Chương 2 : ngày ngày và đêm đêm ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng reng reng reng"

Nó đưa tay ra với lấy chiếc đồng hồ báo thức , cơn ngái ngủ dai dẳng bám theo lưng con nhỏ vào tới nhà tắm . Hai mắt nó vẫn nhắm tịt, nó chẳng hơi đâu mà nhận ra mái tóc dài hơi xoăn lọn của nó dù đêm hôm qua có lăn lộn khắp giường thì vẫn mềm mại mượt mà không một sợi rối .

//Đúng là nữ chính//.

Nó dậy sớm quá , mới bốn giờ sáng, đáng lẽ nó đang phải lăn trên giường với đống gấu bông trẻ con khủng khiếp mà nó thích, cơ mà không phải hôm nay .

Việc đầu tiên nó làm sau khi nốc đẫy một bụng cơm rang tự làm, dí khăn mặt ẩm ướt vào đáy mắt, ép hai mí mắt tách nhau ra , đó là lôi quyển nhật kí bé tẹo, cũ mèm đầy những bụi kia ra, nắn nót dùng nét chữ " rồng bay phượng múa" của mình , nó viết:

" Ngày đầu tiên của năm học mới, Hà Như Ngọc, lớp 10 , trường THPT ** **** "

Nó là đứa đạt điểm 9.5 môn văn thi lên lớp 10 đấy! Thế mà khi bạn bảo nó viết gì đó tự do, thì nó chỉ có phát khóc . Ngáo ngơ là thế, nhưng nó vẫn có thói quen viết nhật kí hàng ngày, một trong những điều ít ỏi mà nó học từ cha nó .

Với cái kiểu "  hai năm công tác, thăm nhà ba tuần" như cha nó , tần suất nó chào cha còn ít hơn tần suất nó bắt gặp con mèo hoang đầu xóm , con mèo tam thể, đẹp lắm, nhưng người ta đồn là ông phú Định thả rông, để nó tự do, nên không ai dám bắt.

Nó thích mấy con mèo lắm , ít nhất là thích hơn chó , cái kiểu mấy con mèo quay ngoắt đi chứ không lao vào hôn hít nó như mấy con chó nhà dì Nga làm nó đổ đứ đừ, chỉ thiếu điều lao thẳng vào chúng nó mà hôn hít, dụi dụi , đáng lẽ nó đã làm thế rồi đấy, đáng lẽ ra phải thế , đấy là nếu....

// Nếu nó không bị dị ứng lông động vật//

" Nó " vốn không phải một đứa bình thường, trừ cái vẻ đẹp đẽ phát sợ của nó với trí tuệ ảo lòi của con nhỏ , nó còn hack thêm cái cái cơ thể làm bằng bông.

Đông sang, cơ thể nó nứt nẻ làn da, hạ tới, ngọc ngà trên người nó đỏ rực lên màu nắng. Dính một trận mưa là cảm , nhiệt độ quá cao thì sốt!

Người ta ngã từ xe máy xuống xước chân tay, nó ngã từ xe đạp xuống thì gãy luôn đôi chân, thâm tím hàng tháng, từ lúc đó cha mẹ nó cấm tiệt vụ xe với cộ . " Đi bộ cho khoẻ mạnh"

Lướt hàng mi cong vút đến cái dốc nghiêng lát bằng xi măng, nó nghi ngờ máu từ những lần chạy nhảy rồi ngã khắp của mình còn ngập nơi này nhiều hơn lượng nước mưa đọng lại ấy chứ, nó bước đi cẩn trọng, nhẹ nhàng, tốc độ chậm rì của nó khiến đoạn đường đi 20 phút gấp đôi lên bốn mươi, nhưng biết làm sao được!
Nó không muốn một lần nữa tốn thêm tiền thuốc men đổ vào người nó trong khi nhà nó nghèo rớt mồng tơi rồi.

Áo mặc đến sờn chỉ , dây buộc tóc màu đen đơn giản, giày thể thao giặt sạch sẽ , quần xanh , áo trắng, nó không nghi ngờ nổi là nó không gọn gàng sạch sẽ ở chỗ nào!

Đằng sau nó, mấy chiếc xe mô tô lao ầm ầm, tiếng bọn con trai hò hét ầm ĩ

" Hoa khôi ơi, tránh ra nàooo!!!"

Con bé nhay nhảu nhảy sang bên ria đường, tránh mấy bãi nước đọng từ trận mưa hôm qua , không nhắc đến thì thôi , con bé thấy tủi thân bực mình không tả nổi.

Nó chẳng hề hay biết câu lạc bộ báo chí chụp ảnh ngay lúc nó vừa bước ra khỏi trường, Photoshop ngay lên trang tin tuyển sinh, mọi người vào khen nó nhiều đến phát sợ, nó còn chẳng hay mình được gắn cái danh " hoa khôi khối 10" từ lúc nào!

Nếu đã thế thì cũng chẳng sao, vì nó không ghét cái danh hoa khôi, " ít nhất thì người ta nhận ra mình dễ hơn .."Nó tự nhủ . Thế mà mọc đâu ra anh" hot boy khối 11 " , cái anh mà tên.. gì ấy nhỉ? Tối hôm kia vừa đến nhà nó, ngỏ ý kèm nó tới trường, để khỏi lạc đường.

Lí do lí trấu ! Nó chẳng lạ gì mấy câu quen thuộc của các anh mamaboy nữa rồi, anh ơi, anh về bảo mẹ anh giùm em là em less, em không thích làm con dâu bác đâu, em chỉ thích bé cam thôi !

Đến trường cùng thì cũng được, mắc cái gì nó duy trì khoảng cách một mét với anh trai rồi mà anh cứ sáp vô, nó sắp giơ nắm đấm đến nơi thì tự nhiên chân nó bỗng sập xuống , đầu óc nó ong ong, vừa định nghiêng người tránh đi thì anh trai " hot boy" kéo thẳng nó vào lồng ngực .

Ủa alo, ai mượn anh vậy!
Nó đồng ý là giúp đỡ không hề sai, nhưng nó không hiểu tại sao chân mình tự sập xuống là một thì thắc mắc tại sao đúng lúc cả khối 11 rủ nhau đến trường lúc đấy là mười. Thôi rồi, nó có mọc thêm chín cái miệng cũng không kêu oan nổi, đường rộng thênh thang, bằng phẳng không có một viên đá, nó lại tự nhiên ngã thẳng vào lòng một anh đẹp trai, đúng thật là quá thảo mai, quá lộ liễu.

Nó cố gắng giải thích cho đám đông cứ ồ ồ lên rồi chỉ thẳng mặt nó mà cười cười là chỉ do chân nó bị đau, nhưng bố ai mà tin cho nổi ? Đến nó còn không tin bản thân. Thế nên nó chỉ cuống cuồng cảm ơn anh trai đỡ mình.Rồi chạy thẳng vào lớp, nghe cô giáo phân công lịch quét dọn. Cả đêm hôm qua, nó lo lắng khủng khiếp,nó sợ mấy tin đồn lại lan nhanh hơn cháy rừng như ở trường cấp hai của nó.

____________- --

Dù sao thì cũng xảy ra rồi, nó xốc lại tinh thần, lao vào sân trường, hòa mình vào đám đông lúc nhúc những màu áo trắng, nó hì hục khuân khuân vác vác, mong rằng việc bận bịu sẽ làm nó quên sạch lời đồn với chả không đồn, nó mệt quá rồi. Không nghe không nghe không quan tâm đâu!

Sân trường rộn ràng những đám đông cao thấp đầy những học sinh, dọn dẹp rồi đốt tất cả lá cây rải rác khắp trường . Lúc ấy, nó mới dám dừng tay để chạy đi uống nước, vừa với lấy chiếc cốc màu xanh dưới vòi nước chung cho khối, nó đã thấy một, hai rồi ba cốc nước đá đổ ào xuống từ đỉnh đầu nó , cái lạnh buốt còn chưa kịp đến , tai nó đã văng vẳng những tiếng cười khúc khích cùng tiếng chửi rủa, đủ thô tục để tiêu sạch đống kinh phật mà mẹ nó cho nó nghe mỗi khi gặp ác mộng.

" Bé yêu mới lớp 10 thôi mà cao quá nhỉ, nhắm thẳng anh Gia Khôi cơ đấy"

Một chị gái giọng điệu ngọt ngào, vừa vuốt mái tóc đẫm nước của nó , vừa cười dịu dàng. , hai chị gái còn lại vây quanh người nó, vặn khuôn mặt nó quay lại . Nhìn thẳng vào cái biểu độc địa dưới lớp phấn hoàn hảo ấy của mấy chị gái lớp 11 , con nhỏ thấy tức cười , sao cái gì cũng đổ thẳng lên đầu nó vậy?

" Mặt thì xinh đấy nhưng không ngờ là bé láo như thế, bé không biết anh Khôi có chị Nga rồi à ? Hả , hử con đ*** " Mỗi một câu , chị gái giật mạnh mái tóc mát lạnh vì đá của nó , con nhỏ rít lên đau đớn . - ( dạ không biết thật, giờ em mới biết chả tên là Khôi á chị)

" Lần này chỉ vậy thôi, lần sau...."

" Không có, chắc chắn, tuyệt đối, cam đoan một trăm phần trăm không có lần sau đâu ạ ..." Con bé ậm ờ nói cho xong, nó còn phải thay quần áo nữa chứ.

Ba chị gái xinh đẹp động lòng người lườm nguýt nó một cái, cong người rời đi.

Nó thấy sao mà khó sống, thôi thì ngã là do nó, nó nhịn vậy, không từ chối mấy yêu cầu vô lý của các cô bạn mẹ nó, cũng là do nó, nó nhịn vậy ......

Nhịn vậy.....

Mà mắc cái gì nó phải nhịn?????

Vắt khô chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước lạnh, nó chắc chắn một tỉ phần trăm là ngày mai sẽ lại cảm lạnh đây....

Con nhỏ nghĩ lại về đời nó , đã bao nhiêu lần nó nhịn ăn nhịn mặc vì các em nhỏ

Nó nhịn đau đớn để tránh làm cha mẹ buồn lòng .

Nó nhịn buồn ngủ để kết quả học tập đạt được tốt nhất, thế mà nó vẫn sống khổ.

Nó nhịn lại để đỡ sống khổ, mà bây giờ khổ quá rồi thì nó nhịn làm gì nữa?

Thở dài thườn thượt, nó mệt mỏi mặc lại chiếc áo đã khô bớt nước, cái lạnh bám nhầy lên da nó và nó xuýt xoa trước cái cảm giác tê rần của nước đá .

Chưa kịp xoay người bước ra khỏi lớp,  nó thấy nằng nặng ở lưng, một khuôn mặt táo tợn xuất hiện trước mắt nó, thằng nhỏ nhe răng cười, trông đúng phát sợ lên được.

" Này, đằng ấy cũng mới lớp 10 nhỉ, sao mà đã dây vào các chị ấy thế" Cái kiểu nói chuyện với người lạ như kiểu thân lắm này làm nó hơi ơn ớn . Thằng nhỏ khoác chiếc áo khoác nặng trịch lên vai áo ướt mèm của con bé, tự nhiên hết sức mà gạt hộ nó mớ tóc còn hơi ẩm , tầm mắt chúng nó ngang nhau, cậu ta cao một mét bảy mươi là cùng .


" Thế đằng ấy không về nhà mà ở lại trường làm gì, giải tán rồi mà ?"
Nó thích cái kiểu xưng hô kì-cà-kì-cục của cậu trai này , từ trước giờ chưa ai làm quen với nó bằng câu như vậy, tất nhiên khoác áo thì cả trăm lần rồi.

" Bọn tôi tập trung đá bóng mà, trường tổ chức giải." Chưa bao giờ nó thấy ai cà lơ phất phơ như ông này, thản nhiên ngồi trên bệ cầu thang, trò chuyện với người mới quen tự nhiên như ruồi.


".......Đằng ấy tên gì " Nó vẫn thấy xưng hô thế này đúng lạ lùng.

" Cứ gọi tôi là anh Quý đi , tôi học ở 10A4 "

" ......Anh Quý, tớ tên là Như Ngọc, ngay bên cạnh, 10A5 , áo khoác của cậu tớ nhận nhé, cảm ơn cậu lắm, giặt xong tớ trả lại được không? " Thằng nhỏ còn chẳng thèm nhìn, ra hiệu cho nó không cần trả lại, cái kiểu " nhà tôi còn cả trăm cái" ấy làm con nhỏ muốn phì cười , thật ra ngày hôm nay cũng không tệ lắm nhỉ?

" Hoa khôi có muốn ra sân xem đá bóng không? " Cậu ta hỏi nó, nó lắc đầu, ướt mèm thế này mà chang nắng thì nó vỡ đầu mất thôi , nói thêm vài câu, cậu trai rời đi, theo đúng cái kiểu kệch cỡm nghênh ngang của anh công tử , nó thấy vui lây, một ngày của nó bớt buồn đi một tí.

_____--_____

Hoặc là không.....

Vừa bước ra cổng trường, nó bị hai cánh tay đô con lôi thẳng vào nhà kho ngoài cổng, chẳng muốn lấy sức ra mà hoảng loạn nữa, nó liếc nhìn đồng hồ, 6 giờ tối, muộn quá rồi, mấy anh chị cũng kiên nhẫn thật đấy nhỉ? Chờ nó một tiếng cơ mà ....

Lưng nó đáp thẳng vào tấm gỗ đỏ au ngay sau lưng, vốn đã ướt nhẹp bây giờ bám đầy bụi bẩn . Nó quan sát với cái đầu đang nóng dần lên , hai chị gái đô con và một chị gái gầy gò, xinh đẹp. Chị gái nhìn nó như đống shit, nó thấy quen thuộc như trở lại cấp hai , mấy đứa báo thủ cũng kéo nó ra cổng trường thế này.

" Em làm sai gì ạ? " Nó hỏi, cố nặn ra vẻ sợ hãi ăn năn bối rối, nhưng không thành công làm thì phải, môi nó cứ trề ra vì mệt mỏi và chán chường....


" Mày làm gì á? Mày ngã thẳng vào lòng người yêu tao, nhớ chưa?"

Rồi nó vặn não ra nghĩ lại, à, là cái chị Nga xinh đẹp vừa nãy ba chị kia đến... âu yếm kể cho nó nghe ấy à ?


" Dạ chị ơi, chân em nó bị điên, nó tự sập, em cố em tránh rồi mà vẫn ngã chị ạ, em không cố ý một tí nào luôn chị ơi" Nó cố ép mấy giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mi, những nó mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ luôn thôi .

" Câm mồm, ý mày là anh Khôi của tao sai? "

" Dạ không không, em sai, tất cả là do em"

" Biết sai là tốt, nhưng mà" chị gái đến gần nó, vuốt má nó một cái " Để chị cho cưng tí vết tích cho nhớ rõ sai ở đâu"

Nó còn chưa kịp há mồm cắn cho đứt ngón tay con mụ xinh đẹp kia thì cửa nhà kho bật tung ra, rầm rầm một người đá cửa bước vào.


" Làm cái đeo gì ở đây thế, hết chỗ chơi rồi à ? "   Một anh trai nhuộm quả đầu xanh lè bước vào, đến đôi mi cũng màu xanh, cong vút, quần áo bóng đá, đôi giày vừa nhìn là biết dát tiền vào, khuôn mặt bé tí, nhìn phát sợ đi, cứ như gọt cằm ấy, bé con thầm nghĩ.

Nó còn chưa kịp phản ứng thì anh" Gia Khôi ( hay Tuấn Khôi) gì đấy thở hồng hộc chạy tới. Anh ta lao đến chỗ nó, định đỡ nó đứng lên, nhưng nó chỉ thiếu điều quỳ luôn xuống lạy cụ cho anh tránh xa nó giùm cái, nó sắp chớt đến nơi mất.



" Em có sao không, mấy đứa kia có làm gì em không?" Không! Ông mới là cái đứa làm phiền tôi ấy!! Nó cố gạt tay anh trai kia ra, hùng hổ lao ra cửa, nó muốn về nhà ngay! lập! tức! Nhưng anh trai kia không nghĩ vậy ...

.....

Khôi vội vàng chạy đến nhà kho cổng, cậu ta không hiểu tại sao mấy đứa fangirl của mình phiền như thế, hết stalk, đưa thư rồi hăm doạ, hiếm lắm crush mới ngã thẳng vào lòng cậu ta rồi còn cảm ơn nữa chứ! Thế mà cậu ấy còn chưa kịp lâng lâng sung sướng thì đã nghe việc mấy nhỏ fan kéo crush của mình vào nhà kho trường.

Khôi cảm thấy không kinh khủng đến thế, nếu cậu ta đến cứu em ấy thì có phải ẻm sẻ thích mình luôn không? Anh hùng cứu mĩ nhân ấy! Miệng cậu trai kéo lên đến tận mang tai, đôi mắt màu trà lóng la lóng lánh những màu của hi vọng.

Vừa đến nơi, Khôi chưa kịp thể hiện gì để đòi lại công bằng cho crush mà ẻm đã bị tủi thân muốn chạy về nhà khóc, Khôi không chịu được, Khôi phải bảo vệ danh dự cho ẻm . Thế là Khôi kéo lấy cánh tay Ngọc, chửi mắng xối xả vào những người fangirl kia, nào là: " đây là người tôi thích thì ẻm lao vào tôi thì có sao?" , " Ẻm lao vào hôn tôi giữa đường cũng được nữa chả", " mấy cô chỉ là fan thôi mà quản lý tôi dữ hả , muốn làm mẹ tôi chắc" ," sau này đừng động vào bạn gái tôi hiểu chưa!" Các kiểu, cậu ta vẫn đang chửi mắng hăng say thì thấy Như Ngọc run lên từng đợt, tai đỏ bừng, chắc là em ấy ngại ngùng vì tình cảm của mình đấy mà!!! Thế là cậu ta vừa định quay sang an ủi ẻm thì bị ăn ngay mỗi quả đấm rầm một phát vào giữa mũi, đầu óc choáng váng, cậu ta nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống mình của bé crush đáng yêu dịu dàng từ bé này.
 

" Mẹ nó, tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy thằng tâm thần!! " Hoa khôi gào lên, lao vào đá thêm một cú nữa vào đôi chân dài miên man của Khôi, Khôi đau, đâu ở chân mà lên tận tim này, sao bé crush ngoan ngoãn của mình lại chửi mình, lại còn đánh mình nữa huhuhu, mình có làm gì sai đâu :(((


" Tôi có nhờ anh kéo thẳng tôi vào người anh lúc tôi ngã không, mắc cái gì anh kéo tôi ở lại giữa cái đống bòng bong tùm lum tà la này hả, tôi chỉ định đi về nhà thôi!! , đm "

" Anh nói cái đ gì, ai là bạn gái anh, ai cần anh đòi công bằng, mắc cái gì anh không há mồm ra giải thích với đám fan girl là anh tự kéo tôi ngã thẳng vào anh, mắc cái anh giữ tôi lại rồi nói cho đã cái mồm, tôi, không chấp nhận làm crush của anh hiểu chưa , phắn hộ!!!!"

" Mấy mụ bị điên à, nhà hết cái làm rồi hay sao mà đi thích cái thằng l này, nó xứng chỗ đ nào đm , dừng cái việc đổ nước với hội đồng đi, 17 tuổi rồi, không biết xấu hổ à, làm vậy trẻ trâu lắm. Mẹ, bạn gái với mập mờ xếp hàng khắp trường mà còn đến nhà tôi chèo kéo , mệt lắm rồi đấy biến hết mẹ đi giùm cái!! "

Khôi sắp ngã ngửa ra vì sốc, máu chảy ròng ròng từ lỗ mũi bị đấm bầm dập của cậu ta, ủa sao bé crush ngoan ngoãn của mình biết chửi tục vậy, còn đấm mình nữa chứ , không phải cái đau âm ỉ từ mũi truyền tới thì cậu ta tưởng đang mê ngủ rồi đấy.

  _______---_. 

Như Ngọc kéo áo khoác lên, chạy ra cổng trường, thì thầm cảm ơn anh trai gọt cằm tóc xanh vẫn đứng đấy xem phim hài, con bé chưa bao giờ thấy thoả mãn như thế!!! Máu còn dính trên tay phải của nó, nó đột nhiên không hiểu tại sao tim nó đập thình thịch như điên, cái cảm giác như lần đầu trộm tiền mẹ mua kẹo bị phát hiện vậy, vừa sợ hãi vừa phấn khích. Nó phát hiện cứ sống như thế cũng chả đến nỗi nhỉ ?


Con nhỏ tung ta tung tăng đi trên đường, nó muốn về nhà không chịu được! Rồi ngày mai, nó sẽ chuyển hướng đời nó sang một trang mới!!! Rồi nó sẽ xin lỗi cha mẹ, rồi nó sẽ sống đúng như nó cần mà không cần nhịn nhục gì nữa!!

Tâm trạng của nó kéo nó lăn dài trên mặt đồng hồ, nó chỉnh giờ lại 6 giờ sáng , ngày mai chúng nó chỉ đến nhận sách , vì vậy nó sẽ dậy muộn một tí!


Nó vừa nhắm mắt lại , đồng hồ hình quả quýt của nó rung lên nhè nhẹ, rồi khi đồng hồ chỉ thẳng mười hai giờ đêm, khi nó đã thở đều trong giấc ngủ, chiếc đồng hồ vặn vẹo, các kim dài kim ngắn kêu răng rắc, bắt đầu xoay ngược lại chiều kim đồng hồ, càng ngày càng nhanh vèo vèo , các kim chỉ giờ xoay vòng vòng, lướt qua hết các khung giờ tối, đến tận buổi sáng , kim giờ chỉ thẳng vào bốn giờ sáng và.......

" Reng reng reng reng reng!!!!"




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro