Phần 8: Cuộc di tản chiến thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp.... làm cái củ c. gì mà chúng nó cứ bay vù vù trên đầu tao thế hả chúng bay?"

Đội trưởng Phong gầm lên và đấm mạnh tay xuống bàn, trong lúc trần nhà rung lên bần bật vì những tiếng trực thăng bay qua đầu. Đã ba đêm liền hắn không ngủ, thức trắng cùng với tên lính hầu cận của mình uống rượu trên nóc tòa nhà này. Uống nhưng không ngủ được, hắn đâm ra cáu bẳn và nóng nảy. Vì không ngủ được, vì con ma men đang ăn dần ăn mòn tâm trí hắn, vì hôm qua Ban Tham mưu Mặt trận đã xạc hắn một trận tơi tả vì trễ hẹn. Đội trưởng Phong được lệnh đến gần vành đai sân bay để trinh sát khu căn cứ không quân, nơi toàn bộ lực lượng của HƯƠNG-GIANG đang đóng giữ. Nhưng chưa kịp bắn giết trong cơn say thì những chiếc trực thăng bay vèo vèo qua đầu làm hắn điên máu. Đang định gọi tên hầu cận vào bày rượu ra thì:

"Thưa Đội trưởng, có tin cấp báo."

Hắn nhìn lên. Là tay Đội phó đang đứng trước mặt hắn. Tay này vẫn còn tỉnh và suốt ngày chõ mắt vào cái ống nhòm cùng mấy tên lính. Đội trưởng Phong hỏi, giọng lè nhè vì say:

"Sao? Chuyện gì?"

"Bọn chúng đang rút lui dần rồi."

"MÀY NÓI CÁI GÌ? Ai rút? Rút đi đâu? Lạng quạng tao cho ăn đạn nghe thằng láo!"

"Đúng là thế đó"- Tay đội phó tỉnh khô đáp- "Tui nó dùng trực thăng cẩu hết xe tăng đi rồi, còn lính thì rút bằng phản lực lớn."

Đội trưởng Phong bỗng chốc tỉnh hẳn rượu. Bàn tay nắm chặt lấy báng súng ngắn của hắn rời ra. Hắn cho tên đội phó nói hết những gì hắn ta thấy, rồi đuổi gã ra ngoài. Còn một mình trong phòng, Đội trưởng Phong lên đài gọi chỉ huy. Ậm ừ một lúc hắn gác máy và ra ngoài. Những chiếc trực thăng vẫn bay trên đầu hắn. Hắn ta mỉm cười với bản thân, đợi đến ngày được thỏa ước mơ nốc rượu say rồi bắn người của gã. Mệnh lệnh của chỉ huy chỉ gỏn gọn: "Đợi đại quân tới xử tụi nó."

"Không ngờ chú mày lại sống dai đến thế đấy. Anh cũng phải phục chủ mày luôn. Ăn gì mà trâu thế?"

Đó là câu đầu tiên Lam thốt lên khi chúng tôi cùng ngồi xuống bên chiếc bàn ngoài hiên câu lạc bộ quân nhân. Đã hẹn trước từ vài ngày, thế nên vừa bước ra khỏi trạm xá là tôi xin phép Đại úy Nhân tót luôn ra chỗ anh. Người cựu sinh viên kiến trúc vẫn vậy, vẫn cái dáng ròm ròm đầy vẻ thư sinh nhưng đã có chút hồng hào so với anh của ngày xưa. Ngồi cùng với chúng tôi còn có thiếu tá Ngọc và một người nữ phi công khác mà cô ấy giới thiệu là Trung úy Phương Nghi, người thay thế Trâm sau khi cô ấy hy sinh. Buổi nói chuyện rôm rả từ lúc đầu, nhưng chủ yếu là Lam và tôi hỏi han lẫn nhau. Từ đó tôi mới biết được chàng thanh niên này còn trâu bò hơn mình biết nhường nào. Anh kể:

"Sau khi từ giã hai đứa ở Thủ Thiêm anh đi một mạch ra Cát Lái. Khiếp hồn, cái cảng ngập xác xe cộ, rồi vali, hòm xiềng vất đầy đất. Không còn một mống tàu bè nào còn tụi xác sống thì chu choa là nhiều. Anh chạy trối chết về cầu Sài Gòn, ở đó cũng mất nốt, toàn bộ một tiểu đoàn của Bộ tư lệnh Thành phố chết sạch, à không, bị biến sạch thành xác sống. Hoảng quá anh quay lại hướng hai đứa đi rồi chạy luôn vào thành phố. Sống lay lắt với hai băng đạn và một ít quân trang ở trên nóc khách sạn Legend hơn hai tháng, toàn phải ăn bánh mì với nước suối ở nhà ăn khách sạn đó. Chừng hai tuần thì bị tụi Mặt trận hốt, may sao mấy anh bên Hải quân đánh bộ giết sạch tụi nó rồi dẫn anh về, trước đó thì cũng bị chĩa súng vô đầu hỏi han các thứ rồi. Về căn cứ anh tái ngũ rồi về Tiểu đoàn Cánh Đỏ làm lính 12 ly 7. Thiếu tá đây thấy anh đẹp trai quá nên xin về kíp luôn."

Lam cười hóm hỉnh trong khi Thiếu tá Ngọc sửng cồ lên:

"Cha bố anh, không có nhá. Anh mà đẹp trai thì tôi thà bỏ cần lái mà đi luôn cho rồi."

Rồi chúng tôi lại lăn ra cười sảng khoái. Sau chầu ấy, chúng tôi ít gặp nhau hơn do công tác mà tổ chức giao cho. Thi thoảng gặp ở nhà ăn thì chào nhau một tiếng rồi đi. Gặp Lam đã ít, tôi gặp Linh còn ít hơn. Cô ấy bận việc trong sở chỉ huy và theo lời của Ngọc Xuân thì ăn uống luôn trong ấy. Tôi cũng rất buồn nhưng mà thôi, ít ra mình vẫn còn những người đồng đội tốt bên cạnh. Kể từ nhiệm vụ ở cầu Sài Gòn đơn vị chúng tôi án binh bất động và chịu trách nhiệm phòng thủ cổng số 1 của sân bay. Hàng ngày, việc của chúng tôi là tập thể dục rồi kê súng lên công sự và chống mắt nhìn ra ngoài con đường trước mặt đầy xác sống và xác xe. Lâu lâu, một đoàn trực thăng bay ầm ầm qua đầu, mang theo những chiếc xe tăng và binh lính. Chiếc loa không dây của anh Tín không ngớt phát ra những bài nhạc bolero chán ngắt còn Ngọc Xuân thì ngồi trên nóc nhà gác phơi nắng, phơi luôn khẩu M249 cho thơm, như anh ấy bảo. Ngày qua ngày, chúng tôi cứ ngồi như thế, thi thoảng buồn lại bày cờ cá ngựa ra chơi với nhau xem ai về nhất. Nhưng có lẽ chúng tôi không thể nào biết được, giữa những ngày vui ấy là một cơn giông bão đang kéo đến...

Hôm ấy chúng tôi đang ngủ thì bị dựng dậy bởi một tiếng nổ kinh hồn làm bụi từ trên trần rơi xuống rào rào. Liền sau tiếng nổ là còi báo động vang lên chói tai. Đại úy Nhân hớt hải chạy từ ngoài vào, áo quần đầy bụi. Anh thét lớn:

"Đứng dậy dọn hết quân trang nhanh! Chúng ta bị tấn công rồi!"

Cả trung đội cuống cuồng dọn dẹp đồ đạc để hành quân. Tôi vơ luôn cái ba lô rồi chạy nhanh ra ngoài, đúng lúc một trái đạn cối to đùng rơi trúng ngôi nhà chúng tôi đóng quân. Tiếng nổ vừa dứt thì tiếng la hét và tiếng gọi y sĩ vang lên không ngớt. Người còn lành lặn dắt díu người bị thương ra ngoài, người chết nằm sóng soài trong đống gạnh vụn. Đại úy Nhân hy sinh, bị trái đạn rơi trúng. Chúng tôi mau chóng rời khỏi ngôi nhà đó rồi tiến ra cổng số 1, nơi chúng tôi được phân công bảo vệ. Đại đội trưởng Hạnh đang đứng ở đó, bên chiếc xe bọc thép chỉ huy có cái cần ăng ten cao nghệu. Trông ông mệt mỏi với bộ quân phục nhàu nát lấm bụi đường, khác hẳn với ánh mắt trìu mến khi ông dành ra hai tiếng thứ ba hàng tuần để chỉ cho tôi và Đan Linh học bài. Súng bắn rầm rĩ xung quanh và tầm nhìn ra trước cổng chỉ đủ để nhìn thấy khoảng mươi mét phía trước. Với trung đội trưởng hy sinh, đơn vị chúng tôi như rắn không đầu, các chỉ huy tiểu đội phải tự chỉ huy lấy nhau mà chiến đấu. Đám xác sống cứ như một dòng thác tuôn chảy từ bên ngoài vào những họng súng nóng rẫy của chúng tôi. Nhưng chỉ với một đại đội, chúng tôi không thể giữ được một chỗ mãi và Đại đội trưởng Hạnh bèn ra lệnh rút lui. Chúng tôi rút về sở chỉ huy cùng với tiểu đoàn và từ đó rút ra máy bay. Căn cứ như loạn nhịp, người xe đi lại như mắc cửi, tiếng đài radio quyện với tiếng súng tạo ra một âm thanh chối tai. Tôi vừa tới sở chỉ huy thì lộn đi tìm Linh, lúc này đang ở cùng với Ban tham mưu. Cô ấy đang chuẩn bị rút lui cùng đơn vị của mình. Thấy tôi đến, Linh chạy đến ôm tôi và nói:

"Em không ngờ chuyện lại đến nỗi này. Thôi chào anh nhé, hẹn anh ở một nơi nào đó tiếp sau vậy."

Rồi chúng tôi ôm nhau thêm một lát trước khi cô ấy leo lên chiếc Mi-8 màu trắng đang bốc lên trên sân cỏ. Tôi đứng tần ngần nhìn theo cho tới khi chiếc máy bay khuất dạng trong bầu trời buổi sáng xám xịt màu mây và thuốc súng. Tôi cứ đứng như thế, lòng tan nát khi người con gái tôi thương đã rời đi, và tôi không có cơ hội nói một lời từ biệt. Sao cuộc đời lại có thể éo le với tôi như vậy? Tôi cứ ngập trong những suy nghĩ vẩn vơ như vậy cho tới khi bị lôi lại về thực tại bởi tiểu đội phó Bửu. Anh bảo tôi về đơn vị tiếp tục chiến đấu, vì toàn bộ tiểu đoàn của tôi, Tiểu đoàn 106 Hải quân đánh bộ, đang được di tản dần ở bãi đáp trực thăng và cùng lúc giữ an ninh cho các dân thường được di tản lên những chiếc máy bay dân sự to lớn. Chúng tôi giữ con đường dẫn đến bãi đáp khỏi lũ xác sống và theo sau chúng không ai khác chính là bọn Mặt trận. Anh Tín vừa nhác thấy bóng cờ Mặt trận đã chửi đổng lên:

"Mẹ chó! Bọn này chơi chó thật. Muốn đánh nhau thì cứ xông vào chứ việc gì phải cho xác sống đi trước làm bia đỡ đạn."

Chúng tôi xả đạn vào đám xác sống và bọn lính theo sau cho tới khi một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt chúng tôi. Một đoàn xe thiết giáp lao ra từ con đường công vụ mới hướng về phía chúng tôi khi một quả rốc két của đám Mặt trận bắn trúng chiếc xe đầu tiên làm đoàn xe khựng lại. Những tên xác sống khát máu theo đà lao vào những người lính vừa chui ra khỏi xe, cắn tới tấp vào người họ. Những chiến sĩ bị đè bẹp dưới làn sóng xác sống, bị truyền thứ virus độc hại vào người, một cái chết từ từ và đau đớn. Tiếng la hét cầu cứu văng vẳng trong không khí khi đám xác sống cấu xé những người lính xấu số kia. Anh Trung rít lên trong khi bọn chúng tôi nhìn đám lính Mặt trận với ánh mắt hình viên đạn:

"Bọn khốn! Tao sẽ quay lại lột sạch hết da tụi mày, quân ác độc!"

Và anh nã luôn một băng đạn vào đám xác sống. Chúng tôi cũng bắn hết sạch băng đạn còn lại trước khi quay đầu rút chạy về hướng bãi đáp trực thăng. Dọc đường, cơ man nào là xe tải, xe com-măng-ca bị bỏ lại, cùng với va li hòm xiểng của dân thường. Quần áo rơi vãi khắp nơi, của nam có, nữ có, trẻ con cũng có. Ngọc Xuân móc một miếng vải nhỏ trên nòng súng rồi khoe:

"Ê! Nhìn này, cái gì đây nhỉ?"

Cả tiểu đội cười ồ lên còn Đan Linh thì đỏ mặt nhìn tôi. Tôi nhìn cô ấy rồi lại nhìn cái thứ trên nòng súng của Ngọc Xuân. Đó là một cái áo nhỏ màu sáng đang được anh ta quay quay trên nòng súng còn nóng hổi. Phải tới khi anh Trung gắt lên thì Ngọc Xuân mới bỏ xuống và chúng tôi chạy thục mạng về bãi đáp. Đa số trực thăng đã cất cánh, chỉ còn vài ba chiếc nán lại đợi hậu quân cùng rút. Một chiếc máy bay chở khách lao vút đi trên đường băng rồi bốc lên. Chúng tôi gặp lại đại đội tại đây. Đại đội trưởng Hạnh thông báo:

"Chúng ta sẽ rút, các đồng chí. Nhưng rút lui không phải là hèn nhát, mà là một cơ hội để chúng ta chấn chỉnh lại và phản công. Các đồng chí, chúng ta sẽ quay lại, tôi hứa với các đồng chí. Ta sẽ báo thù cho đồng bào và người thân của mình. Mọi người nghe rõ chứ?"

"RÕ!"- Chúng tôi đồng thanh đáp.

"QUYẾT CHIẾN!"- Đại đội trưởng hô vang.

"QUYẾT THẮNG!"- Chúng tôi đáp lời.

Đang lúc khí thế hăng vậy thì một người nhân viên mặt đất hét lớn:

"Coi chừng!"

Một chiếc UH-1 đang bị lũ xác sống bâu lấy. Chiếc máy bay xịt khói đen xì, lảo đảo rồi rơi xuống bãi đáp, những mảnh vỡ bốc cháy bắn tan tành hai chiếc Mi-8 gần đó. Đám xác sống được thể tuôn ra và vồ lấy những người gần đó. Chúng tôi vội vàng lên đạn bắn vào đám xác sống đang tung hoành, vừa bắn vừa leo dần lên những chiếc trực thăng còn lại. Ba chiếc Mi-8 cất cánh, mang theo những đồng đội của tôi ra đi. Mãi đến lúc chiếc máy bay cuối cùng chỉ còn là một đốm tròn cuối chân trời thì chúng tôi mới nhận ra là bãi đáp trống trơn, chỉ còn những mảnh vỡ bốc cháy xung quanh và đám xác sống xung quanh. Đúng lúc ấy, khi tôi cùng những đồng đội nghĩ rằng tới nước này thì chỉ còn nước chết thì tiếng cánh quạt vang lên và những khẩu 23 ly cày nát lũ xác sống trước mặt chúng tôi. Một chiếc Mi-8 đang lở lửng trên đầu và một khuôn mặt ló ra rất quen thuộc:

"Lên nhanh lên!" –Lam hét át tiếng động cơ khi chiếc máy bay to lớn chạm đất.

Chúng tôi lần lượt lên máy bay khi tôi nhác thấy Thiếu úy Phương Nguyễn cùng vài chiến sĩ đang chạy tới từ phía nhà ga máy bay. Họ đang bị bám rất sát nhưng vẫn kiên cường bắn trả lũ lính Mặt trận hung hãn. Tôi bảo Thiếu tá Ngọc trên buồng lái:

"Thiếu tá, còn người kìa"

Thiếu tá Ngọc nhìn tôi với một ánh mắt ái ngại rồi lại nhìn kim xăng, lúc này chỉ còn một nửa. Đằng xa, nhóm lính của Thiếu úy Phương Nguyễn đang bị bắn hạ dần, họ vẫn cố bám trụ giữa một bên là đám Mặt trận, còn một bên là lũ xác sống khát máu. Thiếu úy hướng mắt về phía chiếc trực thăng và xua tay ra hiệu cho chúng tôi cất cánh. Thiếu tá Ngọc chào rồi nâng chiếc Mi-8 lên cao. Tựa vào cánh cửa sổ nhỏ trong khoang hành khách, tôi nhìn thấy cái bóng dáng cao cao của Thiếu úy Phương mờ dần, mờ dần sau làn khói súng đang bao lấy căn cứ Tân Sơn Nhất. Chiếc máy bay bay về hướng mặt trời mọc ra biển lớn. Chúng tôi, những người cuối cùng rút khỏi Tân Sơn Nhất và cả Thành phố Hồ Chí Minh này, mệt mỏi nhìn nhau rồi nhìn ra thành phố bên ngoài. Ánh nắng hắt qua khe cửa, soi rõ những tòa nhà đổ nát, những cột khói vương đây đó. Tôi ngắm nhìn thành phố ngập trong ánh nắng, ngập trong hoang tàn cho tới khi mệt quá rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Lúc tôi tỉnh dậy thì chúng tôi đang ở giữa biển. Đâu đâu cũng thấy nước là nước. Nắng rọi vào làm tôi lóa mắt. Cả máy bay đều đã im lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch của động cơ và tiếng Thiếu tá Ngọc và Trung úy Nghi thì thầm với nhau và nói qua điện đài. Tôi mải miết ngắm nhìn những con sóng xô vào nhau bên dưới, những bọt sóng bạc phếch bắn lên nhìn rất thích mắt. Chiếc Mi-8 hạ dần độ cao và Thiếu tá Ngọc nói lên loa đánh thức mọi người dậy:

"Dậy đi nào, chúng ta sắp tới nơi rồi. Khi hạ cánh mọi người có đúng 90 giây để ra khỏi máy bay trước khi tôi cất cánh trở lại. Chúc may mắn."

Sau lời nói là chiếc máy bay lươn một vòng cung lớn để hạ độ cao. Mọi người lục tục kéo nhau dậy và sửa soạn đeo ba lô lên vai. Bỗng anh Kỳ thốt lên:

"Cha ơi, nhìn kìa!"

Chúng tôi nhìn theo hướng anh chỉ và chỉ kịp thốt lên một tiếng "Ồ" thật to. Giữa mặt biển xanh dậy sóng, một đoàn tàu hùng hậu đang thả neo. Ngọn đại kỳ của Tổ quốc phấp phới trên boong con tàu lớn nhất. Cả đoàn tàu, với những cột khói tỏa ra hùng vĩ, ánh lên màu bạc trong ánh nắng sáng rực rỡ. Xung quanh những con tàu là từng đoàn trực thăng hạ cánh xuống, mang theo những chiếc xe tăng hay những bao lương thực dưới bụng. Những chiếc xe quân đội được xếp vào hầm tàu, những đoàn người hối hả rời khỏi máy bay, những hồi còi chào mừng vang trong không khí... Và đó là cuộc di tản chiến thuật khỏi Thành phố Hồ Chí Minh, trên hạm đội to lớn này, để đi tới một chân trời mới, nơi mà cuộc kháng chiến vẫn diễn ra, để giành lại đất nước khỏi những tên xác sống khát máu và bọn giết người tàn ác. Giọng Thiếu tá Ngọc lại vang lên lần cuối trước khi chúng tôi hạ cánh:

"Chúng ta sẽ di chuyển tới Phú Quốc trong vài ngày tới. Hẹn gặp các bạn tại đó. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi nhé!"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro