Chương 1 : Tôn đìn về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân trường giữa tháng sáu rực màu nắng, cái nóng hầm hập của mùa hè cứ như sà vào những khuôn mặt non choẹt của đám học sinh mới thi lên lớp 10, vuốt ve những bàn tay bỏng rát vì ánh mặt trời.

Chả là, sau khi kì thi phân lớp kết thúc, nhà trường đã không hề bỏ qua cơ hội tận dụng nguồn lực miễn phí từ các học sinh mới toanh để tổng vệ sinh cả khu sân trường cũng để tiện cho việc làm quen bạn mới và nhà trường.

Chúng khóc lóc, than vãn kêu la rồi vẫn bắt tay vào làm việc, quét tước giữa cái nóng như thiêu như đốt của nắng hè.

Hai đứa nhỏ nhất trong đám rúc vào một góc, cố mà quét hết đám lá phượng vào cái gốc cây vĩ đại " Cả trăm năm rồi đấy!" này , miệng cứ liên tục chửi rủa một tràng đầy thân thiện cho thầy tổng phụ trách.

Cô bé Linh An dáng người cao, hơi mũm mĩm, da trắng muốt, sáng bừng cứ như thiên nga trong bầy hạc, nó cứ chốc chốc lại lôi ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến cho Minh Anh chẳng mấy phút mà biết cả chuyện luôn họ hàng xa của trùm trường hôm trước vừa mới tán chị hot girl khối 12 không thành , đúng là không uổng cái danh " Đại sứ quan hệ, Camera chạy bằng cơm"

Cô bé vừa xinh xắn, lại hơi thông minh ( ví dụ như thi được vào lớp chọn toán 10A5 với số điểm 42.8 chẳng hạn ), thế nên cô có hơi kiêu một tí chút.

- " Mày nhớ bạn hoa khôi khối 10 không,  Minh Anh?"

- " Ai vậy hả An? "

-" Cái bạn mày khen xinh ơi là xinh hôm nhận lớp ấy "

- " Ừ, tớ nhớ chứ , sao? Cậu ấy đi đánh ghen hay thực ra là con trai ?" - Cô bé quá quen với cái mở bài quen thuộc mà sau ấy chắc chắn là tin sốt dẻo của nhỏ bạn thân .

- " Đâu có kinh khủng thế" - Minh Anh vứt luôn cái chổi vào gốc cây, vuốt lại mái tóc đã đẫm mồ hôi : " Hôm trước bạn ấy đi cùng với anh hot boy khối 11 trên đường bằng phẳng mà cũng vấp ngã thẳng vào lòng anh ấy đấy, mấy cô fan girl của anh ấy đang tìm hoa khôi tính sổ ..."

- " Eo ơi , cậu ấy xinh như thế mà tính kì vậy á!"Minh Anh ngẫm nghĩ một lát, cô bé không chấp nhận được, vốn là sứ giả của sắc đẹp, Minh Anh quyết tâm bằng được phải bảo vệ nữ thần của mình : " Chắc là hiểu lầm thôi!!"

- " Chắc chắn mà, tất cả khối 11 đều thấy cả.." An vừa nói vừa bắt lấy cánh tay của bạn mình, kéo về phía nhà vệ sinh để rửa mặt

Hai đứa đang xả nước rửa cho mát lại làn da đỏ ửng, vừa ríu rít nói chuyện...

- " Có khi nào cậu ấy bị trẹo chân"

- " Bố ai lại bị trẹo chân rồi mới ngã hả ní? Người ta bị ngã rồi mới trẹo chân!!"

- " Chẳng lẽ cậu ấy thích anh hot boy kia à, anh ấy chẳng đẹp đâuu "

-" Tao thấy đẹp đấy chứ? Có khi bạn ấy nhắm vào ảnh từ đầu"

- " Không phải màaa, nữ thần của tớ không như thế đâu! " Minh Anh vốc nước lên mặt, dòng nước mát lạnh khiến cái vội vã chảy dọc theo cánh cổ mảnh mai.

" Này, chắc là...."

- " Cái gì..?" An phát bực với cô bạn mất thôi, suốt ngày ngắt câu để người ta tò mò

-" có khi nào.... cậu ấy ngã là do...bị ...

" Trĩ ...."

" Phụt !!Hahaha" 

Buồng vệ sinh vừa bật lên tiếng cười bỗng yên ắng trở lại,  làm hai cô bé sợ hết hồn, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía sân trường, hoảng loạn mà tập hợp quay về lớp. Trong lúc ấy, nhân vật chính trong câu chuyện của hai cô bé thì nhịn cười hết nổi, khúc khích suốt từ lúc trốn bên trong nhà vệ sinh tới tận lúc lên phòng giám hiệu xin cô giáo nghỉ lao động.


*



" Cái gì đây hả Như Ngọc? " Eo ơi, cô giám thị như sắp nhai nó đến nơi, cô gõ gõ ngón tay trên mặt giấy viết bốn chữ to [ Đơn xin nghỉ lao động] mà con bé nắn nót viết trong lúc trốn trong nhà vệ sinh , Ngọc bình tĩnh vén lọn tóc mai ra sau tai, vừa giả vờ đáng thương vừa cố gắng tỏ ra xinh xắn ngoan ngoãn đáng yêu với cô giáo .

" Cô ơi, còn hai tiếng nữa là hết giờ mà cô... Cô ơi em đau bụng quá không chịu được, hay cô cho phép em về nhà uống thuốc rồi em lại lên trường ạ "

Như Ngọc, nữ chính ngôn tình cơ bản, nhà nghèo nhưng được cái học giỏi, lại còn xinh gái , đúng kiểu kịch bản học sinh nghèo vượt khó yêu công tử nhà giàu lạnh lùng nghịch ngợm, vừa nghĩ đến thôi là nó muốn ói hết cái bánh mì 10k sáng nay ăn rồi, mỗi tội như thế thì phí quá .

Sáng nay thức dậy, nó chắc chắn được ba điều:

Một , nó là nữ chính mảnh mai yếu đuối đáng thương, nghèo nhưng chê tiền, vươn lên sống mạnh mẽ như đoá hoa sen trong bùn ( bạch liên hoa) trong truyện teenfic Việt Nam .

Hai,  không có cái hệ thống m* gì hay cái quyển sách tiểu thuyết [ em ấy là của tôi] hay bất cứ một luật chơi nào được đưa đến để giúp nó .

Ba, nếu bị ooc hoặc làm sai cốt truyện, một ngày của nó sẽ lặp lại nhiều lần cho đến khi nó hoàn toàn làm đúng theo thiết lập nhân vật của mình, trong khi còn không có thằng nào đến phổ cập cốt truyện cho nó, nó sắp phát điên rồi mất.

Từ khi vừa mới sinh ra, nó đã được khen là đẹp như tiên, da trắng , mắt to, , mũi thẳng như sống dao.

Lúc lớn lên một chút, nó hoàn hảo ở mọi phương diện, xinh đẹp, dáng chuẩn, thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn, nấu ăn ngon, thể thao giỏi, vẽ tranh, chơi đàn, thêu thùa may vá nó đều học nhanh vèo vèo . Kể từ lúc ấy, nó cũng ý thức được đời mình không bình thường như nó vẫn tưởng.

Đủ các thể loại con trai tràn vào đời nó, cứ mười ngày nửa tháng là mẹ nó lại dẫn đến một bà mẹ giàu có dắt theo đứa con của bà rồi giới thiệu đó là con trai của bạn THÂN của bố mẹ, cái loại mà lầm lì, ít nói, lạnh lùng ấy,  nó phải gặp qua một thúng !

Này này này, phải biết mẹ nó là giáo viên mầm non, cha nó là bộ đội ngoài đảo, gia đình '' chuẩn mực " của nó sống trong khu nhà bình thường nhất trong bình thường của bình thường  . Thế mà nó suốt ngày thấy bạn bè của cha mẹ lui đến, lúc thì bước ra từ con Mercedes, Benz, lúc thì ra cả từ xe cảnh sát hay kể cả cứu thương của bệnh viện , lấy đâu ra lắm bạn thân thuộc loại class of titan như thế hả mẹ ơi.... ?

Đeo ổn rồi, làm gì có chuyện một đứa con gái tí tuổi đã gặp đủ loại con trai mới lớn , nào là anh trai hàng xóm nhà bên, anh trai con bác sĩ nổi tiếng mê sinh học, đầu gấu thích ăn kẹo dâu dễ đỏ mặt, thiên tài máy tính cơ thể yếu ớt, em trai bé bỏng mắc chứng mẫn cảm sợ xã hội.... Vân vân và mây mây... nó chọn đại một anh thôi cũng khiến đời nó rối tung beng lên, trở thành mấy cuốn tiểu thuyết ba xu ngoài nhà sách ông Bình.

Mặc dù nó không quan tâm lắm đến việc kết bạn với đám con trai, cũng không quá để ý đến việc cứ mấy ngày là mấy đứa bạn gái cùng lớp đổ cái này cái kia lên đầu nó, rồi thỉnh thoảng lại bị bắt cóc cùng với thằng ất ơ nào đó rồi chú cảnh sát cứu ra lại giới thiệu thằng con ất ơ nào đó...

Nó đã sống như thế 15 năm nay rồi, và nó thấy đời nó cũng ổn, cho đến tận hôm qua, à... thực ra là hôm nay.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro