Phần 18: [Bổ sung]: Nhạn Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ được kể từ góc nhìn của một phi công chiến đấu.

Phú Quốc
28 tháng 4 năm 2019

"Chúng ta sẽ đánh thẳng vào Thành phố Hồ Chí Minh và đập tan hang ổ của bọn Mặt trận Thánh minh."-Trưởng phi đội,  Thiếu tá Lê Văn Hiếu chỉ vào bản đồ bằng đầu cây bút chì đã cùn gần hết-" Mục tiêu sẽ được bộ binh chỉ dẫn bằng lazer vào những mục tiêu do họ định sẵn. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể xả súng vào bọn xác sống nếu hoàn cảnh cho phép."

Phòng tác chiến nằm ở một căn lều ở ngay sân đậu của sân bay Phú Quốc rộn lên tiếng cười. Thiếu tá Hiếu cho mọi người ngưng tràng cười rồi tiếp tục chỉ vào tấm bản đồ và nói:

"Chúng ta sẽ thả bình nhiên liệu ở đây"-Anh chấm một đốm tròn thật to trên bản đồ-"Mỹ Tho, và số nhiên liệu còn lại sẽ đủ cho khoảng 40 phút chiến đấu trên không. Hết thời gian đó, chúng ta sẽ phải quay về, dù có muốn hay không nữa. Có ai ý kiến gì về lịch trình bay này hay không?"

"Anh Hiếu, chúng ta sẽ phải đón tiếp hỏa lực cỡ thế nào?"-Một phi công hỏi.

"Kẻ địch có khoảng 10 khẩu 12 ly 7 lắp trên nóc các tòa cao ốc. Ngoài ra chúng chỉ có súng phóng lựu RPG mà thôi. Cố gắng di chuyển với tốc độ cao, chúng sẽ không bắn được các cậu."

Mọi người gật đầu tỏ ý hiểu, một số ghi chép hí hoáy vào sổ tay. Chống tay lên mặt bàn, Thiếu tá Hiếu tiếp tục:

"Chúng ta sẽ bay theo cặp.  Các cặp theo thứ tự đã định trên bảng kia"- Anh chỉ về tấm bảng đen có viết tên các phi công treo ở gần cửa-"Bây giờ thì về máy bay và chuẩn bị, 10h30 chúng ta cất cánh."

Lần lượt, những phi công rời khỏi lều. Họ khoác những chiếc áo khoác da lên người, lên đạn những khẩu súng ngắn và vuốt lại cho thẳng nếp chiếc áo bay màu xanh tím có dán một lá cờ Việt Nam nho nhỏ trên tay áo trái. Và trong những người ấy, có tôi...

Tôi là Thiếu úy Nguyễn Ngọc Huyền, phi công chiến đấu. Tôi đến từ Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến và là thành phố lớn thứ hai của Việt Nam bị tấn công sau Hải Phòng. Tôi đã mất toàn bộ gia đình và bạn bè trong làn sóng xác sống tràn vào thành phố từ hướng Bắc. Lúc ấy tôi đang ở Đà Nẵng cùng với phi đội Kim Nhạn của HƯƠNG-GIANG vừa trở về sau một khóa huấn luyện ở Anh. Chúng tôi đã phải cầm nước mắt không biết bao nhiêu lần khi mỗi bản tin Thời sự lên sóng là mỗi lần Đại dịch lan gần tới chúng tôi hơn. Và một ngày nọ, chúng tôi bất ngờ được lệnh di tản khẩn cấp vào Phú Quốc để tránh Đại dịch và bỏ lại hết toàn bộ phi cơ phía sau. Và thế là Đại dịch lan tới toàn bộ Việt Nam chỉ trong vòng một tuần sau đó, với những đợt xác sống từ Lào và Campuchia tràn vào miền Nam và quét sạch mọi sự kháng cự của lực lượng vũ trang ở đây. Số tàn quân còn lại của HƯƠNG-GIANG cùng với toàn bộ Hội đồng Chỉ huy, lực lượng đặc biệt của Chính phủ chuyên dùng cho những tình huống khẩn cấp như thế này, phải rút lui về Thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng, Phú Quốc, trước nguy cơ bị tiêu diệt bởi lũ xác sống và một lực lượng cực đoan mang tên Mặt trận Thánh minh.  Và bây giờ tôi và những đồng đội sẽ chấm dứt mọi chuyện và mở đường cho lực lượng HƯƠNG-GIANG tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh, giải phóng đô thị lớn đầu tiên của cả nước...

"Huyền. Mình bay thứ mấy đó?"- Thiếu úy Hồ Thị Thiên Nhan, phi công phụ của tôi ngẩng đầu lên khỏi đống bom đạn treo dưới cánh máy bay và hỏi.

"Thứ ba. Nhan chuẩn bị kiểm tra vòng ngoài đi, mười rưỡi ta cất cánh đó."

Nhan gật đầu và lại cùng với các kĩ sư lo lắp mấy quả tên lửa. Tôi đi vòng quanh chiếc máy bay, sờ lên cái nước thép lạnh mát của nó và mỉm cười. Đây là chiếc Su-30 của Nga và là loại phi cơ chiến đấu chủ lực của Không quân trước thời chiến. Chiếc máy bay chở theo hai phi công, người thứ hai làm nhiệm vụ dẫn đường và điều khiển vũ khí, có thể đạt đến tốc độ siêu thanh và vận động siêu linh hoạt. Nhưng đó là trước khi đại dịch xảy ra và xăng dầu không phải là một nỗi lo quá lớn...

Chiếc Su-30 của tôi và Nhan, cùng với 4 chiếc còn lại của phi đội, là kết quả của một cuộc do thám tới sân bay Biên Hòa của Nhật Ánh, đơn vị đặc biệt của HƯƠNG-GIANG gồm những người lính Hải quân đánh bộ. Họ phát hiện 4 chiếc máy bay này đậu trong những vòm phi cơ, trong tình trạng hoàn hảo và thậm chí tên lửa gắn trên cánh vẫn còn nguyên niêm phong. Thế là sau đó, chúng được tháo rời ra và chở về Phú Quốc trên những chiếc trực thăng và chúng tôi cuối cùng cũng có thể trở lại với bầu trời rộng lớn trên kia...

Tôi nhìn đồng hồ. Đã mười giờ hai mươi. Những người còn lại của phi đội đã lên máy bay và sẵn sàng. Tôi vỗ Nhan rồi chào người kỹ sư đang rút những chiếc ống và dụng cụ ra xa máy bay. Nhảy vào buồng lái, tôi đã sẵn sàng cho cuộc hành trình này...

"Kim Nhạn, kiểm tra điện đài."

"01, nghe rõ."

"05, nghe rõ."

"08, nghe rõ. Đang chờ lệnh."

"12, nghe rõ."

"17, nghe rõ."

Cửa buồng lái hạ xuống. Tôi đeo chiếc kính râm lên rồi chào người đánh tín hiệu bên dưới. Chiếc máy bay giật lên một cái nhẹ rồi bắt đầu chuyển động ra đường băng. Tôi lấy ga và cho chiếc máy bay cất cánh. Cảm giác trên không nhẹ bỗng, như đã gạt bỏ hết những thứ nặng nề trong tâm trí tôi vậy. Tôi cho máy bay quay về hướng Bắc theo chỉ dẫn của Nhan và bám theo đội hình. Cuộc chiến đã bắt đầu...

Năm mươi phút sau...

"o1 gọi toàn phi đội. Thả bình nhiên liệu."

Tôi ra hiệu cho Nhan ở phía sau thả bình nhiên liệu xuống. Chiếc máy bay như nhẹ hẳn đi và tôi cho máy bay tăng tốc. Theo sau phi đội trưởng Hiếu và số 05 là Huyền Trang, tôi bắt đầu giảm độ cao và gỡ cái ống thở oxy vướng víu ra khỏi mặt. Cảnh vật phía dưới dần hiện ra với những cánh đồng xanh hoang vắng và những con đường với xác xe cộ trải dài tới tận chân trời. Dần dần, những cánh đồng bị bỏ lại phía sau và thay vào đó là những cây cầu vượt đan chéo nhau và những tòa nhà san sát. Đây là Thành phố Hồ Chí Minh...

Dưới ánh nắng mặt trời,  thành phố như một bức tranh kì vĩ khi ánh nắng phản chiếu vào những tòa nhà cao tầng và tạo nên những hình ảnh nhảy nhót. Đây đó vài đám khói bốc lên lơ thơ. Bên dưới những con đường đầy đặc xe cộ bị bỏ lại và những bảng hiệu cầu cứu lất phất bay trong gió. Tôi cho máy bay lượn vòng theo phi đội trong khi Nhan chuẩn bị các thứ vũ khí. Bên trong tai nghe tiếng phi đội trưởng vang lên:

"Chuẩn bị tấn công. Vũ khí bắn tùy ý."
Tôi cho máy bay chúc xuống và đúng lúc đó, Nhan bắn đi một quả tên lửa. Nó phát nổ ngay sau khi tiến tới mục tiêu của nó, một tòa nhà chung cư cũ. Đạn súng máy cũng bắt đầu bắn lên tua tủa. Tôi bắn vội một loạt đạn rồi lại cho máy bay vọt lên cao. Phía dưới, chỉ có vài chiến sĩ của quân ta đang chỉ dẫn mục tiêu bằng laze và đánh trả bọn xác sống. Họ vẫy chào khi chúng tôi bay ngang qua...

Tôi lấy lại hướng và lao xuống để Nhan thả tiếp hai quả tên lửa làm sập thêm một tòa nhà nữa và lại tiếp tục xả súng máy xuống. Đạn súng máy vẫn tiếp tục bắn lên và chiếc máy bay bên trái tôi phát nổ. Đó là chiếc số 08 của Giang và Nam. Tôi nhìn chiếc máy bay rơi xuống thành nhiều mảnh rồi bảo Nhan:

"Nhan, tìm diệt mấy cái ụ súng máy đó thôi."

Nhan ra hiệu cho tôi bằng ngón tay và tôi rẽ quặt chiếc máy bay về hướng đạn đang bắn tới. Những viên đạn 12 ly 7 đỏ lừ bao quanh lấy chiếc Su-30 của tôi , găm vào cánh và thân nghe chan chát. Tôi cho máy bay thẳng hàng với chúng cùng lúc Nhan ấn nút cho hai quả tên lửa hất tung cây súng cùng đám xạ thủ lên cao. Quá phấn khích, tôi hú lên thật to và cho chiếc máy bay lộn nhào một vòng trước khi về lại đội hình chiến đấu. Phi đội trưởng lên đài:

"Toàn phi đội chú ý. Tấn công tòa tháp cao nhất bằng số tên lửa còn lại. Bộ binh đánh dấu mục tiêu."
Tôi nhìn về phía phải, nơi có một tòa tháp cao chọc trời. Tôi đã đọc qua báo chí trước đại dịch và biết đó là tòa nhà cao bậc nhất Việt Nam. Bây giờ nó trông thật tàn tạ với những tầng trên cùng đã bị tiện đứt, có lẽ do những phi công trực thăng trước đây. Tôi quay xuống ra hiệu cho Nhan bắt đầu bắn và chỉ trong chốc lát, quả tên lửa Kh-25 "Karen" được phóng đi từ dưới bụng máy bay và lao vào tòa nhà. Tôi lập tức cho chiếc máy bay lao lên cao và tăng tốc để tránh vụ nổ. Sau lưng tôi, sau gần một giờ, là một ánh chớp lòa và tiếng nổ xé tai. Tôi nhìn ra phía sau mà thấy tòa nhà đó đã đổ sập dưới sức công phá của bốn quả tên lửa hạng nặng, và Nhan đang giơ tay ra hiệu "Ok" và chúng tôi bắt đầu hành trình trở về Phú Quốc. Tôi nhìn sang hai bên, những đồng đội của tôi đang nhìn về ánh hoàng hôn rực rỡ phía trước, những chiếc máy bay ánh lên màu bạc dưới ánh mặt trời. Chúng tôi là những con người của bầu trời, chúng tôi chiến đấu giữa những đám mây và đem đến cái chết trên đầu kẻ thù và sự sống đến cho ai cần nó. Những con Nhạn bạc sẽ tiếp tục cất cánh bay xa, khi nào những người đồng đội cần, và khi nào Tổ quốc cần. Nhưng bây giờ, tôi sẽ cùng Nhan và các đồng đội hạ cánh, làm một ly bia và ngủ thật sâu cái đã.....

-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro