Phần 17: Ngựa Sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao chúng ta lại không đánh bom những chiếc xe đạp mà lại đánh bom những cây cầu? "
William Fulbright, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.
"Tôi thực sự tin rằng, nếu không có những chiếc xe đạp ấy, họ [người Việt Nam] sẽ bị loại ngay khỏi vòng chiến..."
Harrison Salisbury.

"Đây là Đài Phát thanh Lực lượng vũ trang, tiếng nói của cuộc kháng chiến chống xác sống ở Việt Nam, gửi đến những đồng bào còn sống sót ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bạn có thể di chuyển, hãy lên những nơi cao để được di tản. Xin nhắc lại, những đồng bào còn sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, nếu các bạn còn di chuyển được...."

Tôi vặn nhỏ núm âm thanh trên chiếc đài radio nhỏ và căng mắt nhìn lên bầu trời mùa hè oi ả. Bây giờ là giữa tháng Tư, đã gần kết thúc mùa khô và trời thì lúc nào cũng nóng như lửa. Bên cạnh tôi, Ngọc Xuân đang dán mắt vào chiếc ống nhòm nhìn qua những toà nhà ở phía xa và nhìn những chiếc trực thăng Mi-17 của Hương Giang đang từ từ đáp xuống bốc những người dân còn sống đi. Nhìn từng hàng người nối nhau lên máy bay, tôi chợt nhận ra rằng cuộc chiến của chúng tôi đang đi dần đến hồi kết. Từ những tài liệu mà Đại uý Nhân và Thiếu uý Phương thu được, Hội đồng chỉ huy Hương-Giang đã biết được âm mưu của bọn Mặt trận: sử dụng những liều tiêm chứa virus KBNC để biến tù nhân thành xác sống nhằm tận diệt con người, không chỉ ở Việt Nam mà còn lan qua những nước khác; Và chúng đã móc nối với một tập đoàn ở Thuỵ Sĩ, tập đoàn đã sản xuất ra thứ vũ khí chết người này, từ trước thời chiến. Cuối cùng, sau một cuộc họp khẩn, toàn bộ Hội đồng đã quyết định dùng máy bay tiêu diệt toàn bộ bọn Mặt trận Thánh minh này. Người dân được di tản bằng những chiếc trực thăng của HƯƠNG-GIANG xuất phát từ những tàu chiến đậu ở ngoài khơi Vũng Tàu. Nhật Ánh, đơn vị Hải quân đánh bộ thiện chiến nhất toàn quân đội, được lệnh ở lại hỗ trợ máy bay chiến đấu. Và để thuận tiện, chúng tôi lấy những chiếc xe đạp cũ nhan nhản ngoài đường, lắp thêm giá để vật dụng và những lớp giáp mỏng từ đồ kim loại bỏ đi. Và toàn đội đã nhất trí gọi chúng là những con ngựa sắt....

"Hoà. Tình hình sao rồi?"-Giọng nói ấm áp của Đan Linh vang lên bên cạnh tôi và cô ấy nằm xuống, tay vê vê lọn tóc trên quả đầu lâu ngày chưa cạo của tôi. Tôi mỉm cười và đưa ống nhòm chi Đan Linh rồi tranh thủ hớp một ngụm nước. Trên đầu, những chiếc trực thăng vẫn đang quần lượn và đám xác sống, bị kích động bởi tiếng động, bắt đầu leo lên những toà nhà chọc trời. Từng lớp từng lớp, những con quái vật khát máu ấy leo lên nhau, cố kiếm cho mình một miếng mồi ngon. Ở thời gian này, khi không còn ai để lây bệnh, những cú cắn của bọn xác sống sẽ mang mục đích kết liễu con người với số lượng virus đủ để giết chết bạn. Tiếng súng bắt đầu rộ lên khi đám xác sống leo lên được chỗ những chiếc trực thăng. Đã có người chết. Những bóng đen lao từ trên tầng thượng xuống đât, không rõ là người hay xác sống. Những chiếc Mi-17 bốc lên rồi nhanh chóng quay về hướng biển, trả lại bầu không khí im ắng cho thành phố vốn đã không còn sự sống...
"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ di chuyển trong 15 phút!" -Tiếng Đại uý Nhân gọi gấp gáp.
Tôi bấm Ngọc Xuân và Đan Linh thu dọn đồ nghề rồi xuống nhà dưới vì chúng tôi chỉ trú quân ở tầng một của toà nhà này. Ở dưới, những máy móc và điện đài đã được thu dọn hết lên những chiếc xe đạp. Những thứ không mang đi được đang được Thiếu tá Hạnh và các anh gom thành một đống thực to và đốt. Tôi nhanh chóng vào thu hết quần áo tư trang vào ba lô rồi đặt lên xe cùng với hai thùng đạn 7.62 cho khẩu ACE-32 đã được buộc cẩn thận dọc theo yên sau. Tôi kiểm tra lại chiếc xe lần cuối rồi lên đạn súng. Cây ACE-32 lấm bùn mà tôi lấy được ở một trạm kiểm soát ven đường vẫn hoạt động tốt. Còn một việc cuối cùng... Tôi móc túi áo và lấy ra một tấm hình nhỏ cũ kĩ và cẩn thận gài vào một cái rãnh mà tôi đã gọt trên chuông xe. Tấm hình của Đan Linh mà cô ấy đã tặng tôi khi tôi thoát ngục. Xong xuôi đâu đấy tôi đến bên cạnh mọi người để nghe phổ biến nhiệm vụ mới. ..
"Nghe rõ đây. Hương Giang đã giao nhiệm vụ cho chúng ta hỗ trợ phi đội tiêm kích đánh thẳng vào sào huyệt của bọn Mặt trận ở Tân Cảng. Chúng ta sẽ chia ra hai đội. Cậu Kỳ, cậu Thành và cậu Bằng, ba cậu sẽ chiếm vị trí ở cầu vượt chỗ này."- Đại uý chỉ cây bút chì vào một đường kẻ màu đen trên bản đồ-" Các cậu có nhiệm vụ hỗ trợ Thiếu tá Ngọc hướng dẫn tên lửa đánh trúng mục tiêu bằng lazer."
Ba anh được giao nhiệm vụ trước gật đầu tỏ ý hiểu và quay lại xe chuẩn bị. Đại uý Nhân quay về phía tôi và nói:
"Cậu Hoà, Đan Linh, cậu Xuân và Thiếu uý Phương. Bốn người có nhiệm vụ tiêu diệt càng nhiều xác sống và lính Mặt trận càng tốt. Tiến sâu vào bên trong và phối hợp với đội của tôi và Thiếu tá Hạnh. "- Quay qua Thiếu tá Hạnh, Đại uý Nhân nói-" Anh Hạnh, em cần người của anh đánh thẳng vào Sở chỉ huy địch. Cả ba đội, giờ quy định tập trung là 4 giờ chiều."
"Nghe rõ. Các cậu nghe Đại uý nói rồi đấy. Ta hãy đánh một trận cho ra trò nào."
"Rõ!"-Cả tập thể đồng thanh hô to.
"Nhật Ánh, lên xe!"
Tất cả mọi người đều lên xe và chuẩn bị sẵn sàng. Tôi đội lệch chiếc bê rê xanh qua một bên và kéo chiếc khăn choàng ở cổ che kín khuôn mặt. Từ trong điện đài, tiếng Thiếu tá Hạnh vang lên:
"Các nhóm, kiểm tra liên lạc"
"Nhật Ánh 2-1, sẵn sàng."- Giọng Bình Định đặc sệt của anh Kỳ vang lên.
"Nhật Ánh 2-2, nghe rõ."- Tiếng Đại uý Nhân vang lên.
"Nhật Ánh 2-3 nhận đủ. Đi đá đít bọn Mặt trận nào mọi người! "- Tôi nói vào điện đài.
Thiếu tá Hạnh gật đầu và ra hiệu xuất phát. Tôi rướn người lên đạp thật mạnh và chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh....

Chúng tôi chia thành 3 nhóm theo kế hoạch và tiến về khu Tân Cảng trong im lặng. Tôi đạp xe theo hướng Hàng Xanh, theo đường lớn. Đan Linh và hai người còn lại theo sát nút. Chúng tôi luồn lách qua những xác xe ôtô và xe máy, tránh không đánh động những xác sống ngay sát bên chúng tôi. Từ chúng, mùi hôi thối của thịt rữa và những tiếng gừ gừ phát ra từ những chiếc mồm đầy máu và dãi khiến tôi lợm giọng. Anh Xuân từ phía sau thì thầm vào điện đài:
"Mẹ nó, Hoà. Mày nhanh nhanh ra khỏi chỗ này đi ghê quá."
Tôi giơ cao ngón trỏ ra hiệu đồng ý và nhấn bàn đạp cho chiếc xe phóng nhanh khỏi chỗ bầy xác sống đang tụ tập. Vượt qua Hàng Xanh, nút giao lớn bậc nhất thành phố, giờ là một nơi đáng sợ với những băng rôn cầu cứu với hàng chữ đỏ như máu. Từ đây con đường rộng vắng hẳn bóng dáng xe cộ, thay vào đó là những xác xe tăng và xe quân đội. Tôi nhớ lại cái ngày mà đại dịch lan tới thành phố, tôi và Linh, Trúc Linh, đã tới đây theo dòng người di tản. Ngày đầu tiên của một chương tăm tối....

Tôi cùng ba người còn lại trong phân đội đang đạp bon bon trên con đường trống trải thì bỗng anh Xuân kêu lên đầy sợ hãi:
"Dừng...dừng lại!"
Tôi còn chưa hiểu mô tê gì thì chợt nhận ra mình đang dừng xe trên đỉnh một cây cầu, và bên dưới là một biển xác sống lúc nhúc trước trạm kiểm soát cũ của quân đội. Theo đà, tôi vội nhảy khỏi chiếc xe đạp đang đổ dốc và nằm rạp xuống đường. Chiếc xe đổ xuống mặt đường cái cạch làm những tên xác sống gần đó di chuyển. Tôi giương súng lên định bắn thì Thiếu uý Phương gàn lại:
"Đừng bắn. Chúng sẽ giết ta đấy. "
"Giờ sao đây, chị Phương?"- Anh Xuân hỏi-"Chúng ta không thể đến nơi đúng giờ quy định mất."
Tôi nhìn Thiếu uý Phương đầy lo lắng rồi lại nhìn đám xác sống. Chợt tôi nảy ra một ý tưởng thú vị. Tôi bấm anh Xuân và bảo anh lấy hết số thuốc nổ mà chúng tôi có và đặt lên cây cầu cho người đi bộ trước mặt. Anh Xuân gật đầu rồi nhẹ nhàng trườn theo những rìa tường, tránh xa đám xác sống.  Tôi và hai người còn lại nhìn theo với ánh mắt lo lắng, tay đặt lên cò súng sẵn sàng nhả đạn. Anh Xuân đang thập thò dưới chân cầu, cố gắng nhét trái bộc phá. Tôi vuốt mặt cho mồ hôi không chảy xuống mặt, cố gắng dõi theo anh Xuân. Sau một hồi vật lộn với khối thuốc nổ, anh quay về và giật luôn kíp nổ....

Ùng ùng ùng......Oàng.....

Tiếng nổ xé tai vang lên và chúng tôi lập tức nhấn bàn đạp lao thẳng về phía đám xác sống. Bị thu hút bởi tiếng nổ, chúng lao hết về hai bên vệ đường, chừa cho chúng tôi một lối tiến về phía trước. Tôi đạp thật lực đến trước hàng rào bảo vệ khu căn cứ của bọn Mặt trận , lao khỏi xe đạp và bắt đầu xả đạn. Ba người còn lại cũng đã xuống xe và bắt đầu bắn. Đám lính Mặt trận sững sờ trong giây lát rồi bắt đầu tìm chỗ núp và bắn trả. Tôi gạt súng về nút phát một rồi cứ nhắm vào đầu chúng rồi bắn. Từng bước, từng bước, đám quân lính Mặt trận tan chạy cả. Số còn lại đứng bắn thì đều bị hạ gục. Chúng tôi tiến theo con đường lớn nhất về phía toà nhà 82 tầng bị phá huỷ trước kia, nay là Sở chỉ huy Mặt trận. Nhưng bọn lính ở đây được trang bị tốt hơn và chúng đã thả bọn xác sống từ đâu ra lao về phía chúng tôi, cùng với những loạt đạn bắn sát rạt. Tôi vội kéo Đan Linh vào sau khung cửa một toà cao ốc và bắt đầu tỉa dần những tên xác sống. Thiếu uý Phương lên đài:
"Nhật Ánh 2-3 gọi 2-2 nghe rõ?"
"Nghe to và rõ 2-3, tình hình thế nào rồi? Cậu Hoà đâu?"
Tiếng Thiếu tá Hạnh. Tôi bóp công tắc rồi nói:
"Hoà đây ạ. Tụi cháu bị bắn rát quá. Có cả xác sống..."
"Nghe rõ rồi. Chúng tôi cũng vậy. Bây giờ hãy lên xe rồi lượn êm, Không quân sẽ cho nơi này thành cám đó. Hẹn cậu ở chỗ cậu Bằng, cậu biết chứ?"
"Rõ ạ."
Tôi cúp điện đài và ra hiệu cho mọi người rút. Đạn vẫn bắn tới như mưa, găm phầm phập vào hai bên bờ tường. Đám xác sống thì càng ngày càng tiến sát hơn. Thiếu uý Phương nhìn đám xác sống, vẻ mặt lạnh tanh. Cô nói:
"Được rồi. Khi tôi nói chạy là phải chạy nhé!"
Mọi người gật đầu. Thiếu uý Phương thay đạn rồi hét lớn:
"CHẠY!"
Chúng tôi lập tức phóng về hướng những chiếc xe. Thiếu uý Phương, một tay cầm khẩu ACE-32, tay còn lại là con dao rựa, bắt đầu bắn vào đám xác sống sau khi chém cụt đầu và xé xác mấy tên đứng ở gần nhất. Và khi khẩu ACE-32 của cô ấy hết đạn thì Thiếu uý lập tức chạy thật lực theo chúng tôi. Theo phản xạ, tôi quay lại và bắn hạ thêm vài xác sống đang đuổi theo sát nút. Cuối cùng, cả bốn người chúng tôi cũng đã leo lên được con ngựa sắt của mình và bắt đầu tháo lui, đám xác sống theo sau thành một đợt sóng, tên này đè lên tên kia. Tôi cố hết sức đạp thật nhanh, chiếc xe đạp như muốn long ra thành từng mảnh. Chúng tôi lạng lách qua những xác xe nằm vương vãi, cố chạy thoát đám xác sống phía sau. Vào thời điểm mà chúng tôi cảm nhận được mùi xác sống phía sau, những tiếng vút của động cơ phản lực vang lên và đám xác sống bị tung thành từng mảnh. Tôi thắng xe lại, nhìn mặt đất bốc khói nghi ngút phía sau rồi nhìn lại mọi người. Ai nấy đều rã rời vì mệt. Anh Xuân thì đã nằm lắn ra mặt đường thở dốc. Tôi đưa cho Đan Linh chút nước cuối cùng của mình rồi nhìn lại chiếc xe đạp cũ kĩ đang dựng bên đường. Những túi và hòm làm chiếc xe như xệ xuống, ghi đông như muốn long ra khỏi thân xe. Nhưng nếu không nhờ những chiếc xe này, chúng tôi đã làm mồi cho đám xác sống và tệ hơn nữa, Mặt trận sẽ không bao giờ bị đánh bại...

[Đây là Đài phát thanh Lực lượng vũ trang, tiếng nói của cuộc kháng chiến chống lại dịch bệnh. Chúng tôi xin thông báo với đồng bào, tổ chức phản động và đầy tội ác với cái tên Mặt trận Thánh minh đã bị tiêu diệt. Cảm ơn những chiến sĩ của đơn vị Nhật Ánh 2 đã tạo nên chiến công này, trên những con ngựa sắt của họ....]

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro