Phần 7: Trung đội Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Nhà thờ Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.

Một chiếc xe quân sự từ con đường đầy xe bên ngoài rẽ vào chiếc cổng sắt lớn của nhà thờ. Trước cổng, một đống bao cát lớn được dựng lên, ba tên lính Mặt trận đứng im lặng bên khẩu súng máy chĩa ra đường. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào khuôn viên nhà thờ, nơi mà những cây xanh đã bị chặt hạ để lấy thân làm trận địa cho mấy khẩu cối 81 ly. Vài ba chiếc xe tải và xe Hồng thập tự đậu quanh sân. Lính Mặt trận nghênh ngang đi lại, khênh những hòm đạn và hàng hóa vào nhà thờ. Tòa chính màu trắng ngà, trên đỉnh tháp chuông cao vút treo một lá đại kỳ của Mặt trận, lá cờ có may một chiếc thập giá có ngọn lửa trên nền vàng và trắng. Chiếc xe quân sự dừng xịch lại trước tòa chính, từ trên xe một người mặc bộ đồ sĩ quan màu xanh có đeo súng ngắn. Mặt ông ta bị nát bét một phía bên phải và chiếc mũ ca lô màu cháo lòng cũng không che được sự gớm ghiếc ấy. Ông ta bước vào tòa chính một cách khập khiễng, sau khi được hai tên lính gác cửa ưỡn ngực ra chào. Cánh cửa gỗ lớn vừa mở ra, lập tức những tiếng ồn ào ập vào lỗ tai người đàn ông ấy. Tiếng máy điện thoại, tiếng người cãi nhau, tiếng lính truyền tin hét vào máy nói tạo nên một thứ tạp âm làm lỗ tai người đàn ông kia ngứa ngáy. Ông ta đi qua luôn tòa chính đẹp đẽ với những khung cửa kính màu và bàn thờ Chúa Jesus. Sau khi làm dấu thánh ở bàn thờ, ông này đi luôn vào tòa hậu điện, nơi một nhóm sĩ quan như ông ta đang cãi nhau ỏm tỏi bên một chiếc bàn lớn. Những người này là những viên chỉ huy của Mặt trận Thánh Minh (hay ta cứ gọi là Mặt trận), một tổ chức của những người Thiên chúa giáo cực đoan được lập nên sau khi thành phố bị xác sống tấn công. Những người này tin rằng Ngày phán xét đã đến và những tên xác sống là những Thiên sứ do Chúa trời phái đến để diệt trừ cái ác. Vin vào cái cớ ấy, họ tổ chức một đội quân mà sức mạnh của nó bây giờ ngang ngửa 1 sư đoàn, gấp nhiều lần so với số quân hiện dịch của HƯƠNG-GIANG, với ý đồ giúp Chúa tạo nên "Thiên đàng trên trần thế". Nòng cốt cho đội quân này là những tay đầu trâu mặt ngựa, đầu gấu đầu mèo, những người đào ngũ và những thanh niên bị ép buộc. Súng thì chúng cướp của những chiến sĩ hy sinh và những kho vũ khí của công an bị bỏ lại. Thế là, cái đám quân ô hợp mang danh Chúa ấy tác oai tác quái, giết hại vô số người dân bị mắc kẹt trong thành phố. Đàn bà, trẻ con thì chúng giết, đàn ông xung quân, ai chống lại đều bị bắn bỏ. Và khi đã mạnh lên rồi, chúng đem quân tấn công những toán viễn thám của HƯƠNG-GIANG và những đoàn xe chở người di tản. Sau khi bị đánh cho tan tác ở Tân Cảng thì Bộ chỉ huy Mặt trận rút về đây, trong cái nhà thờ cổ này và nuôi mộng trả thù...

Còn người đàn ông có cái mặt nát? Ông ta không ai khác chính là cha Quang Vinh, chỉ huy toán lính bị các sư chùa Sùng Minh Tự tấn công. Ông ta may mắn không đi chiếc xe đầu, và chỉ giữ được cái mạng khi trèo lên cây trốn. Hắn được một toán tuần tra phát hiện năm ngày sau và được mang ngay về nhà thương Chợ Quán (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới bây giờ) và được tích cực trị thương. Ra viện, cha Quang Vinh, lúc này là một thành viên Ban tham mưu Mặt trận, đem luôn một tiểu đoàn thiện chiến đến đốt ra trò ngôi chùa Sùng Minh Tự nhỏ bé. Bao nhiêu sư sãi chúng chặt đầu sạch rồi treo lên xe chỉ huy của cha Quang Vinh...

Cha Quang Vinh tiến tới bàn tham mưu và gia nhập cuộc tranh luận. Những ông ở đây hầu hết là bên đạo, cũng có vài ông bộ đội đào ngũ nên mỗi ông một ý. Cuối cùng, vị chủ tọa, một sĩ quan lớn tuổi chỉ vào cha Quang Vinh và nói lớn:

"Xin cám ơn ý kiến các vị thân hữu đây.Và xin các vị hãy đón chào một người bạn anh hùng của tôi, Trung tá, Cha Quang Vinh."

Cha Quang Vinh ngả mũ chào. Vị chủ tọa nói:

"Thưa Cha, cha có thể xem xét và cho chúng tôi một vài ý kiến để đánh bại lũ quân man di của Kẻ chống Chúa (chỉ quân đội)."

Cha Quang Vinh nhìn vào bản đồ. Đó là bản đồ bố phòng sân bay Tân Sơn Nhất. Ông ta hỏi lớn:

"Các người lấy thứ này ở đâu?"

"Từ một tín đồ nhiệt thành của ta"- Một ông nói- "Để tôi xin giới thiệu với các vị thân hữu, Trung úy Penninah Venicesy."

Từ sau lưng ông ta, một phụ nữ phương Tây xuất hiện với mái tóc nâu ngang vai. Cô ta mang hàm trung úy của Quân đội Israel. Người ban nãy nói tiếp:

"Trung úy đây là cựu cố vấn của bọn chúng. Cô ta theo chúng ta vì Chúa đã mách bảo cho cô ấy con đường đứng đắn. Giờ thì Trung úy đã làm chức Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Tứ kỵ Khải Huyền của ta."

Cô ta gật đầu rồi lại lui về phía sau. Cha Quang Vinh gật gù rồi nhìn vào tấm bản đồ. Sau vài giây suy nghĩ ông ta nói ngay:

"Đánh trực diện. Đánh bằng cối và Thiên sứ. Các ông nghe rõ cả chứ? Đánh ngay đi."

Cả đám tham mưu chợt hô lên đồng thanh:

"ĐÁNH! ĐÁNH! ĐÁNH! HOAN HÔ CHA QUANG VINH! HOAN HÔ HỒNG ÂN THIÊN CHÚA" ....

 

Cha Quang Vinh cười khẩy. Vậy là cuối cùng, con đường đến chức Tổng tài tham mưu của ông ta đã kết thúc. Chỉ còn một trận nữa thôi....

 

Sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

"Trung đội.... NGHIÊM!"

Tiếng một người vọng ra từ trong phòng ở của Trung đội 2 khi Đại úy Nhân bước vào, theo sau là tôi với lỉnh kỉnh nào là quân trang. Hên là tôi còn có tí chiều cao chứ không thì trông tôi chẳng khác nào một thằng lính trẻ con ở châu Phi trong các phim phóng sự hay chiếu trên truyền hình. Bên trong căn phòng chật hẹp được chiếu sáng bởi một bóng điện tuýp lớn, một hàng quân đang ưỡn ngực đứng nghiêm chào Đại úy Nhân. Cho đơn vị nghỉ, Đại úy kéo tôi lại cạnh anh và nói với một giọng miền Nam sang sảng:

"Trung đội, đây là Binh nhì Trần Ngọc Hòa. Cậu ta đã chiến đấu với đơn vị ta chiều nay và là người đã cứu sống cái mạng tôi để tôi còn giữ quân phong, quân kỷ cho các cô cậu đấy!"

"Có phải em là thằng nhóc đã bắn chết tên bắn tỉa không?"- Một giọng nói hỏi tôi từ phía sau.

Tôi gật đầu, cảm thấy không khí ở đây bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn. Mọi người nhìn tôi như thể việc cứu mạng Trung đội trưởng của họ là một việc làm sai trái vậy. Nhưng tôi đã lầm. Lập tức những tiếng võ tay cùng tiếng huýt sáo vang lên khích lệ từ những người lính. Đại úy Nhân phải mất một lúc thì những tiếng huýt mới yên và anh có thể tiếp tục nói:

"Bây giờ, cái việc mà chúng ta phải làm, đó là nhận chú Hòa đây vào một tiểu đội nào đó cho chú ta sinh hoạt chứ nhỉ. Ai xung phong nào?"

"TÔI!"- Lại là giọng nói ban nãy vang lên – "Tôi nhận chú Hòa."

"À, cậu Trung."- Đại úy Nhân nói mừng rỡ- "Được rồi, Hòa sẽ được nhận vào Tiểu đội 1 của cậu. Lo sắp xếp chỗ ở cho chú ta nhé."

"Rõ!"- Tiếng tiểu đội trưởng tên Trung vang lên.

Từ biệt đơn vị mới của mình, tôi lại theo Đại úy Nhân lên gặp Đại đội trưởng rồi Tiểu đoàn trưởng. Họ đều là những người đã luống tuổi và đều có vẻ hiền lành, nhất là Đại đội trưởng Dương Ngọc Hạnh. Một sĩ quan dự bị của Hải quân, ông đeo lon Thiếu tá và là một thầy giáo dạy môn Quốc phòng- An ninh ở một trường cấp 3 ở Hà Tĩnh trước khi được triệu tập bởi HƯƠNG-GIANG một tháng trước khi đại dịch lan đến Việt Nam. Đã cùng sống mái với binh sĩ của mình ngay trước làn đạn ở Tiên Yên và Nam Định, Thiếu tá Hạnh đem lại cho binh sĩ một cảm giác gần gũi, không chỉ vì dáng vóc nhà giáo của ông mà còn là sự chịu khó, chịu khổ của ông với binh sĩ dưới quyền. Ông nghe câu chuyện về hoàn cảnh của tôi trước khi gia nhập đơn vị và gật gù nói, chất giọng miền Trung của ông ấm áp chứ không nặng và nhanh như bao người khác:

"Cậu như thế là rất dũng cảm, Binh nhì ạ. Tôi nếu gặp hoàn cảnh của cậu chắc cũng phải đôi phen phát hoảng, thú thực như vậy. Cậu là một cậu bé tốt, có phẩm chất đấy. Tôi không hay nhận lính trẻ dưới tuổi tòng quân, cậu là người thứ hai sau cô Đan Linh, cùng Trung đội với cậu đó. Cậu có thể theo chỉ huy về đơn vị, nhưng thứ Hai hằng tuần, hãy đến đây. Tôi sẽ dạy cho cậu một chút kiến thức để cậu còn có chuyện để làm sau này."

Tôi nghiêm chào Đại đội trưởng rồi cùng Đại úy Nhân về đơn vị. Tôi được đưa về tiểu đội của mình để làm quen với những thành viên cũ. Trên lý thuyết, một tiểu đội sẽ có từ 8 đến 14 người, nhưng do thiếu quân số, tiểu đội tôi chỉ có 6 người, kể cả tiểu đội trưởng Thành Trung. Tôi là thành viên thứ 7 và là thành viên trẻ tuổi nhất trong đơn vị. Tiểu đội tôi gồm có Trung sĩ Thành Trung, tiểu đội trưởng và là một người lính trước đại dịch; Thiên Bửu, tiểu đội phó; Ngọc Xuân, xạ thủ trung liên, một nhân viên thiết kế đồ họa trước đại dịch; Kỳ Nguyễn, xạ thủ súng ngắm, một người dân vạn chài quê Bình Định; Dương Thành lo về vũ khí hạng nặng và cũng là lính gốc; Hai người còn lại là Trọng Tín và Đan Linh, hai tay súng trường và Đan Linh thì kiêm luôn y sĩ cho tiểu đội. Đa số những người ở đây đều khá trẻ, đang đi làm hoặc đi học trước khi gia nhập quân đội vì nhiều lý do khác nhau sau đại dịch. Kỳ Nguyễn là người lớn tuổi nhất còn tôi và Đan Linh thì bằng tuổi nhau. Sau khi làm quen với mọi người, Trung tập hợp mọi người lại quanh chiếc giường nhỏ của tôi để sinh hoạt. Dưới ánh đèn bấm sáng lờ mờ, Trung nói với tôi:

"Em mới tới đây, để anh điểm qua một vài quy định ở đây nhé. Em phải tuyệt đối tuân thủ đó."

"Thôi ông ơi, Việt Nam bất khuất mà, lách luật cũng có sao đâu." – Ngọc Xuân cười hóm hỉnh nói, trước khi bị Trung lừ mắt khiến anh ta tịt luôn nụ cười tếu táo làm cả tiểu đội bật cười.

"...Em hãy nhớ là 10 giờ lên giường, 5 rưỡi dậy thể dục. Ngày thứ ba hàng tuần kiểm tra vũ khí quân trang. Lên giường nhớ rũ rũ chân cho khỏi bẩn giường nhé."

Cuộc sinh hoạt diễn ra cho tới khi kẻng báo tắt đèn vang lên. Mọi người lục tục lên giường để ngày mai bắt đầu sớm. Tôi được sắp ngủ với tiểu đội phó Bửu và Kỳ Nguyễn trên một chiếc giường rộng có trải chiếu, như bao chiếc khác trong gian phòng này. Tôi được nhường nằm trong để đêm khỏi lăn xuống giường. Nằm ngả lưng xuống mặt chiếu mát lạnh, tôi nằm nhìn ánh đèn leo lét nơi gian riêng của Đại úy Nhân mà lòng cứ bồi hồi náo nức, cái cảm giác khi bạn đi học ngày đầu tiên được gặp bạn bè và những thầy cô mới ấy. Tôi nằm lăn qua lăn lại và chỉ ngủ khi tiếng kẻng cảnh giới báo 12h đêm mới nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ...

Tôi lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ vào tối hôm ấy. Tôi cảm thấy môi mình mặn mặn và cảm giác gió lùa vào tóc. Nhìn quanh thì thấy tôi đang đứng trên một con tàu đổ bộ đang phóng như bay trên mặt biển dậy sóng. Xa xa, một con tàu chiến bàng bạc sáng lên dưới ánh mặt trời buổi sớm. Xung quanh tôi là những con tàu khác cũng đang rẽ sóng hướng vào bờ. Khung cảnh thật là huy hoàng, hệt như trong bộ phim "Saving Private Ryan" mà tôi có dịp coi trên màn ảnh hồi xưa. Điều kì lạ là những người lính trên tàu đều im lặng, ánh mắt vô thần của họ hướng vào bờ, nơi có những ngọn núi xanh thẳm. Càng gần bờ, khung cảnh càng thêm ghê rợn. Những chiếc tàu đổ bộ bị vỡ thành từng mảnh, xác binh lính nổi lên trắng xóa cả mặt biển. Những người lính liếc qua một cách nhẹ nhàng rồi lại nhìn thẳng vào bờ. Tôi chợt thấy tay mình nặng trĩu. Nhìn xuống thì tôi thấy một khẩu súng máy ACE-32 đã nằm gọn trên tay tự lúc nào. Chiếc tàu đang tiến lại gần bờ hơn và chiếc mặt dựng hạ xuống. Những người lính đứng đầu bị đạn súng máy bắn chết ngay, nhưng người này ngã xuống, người khác lại xông lên. Tôi theo họ bước ra ngoài, bước qua những cái xác lỗ chỗ vết đạn, khói súng bốc lên từ bên trong người họ. Tôi chạy lên đất liền, nơi có nhiều vô kể xác người nằm la liệt. Những cái xác nằm sấp, nằm ngửa, đứt lìa tay lìa chân. Có những xác bị bắn bay đầu, có xác ruột phòi ra một đùm ở đó. Những người lính vẫn tiến lên. Tôi theo sát chân họ cho tới khi đến được một hố đạn pháo còn vương khói. Lập tức xung quanh tôi hiện ra mấy người. Tôi sững sờ. Đó là bố, là chú Niên, là sư cụ chùa Sùng Minh, là Vinh, là Bảo. Họ đứng thành vòng tròn quây lấy tôi, im lặng. Rồi bố nói:

"Chúc mừng con đã được gia nhập tổ chức. Cuối cùng thì sự hy sinh của chúng ta đã không trở nên công cốc rồi."

"Bố, tất cả những chuyện này là sao?"- Tôi hỏi, chỉ vào khung cảnh chết chóc xung quanh.

"Tất cả đều là sự thật, sự thật mà con sẽ chứng kiến trong suốt quãng đời kháng chiến của mình"- Bố đáp.

Tôi im lặng và nghĩ đến sự khủng khiếp của chiến trận, cái chết luôn theo đuổi trên mỗi bước chân tôi đi, không khác nào lúc trước phải vật lộn kiếm sống qua ngày.

"Nhưng chúng tớ sẽ bảo vệ cậu mà"- Vinh và Bảo đồng thanh- "Chúng tớ cùng với các chú đây sẽ dõi theo cậu và anh em đồng đội cậu, sẽ bảo đảm các cậu sẽ vượt vòng binh lửa đánh trận rửa thù... Giờ thì hãy sống tốt nhé.... Chúng tớ đi đây..."

Và họ biến mất còn tôi thì bị một lực vô hình đẩy mạnh ra xa.... tôi ngất đi....

"Hòa.... Hòa...Tỉnh lại đi..."

"Này Đan Linh, cho hắn viên thuốc an thần đi."

"Không cần, các anh chứ tát mạnh vào là bạn ấy tự khắc tỉnh mà."

Tôi tỉnh lại sau cái tát đau đớn nảy đom đóm mắt của Kỳ. Lờ mờ tỉnh dậy tôi thấy tự lúc nào mồ hôi đã ướt hết cả lưng áo và chảy lút mặt. Đầu đau như búa bổ, tôi định ngồi dậy thì Tiểu đội trưởng đã ấn tôi xuống lại và nói:

"Em mới mớ đó. Đầu óc đang quay cuồng đừng nên đứng dậy. Nằm xuống đi, còn ba tiếng nữa mới báo thức lận. Cậu Xuân đã báo Đại úy chưa?"-Tiếng Tiểu đội trưởng thì thầm trong ánh đèn dã chiến mờ mờ.

Không có tiếng trả lời, có lẽ Xuân chỉ gật đầu. Tiểu đội phó Bửu tình nguyện nhận ca gác 2 giờ thay cho Đan Linh để cô ấy xem tôi có bị gì không. Tôi thì nằm im lặng trên giường và nghĩ mình là một kẻ lập dị với những giấc mơ lập dị về những người đã chết. Chính tôi đã xáo trộn giấc ngủ của mọi người và ngày hôm sau chắc chắn sẽ là một ngày dài trong quân ngũ. Tôi gắng gượng ngồi dậy, rặn ra những tiếng nói khàn khan từ cổ họng khát cháy:

"Tôi...à tớ...không sao..."

"Đây, hãy uống ít nước đi. Bạn chỉ bị một chút chấn động nhẹ trong đầu thôi. Nằm một chút sẽ ngủ lại được mà."

Tôi uống ừng ực nước từ trong bi đông Đan Linh trao cho tôi trong khi cô ấy dùng đôi bàn tay man mát của mình sờ lên trán tôi...

"Bạn còn ổn chán, không như cái ông Tín kia mới ngày đầu vào tắm nước lạnh bị một trận sốt lu bù mấy ngày, cả tiểu đội phải bỏ khoa mục tập để cáng ông ấy lên trạm xá căn cứ. À thế bạn đã tắm thử nước ở đây chưa?"

Tôi thực sự chưa có một giọt nước nào lăn lên người trong vòng hơn một tuần qua nhưng để chữa ngại, tôi nói bừa:

"À tớ có tắm trên chỗ chỉ huy sở. Họ cho tớ năm phút trước khi nhận đơn vị mới. Cảm giác như cậu vừa đi bơi với mấy con chim cánh cụt vậy."

Rồi hai đứa tôi cười khúc khích một hồi làm anh chàng Kỳ nằm cạnh phải trở mình. Ngưng tràng cười, Đan Linh đưa cho tôi một viên nhộng nhỏ và bi đông nước. Cô ấy nói viên thuốc ấy sẽ làm tôi ngủ dễ hơn và chào từ biệt tôi để đi gác phiên của mình. Tôi uống trôi viên thuốc rồi nằm xuống. Lập tức mắt tôi díp lại và tôi ngủ ngay tức khắc...

Tôi dậy rất sớm ngày hôm sau, khi đồng hồ tay mới chỉ bốn giờ. Tôi gấp chăn gối cẩn thận rồi sắp lại chiếc ba lô cóc đựng quân trang của mình. Bây giờ, quần áo của tôi chỉ vỏn vẹn hai bộ quân phục, hai bộ quần áo cộc, một dép cao su và một đôi giày bốt đen bóng. Tôi mặc vào và thấy vừa in, chắc Thiếu úy Phương đã yêu cầu bên quân nhu lấy cỡ nhỏ. Duy chỉ có chiếc giày bốt quá rộng nên phải thít thêm vòng vào mà thôi. Xong xuôi tôi nhìn xung quanh xem có ai thức không. Cả gian phòng im lặng lạ thường, chỉ có tiếng thở đều đều của các anh lớn. Chán vì không ngủ lại được, tôi cứ diện luôn quân phục và bấm đèn ngồi xem sách cho đến khi còi báo thức vang lên, kèm theo đó là tiếng kẻng tập trung vang lên...

"Dậy nhanh nào, nhanh lên! Chúng ta có năm phút tập trung!"

Đại úy Nhân thét to khiến các anh đang ngủ phải bật dậy. Mọi người cuống cuồng mặc quân phục và nai nịt gọn gàng rồi ra sân xếp thành hàng ngang. Đại úy Nhân đi một dọc dàng quân rồi nói dõng dạc:

"Hôm nay chúng ta sẽ thực hành tổng hợp. Các cậu sẽ ôn lại mọi thứ trước khi khóa luyện quân của chúng ta kết thúc và các cậu sẽ được cử ra vùng bị lây nhiễm. Chúng ta hãy nhớ rằng, chúng ta là lính Hải quân đánh bộ, lực lượng tinh nhuệ nhất quân đội. Hãy làm sao để xứng đáng với danh hiệu ấy. Nghe rõ chứ!"

"RÕ!"-Chúng tôi nhất loạt hô to.

"Trung đội, nghiêm! Chạy đều.... chạy."

Cả đoàn quân rầm rập bước nhanh trên mặt đường rải nhựa. Trời sáng mát mẻ với những ngọn gió mơn man bộ quân phục xanh dương rằn ri của tôi. Dọc đường hành quân, chúng tôi hát vang những bản hành khúc với giai điệu dễ thuộc và mang lại một không khí đầy sức sống. Những bài như "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", "Hành quân xa" hay "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ" được chúng tôi hát vang. Rồi ai đó cất lên tiếng bắt nhịp:

"Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo hai.... ba...."

Thế là cả đoàn quân lại rộn lên tiếng hát với những bài hát vui vẻ như vậy. Sau một hồi chúng tôi đến được một tòa nhà bỏ không. Tòa nhà này trước là nơi chứa những thiết bị mặt đất cho sân bay như cầu thang hay những chiếc xe đẩy máy bay. Sau khi đã nghỉ ngơi một lát để lấy lại sức, Đại úy Nhân nói:

"Các anh sẽ thực hiện khoa mục cuối cùng tại đây. Các tiểu đội sẽ thi với nhau. Tiểu đội nào về nhất và hai sẽ được đi xe tải về nhà, tiểu đội nào thua sẽ phải hành quân bộ. Các anh nghe rõ cả chứ?"

"RÕ!"- Chúng tôi lại đồng thanh hô to.

"Các tiểu đội trưởng lên nhận lệnh."

Trung đi đến phía Đại úy Nhân nhận lệnh. Một lúc sau anh về, mang theo mệnh lệnh truyền miệng và một cái túi. Trung ném nó cho tôi và nói:

"Mừng cậu gia nhập đơn vị, cậu Hòa. Cái thứ này luôn giữ bên mình nhé."

Tôi mở túi ra thì bên trong là một khẩu ACE- 32 mới cứng và một cái áo chống đạn. Tôi mặc áo vào, đưa súng lên ngắm thử và mỉm cười thật tươi. Mọi người trong đơn vị đều ngắm tôi trong bộ quân trang mới với vẻ hân hoan. Nhưng rồi nụ cười tan đi để dành chỗ cho sự tập trung cho nhiệm vụ. Môi tiểu đội chúng tôi phải vượt qua bốn chặng bắn súng và di chuyển khác nhau để đạt được lá cờ của đội mình. Chúng tôi đi đầu tiên, đối đầu với Tiểu đội 2. Nhìn các anh lớn to cao, vạm vỡ, tôi và Đan Linh nhìn nhau lắc đầu le lưỡi. Hồi súng lệnh nổ vang, chúng tôi cùng nhau chạy thục mạng vào căn nhà. Tiểu đội của tôi lập đội hình chữ chi với các cặp đấu lưng vào nhau để có tầm bắn rộng nhất. Tôi đi với Kỳ, anh ta to khỏe với nước da đen mang đầy chất biển. Những tấm bia vọt ra từ khắp nơi và lập tức những tràng đạn, dù là đạn màu, của chúng tôi cũng làm cho chúng tan nát. Qua bốn chặng với bao gian khó, chúng tôi đã đoạt được lá cờ của đội mình và ra ngoài sớm hơn Tiểu đội 2 tới 5 giây. Ngồi lại bên nhau dưới một tán cây, chúng tôi cùng thở dốc và mỉm cười vì dù sao đi nữa, chúng tôi cũng đã hoàn thành thử thách của mình. Riêng tôi thì vui hơn hẳn vì trước khi thực hiện, tôi còn lo theo không kịp những người khác, lại mang tiếng là kẻ quẩn chân. Nhưng rốt cuộc thì chính tôi là người đã chạm tay vào lá cờ đầu tiên. Chúng tôi ngồi nhìn lại nhau mà cười, cười trên cái mệt nhọc của đời lính và những gì chúng tôi đã trải qua trong suốt quãng đời vơ vất giữa rừng xác sống...

Rồi thì kết quả chung cuộc cũng tới. Tiểu đội 3 và 4 được kết quả nhanh nhất nên được đi xe về, còn chúng tôi thì lóc cóc theo sau hít khói. Được cái mệt nhưng vui. Tắm táp xong, chúng tôi ăn tối. Bữa ăn hậu tận thế chẳng có gì, vài miếng đậu phụ luộc với bắp cải luộc ăn với cơm. Đạm bạc thế, nhưng nó hơn hẳn những bữa mì tôm, lương khô và cơm hẩm vì trữ lâu ở nhà. Ngày dài rồi cũng trôi qua, và chúng tôi ai cũng vui mừng vì ngày mai là ngày đầu tiên được đi thực thi nhiệm vụ trong vùng lây nhiễm...

Sáng hôm sau...

Chiếc xe tải nhà binh chở trung đội chúng tôi ra đường băng từ sáng sớm. Vừa hoàn thành khoa mục luyện tập là Hội đồng chỉ huy gửi chúng tôi ra trận luôn. Thông báo này được Đại úy Nhân báo trước giờ tắt đèn tối qua khiến chúng tôi vui như mở hội. Tôi vội vàng tót qua tòa nhà của Hội đồng chỉ huy để báo tin cho Linh, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của tôi chỉ là một câu: "Ừ" đầy vẻ mệt mỏi của cô ấy. Công việc liên lạc ắt hẳn đã vắt kiệt sức cô ấy. Tôi tiu nghỉu ra về và đem cái mặt buồn ấy lên giường, mặc cho những anh lớn đang vui vẻ bàn tán ra vào. Điều tôi không biết đó là cô bạn đồng đội của tôi, Đan Linh đã chứng kiến tất cả sau tấm màn che trong phòng tập thể. Sáng ra thì xe tải đã đưa chúng tôi ra sân đỗ trực thăng, nơi khung cảnh luôn nhộn nhịp với những nhân viên mặt đất đi lại như mắc cửi, những chiếc trực thăng với đầy đủ vũ khí sẵn sàng cất cánh và những viên phi công trong bộ đồ bay màu xanh biển. Chúng tôi xuống xe và đi ngang qua bãi đỗ thành một hàng dọc tới bên những chiếc Mi-8 UH-1 đang rồ máy. Đi ngang qua một chiếc trực thăng thì tôi nghe có tiếng gọi:

"Uây, cậu Hòa!"

Tôi ngoái lại nhìn thì thấy Thiếu tá Ngọc đang bám trên thành cửa chiếc Mi-8 vẫy chào tôi. Cô ấy đang lau kính cho chiếc máy bay và đứng sau cô, trong bộ đồ bay màu xanh biển, đang lau khẩu 12 ly 7 không ai khác chính là...

"LAM! Anh Lam!"

Người chiến sĩ trẻ quay lại nhìn tôi ngơ ngác. Sau một hồi anh ta như nhận ra tôi bèn nói to:

"Ô! Cậu nhóc ở Cát Lái đây mà. Không ngờ chú em vẫn sống nhăn răng đấy, còn diện cả quân phục Hải quân đánh bộ nữa chứ. Oách xà lách nhé."
Chúng tôi cười phá lên cho tới khi tôi đã tách xa đội hình. Nói át cả tiếng động cơ, tôi hẹn anh sau nhiệm vụ này ở câu lạc bộ quân nhân vì chúng tôi có khá nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Tôi chào Lam rồi vội xốc ba lô chạy tới. Đại úy Nhân vẫy tôi lên một chiếc UH-1 với anh và tiểu đội của tôi. Sau khi leo lên ngồi trên sàn khoang máy bay, Đại úy Nhân ra hiệu cho phi công cất cánh. Lập tức, ba chiếc UH-1 và hai chiếc Mi-8 hộ tống đồng loạt bốc lên không trung. Lần đầu ngồi trên trực thăng nên tôi khá chộn rộn và buồn nôn. Đan Linh ngồi sau tôi trên băng ghế vỗ vai tôi nói:

"Sẽ không sao đâu. Chỉ qua lúc này là cậu thấy thoải mái lại mà."

Tôi mỉm cười với cô bạn và lo lên đạn khẩu ACE-32 của mình. Ngọc Xuân nói với Đan Linh:

"Này cô ơi, sao tôi thấy cô cứ quấn lấy anh bạn mới của ta thế nhỉ? Tha cho cậu ấy để cậu ấy còn làm em út chứ."

Mọi người cười ồ khiến Đan Linh ngượng chin mặt. Cô ấy định xung lên cãi nhưng Đại úy Nhân đã cắt lời:

"Thôi, mọi người tha cho cô bé đi. Cứ nói mãi."

Tôi bỏ lơ mọi người đang nói gì và chỉ nhìn ra ngoài. Chúng tôi đang bay trên những con đường bị bỏ hoang, xác xe cộ ùn lên nhau. Những nhà máy to lớn hoang tàn theo thời gian, ống khói vẫn còn vương những mảnh vải dù trắng làm cờ hiệu cầu cứu. Trực thăng bay qua những khu nhà san sát rồi ra đến bờ sông Sài Gòn, khúc gần câu lạc bộ Tân Cảng. Hai chiếc Mi-8 đã tách đội hình, bay lên cao để hộ tống còn chúng tôi thì bay sà sà mặt nước. Hai bên bờ cảnh tượng hoang tàn, những căn nhà ổ chuột lem nhem, nơi đã từng là mái ấm của bao con người đang mưu sinh nơi phố thị này. Những chiếc xà lan to lớn nằm yên ắng trên dòng nước đùng đục trôi. Chiếc UH-1 bay vút lên khỏi mặt nước rồi rẽ sang trái. Đây là cầu Sài Gòn, nơi quân đội đặt chốt chặn xác sống và là nơi di tản dân lành ra khỏi thành phố. Chính ở nơi đây tôi đã gặp Lam và những người di tản khác trên một chiếc xe tải của không quân. Chúng tôi bay vòng quanh cây cầu, hai khẩu M249 bắt đầu khạc đạn xuống đám xác sống đang lởn vởn quanh khu vực chốt chặn cũ. Những khẩu M249 này được HƯƠNG-GIANG đặt hàng công ty FN Herstal của Bỉ làm, thay thế hộp đạn 100 viên cỡ 5.56mm bằng một băng đạn cũng 100 viên nhưng cỡ 7.62mm cho lính của đơn vị. Ngọc Xuân và Dương Thành là hai tay súng của tiểu đội tôi mang loại súng ấy, ngoài hai xạ thủ cửa máy bay. Bay quanh mấy vòng để diệt bọn xác sống loanh quanh, chiếc trực thăng lơ lửng trên không và chúng tôi đu dây xuống. Khi người cuối cùng chạm đất thì chiếc UH-1 lập tức bay về hướng sân bay. Hai chiếc còn lại vẫn tiếp tục bay về phía những tòa nhà chọc trời phía quận 2. Chúng tôi nhanh chóng tản ra vào những công sự cũ và chĩa súng ra tứ phía. Đại úy Nhân lệnh dõng dạc:

"Nghe đây. Tiểu đội 1 các bạn có vinh dự được làm tiểu đội mũi nhọn cho trung đội ta, vì thế chúng ta ở đây để bảo vệ những người bạn đang thi hành nhiệm vụ ngoài kia. Chúng ta có thể sẽ gặp bọn Mặt trận tấn công, nên hãy giữ vững bí mật, đợi địch đến thật gần hãy bắn. Chuyển qua bắn phát một cho tiết kiệm đạn. Rõ chưa?"

Chúng tôi đồng loạt gật đầu và siết tay lên súng. Thời gian qua như tia nắng trôi, từ phía xa xa chỗ cảng Cát Lái bỗng nhiên có một tiếng nổ. Mọi người lên cò súng rèn rẹt. Đại úy Nhân nói thầm:

"Họ phá chốt cho tàu vào cảng. Chúng ta bắt đầu di chuyển thương binh nặng và xe tăng ra khỏi đây."

Lát sau, trên trời rầm rầm tiếng trực thăng. Những chiếc chiến xa PT-76 và pháo tự hành ZSU-23-4 4 nòng được những chiếc Mi-8 treo dưới bụng cẩu đi. Tôi tự hỏi liệu hai người bạn của tôi là Thành Nam và Thanh Vương có ở trên một trong những chiếc trực thăng đó hay không. Nếu có, tôi sẽ chúc họ bình an và hẹn gặp lại ở một nơi nào đó xa lắm vậy. Dứt tiếng trực thăng là một khoảng im lặng, trước khi một giọng mũi cất lên:

"HỒNG ÂN! CỨU TẾ!"

           

Và một loạt bóng áoxanh tiến đến từ phía xa lộ phía trước chúng tôi. Chúng dẫn theo những tên xácsống được thuần hóa và huấn luyện đi trước, còn lính người sống thì lò dò theo sau.

           

Chúng dẫn theo những tên xác sống được thuần hóa và huấn luyện đi trước, còn lính người sống thì lò dò theo sau...

Một tên đi đầu cầm lá cờ của Mặt trận cùng với tên chỉ huy. Bọn chúng rất đông, dễ phải có đến một Đại đội trong khi chúng tôi chỉ có 9 người. Kỳ Nguyễn kéo tôi và Đan Linh lên nóc một chiếc xe quân sự rồi bảo chúng tôi canh chừng cho anh ta ngắm bắn. Khi bọn Mặt trận và đám xác sống tới tầm nhìn thì một tiếng súng từ khẩu CKC của Kỳ đã bắn gục tên cầm cờ. Lũ xác sống bị động bèn được thả ra lao ầm ầm tới chỗ chúng tôi. Những loạt đạn từ hai khẩu M249 đã đốn ngã kha khá lũ xác sống trước khi chúng lao tới tầm súng trường của chúng tôi, và trong lúc đó thì Kỳ Nguyễn đã phạt cụt đầu tên chỉ huy bằng một phát đạn xuyên. Lũ lính Mặt trận bắt đầu xông lên. Khẩu Mắc-xim đặt ở một chiếc xe nào đó trên xa lộ hoang tàn đang xối đạn về phía chúng tôi, và điều này đã làm thức giấc một bầy xác sống rất đông ở khu chung cư gần đó. Ào ào như thác đổ, chúng kéo đến tấn chiến kích đang diễn ra trên cầu Sài Gòn. Tôi bắn hạ luôn mấy tên xác sống trước khi bị Đan Linh kéo khỏi chiếc xe quân sự để cùng rút lui với tiểu đội. Đại úy Nhân cùng với anh Tín đi gài thuốc nổ ở những chiếc xe trong khi chúng tôi bắt đầu rút khỏi vị trí. Đám xác sống nghe tiếng động xồ ra đã ập vào đám lính Mặt trận, làm chúng bỏ chạy tán loạn. Khẩu Mắc-xim im tiếng, chắc hẳn đám xạ thủ đã bị xơi tái rồi. Chúng tôi vẫn lui lại dần dần, trong khi Đại úy Nhân lên máy yêu cầu không vận. Sau một hồi nói vào máy, Đại úy mặt đỏ gay nói lớn:

"Ta phải giữ thêm 15 phút nữa. Cậu Thành đánh pháo hiệu cho máy bay. Cậu Tín và cậu Xuân lên bắn trợ lực cho tôi."

Xuân và Tín bắn xối xả về đám xác sống trong khi Kỳ tôi xử lý đám xông lên từ phía sau. Đan Linh chạy qua chạy lại giữa các nhóm, phụ lực bắn với tựi tôi. Đám xác sống kéo đến ngày một đông, còn đạn chúng tôi còn thì ít. Tôi chỉ còn hơn nửa băng đạn đang bắn dở, hết băng này là tôi chỉ còn nước chơi dao. Chúng tôi đều chuyển sang bắn phát một và nhắm kỹ mới bắn. Tôi bắn xỏ xiên liên tiếp, từng đám xác sống giơ xương ngã gục, nhưng những tên phía sau vẫn đùng đùng kéo tới. Đạn đã hết. Ngọc Xuân và Dương Thành đã phải chuyển sang bắn súng ngắn và bỏ hai khẩu M249 trống rỗng ra sau lưng. Chúng tôi đứng quay lại với nhau thành một vòng tròn ở chính giữa cầu, dùng những chiếc xe làm vật để tránh núp. Quả pháo sáng vẫn cháy xèo xèo, phát ra những tia sáng đỏ rờn rợn. Trên đầu, mặt trời đã lên cao và cái nóng bắt đầu xâm lấn. Mặt đường nhòe đi với những tên xác sống như đang bồng bềnh trên sóng. Tôi cúi xuống vuốt mắt cho tỉnh lại rồi uống nước ừng ực, sau đó lại nhô người lên bắn tiếp. Dần dần khẩu súng cũng im tiếng và tôi bắt buộc phải rút con dao đi rừng từ trong bao ra thủ sẵn. Tôi chém xả luôn hai tên gần nhất rồi lại cúi xuống. Cái mệt mỏi tự dung lại chiếm lấy tôi. Trong cơn mê man, tôi thấy Trung đang giương súng định bắn một tên xác sống thì bị tên này hất văng khẩu súng ra xa. Tên xác sống nhoài người ra định cắn vào cổ anh để đưa anh theo chúng thì tôi đã dùng hết sức còn lại, thét lớn và lao tới cắm luôn con dao vào ngang miệng tên xác sống, khiến ăn cắn phải con dao. Thuận tay, anh Trung kéo con dao và cái đầu của tên này bị cắt ngọt xớt, màu xịt ra đỏ lòm áo tôi. Đúng lúc ấy, có những tiếng phành phạch của cánh quạt máy bay và những tiếng huýt của tên lửa xé gió. Những tên xác sống bị bắn tung lên và tan nát, bị súng máy trên chiếc Mi-8 đang lù lù tiến lại bắn cho toác đầu và đứt lìa tay chân. Chiếc trực thăng quay ngang, lơ lửng trên đầu chúng tôi. Từ trong khoang khách ném ra một chiếc thang dây và viên phi công ra hiệu cho chúng tôi leo lên. Khẩu 12 ly 7 vẫn đang bắn đùng đùng về phía đám xác sống. Tôi nhường các anh lớn leo lên trước còn mình và Đan Linh thì đứng lại sau. Mọi người dần leo lên hết thì đám xác sống cũng vượt qua những chiếc xe chúng tôi làm chướng ngại vật. Đang chuẩn bị đỡ Đan Linh leo lên thang thì một tên xác sống níu lấy áo tôi định kéo xuống thì tôi nhanh chân đạp mạnh vào đầu hắn. Chiếc trực thăng được đà bốc lên, với tôi đang đu đưa trên thang dây. Phải đến chừng hơn hai phút sau thì tôi mới được các anh lôi vào trong khoang được, và lịm đi từ đó. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh xá căn cứ, với tiểu đội của tôi, Thiếu tá Ngọc, Thiếu úy Phương Nguễn và Linh đứng xung quanh. Ngỡ rằng tôi đã quy tiên, tôi hỏi:

"Em đang ở đâu đây? Sao mà trắng như tuyết vậy nè?"
Mọi người cười phá lên và Linh nói:

"Anh đang ở bệnh xá căn cứ chứ đâu, đồ ngốc!"

"Chú em đánh nhau cừ lắm" –Tín nói, vỗ vào vai tôi- "Chào mừng đến với Trung đội 2, Trung đội Thất tình, chú em nhé."

Rồi tất cả đồng đội của tôi đều nghiêm chào. Tôi xúc động đến phát khóc, run run đưa tay lên chào đáp lại. Thế là một cuộc đời mới của tôi đã mở ra, cuộc đời của chiến đấu và đoàn kết, với đơn vị mới của tôi: Trung đội Thất tình.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro