theo, Yoona leo xuống giường và không ngạc nhiên mấy khi thâý Yulsic nằm trên giường của Yuri. Yoona không ngờ rằng họ mới chính thức mà làm như là họ đã bên nhau được 7 tháng vậy. Yoona để ý thấy một lá thứ trên bàn, có lẽ là Seohyun đã trả lời. Nó bất ngờ khi cô ấy trả lời nhanh như vậy.

Và cũng có thể là Yulsic là người nhận bức thư.

Yoona thân mến,

Cậu biết đó, cậu không cần lo lắng phải nói, viết như thế nào.Theo tớ, cảm xúc là thứ không cần những từ ngữ trang trọng hay bình thường để diễn tả. Tớ nên nói xin lối nhỉ, là một người yêu thích đọc sách, cách dùng từ của tớ cũng na ná như vậy. Cậu có thể cảm thấy lá thứ của tớ nhàm chán vì tớ viết quá nhiều, xin lỗi vì điều đó, Yoona ah! Cũng như cậu, tớ mong cậu đừng ngừng bớt thích tớ. Cảm ơn những lời khen của cậu dành cho tớ, cậu có biết là tớ cũng thấy cậu như vậy không? Cậu cũng tuyệt vời đó. Thật là cảm động khi cậu quay lại chỗ đó chỉ để tìm tớ, tớ muốn quay lại thời điểm đó, đi đến chỗ đó để xem cậu đáng yêu như thế nào vào lúc đó.

Yoona ngừng lại khi nghe thấy tiếng Jessica vỗ má Yuri, Yuri có vẻ là không có động tĩnh gì, cả hai đều đang ngủ say. Yoona quay lại lá thư của mình. Trong suốt quá trình đọc, nó lậm sâu vào những từ ma thuật của Seohyun.

Đúng chúng ta là định mệnh. Cậu có biết là tớ yêu việc cùng cậu đi dạo lắm không? Tớ vui vì cậu không cảm thấy tớ phiền phức. Cậu cùng tớ và cậu thậm chí yêu tớ vì những đặc điểm ấy, tớ muốn cậu biết rằng cậu là mọi thứ quí giá đối với tớ bây giờ đó, Yoona ah!

Chúng ta hãy cùng ra ngoài!! Nói chuyện nhiều hơn và tạo ra những kỉ niệm của chúng ta nhiều hơn. Tớ rất vui khi cậu ở đó. Hẹn cậu tại khu vườn vào thứ bảy này sau bữa trưa nhá. Đi cẩn thận nhá. Tớ luôn bên cạnh cậu.

Phần cuối làm Yoona mỉm cười. Seohyun đã viết là “Yêu cậu nhiều, Seo Joohyun.” Yoona tập trung hoàn toàn cảm xúc của mình, lá thư của Seohyun tràn ngập tình cảm của cô ấy. Yoona tiếc là đã không viết giống như vậy nhưng lời nhắc nhở của Seohyun không nên lo lắng về những gì nó viết lại hiện ra, làm nó cảm thấy hài lòng.

Những ngày dần trôi qua và thời gian cho buổi hẹn hò đã đến. Yoona tới vườn hoa anh đào trong khi Seohyun đang đứng chờ. Cô ấy mặc cho mình một chiếc áo trắng ngắn tay đi cùng váy hoa dài tới đầu gối, bộ trang phục càng làm tăng vẻ dễ thương của cô bé.

“Chào” Yoona chào hỏi. Mắt Seohyun mở to ra nhìn nó. “Y-Yoona….”

“Ngạc nhiên chứ?” Yoona hỏi và Seohyun gật đầu. Yoona đội một chiếc mũ màu xám, tóc đã được cột thành cái đuôi ngựa và đã được cắt ngắn. Nó mặc một áo dài tay màu xanh tối kết hợp với quần skinny màu xanh. Seohyun có vẻ không hài lòng lắm với trang phục này.

“Tớ đã nghĩ là không ai là con trai chứ?” Cô bé hỏi Yoona. Yoona nắm lấy tay của Seohyun xoa nhẹ

“Tớ biết nhưng đây là trang phục của tớ, và mái tóc đã được cắt. Tớ được gợi ý rằng kiểu tóc này rất hợp với tớ cho nên tớ đã cắt nó.Yoona giải thích và hi vọng Seohyun sẽ hiểu. 

Seohyun đẩy nhẹ người Yoona ra nhưng vẫn nắm chặt lấy tay của nó

“Ai đã bảo là cậu hợp với kiểu tóc này. Hoàn toàn sai lầm. Tớ thích mái tóc dài của cậu hơn” Seohyun nói trong khi đan chặt từng ngón tay của nó vào những khoảng trống giữa các ngón tay của Yoona. 

“Well nó sẽ nhanh dài mà. Còn bây giờ, cậu phải chịu như thế này thôi.” Yoona cười nụ cười đặc trưng của mình. Nó nghĩ đây là quyết định hay nhất, những chàng trai sẽ không nhìn nó nữa và Seohyun sẽ không ghen nữa. Nó không muốn cả hai cãi nhau, đối với nó, Seohyun còn hơn cả vẻ đẹp của nó. Yoona sẽ làm mọi thứ để đổi lấy sự bình ổn của mối quan hệ này.

“Vậy cậu sẽ dẫn tớ đi đâu đây, oppa?” Seohyun hỏi một cách trêu chọc. Yoona chỉ mỉm cười hài lòng.

“Tớ hi vọng cậu sẽ thích nước.” Yoona nói

Yoona và Seohyun leo lên, làm một chuyến đi bằng phà. Yoona không có ý tưởng gì nữa để dẫn Seohyun đi đến những nơi khác. Cái phà này là dành cho hành khách, nó sẽ đi lượn một vòng sông Hàn. Seohyun rất thích thú với cảnh vật, những toà nhà và những vùng đất tuyệt đẹp khi nhìn ngắm nó từ trên chiếc phà. Còn Yoona, nó cảm thấy vui vì Seohyun thích điều này.

“Cậu biết không, chuyện này thật tuyệt.” Seohyun nói trong khi đang nắm chặt cái lan can của cái phà. Những còn gió mạnh đang thổi tung bay mái tóc của cô ấy và Seohyun thích cảm giác ấy. Yoona đứng kế bên cô ấy cũng phải giữ chặt cái nón đề phóng nó bị bay mất.

“Bây giờ tớ nhớ mái tóc của tớ quá.” Yoona nói và nụ cười của Seohyun biến mất.Cô bé cảm thấy buồn khi nghĩ đến Yoona làm chuyện đó vì mình.

“Cậu lẽ ra không nên cắt tóc mình, Yoona. Tớ đã nói là tớ có thể………..”

“Nhưng mà cậu biết không, cắt tóc cũng tuyệt đó chứ?” Yoona đặt tay mình lên tay Seohyun. Nó đứng đằng sau và tựa cằm vào vai của người phía trước, tận hưởng mùi hương từ chiếc cổ của Seohyun.

Yoona nhanh chóng tránh ra xa khi cảm thấy có người đnag nhìn họ. Nhưng có vẻ như họ không cảm thấy phiền khi cả hai đang bày tỏ tình cảm. Seohyun chỉ thầm mỉm cười trước hành động đáng yêu của Yoona.

“Bạn cùng phòng của tớ và bạn gái của cô ấy nói là muốn gặp cậu.” Yoona tựa người lên lan can của cái phà.

“Vậy chúng ta nên gặp họ sớm nhỉ.” Seohyun đang nhìn ra hướng xa xăm.

“Một khi chúng ta chính thức.” Yoona nói và điều đó làm Seohyun quay lại nhìn nó.

“Chính thức?” 

“Oh, khi cậu thực sự là bạn gái của tớ.” Yoona nhẹ đặt tay mình lên tay Seohyun.

“Tớ không thích cái danh nghĩa đó.” Seohyun quay đi, cô bé làm Yoona phải đuổi theo một vòng quanh cái phà. Yoona cứ mãi suy nghĩ mình đã nói gì sai chăng, nhưng nó nghĩ sang một lí do khác. 

“Cậu không muốn làm bạn gái tớ?”

“Tớ không muốn”

“Oh …. Tớ hiểu rồi.” Yoona thở một cách nặng nhọc. Sự phản đối của Seohyun đã làm trái tim nó tan vỡ, khiến cho cơ thể của nó đột ngột ngừng hoạt động. Yoona cảm thấy như là trái tim của nó sẽ tan biến và nó sẽ chết mất vì sự từ chối từ Seohyun.

Seohyun nắm lấy hai tay của Yoona, cô bé đã chú ý thấy thái độ của nó. Cô ấy cần giải thích.

“Danh nghĩa bạn gái có vẻ là không đúng lắm, Yoona.” Yoona nhìn vào Seohyun với vẻ mặt đượm buồn.

“Nó không có nghĩa là tớ không thích cậu, Yoona. Cậu không hiểu tớ rồi.” Seohyun mỉm cười.

“Đối với tớ, danh nghĩa đó chỉ là tạm thời. Nó tượng trưng cho mối quan hệ của chúng ta, những danh nghĩ đó đối với chúng ta rồi sẽ cũng kết thúc sớm hay muộn. Tớ muốn tình cảm này sẽ khong bao giờ kết thúc, Yoona ah!” 

Một lần nữa, Yoona ngạc nhiên trước những quan điểm sâu sắc trong cuộc sống của Seohyun. Seohyun hoàn toàn khác biệt, cô ấy như là kiều người tìm thấy được trong 100 người.

“Nhưng nếu cậu làm cho tớ cười một lần nữa, tớ sẽ làm bạn gái của cậu nhưng làm ơn hãy cột chặt và đảm bảo mối quan hệ nãy mãi mãi nhá.” Seohyun ôm lấy Yoona ngay sau đó.

“Cậu sẽ không là bạn gái của tớ quá lâu đâu.” Yoona ôm lại cô gái

“Tớ sẽ trói chặt hai chúng ta mãi mãi.” Yoona phá vỡ cái ôm và nhìn sâu vào mắt Seohyun với một nụ cười. Nó xoa nhẹ má của cô bé.

“Đây không phải lời đề nghị của tớ. Chỉ mình cậu biết, cậu mãi là người bạn gái đầu tiên và cuối cùng của tớ, cậu sẽ lấy tớ chứ?” Yoona hỏi và Seohyun cười khúc khích trước sự ngọt ngào đó. 

“Cậu sẽ lấy tớ sớm thôi!” Seohyun khẽ đặt một nụ hôn lên đôi má của Yoona, cả hai đều ngại ngùng, đỏ mặt vì nụ hôn ấy. Nhận ra không có ai nhìn họ nữa, Yoona mỉm cười.

“Đương nhiên rồi.” Yoona chìm ngập trong hạnh phúc. Nó vui, bởi mối quan hệ của của hai đã đến bước cuối cùng, Yoona chấp nhận điều đó. Nó đã yêu và chờ đợi Seohyun trong một thời gian dài cho nên nó sẽ không để cho niềm kiêu hãnh hay thời gian xen vào giữa cả hai nữa. Nó yêu Seohyun rất nhiều.Và Seohyun cũng yêu nó nhiều như vậy

Nhiều ngày trôi qua và cả hai phải chuẩn bị cho kì thi.Đã được hai tuần cả hai không gặp hay viết thư cho nhau. Nhưng khi kì thi đã kết thúc, Yoona nhanh chóng viết thư cho Seohyun 

“Cậu đang viết gì hả? Cho ai vậy, Yoongie?” Yuri hỏi từ đằng sau lưng của nó.

“Thư cho Seohyun.” Yoona trả lời mà không quay lại nhìn Yuri, nó đang bận suy nghĩ về những gì sắp viết. Nó có hàng tấn thứ phải nói và có lẽ một tờ giấy sẽ không đủ.

“Tớ không biết là cậu cũng có máu làm thơ nhỉ.” Yuri nói khi đang ngồi xuống giường.

“Tớ không có, tại Seohyun thích loại cổ điển này.” Yoona cười một mình. 

“Cậu có xem thư của cô ấy chưa?” Nó hỏi Yuri

“Tớ không.” Yuri trả lời, lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Jessica, Yoona quay lại nhìn Yuri.

“Vậy ai đặt lá thư lên bàn của tớ?” Yoona hỏi, Yuri quay lại nhìn Yoona.

“Ma chăng? Ooh đáng sợ quá?” Yuri cười.

“Chắc là Jessica..” Yoona quay lại bàn của mình. Chắc Jessica là người nhìn thấy nó ở ngoài và đặt vào bàn cho nó.

“Tớ không biết là bác sĩ Jessica là người chuyển phát chuyên nghiệp của cậu á.” Yuri đùa, cả hai phá ra cười

“Yeah, còn nhiều thứ cậu không biết về bác sĩ Jung lắm, Yuri Kwon.” Yoona nói, Yuri đứng dậy ngay lập tức, đề phòng nhưng câu chữ của Yoona.

“Cái gì, cậu nói thế là sao, khi mà tớ không hiểu về Jessica của tớ, huh?” Yuri hỏi với một tông giọng tức giận. Một lần nữa, Yoona lăn ra cười.

“Thật ra, lúc cậu đang ở vùng mơ mộng với Jessica, cô ấy đã đánh cậu khá là đau á, mà cậu vẫn không thức dậy. Cô ấy luôn đánh cậu khi cậu ngủ, và lúc đó cô ấy cũng ngủ. Hai người thật là thú vị á.” Yoona cười lăn lộn trong khi Yuri tự nhéo má mình, nhận ra tại sao những lúc thức dậy bên Jessica, cô luôn cảm thấy người mình có vài chỗ đau nhức. 

“Vậy đó là lí do hử! Uhg, cô ấy đúng là một cô gái bạo lực, Yoong ah!”

“Đúng đúng, nhưng mà cậu yêu cô ấy cho nên tốt nhất hai chúng ta nên im lặng, được chứ, Yul? Tớ đang viết thư.” Yoona tiếp tục viết.

Xin chào Joohyun Seo-Im! Wow cái này nghe hợp đó chứ nhỉ? Làm ơn đồng ý nha! À, kì thi của cậu thế nào rồi? Làm ơn đừng bỏ rơi tớ nha, được chứ? Tớ không viết thư cho cậu tại tớ biết cậu đang bận rộn với kì thi của mình. Nhưng một lần nữa đừng bỏ rơi Yoona. Nếu cậu làm thế, tớ sẽ khóc đó!

Yoona ngừng lại, suy nghĩ về việc Seohyun rời bỏ cô thật là đau lòng. Nó tiếp tục viết nữa.

Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Tớ muốn gặp cậu ngay bây giờ cơ, thật đó. Cho nên có thể chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài vào thứ 7 tuần này, sau bữa trưa nhá? Nếu có thể, tớ cũng muốn cậu gặp Yuri nữa! Cô ấy là bạn thân nhất của tớ và là bạn cùng phòng nữa; cô ấy rất vui vẻ và tốt bụng. Làm ơn trả lời nha, tớ sẽ kiên nhẫn đợi cậu. Một lần nữa, tớ nhớ và yêu cậu rất nhiều!

Yoona kết thúc lá thư như cách Seohyun làm lần trước. Sau đó, nó gửi bưu điện và chờ Seohyun hồi âm. Nhưng nhiều ngày trôi qua nhưng Seohyun vẫn chưa trả lời, nhưng Yoona vẫn quyết định đến khu vườn như lời hẹn. Nó lo lắng cho Seohyun của nó, nghĩ lảm nhảm về chuyện Seohyun rời bỏ nó hay là bố mẹ Seohyun đã ngăn cản cô ấy. Yoona cần phải gặp Seohyun nhưng mà khi nó đến công viên, người nó muốn gặp không có ở đó. Yoona hoàn toàn vô vọng, không biết chuyện gì đã xảy ra với Seohyun. Yoona sợ hãi, ý nghĩ về việc Seohyun bỏ rơi nó một lần nữa hiện ra và dường như chuyện đó sắp xảy ra. Nếu Seohyun rời bỏ nó một lần nữa, thì có lẽ đây sẽ là điều tồi tệ nhất trong mùa xuân tuyệt vời của nó.

Yoona ngã xuống, trái tim của nó đang đối mặt với nỗi sợ to lớn nhất. Đối với người như nó, yêu ai đó đặc biệt lần đầu tiên, mất mát là một trải nghiệm lớn. Nhưng giấc mơ của nó chưa kết thúc ở đó, nó nhìn thấy một cô gái trẻ đang chạy đến bên nó. Cô gái ấy thở nặng nhọc.

“Tớ vui rất vui ……C-cậu đ-đã đ-đến.” Cô ấy nói. Yoona đi cùng cô gái ấy, nó biết giọng nói này. Nó nhớ giọng nói này đến nỗi khiến cho tâm trí của nó không ngừng nhớ tới dù chỉ một giây, Yoona biết rõ giọng nói này; giọng nói của Seohyun/

“Tớ xin lỗi vì đã không hồi âm..” Seohyun đứng dậy nhờ sự trợ giúp của Yoona kế bên. Seohyun mỉm cười khi nhìn Yoona phía trước mình

“B-bố m-mẹ của tớ……..”

“Không sao. Dù chuyện gì đi nữa nhưng bây giờ tớ biết là cậu ổn. Yoona trả lời, trấn an Seohyun, làm cô ấy ngừng giải thích. 

“Giờ chúng ta đi đâu hả Hyun-oppa?” Yoona hỏi thích thú trong khi bám vào tay Seohyun. Seohyun nhìn nó một cách ngạc nhiên.

“Hôm nay tớ là con trai ư?” Seohyun hỏi, nhìn xuống quần áo của Yoona. Yoona mặc một cái quần jeans đi chung với áo khoác xanh. Do đó, Yoona cười khì trước thái độ của Seohyun.

“Cậu đáng lẽ nên nói với tớ trong bức thư!” Seohyun khẽ đánh vào tay Yoona. 

“Tớ đã nên mặc quần dài thay vì cái váy này.” Seohyun mặc một cái váy nâu dài tới đầu gối, kết hợp cùng áo dầy dài tay của mình.

“Well tớ nghĩ Hyun-ooppa nhìn thật là cuốn hút trong cái váy ấy!” Yoona chọc ghẹo cô gái và Seohyun chỉ bỉu mỗi tức giận nhìn một Yoona đang cười một cách thích thú.

Yoona đã sớm nhận ra Seohyun không hề hưởng ứng trò đùa của mình, cho nên nó chủ động cắt ngang.

“Dù sao đi chăng nữa, ý của tớ là hôm nay tới lượt cậu chọn nơi chúng ta sẽ đi.”

“Tớ sẽ chọn ư?” Seohyun hỏi

“Đúng, bất kì nơi nào.” Yoona nói với một nụ cười đảm bảo.

“Tớ thật sự không biết nơi nào để đi cả. Chỉ cần đi cùng cậu là được rồi.” Seohyun mỉm cười lại và Yoona chỉ có thể lưu lại cái khoảng khắc dịu dàng ấy.

“Muốn xem một vài bộ phim chứ?” Yoona gợi ý, theo dõi phản ứng của Seohyun về việc nghĩ về nơi sắp đi. 

“Kinh dị? Lãng mạn? Hài?” Yoona hỏi.

“Tớ không thấy dễ chịu mấy đối với rạp chiếu bóng, tớ cảm thấy ngột ngạt sao á.” Seohyun bày tỏ với tông giọng có vẻ như là từ chối.

“Well tệ thật. Vậy chúng ta phải suy nghĩ lại thôi.” Yoona dành thời gian để suy nghĩ một lần nữa. Seohyun thật khá là khác biệt với những người cùng tuổi.

“Một bộ phim thì không sao. Chúng ta hãy cùng xem phim lãng mạn đi.” Seohyun không muốn lãng phí thời gian, dù cô ấy đã nói cảm thấy khó chịu với rạp chiếu bóng nhưng cô ấy không thể để Yoona khó khăn trong việc quyết định cho cả hai.Cô ấy cần giữ lập trường, Seohyun cũng nên nói ra.

“Tớ nghĩ nó hợp với những người yêu nhau như chúng ta.” Seohyun nói trong khi vòng tay ôm quanh eo Yoona.

“Tớ thích phim kinh dị hơn..” Yoona nói, mỉm cười. Họ đi bộ dọc đến rạp chiếu bóng vì Seohyun đã nói là cô ấy thích đi bộ hơn là đi tắc xi.

Bộ phim mà họ đã chọn tên là “Written”. Đó là một bộ phim cộng tác của Hàn Quốc và Trung Quốc. bộ phim nói về những người yêu nhau, cô gái từ quá khứ và chàng trai từ hiện tại. Việc họ gặp nhau như thế nào hoàn toàn là do vòng xoắn của định mệnh, họ thả những cái chai chứa lá thư để nói chuyện với nhau. Họ gửi những lá thư và nhờ cơn gió lạ, những lá thư ấy đã đưa chính xác đến họ. Đó là một sự huyền bí được tiết lộ.

“Seohyun, tớ cần đi toilet, giữ chỗ cho tớ được chứ? Yoona thì thầm vào tai Seohyun trước khi rời đi. Do Seohyun đã hoàn toàn bị bộ phim thu hút nên cô ấy chỉ gật đầu vô thức trước lời nhắc nhở của Yoona.

Một lúc sau, Yoona quay lại nhưng nó thấy một người khác đang ngồi chỗ của nó kế bên Seohyun. Đó là một chàng trai trẻ và Yoona đã nhanh chóng đi đến chỗ đó.

“Hi, xin lỗi đó là chỗ của tôi.” Yoona nói với tông giọng tức giận.

“Xin lỗi, tại chỗ đó trống nên tôi tưởng” Trước khi anh ta tiếp tục thì những người đằng sau đã phà nàn. Anh ta rời bỏ chỗ của Yoonhyun.

“Seohyun ah! Cậu quá tập trung vào bộ phim mà không chú ý có người khác ngồi bên cậu” Yoona thì thầm vào người kế bên nó. Seohyun quay lại nhìn Yoona 

“Tớ đã nói nhưng anh ta cứ ngồi. Anh ấy không chịu nghe………”

Yoona nói, ra hiệu bằng miệng rằng việc đó ổn. Nó không muốn làm phiền Seohyun, cả hai tiếp tục xem phim.

Một cái kết u buồn. Chàng trai và cô gái đã nhận ra là thời đại mà họ sống cách nhau cả chục năm. Tình yêu của họ là không thể, tình yêu của họ không là gì cả nhưng là một vòng xoáy khso tin, đó sẽ là một kỉ niệm đau buồn cho cả hai nhân vật chính. Bộ phim kết thúc khi cả hai quyết định để họ đi theo con đường của mình.

“Cô ấy không nên bỏ đi.” Seohyun nói khi cả hai đã ra khỏi rạp chiếu bóng. Cô ấy có vẻ rất thích thú với bộ phim, điều đó đã hiện hết lên mặt của cô ấy. 

“Anh ấy đã yêu cô ta rất nhiều, thậm chí chống lại cả thời gian. Đáng lẽ cô ta nên nhận ra điều đó trước khi bỏ đi.” Seohyun tiếp tục thuyết giảng.

“Well họ không thể ở bên nhau? Điều đó là hoàn toàn không thể.” Yoona phản đối lại Seohyun. Seohyun nắm lấy tay Yoona và ném cho nó một cái nhìn không mấy thân thiện lắm.

“Nhưng những lá thư đã xuyên thời gian. Hầu như chắc chắn có một cách để họ gặp nhau.” Seohyun tiếp tục cãi. Yoona đột nhiên nhéo lên mũi của cô ấy.

“Đó chỉ là một bộ phim. Cậu không nên lo lắng như vậy.” Yoona nói và Seohyun mỉm cười.

Họ muốn ra ngoài và cùng ăn bữa tối nhưng Seohyun nói là ba mẹ cô ấy sẽ về nhà sớm. Yoona quyết định đưa cô ấy vè khu vườn.

“Tớ vẫn có thể viết thư cho cậu chứ?” Yoona lúng túng. Phương tiện để họ giao tiếp với nhau đang trên bờ vực đổ vỡ. Seohyun giải thích cho nó là ba mẹ của cô ấy có một trong những lá thư mà cô ấy gửi cho nó.

“Tớ cũng không biết nữa.” Seohyun thở dài, cô ấy thậm chí còn không biết câu trả lời

“Tớ hoàn toàn không có ý kiến về việc này.”

“Hay là chúng ta viết thư rồi để trong chai đi.” Yoona đùa. Nó nhìn xung quanh, mọi người đang qua đường. Nó vòng tay qua tay Seohyun, nó cần hơi ấm của cô ấy.

"Seohyun.." Yoona gọi.

“Tớ đang suy nghĩ Yoona ah!” Seohyun trả lời, cô ấy yên lặng bởi cô ấy đang suy nghĩ.

“Tớ sợ sẽ mất cậu.” Yoona xích lại gần Seohyun, kê đầu mình một cách thoải mái lên vai của Seohyun. 

“Cậu biết điều đó chứ?” Yoona lùi lại và hỏi.

“Có, tớ biết chứ. Tớ cũng cảm nhận được như vậy.” Seohyun trả lời

“Tớ không muốn chúng ta kết thúc, tớ không muốn rời bỏ. Nếu tớ có thể, tớ muốn luôn được ở bên cậu, luôn yêu cậu.” Seohyun nhìn xa xăm mỉm cười còn Yoona thì nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cô. Cô ấy cũng cảm nhận như vậy. Họ đều cảm thấy như vậy.

“Một bộ phim sẽ kết thúc bởi mệnh lênh cua đạo diễn, đúng chứ?” Seohyun hỏi một cách ngẫu nhiên. Cô ấy vẫn nhìn xa xăm

“Tớ muốn tự đạo diễn bộ phim của chúng ta. Một bộ phim mà không có lời tạm biệt, không nước mắt, không nỗi buồn. Nhưng bộ phim đó sẽ không bán được, đúng chứ?” Cô ấy dừng lại và mỉm cười.

“Trong phim luôn có những cảnh đau buồn và hiu quạnh. Người ta sẽ không bao giờ nhận thấy sự tuyệt vời ở các diễn viên nếu như cảnh này không có thật. Cho nên phim của chúng ta sẽ không bán được.” Seohyun quay lại nhìn Yoona, nghiêm túc. Cô ấy có vẻ đau lòng.

“Nhưng không sao đâu. Tớ sẽ không quan tâm đến những gì họ nghĩ. Cho dù họ nói gì đi chăng nữa, tớ vấn sẽ cố hết sức để làm cho bộ phim của chúng ta đầy hạnh phúc.” Seohyun mỉm cười. Yoona thật sự bị chìm đắm vào những lời thổ lộ đáng yêu ấy. Không có ai như cô ấy cả, Seo Joohyun thật sự khác biệt lạ thường. Cô ấy là nhất

“Yoona , tớ có thể ngủ lại chứ?” Mắt Yoona mở to ra, tỏ vẻ đề phòng

“Tớ sẽ lo ba mẹ ngày mai nhưng tớ muốn bộ phim chúng ta có một sự biến chuyển.” Seohyun nắm lấy cả hai tay Yoona, mỉm cười, năn nỉ

“Làm ơn?”

Yoona không thể từ chối. Nó báo tin cho Yuri, bạn cùng phòng của nó đang chuẩn bị về kí túc xá. Khi trở về kí túc xá, họ ngạc nhiên khi thấy Yuri đnag cầm một số giấy tờ và đang vác theo một cái ba lô đen. Yuri mỉm cười nhìn Yoona và nhanh chóng rời đi. Cô ấy va phải Seohyun khi đang vội. Yoona nhanh chóng đỡ Seohyun dậy. Yuri có vẻ như không để ý thấy Seohyun.

"Y-Yuri!" Yoona gọi theo nhưng Yuri vẫn tiếp tục bước đi. Bạn cùng phòng của cô cư xử có vẻ lạ

“Xin lỗi về chuyện ban nãy Seohyun.” Nó xin lỗi và Seohyun lắc đầu “Không sao đâu”

Khi họ bước vào phòng, căn phòng sạch sẽ đáng kinh ngạc, có vẻ như Yuri đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Yoona nghĩ rằng Yuri đã làm điều này cho nó, để nó khỏi xấu hổ với người khách của nó. Bây giờ Yoona đã hiểu sao Yuri lại vội vã rời đi như vậy, đó là vì quyền riêng tư của nó.

“Tại sao Yuri lại bỏ đi vậy?” Seohyun hỏi khi đang ngồi trên giường của Yuir. Yoona ngồi phía trước, trên cái ghế xoay của họ. 

“Tớ thật sự không biết. Và tớ muốn 2 người gặp nhau.” Yoona vỗ trán mình. Điện thoại của nó rung lên, nó liếc mắt và nhận ra đó là tin nhắn của Yuri.

“Tớ cần đến nhà của Jessica. Xin lỗi nhá, cậu chỉ cần tận hưởng thời gian với cô ấy! Chúng tớ sẽ gặp cô ấy sớm thôi.” Yoona giận dữ. Nó muốn bạn thân của nó gặp người yêu nó nhưng Yuri rời đi thậm chí chưa nói chào với Seohyun khi họ gặp nhau lúc nãy.

“Cậu nên nói xin chào hay xin lỗi Seohyun, người mà khi nãy bị cậu đâm vào. Cậu và Jessica vui vẻ nhá.”

Yoona nhắn tin trả lời, nó quay lại với Seohyun. Seohyun đang nằm trên giường, nhìn nó.

“Đó là giường cuả Yuri, giường của tớ ở phía trên.” Yoona nói và Seohyun lập tức bật dậy. Yoona mỉm cười trước phản ứng đó.

“Không sao đâu. Yuri sẽ không phiền.” Yoona đứng kế lên và ngồi kế bên Seohyun, để điện thoại của mình lên cái ghế mà vừa nãy nó ngồi lên.

Yoona ôm lấy Seohyun. Sự gần gũi của họ đã không còn xa lạ nữa, sự hăng hái của họ khác nhau. Cả hai đồng thời giữ chặt lấy đối phương của mình, cái cảm giác này thật là khác thường. Đó là niềm hạnh phúc, mà chỉ dùng từ ngữ để diễn đạt thì chưa đủ. Đó thật sự là cái gì đó hơn cả sự rung động. Đó chính là tình yêu.

“Tớ sẽ nấu bữa tối.” Yoona phá vỡ cái ôm, nó nhìn Seohyun ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác thật là cuốn hút. Yoona không thể chịu được nhưng thầm ngưỡng mộ con người trước mặt nó. Cô ấy quá xinh đẹp so với mức độ cho phép. 

“Yoona” Seohyun cũng cảm thấy như vậy. Cô ấy hoàn toàn chìm đắm vào hình ảnh Yoona trước mặt mình. Đối với Seohyun, Yoona luôn xinh đẹp.Thật là cảm kích khi mà một người đẹp như vậy sẵn lòng từ bỏ vẻ đẹp ấy vì cô. Seohyun không biết là trong mắt cô, Yoona là một người tuyệt vời, người đã làm nhiều thứ vì cô ấy. 

“Tớ ước chúng ta có thể lại yêu nhau lần nữa.” Seohyun nói

“Nữa ư?” Yoona cười, đoán là có vẻ như cô ấy đã dùng sai từ.

“Kiếp sau. Rồi kiếp sau nữa cho đến bất cứ khi nào. Làm ơn hãy để chúng ta yêu nhau một lần, một lần nữa.” 

Seohyun chủ động tiến về phía trước và hôn Yoona. Yoona cảm thấy ngạc nhiên, nó không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng khi nó cảm thấy môi của Seohyun đặt lên môi của nó. Thật là một cảm giác đê mê, nụ hôn của họ sẽ khó mà quên được. Bởi lẽ đó là nụ hôn đầu của họ.

Seohyun chợt lùi lại, mặt đỏ bừng. Cô ấy hối hận những gì mình vừa làm, nghĩ rằng Yoona không thích điều đó. 

“Tớ xin lỗi, tớ… tớ…” Trước khi Seohyun tiếp tục, Yoona đã ôm cô ấy thật chặt. Một cái ôm chặt và cảm giác an toàn, được bảo vệ. Nó cảm thấy người Seohyun run lên vì lạnh.

“Làm ơn đừng bỏ rơi tớ. Cậu sẽ phải luôn ở bên tớ.” Yoona nói khi vùi đầu mình vào cổ Seohyun. Seohyun ôm lại nó, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này

“Tớ sẽ không rời bỏ câu, tớ sẽ mãi bên cạnh câu, nhớ chứ?” Seohyun nâng mặt Yoona lên đối diện với mình và nở một nụ cười đảm bào. Seohyun quả quyết với những từ ngữ mà cô ấy đã thốt ra, Seohyun sẽ không bỏ nó, Seohyun sẽ mãi bên nó.

“Tớ xin lỗi, có lẽ cậu đã nghĩ tớ sớ sệt, lo cho mối quan hệ của 2 chúng ta.” Yoona nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nhận ra là mình đã suy nghĩ quá tiêu cực. Nó đã tự mình đẩy mình tới sự tan vỡ, cảm thấy mình đã nói chuyện như Seohyun. Nhưng Yoona biết rằng, đây là một cảm giác đã được che giấu lâu.

“Cậu không sợ sệt. Tớ yêu cậu nên không cần phải lo lắng gì cả.” Seohyun cười trấn an.

Sau đó, họ cùng nhau nấu bữa tối, Yuri vẫn không về nhà. Ở nhà chung với Seohyun làm Yoona thấy hạnh phúc. Cảm giác giống như họ là một cặp đôi đã lấy nhau, luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau. Cùng nhau ăn tối, ngượng ngùng đút cho nhau ăn. Cùng cười và đùa giỡn với nhau khi chơi games. Cả hai đều tận hưởng tối nay cùng nhau. Việc này nên được lặp lại, nên xảy ra một lần nữa. Và cả hai đều hi vọng điều đó sẽ thành hiện thực, họ sẽ sống chung dưới căn nhà của họ. Đó là điều ước của họ, điều ước giống nhau và hoàn toàn thật sự.

Yoona quyết định ngủ ở giường của Yuri. Nó và Seohyun cùng chia sẻ cái giường. Trước khi đi ngủ, Yoona kiểm tra điện thoại và có một tin nhắn, đó là từ Yuri.

“Va vào ai cơ? Tớ không có! Cậu có đang say không đó? Không làm bừa bộn trên giường của tớ, ok? Nếu không cậu sẽ phải giặt dra trải giường cho tớ.”

Yoona quay lại nhìn Seohyun kế bên mình, may là cô ấy không đọc tin nhắn của nó, Yoona không muốn Seohyun lo lắng. Nhưng những gì đang lăn tròn trong đầu nó là Yuri có vẻ không nhìn thấy Seohyun vào ngày hôm đó. Chuyện này thật là ……. kì bí, nhưng Yoona bỏ nó sang một bên. Seohyun bên cạnh cô quan trọng hơn.

“Yoona. Cậu có lớp học vào ngày mai, đúng chứ?” Seohyun hỏi, phá vỡ khoảng yên lặng giữa cả hai. Yoona rời điện thoại và đối diện Seohyun.

“Đúng, nhưng là vào buổi chiều. Còn cậu?” Nó hỏi lại

“Lớp buổi sáng.” Seohyun hỏi.

“Vậy chúng ta nên ngủ sớm nhỉ.” Yoona đề nghị, nó vòng tay mình quanh Seohyun.

“Seohyun…” Seohyun cũng làm vậy, ôm lấy vòng eo của Yoona.

“I love you!” Yoona siết chặt Seohyun trong vòng tay mình. Hạnh phúc vì cái ôm, hạnh phúc vì người kế bên nó, hạnh phúc vì cảm giác của nó và cô ấy, hạnh phúc vì tình yêu của cả hai

“I love you too, Yoona.” Seohyun cũng cảm nhận được như vậy.

"Yoona.."

"Gì cơ?"

“Sắp tơi mùa thu..”

“Và?”

“Những chiếc là sắp rụng. Những cơn gió mạnh sẽ tới và cuốn đi mọi thứ.” Seohyun xem có vẻ rất nghiêm túc. Yoona phá vỡ cái ôm và nhìn người yêu của mình, Seohyun đang mỉm cười.

“Yoona” Cô bé nhìn nó.

“Làm ơn đừng rời xa tớ. Đừng để tình yêu của chúng ta rụng mất như những chiếc lá kia. Cảm xúc của chúng ta, thành thật mà nói thì tớ không thể chịu đựng khi nghĩ về vệc nó có thể kết thúc.” Seohyun mỉm cười đượm buồn. có thứ gì đó ẩn chứa đằng sau cô ấy. Yoona muốn biết điều đó, nó luôn sẵn lòng để biết. Nó nắm lấy tay Seohyun, đan những ngón tay của nó vào cô ấy.

“Seohyun, đừng lo lắng về chuyện đó. Nhưng có gì đang làm cậu buồn à? Làm ơn nói với tớ, tớ luôn lắng nghe.” Yoona tựa trán mình vào Seohyun.

“Không có gì cả, tớ chỉ sợ mất cậu thôi.” Hình như Seohyun vẫn có giấu điều gì đó. Yoona không quan tâm về chuyện đó nữa, nó biết một ngày nào đó Seohyun cũng sẽ tự nói cho nó biết. Nó luôn sẵn lòng chờ đợi.

“Nếu như là vì gia đình của cậu, hãy để cho tớ gặp họ. Tớ sẽ cho họ thấy tớ yêu cậu như thế nào.” Yoona nghĩ đó có thể là vấn đề. Seohyun lắc đầu. Cô bé hôn vội lên môi Yoona.

“Chúng ta cần phải ngủ.” Seohyun nói.

Yoona cần một nụ hôn cuối. Nó hôn Seohyun. Seohyun không chống lại, cô ấy chấp nhận nụ hôn. Yoona rướn đầu tới để hôn môi dưới của Seohyun. Nó trân trọng Seohyun, hôn cô ấy thật nhẹ nhàng, nó cảm thấy Seohyun mở miệng. Nụ hôn của họ sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Cảm xúc của họ được thể hiện rõ hơn qua nụ hôn đó. Sự nóng bỏng sưới ấm thân thể của cái hai. Nhưng khi mà cảm xúc trở nên cao trào hơn, nó sẽ rất là cám dỗ cho nên Yoona đã phá vỡ nụ hôn.

“Ngủ ngon” Yoona cười, Seohyun mỉm cười lại

“Ngủ ngon tình yêu của tớ.” Seohyun thích cách Yoona nhẹ nhàng chăm sóc mình. Cô bé chắc chắn rằng Yoona là một người rất tuyệt. Cách Yoona yêu cô thật không thể diễn tả bằng lời, cô rất vui khi gặp lại Yoona lần nữa. Mặc dù tình yêu của họ diễn biến khá nhanh, mọi thứ đều có giá trị của nó. Không ai được như Yoona. Không ai được như Yoona của Seohyun.

Buổi sáng tiếp theo, Seohyun thức dậy sớm. Khi mà cô rời khỏi giường thì Yoona vẫn còn đang ngủ. Cô ấy để ý có ai bên máy vi tính, chắc hẳn là Yuri

“Chào buổi sáng.” Seohyun lên tiếng nhưng Yuri không quay lại, cô ấy có vẻ bận rộn. Seohyun ra tới cửa nhưng Yuri vẫn đang bận rộn bên chiếc máy vi tính. Seohyun mỉm cười và rời khỏi phòng.

Yoona thức dậy sau một tiếng. Khi nó vừa thức dậy, Yuri đã nhanh chóng chào hỏi

“Chào buổi sáng, buổi tối của cậu thế nào? Tốt chứ hả?” Yoona dụi dụi mắt và nhận ra Sehyun không bên cạnh nó.

“Seohyun? Cậu có thấy cô ấy không?” Yoona hỏi Yuri lắc đầu.

“Không. Tớ tới đâu khoảng bảy giờ. Có lẽ cô ấy đã đi sớm hơn. Nào nói tớ chuyện gì đã xảy ra nào, Yoongie?” Yuri bay tới cái giường, ngồi kế Yoona.

“Cô ấy thậm chí không nói lời tạm biệt.” Yoona giận dữ. Bây giờ cô ấy không biết là họ sẽ liên lạc bằng cách nào. Yuri đặt tay mình lên tay Yoona

“Xin lỗi vì không để ý cô ấy bên cậu khi tớ đến.” Yuri nói. Yoona mỉm cười.

“Không sao, không phải lỗi của cậu.Cô ấy có lớp buổi sáng cho nên chắc đó là lí do cô ấy đi vội. Yoona nói. Yoona vẫn tự hỏi là họ sẽ liên lạc với nhau bằng cách nào. Đó là topic bỏ dở mà họ chưa kịp bàn luận. Nó ăn trưa ở ngoài và khi nào quay về thì Yuri đang chuẩn bị cho lớp học của mình.

“Tớ phải đi bây giờ, chăm sóc mình tốt nha, Yoong!” Yuri nắm lấy túi xách và ra đi tới cửa. Yoona nở nụ cười yếu ớt, nó vẫn suy nghĩ vô vọng về việc nó và Seohyun sẽ gặp nhau bằng cách nào, Yuri chú ý biểu hiện của Yoona, như là một người bạn tốt, cô ấy quay lại.

“Oh, tớ chắc là cô ấy yêu cậu lắm đó, Yoona.!” Yuri cỗ vũ Yoona, Yoona vẫn gượng cười. 

“Không sao mà, đáng lẽ tớ nên dậy sớm hơn để nhìn cô ấy đi.” Yoona nói với giọng uể oải. Yuri không hiểu lắm phản ứng của Yoona nhưng có lẽ đứa nhóc này đã chịu đựng quá rồi. 

“Thôi nào, Yoona. Đừng tỏ vẻ đây là lần cuối 2 cậu gặp nhau vậy.” Yuri trả lời, cô ấy lo lắng cho Yoona, người bạn thân của cô có vẻ như bị mắc kẹt trong căn bệnh “lậm Seohyun” rồi.

“Bên cạnh đó, chúng ta còn trẻ cho nên đừng có tỏ ra quá nghiêm túc trong những mối quan hệ như vậy, được chứ?” Lo lắng, Yuri đã nói những từ khiến Yoona đau lòng.

“Tớ không như cậu và Jessica, tớ không ra ngoài để chơi games, Yuri ah!” Yoona quay lại phía giường của Yuri. Cách nhận thức của Yuri trong cuộc sống khác với nó. Nhưng Yuri vẫn sẵng lòng làm cho bạn mình phấn khởi lên; Yoona đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu.

“Okay, tớ biết cậu nghiêm túc, tớ hiểu. Chỉ là đừng nghĩ về nó quá nhiều, tớ ghét nhìn thấy cậu xuống dốc, Yoona ah!” Yuri mỉm cười khi đứng phía trước Yoona. Yoona vẫn còn ngồi trên giường của Yuri, dán mắt xuống đất.

“Hai người tiến tới quá nhanh. Hai người nghiêm túc. Cẩn thận nhá. Nếu cậu cần giúp đỡ, tớ luôn sẵn sang, được chứ?” Yuri đặt tay mình lên vai Yoona. Yoona không trả lời lại, nó chỉ đơn giản gật đầu đồng tình.

Nhận thấy câu trả lời, Yuri tạm biệt và rời đi lần nữa. Nhưng cô ấy vẫn còn lo cho Yoona, trong trường hợp này, Yoona đã lậm sâu vào tình yêu lần đầu tiên sau ngần ấy năm, nếu có gì xảy ra, Yoona sẽ đau khổ. Yuri ghét suy nghĩ rằng việc này sẽ kết thúc, nhưng đối với cô ấy, người từng có nhiều mối quan hệ như Seohyun cũng sẽ cảm thấy tương tự. Tất cả những gi Yuri có thể làm là chỉ dẫn cô bạn mình bằng sức lực có thể của mình.

Hai ngày nay, Yoona thử quay lại khu vườn để tìm Seohyun. Nhưng một lần nữa, nó không thấy Seohyun ở đó. Vì một lý do nào đó, nó ghét những lời nói của Yuri. Đối với nó, Seohyun không phải là người từ bỏ dễ dàng, Yoona cảm thấy cái tình cảm này chặt đến nỗi thậm chí không thể để Seohyun đi,

Một ngày nữa trôi qua và Yoona không gặp Seohyun ở khu vườn. Ngày tiếp theo… ngày thứ bảy, ngày nó không có lớp học, nó quyết định sẽ đợi ở công viên cả ngày. Hôm nay là ngày họ thường gặp nhau, nó nghĩ về việc Seohyun sẽ xuất hiện lúc này. 

Nhưng Seohyun vẫn không tới. Yoona thậm chí đã thử gọi đến số máy mà Seohyun đã đưa, nhưng không có ai bắt máy. Việc này đang dần trở nên vô dụng, vô vọng và mệt mỏi. Yoona mắc kẹt trong cái suy nghĩ là Seohyun sẽ bỏ rơi nó một lần nữa.

Yoona trở về dorm sau bữa tối. Khi nó về tới nhà thì Yulsic đang ở trên giường Yuri, dưới tấm drap giường.

“Yah! Cậu có thể gõ cửa được chứ?” Yuri hét lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy sự hiện diện của Yoona. Yoona không quan tâm nữa tại nó đã quá quen với chuyện này. Những gì Yoona làm là thở dài. Jessica tỉnh dậy, mặc áo sơ mi vào.

“Xin lỗi, Yoong. Chuyện gì đã xảy ra với buổi hẹn của cậu.” Jessica hỏi một cách hào hứng. Yuri kế bên cô ấy vẫn đang ngồi trên giường.

“Không có gì cả….” Sâu trong đáy lòng, nó ghét việc Yuri rầy la nó bởi tiến triển quá nhanh, và Jessica cũng vậy. Yoona quay lại bàn của mình, ngồi xuống với cái đầu hoàn toàn trống rỗng. 

Cặp đôi đằng sau nó đang vực tinh thần nó dậy nhưng xem ra vô ích, nó vẫn chán nản.

“Muốn đi ăn không Yoong? Tớ trả!” Yuri thông báo lớn, Yoona không trả lời, nó chỉ tự kỉ nhìn vào tay mình để trên bàn.

“Hay chúng ta đi uống gì nhá?” Jessica đề nghị.

“Điều đó có thể giúp đầu óc của cậu thanh thản một chút đấy Yoong…” Yuri nhìn Yoona, nhưng có vẻ Yoona vẫn đang bận nhìn tay mình.

Tớ gọi đồ uống và Yuri gọi thức ăn, thế nào hử Yoona?” Jessica đứng dậy và đặt đầu mình lên vai Yoona. 

“Đi chứ?.” Jessica hỏi, nhìn về phía Yoona và nhận ra nó đang run rẩy. Nó nắm tay mình lại thật chặt. Cảm thấy có gì kì lạ, Jessica bước thụt lùi lại 2 bước.

“Chuyện gì thế?” Yuri nhận thấy sự bất thường từ Jessica. Cô ấy nhìn về phía Yoona thì đột nhiên nó đứng dậy.

“T-tớ không thể tin được chuyện này! Làm sao mà hai cậu có thể giấu tớ chứ?” Yoona hét lên, nói với 2 người phía sau. Yuri đứng dậy, trấn an Jessica hãy để mình giải quyết.

“Giấu gì cơ?” Yuri hỏi

“Lá thư của Seohyun. Cô ấy hẹn tớ ở nơi khác vào tối này! Giờ nhìn đi, tớ đã trễ rồi!” Nhìn Yoona có vẻ nóng lòng, bồn chồn, hoang mang, hơi thở của nó cũng khác. Nó đi vòng vòng cái phòng, chọn những bộ đồ, rồi vứt chúng ra chỗ khác. Nó thật sự hoảng loạn một cách điên cuồng.

“Cậu bình tĩnh được chứ? Chúng tớ không hề thấy bức thư.” Yuri cố gắng làm bạn mình thoải mái. Jessica thì mặt khác chỉ nhìn họ từ đằng sau, cô ấy thật sự sợ Yoona như vậy.

“Cậu nói thế là ý gì? Thế tại sao lá thư chết tiệt đó lại ở đây?” Yoona quay lại phía Yuri, giận dữ la lên.

“Tớ không biết mà Yoona! Tất cả những gì tớ biết là cậu cần bình tĩnh đi!” Yuri la lên và đẩy nhẹ Yoona một chút. Mặt khác, Yoona ngạc nhiên trước sự bùng nổ của Yuri.

“Cậu đang làm tớ sợ đó Yoona ah! Cậu cần phải bình tĩnh!” Yuri ráng xoa dịu Yoona, cô ấy quá shock trước hành động của Yoona. Nó gần như là một phản ứng khác thường mà Yuri đã từng trải qua.

Yoona vẫn còn mở to đôi mắt của nó. Nó quay lại hướng đối lập Yuri và bước ra cửa. Nó rời khỏi phòng cùng tiếng đóng sầm cửa vang dội.

“Cậu ổn chứ?” Jessica hỏi Yuri-người ngồi cạnh mình. “Yeah..”

“Yoona có vấn đề lo lắng gì không hửm?” Jessica hỏi trong khi mát xa đầu cho Yuri

“Cái cách mà cậu ấy phản ứng, nó có vẻ là sai nhưng tớ không muốn nghĩ cậu ấy như vậy…” Yuri thở dài. Yoona trở nên như vậy mỗi khi Seohyun biến mất một cách đột ngột

“Tớ nghĩ là cậu ấy có vấn đề, Yuri ah!” Jessica nói. “Tớ không muốn đánh giá cậu ấy. Nhưng cậu ấy có vẻ như phiền muộn hay suy nhược nhưng theo quan điểm của tớ, cậu ấy nên..” Yuri đột nhiên hôn Jessica, sau đó cô ấy đẩy Jessica xuống giường của họ. Yuri biết những điều Jessica sắp nsoi ra nhưng Yuri không muốn nghe nó. Bạn thân của cô ấy ổn, chỉ là stress vì tình yêu. Không có gì sai cả, Yoona hoàn toàn ổn. Nhưng khi họ hôn sâu hơn, Yuri nhớ ra Jessica là bác sĩ. Cô ấy biết có thể có gì sai nhưng lời phán xét của cô ấy có thể đúng. Yuri lo lắng cho Yoona.

“Cậu lo lắng cho cậu ấy.” Jessica nói khi đang vuốt ve khuôn mặt của Yuri.

“Đúng..”

“Hãy hi vọng đó là một vài sự stress khi yêu..”

“Tớ cũng hi vọng như vậy

“Nhưng Yuri. Điều đó thật kì lạ.” 

"Yea?"

“Chúng ta không hề thấy bức th..” Một lần nữa, Yuri hôn Jessica.

Khi Yoona rời khỏi dorm. Đầu của nó đau một cách kì lạ, như là bị đâm hàng trăm lần vậy, Yoona dừng lại một chút. Nó nắm chặt lấy lá thư của Seohyun, nó tha thiết gặp cô ấy

Yoona thân mến,

Xin lỗi vì rời đi vội vào ngày hôm đó. Tớ đã nói với cậu là tớ có lớp học buổi sáng, nhớ chứ? Dù gì đi chăng nữa, tớ rất muốn gặp cậu. Nhưng tớ cảm thấy đau nhói khi cậu lặn lội xa xôi tới khu vườn chỉ để gặp tớ. Tớ đã quyết định là chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà hàng gần dorm của cậu, Đó là một nhà hàng truyền thống, tớ cá là cậu biết. Tớ sẽ gặp cậu trước 7 giờ. Chăm sóc mình nhé, tớ yêu cậu

Luôn bên cậu

Seo Joohyun

Đó là lá thư của Seohyun gửi cho nó. Yooan nhìn cái đồng hồ đeo tay của nó và nhận ra nó đã trễ 1 tiếng 30 phút. Yoona cảm thấy lo lắng nếu Seohyun đã rời đi, nếu Seohyun nghĩ xấu về nó, nếu có chuyện gì xảy ra với Seohyun, nếu họ bị chia lìa.

Yoona càng cảm thấy đau đầu hơn. Nó dùng cả hai tay để giữ cái đầu của mình, nó thật sự đau.

Đầu của nó đã nghĩ quá nhiều về Seohyun cho nên nó muốn được làm êm dịu và Yoona viết cách để làm êm dịu cơn đau này. Nó phải gặp Seohyun, nói chuyện với Seohyun, nắm lấy cô ấy, cảm nhận cô ấy. Nó cần liều thuốc của cô ấy, nó cần Seo Joohyun.

Yoona nhìn thấy một cô gái trẻ quen thuộc đứng ở ngoài nhà hàng được nói tới trong bức thư. Seohyun mặc một cái váy nâu dài tới gối phối cùng áo choàng màu trắng. Nỗi đau của Yoona dần phai đi khi nhìn thấy Seohyun từ đằng xa. Khi nó chuẩn bị gặp và chạy lại chỗ Seohyun thì điện thoại reo lên.

“X-xin chào? Yuri?

“Là tớ-Jessica.” 

"Y-yea?"

“Yoona, Yuri không thể nói với cậu chuyện này nhưng tớ sẵn sằng giúp cậu.”

“C-cậu nói gì cơ?”

“Tớ sẵn lòng để giúp cậu.” 

“Ý cậu là sao, Jessica. Tớ không cần, tớ ổn. Làm ơn dừ…”

“Yoona, tớ nghĩ có gì xảy ra với cậu.”

“G-gì cơ?”

“Yoona, Yuri và tớ thật sự không thấy bất kì lá thư nào. Hay kể cả lá thư lần trước, tớ không có đặt nó lên bàn của cậu.” Lời nói của Jessica làm Yoona khó hiểu. Nó không biết Jessica đang tính nói với nó cái gì. Não bộ của Yoona như bị khựng lại trước những lời nói đó.

“Tớ không hiểu…” Yoona nhìn tới chỗ Seohyun một lần nữa, cô ấy vẫn đang đứng chờ. Có vẻ như khoảng cách đó làm cô ấy không chú ý tới Yoona.

“Đừng có hành động như vậy. Yuri không muốn đối mặt với chuyện này nhưng tớ nghĩa là …. Cậu thấy những thứ mà chỉ có mình cậu thấy.” Cơ thể của Yoona chợt cảm thấy ớn lạnh sau khi Jessica nói câu nói cuồi cùng. Đây không thể là sự thật được. Chắc hẳn Jessica đang đùa với nó. Chắc có thể đây là trò đùa của Jessica hoặc là của cả hai. Họ đang đùa giỡn nó.

“Đùa hay lắm, Jessica! Tớ cá là Yuri cũng có tham gia!” Yoona gượng cười, một nụ cười giả tạo.

“Yoona, tớ không có đùa. Tớ là bác sĩ. Làm ơn hãy nghe tớ nói này. Về nh….” Yoona tắt điện thoại. Nó không thể chịu đựng trò đùa quá lố này thêm nữa,. Jessica đnag làm nó sợ, đùa giỡn với nó và làm cho nó bối rối hơn.Nhưng Yoona không thèm để ý tới chuyện đó nữa, thậm chí là lý do của trò đùa đó. Seohyun quan trọng hơn cả. Nó yêu Seohyun rất nhiều.

“Tớ xin lỗi, tớ đến trễ. Tớ vừa mới đọc lá thư của cậu hôm nay.” Yoona xuất hiện trước mặt Seohyun, cô bé nhìn nó và mỉm cười.

“Hơi lâu đó, nhưng miễn sao là cậu ở đây là ổn rồi.” Seohyun trả lời và nắm tay Yoona. Nắm tay Seohyun như một việc làm giải stress cho Yoona, cơn nhức đầu vừa nãy cũng đã biến mất.

“Xem cậu đổ mồ hôi kìa. Seohyun dùng khăn tay của mình lau nhẹ trán Yoona. Yoona mỉm cười trước sự ngọt ngào của người yêu nó.

“Chỉ là do một vài việc lặt vặt mà. Chúng ta đi ăn chứ?” Yoona hỏi, sau đó mở cửa cho Seohyun. Điện thoại của Yoona reng lên một lần nữa, nó dùng tay mình trượt nhẹ và tắt đi. Jessica thật sự đang làm phiền nó và nó nghĩ Yuri nên kiềm chế cô ấy lại.

Khi cả hai vào nhà hàng, họ để ý là không có nhiều người ở đây. Chỉ có 3 bàn trống. Seohyun lôi Yoona tới cái bàn 2 chỗ ngồi gần cửa sổ. Họ ngồi đối diện nhau.

“Vì tớ tới trễ nên tớ sẽ trả, ok?” Yoona đề nghị nhưng Seohyun đã từ chối.

“Tớ đã mời cậu mà.”

Yoona nắm lấy tay Seohyun dọc theo cái bàn

“Tớ nhớ cậu, tớ đã rất muốn mời cậu ra ngoài khi tớ có thể…. Cậu thật sự cần 1 cái điện thoại.”

Yoona cười khì. Việc làm sao để hai người có thể liên lạc với nhau đã làm Yoona stress rất nhiều nhưng hôm nay họ có cơ hội để giải quyết vấn đề này cho nên Yoona sẽ không bỏ qua

“Tớ xin lỗi, tớ sẽ cố xài.” Seohyun bẽn lẽn nhìn xuống. Yoona nắm chặt tay cô ấy hơn, mỉm cười. Vấn đề của Yoona đã được giải quyết phần nào khi có Seohyun bên cạnh nó.

“Bây giờ, xem chúng ta ăn cái gì nào?

Yoona yêu cầu người phục vụ về bữa tối của họ. Người phục vụ làm theo lời Yoona và khá là stress bởi đó là phần cho 2 người ăn.

“Joohyun Im của tớ dạo này thế nào rồi?” Yooan hỏi

“Tốt. Còn cậu thì sao, Yoona Seo?” Yoona cười trước cái tên họ mà Seohyun sử dụng.

“Khốn khổ khi thiếu vắng cậu.” Yoona trả lời, Seohyun nhìn nó đầy lo lắng.

“Cậu ổn chứ, tớ thấy mặt cậu có vẻ xanh.” Seohyun quan tâm nó rất nhiều. Yoona kéo lê cái ghế và đặt nó kế bên Seohyun. 

“Tớ ổn, chi là………”

Yooan nhớ lại những gì vừa xảy ra hồi nãy. Nó và Yuri có một trận chiến nhỏ và cú điện thoại từ Jessica là một nỗi đau khác. Nó không muốn họ ở cùng nhau để nói về vấn đề của nó, mà hãy cùng nói về vấn để của chúng nó. Và đối với Yoona, vấn đề họ cùng nhau tuyệt hơn bạn bè của nó ngay bây giờ. 

“Chỉ là hơi mệt một tí, công việc ở trường ý mà..” Yoona trả lời

“Chúng ta có thể về nhà sau khi ăn bữa tối, làm ơn hãy nghĩ ngơi. Tớ có làm cậu mệt không?” Seohyun hỏi, một cách đầy lo lắng và quan tâm. Seohyun biết Yoona có gì đó nữa để nói nhưng Yoona không muốn quấy rầy nữa. Cô ấy chỉ muốn Yoona thật ổn và khoẻ. Đối với Seohyun, những chuyện khác hãy đến sau.

“Không tớ ổn. Đừng lo lắng quá. Chúng ta cần lo lắng cách để chúng ta liên lạc.” Yoona mỉm cười lần nữa. Nó xem thường việc nói dối với Seohyun nhưng nó cần làm như vậy. Bên cạnh đó, đó là việc nên làm cho cả hai.

“Tớ sẽ mua cho cậu cái điện thoại vào ngày mai.. Ngày mai chúng ta hãy gặp nhau ở khu vườn vào buổi chiều nhá.” Yoona đề nghị

“Nhưng mà…..”

“Làm ơn đừng nói không. Không nói chuyện hay gặp cậu làm tớ bị stress.” Yoona lập tức nhảy vào trước khi Seohyun kịp từ chối lời yêu cầu của nó.

“Tớ xin lỗi vì là người gây ra cái stress cho cậu.” Seohyun nức nở. Yoona nhận ra điều đó và nhanh chóng làm dịu người yêu của mình.

“N-ngu ngốc! Không cậu không có. Cậu là liều thuốc của tớ mà.” Yoona ôm lấy Seohyun bên cạnh mình.

“Nhưng mà, tớ vẫn là một vết thương đối với cậu. Hãy chấp nhận lời xin lỗi của tớ.” Seohyun xin lỗi một lần nữa, cô ấy phá vỡ cái ôm và cả hai đối mặt với nhau.

“Đừng lo lắng.” Yoona mỉm cười và đặt nụ hôn nhẹ lên trán của Seohyun. Yoona nhắm chặt mắt, môi của nó đang đặt trên trán của Seohyun, nó cảm thấy giải toả phần nào. Seohyun là sự giải trí của nó. Seohyun là người bảo vệ của nó. Seohyun cũng nhắm mắt. Cô bé trân trọng khoảng khắc này, Yoona đang bên cạnh cô. Yoona mang đến cho cô những cảm xúc kì lạ. Yona là sự giải thoát của cô. Yoona là người bảo vệ của cô.

Trượt chân trong một vài giây và Yoona mở mắt ra. Một chiếc xe chạy qua và ánh sáng đèn phía trước của nó làm cho bóng tối bên ngoài biến mất, ánh sáng loé lên. Rồi ánh sáng từ từ nhạt dần và chìm sâu vào màn đên lạnh lẽo. Yoona nhìn thấy chính mình, phản chiếu rõ trên cửa sổ xe. 

Mắt Yoona từ từ mở to

Không có ai bên cạnh nó. Seohyun không có ở đó.

Không có ai trước mặt nó. Yoona nhắm nhanh mắt lại, hoảng hốt trước thị lực của mình. Khi nó mở mắt ra, Seohyun đã ở bên cạnh nó, đang nhìn xa xăm. Nhưng khi Yoona nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô, Seohyun không có thấy được. Seohyun không có ở đó. Không, Seohyun đang bên cạnh nó nhưng mà không có hình ảnh phản chiếu của Seohyun. Nó cảm nhận Seohyun đang ở bên cạnh nó. Seohyun đang ở đó, mắt nó chắc hẳn bị yếu đi, mắt nó đang lừa dối nó. Yoona nhắm mặt một lần nữa, lý trí của nó đang chiến đấu. Đầu nó lại đau nữa. Hơi thở của nó nhanh hơn, nó đang dần dần cảm thấy hoảng loạn. 

Nó bổi rối

“Cậu đang nhìn thấy những thứ mà chỉ có cậu thấy.”

Những lời nói của Jessica đang vang lên trong đầu nó. Nó lắc đầu. Jessica đã lừa nó. Jessica đã đùa giỡn với nó. Jessica đã sai. Yoona đang phản đối lại những điều đó một cách mạnh mẽ 

“Va gì cơ? Tớ không có! Cậu uống gì hả?”

Yoona nhớ lại câu trả lời của Yuri. Yuri không bao giờ thấy Seohyun. Nhưng làm sao chuyện đó có thể xảy ra? Yoona tự hỏi mình. Lý trí của nó một lần nữa đấu tranh với lời nói của Yuri. Yuri không chú ý Seohyun. Yuri đã quên nhìn Seohyun. Yoona nắm chặt lấy đầu mình. Yuri đã sai

“Cậu thấy bức thư của cô ấy. đứng chứ?”

“Tớ không có”

Lá thư, sự bất đồng ý kiến của Yuri loé sáng trong tâm trí của Yoona. Điều này càng làm nó đau hơn

“.. Yuri và tớ thật sự không thấy lá thư nào. Thậm chí là cái trước, tớ không hề đặt lên bàn cậu.”

Lá thư chưa hề được nhìn thấy. Không có gì được nhìn thấy. Seohyun cũng chưa được nhìn thấy..

Não bộ của Yoona đang từ từ chấp nhận sự thật đó, một sự thật mà nó đang hèn nhát đối đầu. Nó vẫn không tin được chuyện này. Yuri đã sai, Jessica cũng đã sai, Seohyun là thật, nó đã ra ngoài cùng với Seohyun. Nó hẹn hò với Seohyun, hai chúng nó viết thư cho nhau, nó và Hyun đã cùng nhau đi phà, cùng nhau xem phim, và đã ngủ cùng với nhau. Seohyun là thật, cô bé là người Yoona hết sức yêu thương.

Yoona chữ chặt lấy đầu nó, mọi thứ dường như đang đổ ập xuống đầu nó, thật là khó chịu. Lòng tin của nó đang bị lung lay, đầu nó dường như trục trặc. Yoona đang đánh mất đi sự thấu hiểu của mình.

Cái gì là thật, cái gì là giả là câu hỏi lớn của nó hiện giờ

Seohyun chợt vỗ nhẹ nó

“Y-Yoona? Cậu ổn chứ?” Cô bé rõ là đang lo lắng

Yoona từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào Seohyun. Yoona hơi bối rối. Tại sao nó có thể nhìn thấy Seohyun? Điều đó chứng tỏ Seohyun là thật còn những người kia thì sai.

“Yoona?” 

Seohyun đỡ lấy Yoona, bất lực nhìn người yêu nó đau khổ.

“S-Seohyun.. T-Tớ bối rối quá!” Lời nói được thốt ra. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào người còn lại. Seohyun là tình yêu của nó, là mọi thứ đối với nó. Nhưng khi Yoona nhìn mọi người xung quanh nhà hàng, thì có vẻ mọi người nhìn nó, đánh giá và có những ý nghĩ tiêu cực về nó.

Yoona nhìn xuống, lắc người, run cầm cập. Nó từ từ thoát khỏi cái ôm của Seohyun. Nó đứng dậy và chạy ra khỏi nhà hàng, và để Seohyun lại đằng sau.

Nhưng khi vừa chạy ra, Yoona đã đứng lại trên bước chân của mình. Nó nhận ra là nó vừa mới để Seohyun lại một mình, Nó cố ngoái đầu nhìn lại, quay trở về nhà hàng. Nó thấy Seohyun đã bước ra ngoài, trông cô bé có vẻ thất vọng và tổn thương. Yoona không hề nghĩ ngợi gì nữa, nó chạy lại chỗ Seohyun lần nữa.

“S-Seohyun….” Nhưng một lần nữa Yoona dừng lại, nó đã khóc, nó đã làm tổn thương Seohyun. Người yêu của nó buổn rầu. Và nó ghét điều đó. Nó lấy cái ví của nó ra, nó muốn đưa cho Seohyun khăn tay của nó để lau nước mắt.

“Yoona.” Seohyun nhìn Yoona. Nét đau khổ hiện rõ trên gường mặt của cô gái kia. Yoona đã bỏ cô, để cô lại.

“Tớ xin l…” Yoona nhìn vào tay mình. Nó lấy bức thư của Seohyun ra như một lời xin lỗi, Nó nhìn vào lá thư, nhìn xuống dưới. Nó cảm thấy tội lỗi.

Nhưng sự thật đang tác động vào thị giác của nó

Dưới ánh đèn đường, nó thấy bóng của chính mình. Những gì nó có thể thấy là tay nó đang nắm lấy không khí. Không hề có bức thư nào cả. Mắt Yoona mở to lần nữa. Điều này là sai. Nó chớp mắt lần nữa, một lần nữa và một lần nữa.

“Tớ đã nói gì hả, Yoona?” 

Nhưng không có gì thay đổi. Nó vẫn đang nắm lấy không khí. Hoàn toàn không có bức thư nào.

Yoona quay lại nhìn Seohyun. Nó nhìn xuống chân cô ấy, bóng của Seohyun không có ở đó. Tim của nó cảm thấy như rớt ra, việc này như nút bấm làm nó tỉnh dậy, nhìn thấy sự thật. Bây giờ nó đã thấy sự thật, nó đã nhắm mắt dài rồi.

“Yoona, tại sao cậu lại bỏ tớ?” Seohyun bước 1 bước tới bên Yoona.

Yoona không tin tưởng gì nữa cả. Nó nắm chặt lấy đầu mình, chuyện này thật là rối rắm. Nó lùi lại, tránh xa bạn gái của nó, một cảm giác ghê tởm một con quỉ vậy.

“Yoona? Tớ đã nói gì sai à?” Cô bé vẫn ráng tới gần Yoona, cô bé lo cho nó, lo cho cả hai. “Yoona, làm ơn…” Nó chạm và nắm lấy tay của Yoona.

“Làm ơn nói với tớ……..”

“C-cậu không có thật..”

"Y-Yoon-"

“C-cậu không có thật..” Yoona nhắc lại với giọng lớn hơn.Nó không thể kìm chế được những giọt nước mắt đang tuôn ra. Nó không biết lí do chính xác tại sao nó lại khóc vì những thứ không có thật nhưng nó biết trái tim của nó đang vỡ vụn và nỗi đau này là thật. Giờ đây nó đã tỉnh dậy sau giấc mơ

“Y-Yoona..” Seohyun lấy tay lau đi nước mắt của mình. Cô bé mạnh mẽ nắm lấy tay Yoona để ôm nó thật chặt nhưng nó đã nhanh chóng phá vỡ cái ôm đó. 

“Hãy để tớ đi! Chuyện này thật là điên khùng.” Yoona lùi lại. Nó đang khóc, lí trí đang chống đối nó, con tim cũng đang chống đối nó. Seohyun phản bội nó.

“Cậu khong hề có thật.”

Yoona chạy đi và không bao giờ nhìn lại.

Yoona trở về dorm với 1 vẻ ủ rũ, đau khổ và tuyệt vọng. Khi vừa bước vào, nó đã ngồi sụp xuống đằng sau cái cửa, ôm chặt lấy đầu mình, khóc lóc, cằn nhằn và nguyền rủa lí trí của mình. Lí trí của nó đùa giỡn với nó, làm nó tin vào ảo giác và tệ hơn là làm nó yêu cái ảo giác ấy.

“Khỉ thật!!” Nó la lớn. Nắm lấy đầu nó, đánh tới tấp

“Y-Yoona..” Yuri nhanh chóng chạy ra khỏi giường. Cô quì xuống, đỡ bạn mình lên

"Y-Yuri.." Yoona ngưởng mặt lên nhìn Yuri, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“T-tớ điên rồi, đúng chứ?” Yoona phá lên cười nhưng vẫn khóc.

“Không, cậu không có.” Yuri lau đi nước mắt của bạn mình. Cô ghét khi nhìn thấy bạn mình khóc. Yoona không đáng bị như vậy, mọi thứ Yoona muốn chỉ là cô ta, Seohyun.

“Tớ điên rồi, Yuri.. Tớ bị hoang tưởng.” Yoona cười, dựa người vào Yuri. 

“Dừng lại đi, tớ đã bảo là cậu không có mà..” Yuri trách mắng.

"Yuri.." Jessica đằng sau Yuri cảm thất tội lỗi. Cô ấy ghét nhìn thấy Yoona đau khổ như thế này nhưng cô biết Yoona phải nhận ra sớm hơn.

“C-cô ấy không có thật, đúng chứ?” Yoona phá vỡ cái ôm và đứng dậy. Nó quệt mũi, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra.

“Cô ấy không có thật.” Yoona tiến lại cái bàn. Nó nhìn vào những tờ giấy, lá thư mà nó muốn gửi cho Seohyun.

“Tớ đang nhìn thấy những thứ. Chỉ có mình tớ nhìn thấy. Tớ bị bệnh. Tớ hoang tưởng..” Yoona nhặt lên từng tờ giấy, cây viết mà nó đã xài, ném qua cửa sổ

“Tớ là người bị bệnh thần kinh! Seohyun không hề có thật!” Nó la lên một cách tuyệt vọng. Nước mắt nó vẫn cứ tiếp tục chảy dài. Nhưng khi nó nhìn thấy từng tờ giấy tung bay bên ngoài, nó cảm thấy yếu đuối, và yếu đuối hơn khi tâm trí của nó loé lên những hình ảnh về Seohyun.

Seohyun không có thật

Yoona khóc. Run lên trước nỗi sợ không hề biết rõ nguồn gốc. Nó nhún vai, bắm chặt lấy cửa số. Nó đứng trước cái cửa, khóc như một xác chết với đôi mắt nhắm nghiền

Yuri và Jessica không thể làm gì để giúp nó. Yoona không hề đau khổ. Yoona không rời đi. Yoona đang bị trừng phạt bởi việc chống lại sự thật. Yoona đã trả qua vết thương bởi việc phản bội ánh mắt của mình.

Đây đáng lẽ là sự xuống dốc mà Seohyun đã cảnh báo nó, nhưng Seohyun không có thật vậy thì ai đã cảnh báo nó? Yoona tự hỏi chính mình và điều này càng làm đau nó hơn. Yooan tiếp tục khóc, những giọt nước mắt của nó mãi không ngừng rời, tiếng rên rỉ và tiếng hét của nó luôn vang vọng, đây là cú ngã của nó vào mùa xuân.

"Yoona.."

Yuri quyết định chùm chăn quanh người bạn thân của nó. Đó là những gì cô ấy có thề làm. Yuri không biết Seohyun, Yuri không phải Seohyun. Yuri biết mình không dễ dàng xoá bỏ vết thương lòng của Yoona như mình nghĩ. Nhưng Yuri là một người bạn trung thành và Yuri sẽ cô hết sức mình giúp Yoona. Yuri đã gây ra lỗi lầm và đây là thời điểm để Yuri sửa chữa nó.

"Yoona?"

Yoona vẫn không trả lời.

“Hãy tham khảo ý kiến bạn của Jessica vào ngày mai, được chứ? Yuri cảm thấy đau lòng khi nói những lời này. Nó không muốn tự nói bạn mình là bất thường, hoang tưởng hay mất trí. Đối với Yuri, Yoona cần một sự giải thoát. Chỉ là Yoona quá yêu cô gái đó.

Nhưng Yuri đã một lần sai lầm khi không tin vào Jessica và bây giờ Yuri phải trả giá cho chuyện đó. Thậm chí là sự thật đau lòng. 

“Chúng ta sẽ nói chuyện với chuyên gia về vấn đề của cậu. Cậu sẽ sớm ổn thôi.” Yuri ôm lấy bạn thân của mình.

“Sáng mai chúng ta sẽ cùng tới đó.” Yuri hào hứng nói. Yuri đau lòng, cô không thể tin là cô chấp nhận sự thật là bạn mình phải đến bác sĩ điều trị bệnh thần kinh. Nhưng điều đó tốt cho Yoona.

"Okay?"

"Okay.." Yoona gật đầu đồng ý

Yoona được chuẩn đoán là bị chứng bệnh tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng, một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng được gây bởi những sự việc không có thật. Cụ thể hơn, bệnh của nó như một loại ảo giác hay hoang tưởng gây nên; Yoona nhìn thấy, cảm nhận được, nghe được và cảm giác được những thứ chỉ một mình nó có thể. Seohyun không có thật, đó chỉ là do trí tưởng tượng của Yoona mà ra. Khi Yoona nhận ra được điều đó, nó có vẻ không bất ngờ lắm. Nó đã chuẩn bị tâm lí trước cho những điều tệ nhất có thể xảy ra. Nó đã sẵn sàng cho việc tới trung tâm phục hồi hay thậm chí tệ hơn là bệnh viện tâm thần, nhưng may mắn là bác sĩ bảo nó không cần làm thế.

Bác sĩ giải thích rằng bệnh của Yoona chưa đến mức nghiêm trọng lắm vì cho đến bây giờ, Yoona vẫn bình thường. Tuy nhiên chỉ có người bạn trong trí tưởng tượng làm cho nó khác thường. Nó không gây hại cho ai cả nhưng nó đang tự hại chính mình. Do đó, nó phải cố gắng kiềm chế sự tin tưởng này càng sớm càng tốt nếu không chuyện này sẽ trở nên tệ hơn và sớm hay muộn gì nó cũng mãi mãi tự mình trách xa thực tế.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh là nó phải uống thuốc đều đặn và cố gắng đừng suy nghĩ nhiều. Nó được phép nghỉ học. Yoona làm theo mọi thứ mà bác sĩ bảo nó, nó muốn vượt qua chuyện này. Thật khó để quên đi những kỉ niệm của nó cùng với Seohyun. Mọi thứ dường như có vẻ là thật, mọi thứ dường như là đúng. Nhưng không phải, cho nên Yoona cố hết sức mình để quên đi

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Yuri, Yoona đang dần hồi phục. Họ hộ tống Yoona, chỉ dẫn Yoona uống thuốc và ngăn cấm nó tới những nơi mà nó đã đến cùng với người bạn ảo tưởng của mình.

Khi những ngày xuân dần trôi qua, Yoona đã dần dần bình phục, nó đã vượt qua. Nó từ từ cảm thấy vui vẻ khi không có Seohyun. Nó đã sớm chấp nhận sự tồn tại không có thật của Seohyun. Đối với nó, đó là một mùa xuân khó phai mà nó tha thiết muốn quên đi.

“Yoona? Cậu có nghe chứ? Bây giờ đã là mùa thu rồi.” Yuri hỏi Yoona- người đanh bận rộn với điện thoại của mình. Yoona không trả lời lại những điều Yuri vừa nói tại vì nó quá tập trung vào trò chơi

"Yoonaa?"

“Tớ đang bận Yuri ah! Tớ chết rồi! Tại cậu đó!” Yoona đứng dậy khỏi giường. Tóc của nó đã dài hơn trước nhiều. Yuri mỉm cười, bạn của cô đã trở về bình thường rồi. Nhưng cô muốn Yoona thật sự phải vượt qua được. Một điều mà cô biết là lời đề nghị của mình khi mùa xuân bắt đầu

“Nghe này. Jessica sẽ sắp xếp cho cậu và Tiffany một buổi hẹn hò. Cậu muốn hẹn hò với cô ấy chứ?” Yuri hỏi. nhìn Yoona-người đang nằm dài lười biếng trên giường.

“Cậu ghét việc sắp xếp cho nên tớ mới hỏi cậu.” Yuri thêm vào, cô nghĩ Yoona cần một ai đó để vượt qua.

“Cô ấy trả.” Yoona trả lời

“Cậu không thể mời cô ấy à? Cô ấy chưa bao giờ hẹn hò với con gái. Thật ra là cô ấy say nắng trước cậu.” Yuri mỉm cười châm biến trước cảm giác của Tiffany.

“Yeah tớ biết.” Yoona leo xuống giường, lấy chai nước

“Vậy khi nào cậu sẽ sắp xếp cho tớ với cô ấy? Cậu có nghĩ đến chuyện là cô ấy không thích tớ không?” Yoona hỏi khi mở nắp chai nước.

“Ngay ngày mai, nếu cậu muốn. Sao cô ấy lại không thích cậu được. Cô ấy cứ hỏi chúng tớ về cậu. Cô ấy thích cậu đó.” Yuri đưa liều thuốc cho Yoona.Yoona nhìn những viên thuốc. Nó đã đánh mất sự tự tin khi biết căn bệnh của mình.

“Well cậu biết đó, tớ là một người hoang tưởng, một người thần kinh…..” Yuri đánh lên tay Yoona.

“Cậu ổn mà chỉ là hơi khờ tí thôi.”

Yoona cười. Yuri thật sự là nguồn động lực lớn, là một người bạn tốt. Không, Yuri đúng là một người bạn thân mà ai cũng muốn có

"Thanks, Yul."

"Không có gì.."

Tiffany nhỏ hơn Yoona 1 tuổi. Coi bé rất đáng yêu và có một nụ cười tuyệt vời làm Yooan thích thú. Yoona hơi ngạc nhiên khi Tiffany đồng ý trả tiền cho buổi hẹn của họ, Yoona không từ chối chuyện đó. Bởi lẽ tiền thuốc của nó đã ngốn quá nhiều khiến cho hầu bao của nó ngày càng ít đi.

“Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?” Yoona hỏi khi cả hai đang tản bộ trên đường. Họ đã đến công viên trước đó và bây giờ Tiffany đang dẫn nó tới một nơi mà nó không hề biết.

“Ăn tối nhá!” Tiffany trượt tay mình vào tay Yoona. Yoona nắm lại bàn tay ấm áp kia. Nó khá là nhớ kiểu này.

“Xin lỗi nếu như em cứ tiêu tiền thế này vì tôi. Chúng ta có thể chia nửa.” Yoona đề nghị. Tiffany kéo nó lại và mỉm cười. “Được chứ! Em theo ý Yoong.”

Yoona cười đáp trả. Nó hơi hối hận khi không nghe lời khuên của Yuri hẹn hò với Tiffany sớm hơn. Tiffany thật sự là một người tuyệt vời.

Cả hai chờ đợi ánh đèn giao thông sáng lên để có thể băng qua đường. Họ tiếp tục tán gẫu. Yoona cứ cố hỏi về nơi cả hai sắp tới nhưng Tiffany tiếp tục giấu chuyện đó.

“Yoona, chúng ta có thể ra ngoài vào tuần sau chứ?” Tiffany hỏi, Yoona nhanh chóng gật đầu. Nó nhìn xa xăm dọc con đường, nó để ý là mùa thu đang đến. Những cái cây đang thay lá, mùa xuân đã hết

“Sẽ sớm đến mùa thu, những chiếc lá sẽ rụng xuống”

Cái lạnh rùng mình lướt qua. Yoona nhìn lại bởi nó có cảm giác là ai đang gọi tên nó. Nó tự hỏi là ai đang làm thế.

“Những con gió lạnh sẽ tràn về” 

Tiffany đang gọi tên nó. Yoona hơi bối rối, rõ rang là nó đứng kế bên Tiffany một vài giây trước mà tại sao giờ đây cô ấy lại ở tuốt đằng xa?

“……….. Và làm rung lắc mọi thứ.” [i

Yoona nhìn sang bên trái của nó. Một chiếc xe đang vụt đến.

"Y-Yoona!" Yoona nhắm mắt lại

Nó nghe thấy tiếng khóc của Tiffany, mọi người đang xì xào, bàn tán. Nó có thể nghe thấy tiếng chân của họ. 

"Y-Yoona.." Nó biết giọng nói này

Yoona mở mắt

“T-tớ đoán, tớ…….” Yooan nhìn xuống, một cô gái quen thuộc đang ở trên đùi của nó. Máu chảy xuống cằm của cô ấy, nhỏ ra từ miệng. Cô ấy cười và sờ vào mặt của Yoona.

“Người bảo vệ của cậu, nhớ chứ..” Cô ấy mỉm cười, một nụ cười đầy nước mắt..

"S-Seohyun.." Yoona không thể tin vào chuyện này. Seohyun đang ở trước mặt nó, cứu nó khỏi cái chết. Seohyun là thật, Seohyun là người bảo vệ của nó. Seohyun là thiên thần của nó.

“Tớ ……. Yêu …….” Seohyun cố nói nhưng cô ấy ho ra đầy máu.

“Yoona” Nụ cười cuối cùng. Seohyun đã làm điều này vì Yoona. Tay của cô ấy vẫn còn trên mặt của nó.

Seohyun đã đi rồi.

"Seo-S-Seohyun..K-không..” Yoona không thể tin được. Cô ấy không có thật vậy cô ấy cứu nó bằng cách nào? Nó tự hỏi điều này hàng trăm lần. Và điều đó chỉ làm cho nó khóc. Yoona đã khóc.

“Seohyun. Tớ xin lỗi..” Yoona nói, ôm chặt lấy thân thể của Seohyun. Nó không quan tâm là mọi người sẽ nhìn nó và nghĩ nó như thế nào. Seohyun đã chết. Không có gì quan trọng cả.

“Seohyun. Tớ cũng yêu cậu.” Nước mắt của Yooan cứ thế trực trào. Nó nhìn thấy tay Seohyun đang nắm lấy thứ gì đó. Đó là cánh hoa anh đào.

“Hoa anh đào là báu vật của mùa xuân. Được bảo vệ, bởi sự chăm sóc và tình yêu.”

Yoona nhìn thấy sự thật, sự thật được ẩn giấu, một bí mật được bảo vệ. Bí mật mùa xuân là Seohyun. Seohyun được mùa xuân yêu quí và chăm sóc và mùa xuân đã cho Yoona một cơ hội kì lạ để gặp Seohyun. Seohyun là thật. Seohyun là tình yêu của nó. Seohyun là báu vật của mùa xuân.

“Yoona. Làm ơn đừng như vậy..” Yuri năn nỉ trước mặt bạn thân của mình

“Nói chuyện với tớ đi, làm ơn. Tại sao cậu không nói?” Yuri quay lại phía bác sĩ. Bác sĩ chỉ lắc đầu

“ Cô ấy đã từ bỏ thực tế rồi.” Vị bác sĩ nói. Yuri nghiêm trọng, nhìn Jessica đang nắm lấy tay mình 

“Ý bác sĩ là sao?” 

“Cậu ấy đã uống thuốc, cậu ấy đã trở lại bình thường, sống sót sau vụ tai nạn..” Yuri nói một cách giận dữ. Jessica có thể cảm thấy Yuri xiết chặt tay mình.

"Yoona!" Yuri chạy đến chỗ Yoona.

“Cậu, ngu ngốc, tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi mà!” Yuri điên tiết nắm lấy tay của Yoona, cô lôi và kéo Yoona.

“Yoona! Cậu không thể làm thế với tớ được! Cậu không thể để bản thân mình chìm đắm trong trí tưởng tượng được!” Yuri trách móc bạn mình. Trong khi đó, Yoona nhìn vào mắt Yuri, một cách trống rỗng và cô đơn.

“Cô ấy không có thât Yoona ah, cậu biết điều đó mà!” Yuri đang khóc. Yoona tránh cái nhìn của Yuri.

“Một ngày nào đó tớ sẽ chờ cô ấy ở công viên!” Yoona nói, mỉm cười nhìn Yuri. Yuri hơi ngạc nhiên trước sự phản ứng này.

“Yoona, dừng lại đi, thôi nào làm ơn dừng lại đi!” Yuri vỗ vào má Yoona 2 lần. Điều này làm đau Yuri, cô đang mất Yoona.

“Làm ơn Yoona à.” Yuri ôm lấy bạn mình thật chặt và khóc.

“Hãy ngừng tin tưởng vào cô ấy không thì cậu sẽ ở với những người điên! Cậu sẽ ở trong bênh viện tâm thần nếu cậu tiếp tục chuyện này.” Yuri lau đi nước mắt của mình và phá vỡ cái ôm. Cô trách Yoona một lần nữa.

“Chúng tớ sẽ tới sở thú vào lần sau, Yuri! Hoặc là công viên giải trí!” Yoona thông báo. 

"Y-Yoona.." Yuri không thể chịu được nữa. Cô ấy ôm Yoona lần nữa vỗ vỗ lên tấm lưng mảnh khảnh ấy. Và Yuri khóc.

“Tỉnh lại đi mà, Yoona à. Chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau tốt nghiệp mà. Tiffany…. Tiffany rất lo cho cậu.!” Yuri hét lớn với niềm hi vọng là bạn mình sẽ nghe được những điều ấy.

“Cậu không biết là cô ấy đẹp lắm ư?” Yoona mỉm cười, nó nhìn thấy hình ảnh của Seohyun loé sáng trong đầu nó.

“Chết tiệt! Yoona… Yoona!” Yoona hoàn toàn mất tỉnh tảo rồi. Nó tự đắm chìm chính mình vào hình ảnh tưởng tượng của nó cũng với một người bạn ảo tưởng. Yuri đã mất Yoona rồi.

“Yuri..” Yoona ôm lại Yuri.

“Đừng khóc.” Yoona nói nhưng Yuri vẫn cứ khóc. Cảm giác thật là đau đớn khi chứng kiến bạn mình đang trải qua một căn bệnh quái ác mà mình không làm gì được. Thật là đau đớn! Yuri biết rằng thế giới này quá bất công với Yoona. Yoona không đáng bị căn bệnh này, bạn cô chả làm đau ai cả. Yoona là một người tốt, nó yêu sự thật, nó quan tâm mọi người, nó tài năng, thông minh và xinh đẹp. Yoona không đáng phải trải qua chuyện chết tiệt này.

“Tớ ổn..”

Tai Yuri không thể tin vào điều này

“Yuri..” Yuri cảm nhận thấy Yoona đang cụng trán nó vào trán mình

"Yoona.." Yuri nhắm mắt lại. Cô ấy mở mắt ra lần nữa. Cô nhìn xung quanh phòng của bạn mình. Trên bàn đầy những chồng thư. Đây chắc hẳn là phòng phục hổi. Yuri mỉm cười trong nước mắt. Yoona đã lựa chọn chuyện này. Nó từ bỏ căn bệnh. Bạn thân của cô không hề mất. Bạn thân của cô rất vui. Hạnh phúc khi ở nơi mà nó với Seohyun được yêu nhau.

Yuri thì thào vào tai Yoona

“Tớ muốn gặp Seohyun.”

Yuri gượng cười từ bỏ trước bạn mình, mặc kệ cho những gì cô ấy làm.

“Được, sẽ sớm thôi. Tớ sẽ gửi thư cho cô ấy!” Yuri cố gắng khó khắn cười trước câu trả lời hào hứng của bạn mình

“Ừ, sớm thôi.”

Yuri bước lại chỗ Jessica. Yoona vẫy tay tạm biệt bạn mình

Ở bên ngoài, Yuri lại khóc lần nữa, trong vòng tay người yêu của mình.

“Chúng ta.. sẽ thăm cậu ấy! Mỗi tuần!” Yuri nói với người yêu của mình và Jessica cũng khóc

“Vâng, Yuri.” 

Jessica là bác sĩ và cô ấy không tin vào sự tồn tại của Seohyun, nhưng khi nhìn những giọt nước mắt của Yoona, cô biết tình yêu của họ là thật. Và cô ngưỡng mộ tình yêu đó.

Yoona đang ngồi trên ghế ngoài bênh viện, Nó giữ lấy lá thư màu vàng và cánh hoa anh đào mà Seohyun đã để lại. Nó mỉm cười khi nhìn những cái cây, mùa xuân đã đến một lần nữa. Yoona rất yêu quí mùa xuân.

Đột nhiên, người chăm sóc của nó gọi điện và bảo rằng bạn của nó đã tới thăm.

Chào Seohyun!

Tớ không cần viết trang trọng, được chứ? Làm ơn tha thứ cho tớ. Tớ xin lỗi. Cậu có thật và tớ sẽ không thèm quan tâm những gì họ nói về việc tớ hoang tưởng hay điên khùng. Họ cảm thấy tớ ổn khi một mình nhưng tớ biết tớ không có như vậy. Tớ có cậu bên cạnh. Tớ biết đó là cậu. Tớ biết người tớ yêu là ai. Tình yêu của cậu, tình yêu của tớ, tình yêu của chúng ta, xuân đang chúc phúc cho chúng ta. Không có gì là sai cả. Đó là sự thật. Trái tim của tớ đã khắc sâu những lơi này. Seohyun, tớ xin lỗi, tớ đã nhắc lại điều này hàng ngàn lần. Cậu là điều tuyệt vời nhất và tớ yêu cậu. Tớ đã chờ cậu từ khi còn nhỏ và bây giờ tớ sẽ mãi mãi chờ đợi sự quay lại của cậu.

Cậu có lần từng nói là do định mệnh. Tớ thích từ đó. Tớ trân trọng sự xuất hiện của cậu bên cạnh tớ. Cậu là thật, tình yêu của tớ à. Như thường lệ, tớ không biết phải nói gì hơn, tớ không thể ra khỏi phòng một cách dễ dàng. Nhưng một ngày nào đó, hãy cũng ra ngoài,được chứ? Làm ơn đi mà? Chờ tớ như tớ đã chờ cậu nhé.

Không có gì có thể sánh lại khi chúng ta bên nhau. Làm ơn hãy yêu tớ lại một lần nữa. Điều ước cuối cùng của tớ, một điều ước chân thành, tớ ước được yêu cậu một lần, lần nữa và lần nữa. Đúng thế, tớ sẽ làm, thậm chí khi người khác không nhìn thấy cậu. Chúng ta sẽ tiếp tục bộ phim của chúng ta và làm cho nó một kết thúc có hậu.

Thứ tuyệt vời nhất của tạo hoá mà mùa xuân này đã sinh ra đó chính là cậu. Cậu là báu vật của tớ. Cậu là bí mật mùa xuân của tớ

Seo Juhyun, tớ sẽ chờ

Mãi yêu cậu,

Im Yoona

Transer's note:

Một vài dòng lảm nhảm :v

Đáng lẽ cái này dc pos lúc sn IYA :v cơ mà sao ngâm qá :v cho nên giờ mới pos dc :v tiện thể mừng sn SJH luôn :v 

Fic này hay :3 đọc đến cuối mới thấy đc cái hay của nó

À xin gửi special thanks to Ryu thân yêu

To IYA: 

Anh là loại có phúc ếu biết hưởng nhá @@ . Có được SJH là niềm vinh dự của anh cũng như niềm gato của bao người @@ thế là không biết gìn giữ chăm sóc nó là sao :( trong khi nó yêu thương qan tâm anh hết mực :(( 

Tui là tui gato vs anh lắm đó @@ đừng làm con bé khổ nữa ngar @@ quan tâm chăm sóc nó đi chứ @@ 

To SJH: 

Sắp sn cưng dồi Không biết nói gì hơn ngoài việc chúc cưng sn dzui dzẻ <3

Mong là ở bên đó :v cưng biết được là ở đây luôn có người yêu mến cưng luôn chờ đợi cưng ILY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro