Chap1-cả ngàn lời muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả ngàn lời muốn nói

nhớ anh thích anh thương anh là thật nhưng không thể ở bên anh cũng là thật.

Bảo Bình mở mắt ra một cách khó khăn, không có lý do nào cho việc đó cả vì ngày nào cậu ta cũng như vậy. Chiếc chuông báo thức kêu inh ỏi khiến cho cậu thực sự khó chịu, cái tay quệnh quạng suýt hút hất đổ nó xuống sàn. Bảo Bình xỏ đôi dép bông vào chân để giữ ấm, trên người cậu ta mặc một chiếc vào ba lỗ giữa những ngày thời tiết dưới 16 độ. Cậu thay bộ đồng phục trường gọn gàng, chải chuốt lại mái tóc lộn xộn , sợi nào sợi nấy nằm ngỏn ngang nhưng cũng dễ hiểu thôi do cái thói ngủ bắt thường của cậu ta.

Trước khi mẹ cậu kịp gọi, Bảo Bình đã chạy ra ngoài cửa để trốn tránh phải ăn sáng, bắt xe buýt đến trường. Thề rằng cậu là đứa đầu tiền lên xe buýt, chuyến của cậu ở xa nhất và phải đi sớm nhất. Cậu đưa mắt xung quang và bước tới hàng ghê cuối cùng, nhận ra rằng có một anh chàng nào đó đã chiếm chỗ cậu, nhưng vì nó là hàng cuối nên-ngồi-đâu-cũng-được. Không khí có chút ngột ngạt trên xe, Bảo Bình đã định nói gì đó nhưng lại thôi bởi cậu ta đã quá quen với cái sự im lặng đến buồn ngủ.

Bảo Bình tỉnh giấc khi đến ga thứ 5, ga gần cuối vì ga 6 là đến trường cậu. Ánh mắt như soi xét của người bên cạnh khiến Bảo Bình có chút khó chịu, vì vậy cậu ta nhấc mông lên khỏi ghế và di chuyển lên ghế gần đầu. Bảo Bình nhớ là cậu đã chào hắn trước khi đi, vì thằng đó trông giống đàn anh của cậu hơn là một đứa cùng khối 10.

-" Đến nơi rồi mấy nhóc!" - Ông bác tài xế cố ý nói to đế đánh thức mấy đứa còn đang nửa mơ nửa tỉnh.

-" Cậu ơi dậy đi, đến nơi rồi!"- Bảo Bình vỗ nhẹ vào vai cô nàng ngồi trước mình, nhìn qua vẻ bề ngoài thì đúng chuẩn gu cậu thích, gương mặt xinh xắn nhưng trông cá tính hơn nhiều nhờ mái tóc ngắn.

Bạch Dương không biết vô tình hay cố tình mà đứng trước cổng trường chờ Bảo Bình xuống xe, đi cùng nó còn có Cự Giải. Hình như lúc nào nó cũng kéo theo con kia khi có mặt cậu, cũng đúng thôi, hai đứa nó thân nhau nhất rồi. Cự Giải tay phải cầm cốc trà thái, tay trái cầm bánh mỳ kẹp chả, chắc nó còn đến sớm hơn cả cậu nữa, chưa kịp ăn sáng luôn kìa. Bảo Bình vì đói nên bụng réo ngay trước mặt 2 cô bạn, thật là lúc đó ngại muốn chết.

-" Bye, tao đi đá bóng đây!"- Cậu lấy cớ đi đá bóng rồi bỏ đi.

-" Ờ đi đi!"- Bạch Dương dùng tay phải táng nhẹ vào đầu Bảo Bình, thường ngày cậu ta sẽ phản kháng lại nhưng hình như hôm nay cậu ta hơi vội.

Song Ngư đến sớm hơn thường ngày, vì hôm nay nó và Xử Nữ có lịch trực nhật chung. Lần trước nó đã đặt ra lịch trực nhật lớp để không phải đóng tiền dọn dẹp vệ sinh cho trường nhưng éo ai chịu làm, nên nó đã bị chỉ định lên làm gương. Cự Giải vào lớp  cất cặp nhưng thấy Song Ngư trực nhật một mình nên nó nán lại một chút.

-" Ủa? Xử Nữ đâu mày?"-

-" À, nó chưa đến!"-

-" Thằng chó này dám trốn trực nhật, học giỏi mà lười lao động vcl"- Cự Giải không dám nói nhiều vì nói nhiều nó sẽ bị tự nhột.

Thấy bạn học Song Ngư ăn mặc gọn gàng từng chân tơ kẽ tóc, nó cũng ra vẻ chỉnh lại sơ vin và khăn đỏ. Trong lớp giờ này cũng chưa có ai, nó nhã ý hỏi Song Ngư rồi đứng lên giúp cậu lau bảng. Cự Giải hoạt động một chút cũng thấy nóng người, ngoài trời đang lạnh đến tê cả hai má của cô. Nó hơi chật vật kê bàn kê ghế, chưa kịp kêu cậu lại giúp, Song Ngư đã chạy lại nâng luôn lên cho nó. Nhìn qua lớp đã có vẻ tạm ổn, lại đúng lúc Xử Nữ vào lớp, nó vỗ vai cậu rồi bỏ đi.

-" Cũng nhanh mà, dọn chút là xong"- Xử Nữ cười cười lấy đem giẻ lau đi cất.

-" Tao dọn mình mà chả nhanh?"- Song Ngư cũng bỏ ra ngoài để nó dọn nốt. Dù khá mệt nhưng cậu không tỏ ra bực bội khi nhìn thấy Xử Nữ.

Bảo Bình chạy huỳnh huỵnh trên sân cỏ, hai chân thoăn thoắt truyền một đường cắt bóng đẹp mắt cho đồng đội. Trước giờ không hề nghĩ là mình sẽ tham gia đội tuyển bóng đá, nhưng nhờ đó cậu đã kết thêm được nhiều bạn, giờ thì thân thiết như anh em vậy.

Muốn kiếm việc xem chơi cho đỡ chán, Cự Giải kéo Bạch Dương ra sân bóng đá hóng gió, hơn nữa ngoài sân có mấy bạn nam trắng trẻo đúng gu của cô. Bạch Dương sống đến bây giờ cũng không biết được cái sở thích ngắm trai của Cự Giải, vì thế nó liền cảm thấy bạn mình rảnh rỗi thích xem Bảo Bình đá bóng.

-" Lớp mình thế mà có mỗi Bảo Bình trong đội tuyển bóng đá!"

-" Tại Song Ngư nó không đăng ký tham gia thôi chứ đá hơi được đó!"- Cự Giải chưa xem cậu đá bóng nhưng mà con trai chắc ai chả đá được.

Song Ngư ra sân vận động tìm Bảo Bình lại bắt gặp Bạch Dương và Cự Giải. Sẵn tiện có thừa hai lon nước trên tay, cậu đi tới trêu trọc một chút.

-"A"- Bạch Dương bị Song Ngư áp lon nước vào má, cái lạnh đột ngột như vậy khiến cô giật mình lùi về phía trước.

-" Thật là, vừa nhắc tên xong xuất hiện luôn!"- Bạch Dương áp hai lòng bàn tay vào má để xoa dịu đi cái cảm giác tê tê khó chịu.

-" Cảm ơn"- Cự Giải nhận lấy lon nước từ tay Song Ngư. Đặt lon nước sang bên cạnh rồi tiếp tục chăm chú theo dõi Bảo Bình.

-" Aoooo!"- Cự Giải do cảm xúc hơi bất ngờ nên cái miệng xinh xắn theo đó thốt lên một tiếng phấn khích. May thay nơi này cũng đang rất ồn ào, như vậy cô sẽ không bị mất mặt

-" Gì thế, mày đang xem đá bóng thật hả!"- Song Ngư nhìn cô với con mắt tò mò

Cự Giải thấy Song Ngư che miệng cười mình, giơ tay lên doạ đánh, cậu lập tức nắm chặt lấy tay cô, kéo nhẹ về phía mình. Dù không gần nhau lắm nhưng cô vẫn tinh ý nhận ra sự thay đổi sắc mặt ở Song Ngư. Thật sự tay cô rất lạnh, chỉ bị cậu nắm tay chốc lát mà cả người cô đã nóng lên rồi, tay cậu ấm đến thế sao?

-" Sao tay mày lạnh thế"

-" Không biết, lạnh thật!"- Cự Giải đút tay vào túi áo để giữ ấm

-" Mặc áo khoác đồng phục không lạnh hả?"

-" Không, tao là con trai mà lạnh gì"- Song Ngư có chút vui vì câu hỏi của Cự Giải

-" Con trai con gái đều như nhau mà, không phải à, con gái cũng khoẻ như con trai thôi!"- Bạch Dương dù chẳng ai làm gì cũng thích kiếm chuyện ủng hộ nữ quyền.

Cự Giải nhìn Bạch Dương uống lon nước tưởng như là ngon lắm, mượn lon của bạn mình để uống, còn lon mình thì để trên ghế. Bạch Dương đưa lon nước cho bạn mình lỡ tay làm sánh một vài giọt nước ra ngoài bắn lên áo trắng của cả hai đứa. Cũng may nước không có màu, nếu không sẽ lại thêm phiền phức cho Bạch Dương.

-" Uống lon của mày đii"- Bạch Dương dù khó chịu nhưng vẫn để cho Cự Giải uống, ai bảo nó uống một ngụm to thế kia.

-" Tao uống thử thôi, cho mày cả lon này"- Cô hơi cau mày vì vị lạ đọng ở đầu lưỡi.

Thiên Yết đi ngang qua sân bóng để tìm Song Ngư, thực lòng sao nó là lớp trưởng lại để lớp phó đi tìm suốt ngày thế này. Cô tháo chiếc chun trên tóc mình, xoã mãi tóc dài đen óng để giữ ấm cố, chả là trời lạnh thế này còn sai lầm đi mặc váy. Thiên Yết vừa nhìn thấy bóng lưng Song Ngư liền tươi tắn chạy tới. Hốt một phát cả 3 đứa về lớp.

* Vâng, và đấy như mình nói mình có biết mình viết cái j đâu=))
[ Dự định là nó sẽ dài hơn cơ nhưng mà thôi..đang bí quá]
Cảm ơn ai đã đọc đến dòng này nha.

Hạ Cầm.
11/2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro