Phần 19: 69 ngày tăm tối II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần đầu chương này sẽ được kể theo ngôi thứ ba-TG.

Phú Quốc, Sở chỉ huy HƯƠNG-GIANG

"Thưa các vị, tôi vừa nhận điện từ Geneva vào tối qua. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã báo cáo kết quả của cuộc điều tra của Chiến dịch Bargation nhằm tìm ra nguồn cơn của dịch bệnh KBNC hiện đang tàn phá thế giới chúng ta. Và tất cả những điều chúng ta, Nova Scotia, Geneva và Núi St. Helens dự đoán đều đã sai cả..."

Đại úy Robert Bishop dừng lại lấy hơi rồi nhìn bao quát cả phòng họp. Hội đồng Chỉ huy của HƯƠNG-GIANG gồm 12 thành viên đang im lặng nhìn nhau với ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Với lực lượng đối lập duy nhất là Lực lượng Thánh minh đã bị nghiền nát bởi Không quân chỉ vài ba ngày trước, nhiệm vụ bây giờ của HƯƠNG-GIANG là thiết lập lại trật tự trong những vùng giải phóng và liên lạc với các nhóm kháng chiến khác trên toàn thế giới. Đại tá Hằng, chỉ huy trưởng, đứng dậy phát biểu:

"Vậy Đại úy hãy báo cáo với Hội đồng chỉ huy."

"Vâng, thưa Đại tá."-Đại úy Bishop nhìn quanh phòng họp một lượt rồi nói-" Thực ra đó không phải là Tập đoàn SwissBagel như chúng ta biết."

Mọi người trong Hội đồng nhìn nhau khó hiểu. Một lúc lâu sau thì anh Đăng, phụ trách Đối ngoại mới lên tiếng:

"Vậy Đại úy nói rằng có một tổ chức nào đó đã trở thành SwissBagel thời hậu chiến."
"Đúng vậy. Và chúng đã câu kết với Mặt trận để lan truyền virus KBNC vào Việt Nam sau đợt lây nhiễm tự nhiên hồi cuối năm 2018. Với sự tiêu diệt của tổ chức này, Geneva đã đánh giá rất cao kháng chiến Việt Nam và mong chúng ta sẽ tiến tới giải phóng lần lượt các vùng đông dân cư hơn."

Phòng họp bắt đầu tiếng xì xào và có nhiều người gật đầu. Đại úy Bishop kết thúc phần báo cáo và trở về chỗ ngồi. Đại tá Hằng đứng dậy tiếp lời:

"Với hoàn cảnh thế giới và chúng ta như vậy, tôi đề xuất một cuộc đổ bộ vào Thành phố Hồ Chí Minh bằng thủy bộ. Hội đồng có ai có ý kiến gì không?"

Phòng họp lại im lặng hồi lâu cho tới khi Trung tá Trang Vy, phó chỉ huy trưởng thay cho Thiếu tá Quyên đã hy sinh, đứng lên nói lớn:

"Tôi đồng ý."

"Tôi đồng ý."

"Tôi đồng ý"- Những giọng nói lại vang lên.

Đại tá Hằng mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt khắc khổ của người chỉ huy toàn bộ lực lượng kháng chiến của Việt Nam. Ông run run lấy bàn tay chai sạn của mình tháo chiếc bịt mắt vẫn đang che kín con mắt phải của mình . Chiếc bịt mắt đen bằng da được gỡ ra, lộ ra một cái hốc trũng sâu với những đường chỉ khâu chằng chịt. Đại tá Hằng nói:

"Các đồng chí, tôi đã mất một con mắt ở Hải Phòng, và tôi sẽ sẵn sàng mất một con mắt nữa cho Hồ Chí Minh. Các đồng chí hãy chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ ra khơi vào ngày này tuần sau. Đây sẽ là ngày làm nên lịch sử, thưa các đồng chí. Đồng chí Mỹ đâu, cho Nguyễn Công Trứ xuất kích đi. "

"Rõ"- Tiếng Đại úy Trần Phước Mỹ, thuyền trưởng của chiến hạm Nguyễn Công Trứ vang lên từ phía sau căn phòng.

"Các đồng chí còn lại, chuẩn bị lực lượng thật kĩ. Hãy nhớ rằng đây là một trận đánh quan trọng."

"RÕ!"- Các thành viên Hội đồng chỉ huy đứng lên và lần lượt rời khỏi phòng họp.

Khi mọi người đã ra về hết, Đại tá Hằng mới lặng lẽ đi về phòng làm việc của mình. Mở chiếc ba lô chứa những đồ cá nhân của mình ra, ông lấy ra một khẩu súng lục Walther P.38 màu bạc có báng bằng gỗ có khắc một chữ "GIANG" bay bướm. Đại tá Hằng mân mê khẩu súng rồi đút vào bao da đang đeo trước ngực. Sờ vào chữ khăc trên báng, ông nói như nhắn nhủ:

"Giang, tôi mang khẩu súng của bà về nơi nó xứng đáng để dùng đây..."

Thành Phố Hồ Chí Minh

1 tiếng trước cuộc họp Hội đồng chỉ huy

"Hòa! Hòa! Còn đạn không cho anh xin băng với?"

Tôi lắng tai nghe tiếng anh Xuân gọi gấp gáp từ cách vài bước chân. Tôi ngưng bắn một lúc rồi rờ khắp các túi. Trống không. Tôi đã sắp hết đạn để chống lại đám xác sống. Tôi quay lại và hét thật lớn cho át tiếng súng:

"Anh Xuân em hết rồi. Đến bên mấy chiếc xe may ra còn."

"Ô kê, cu em!"

Nói rồi tôi lại tiếp tục bắn. Sau lưng tôi là Thiếu tá Ngọc và anh Bằng, hai người đang chỉnh chiếc máy chiếu laze vào hướng một tòa nhà. Thiếu tá Ngọc hét như quát vào điện đài:

"Nhật Ánh gọi Kim Nhạn nghe rõ? Chúng tôi đã đánh dấu mục tiêu. Cần trợ giúp gấp!"

Rồi cô quay qua vỗ vai tôi ra ý động viên. Đám xác sống đã đến rất gần, và chúng tôi đã gần cạn đạn. Tôi chuyển súng về nấc phát một và nháy cò:

*Đoàng...Đoàng...Đoàng....cách*

Tôi buông cây súng lúc này đã hết đạn và nhìn đám xác sống đang tiến đến gần. Nột quá thì chỉ còn nước rút dao đánh nhau mà thôi. Tôi còn trong mình hai quả lựu F1 của Liên Xô và một con dao rựa dài phòng khi đánh cận chiến. Tôi nhìn quanh và thấy chiếc xe đạp của mình đang nằm chỏng chơ cách đó vài bước chân về hướng bọn xác sống. Quay qua Đan Linh và anh Xuân, tôi bảo:
"Hai người bắn yểm trợ cho em tí. Em chạy ra lấy đạn nhé."
"Cậu lấy đạn ở đâu, Hòa?"-Đan Linh hỏi.

"Thôi cô ơi. Lo mà bắn cho nó lấy đi. Nó có chết đâu mà sợ. Nó mà chết tao chịu trách nhiệm."- Anh Xuân trấn an cô nàng.
"Chuẩn bị nhé. Lựu đạn nổ là hai người bắn nhé."- Tôi nói và rút chốt quả lựu.

Tôi nắm chặt quả lựu đạn trong tay và đợi cho nó thật nóng lên trong tay. Và khi tôi cảm nhận được sức nóng của lớp vỏ thép thì ngay lập tức ném thật mạnh về phía đám xác sống phía trước. Quả lựu đạn nổ tung và tôi nhanh như cắt chạy về chiếc xe đạp. Tôi tháo dây buộc hai hòm đạn ở yên sau rồi nhanh tay khoác luôn cái ba lô lên lưng. Chiếc ba lô nhỏ chứa những đồ cá nhân của tôi, vài tấm ảnh của bố mẹ và vài đồ vật của họ. Mất nó tức là tôi cũng sẽ mất hết tất cả kỷ vật của bố mẹ và của... Linh. Nhanh chóng trở về, tôi chợt nhận ra một tên xác sống đã nắm được cổ chân tôi và vật tôi ngã ra đường. Tôi chỉ kịp nhanh tay chuyền hòm đạn cho anh Xuân rồi lại quay lại đánh nhau với tên xác sống. Hắn đang cố cắn vào chân tôi. Tôi giãy thật mạnh, cố làm tên xác sống buông ra, cùng lúc với tay lấy con dao rựa giắt ở ống chân. Phía sau tôi, Đan Linh và anh Xuân đang nhìn với đôi mắt lo lắng. Họ không bắn vì còn quá nhiều xác sống khác đang lởn vởn chung quanh. Tôi vẫn tiếp tục giãy giụa. Đám xác sống đang tới gần. Nếu không nhanh chân tôi sẽ bị chúng kéo đến ăn thịt. Những tiếng nói trong đầu bảo tôi không được ngừng giãy. Tôi lại nhìn về phía Đan Linh và anh Xuân. Tôi thấy Đan Linh như đang khóc. Tôi không thể nào chết ở đây được...

"Hòa....Mạnh hơn chút nữa! Sắp tới rồi!"- Giọng bố tôi vẳng trong trí óc. Tôi co chân đạp thật mạnh vào đầu tên xác sống làm nó văng ra xa. Tôi đứng dậy và vung thật mạnh cây dao rựa vào đầu tên xác sống và bỏ chạy thục mạng. Tôi ném nốt quả lựu đạn cuối cùng về phía sau và chạy thật nhanh về phía những người khác. Lúc này trên đầu tôi bắt đầu xuất hiện những tiếng rít của động cơ phản lực và những tiếng nổ đinh tai. Những chiếc máy bay phản lực lướt qua trên đầu tôi và bắt đầu bắn phá. Tôi, sung sướng và phấn khích vì đã vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, đứng dậy và vẫy tay với những con người trên những chiếc phi cơ ấy..

"Nè, Hòa! Nằm xuống đi. Tụi nó thấy cậu đó"- Thiếu tá Ngọc ấn tôi xuống đất và cười với tôi-"Lần đầu thấy máy bay hay sao mà phấn khích vậy?"
Tôi cười trừ rồi lại nhìn về những chiếc phi cơ lúc này đã khuất sau đường chân trời rồi lại nhìn về phía khu hang ổ của bọn Mặt trận, lúc này đã chỉ còn là những cột khói bốc cao. Tòa tháp 82 tầng, dù đã bị đánh trúng bởi năm, sáu quả tên lửa, vẫn đứng vững dù cho những lỗ đạn đen ngòm đã nằm khắp nơi. Chúng tôi đứng trên cây cầu vượt hồi lâu, nhìn về hướng những cột khói bốc lên. Đám quân lính Mặt trận đã tan tác cả, lũ đầu sỏ chắc cũng đã chạy cả, chỉ còn lại những xác sống đang cắn xé những xác chết. Tôi nhìn Đan Linh, cô ấy đang nhét từng viên đạn còn lại vào khẩu súng của mình...
"Đan Linh. Cho cậu này..."-Tôi móc trong túi áo ra một vốc đạn và đưa cho Đan Linh.
Cô bé ngần ngại đón lấy tay tôi và cảm ơn. Chúng tôi lại đứng nhìn thành phố đang trong buổi nhập nhoạng tối. Tôi hỏi Đan Linh:
"Đan Linh này. Sau này, khi mọi chuyện kết thúc... Ta sẽ đi đâu nhỉ?"

"Một nơi thật xa, Hòa ạ. Nơi mà không một người nào có thể quấy rầy chúng ta được. Và tớ sẽ ở bên cậu..."
Tôi lấy tay vuốt nhè nhè tóc cô ấy, vừa lơ đãng nhìn về phía xa. Nơi mà Đan Linh nói đến... sẽ không còn là một nơi chốn trong mộng nữa, mà sẽ là sự thật. Vì mọi thứ đã sắp kết thúc...

"Cứu với..cứu với...mọi người."- Tiếng anh Thành vọng lại từ phía xa.

Tôi và Đan Linh giật mình chạy về phía tiếng kêu cứu. Anh Thành và Thiếu tá Hạnh đang dìu một người về phía chúng tôi, theo sau là Bác sĩ Châu. Thiếu tá Ngọc và anh Xuân vội vàng chạy tới đỡ giúp anh Thành và Thiếu tá Hạnh. Đó là Đại úy Nhân, anh bị một vết cào trúng bụng và vết thương đang rỉ máu...
"Tôi đã băng bó và tiêm cho Đại úy morphine."- Bác sĩ Châu vừa thở vừa nói.
"Chúng ta đã mất đồng chí Tín."- Thiếu tá Hạnh ngồi phịch xuống đất và tu ừng ực chai nước đón từ tay anh Băng ở gần đó.-"Đám xác sống thật là khó lường. Chúng tôi bị tràn ngập và phải chạy về đây."

Thiếu tá Ngọc và Đan Linh đang xem vết thương cho Đại úy Nhân. Vết cào vừa chảy máu và thêm cả một chất lỏng màu đen sì. Đại úy Nhân thì đang nhăn mặt vì đau đớn, nhưng tuyệt nhiên  anh không thốt lên một lời kêu ca. Bác sĩ Châu, sau khi lấy lại sức, bắt đầu đem thuốc ra và tiến đến Đại úy Nhân...

"Cô Châu, tôi đã bảo không cần rồi. Để tôi đi."

"Nhưng vẫn còn hy vọng mà...."-Bác sĩ Châu thều thào.

"Không nhưng nhị gì cả... Cô có thấy vết thương tôi đang rỉ cái nước màu đen đó không? Đó là bệnh nó ăn vào máu rồi."

Bác sĩ Châu không trả lời, chỉ lẳng lặng tiêm vào gần vết thương một ống morphine. Đại úy Nhân nhăn mặt vì đau. Đúng lúc đó, một đám lính Mặt trận tràn đến. Chắc chúng là những kẻ sống sót cuộc không kích vừa rồi, và theo sau chúng là một bầy xác sống...

"Bỏ mẹ! Bắn chúng đi"- Thiếu tá Hạnh hô lớn rồi cùng các anh còn lại bắn trả đám Mặt trận. Bị bất ngờ, bọn chúng bị bắn hạ bốn tên ngay từ loạt đạn đầu. Đám còn lại bắt đầu bắn trả. Bỗng tôi nghe một tiếng "Ối" thật to và thấy anh Thành đã gục xuống bên vệ đường. Tôi vội vàng lên đạn rồi hạ gục tên lính Mặt trận đã bắn anh và chạy lại. Anh Thành đã hy sinh, bị một vết thương vào sọ. Đám lính Mặt trận đã bị bắn hạ hết và chúng tôi quyết định rút lui để tránh bọn xác sống theo sau. Đó là lệnh của Đại úy Nhân. Anh ở lại với một cây súng ngắn và tất cả số lựu đạn và mìn còn lại của chúng tôi. Và thế là, khi chúng tôi đã rời xa cái nơi chết chóc ấy một quãng, có ba tiếng nổ vang lên và một cột lửa bốc cao lên nơi Đại úy Nhân ngã xuống. Tôi cố nén sụ uất ức vào lòng. Vì sao bệnh dịch lại làm con người ta quay lưng lại với nhau chỉ vì một đức tin mù quáng thay vì chung sức để sống sót? Câu hỏi ấy ngay từ đầu tôi đã tự hỏi bản thân, kể từ cái ngày tôi đục thông tường nhà mình và ra ngoài khám phá thành phố mấy tháng trước đây. Một câu hỏi mà tôi, cũng như mọi người ở đây không ai có thể trả lời được...

Đêm ấy, chúng tôi điện đài cho Phú Quốc và được đón bởi một chiếc trực thăng Ka-28 từ tàu Nguyễn Công Trứ đang đậu ở cửa sông Sài Gòn. Cuối cùng, sau 2 tháng 9 ngày cầm cự và phản công liên tục, chúng tôi đã có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi ngồi trên chiếc giường tầng nhỏ tí tẹo trên tàu, nhìn Đan Linh đang gối đầu lên chân mình và ngủ say, tôi mỉm cười. Dù sao cũng là duyên nợ khi tôi tìm được cô ấy, sống sót qua mọi đòn roi tra khảo của bọn Mặt trận và cuối cùng lại được ở một nơi an toàn, cùng nhau. Tôi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm của cô ấy và cũng ngủ đi vì quá mệt mỏi. Cuối cùng 69 ngày trong ngục tù và 69 ngày cầm cự.....69 ngày tăm tối.....đã qua đi. Và trời lại xanh trên dải đất hình chữ S hoang tàn này....

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro