Chap2-vết thương khó lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vết thương khó lành

thanh xuân này của tớ, xin lỗi đã bỏ lỡ cậu

Cự Giải ngồi trong phòng, bây giờ đã là 11 giờ đêm, cô không có nhu cầu cho những tiếng ồn phá hỏng giấc ngủ của mình. Thấy chú mèo vàng đứng ở cầu thang tầng hai, cô tiến tới chậm rãi hi vọng sẽ bắt được chú.
Nhưng nó không chịu ngồi yên, lập tức chạy lạch bạch, vừa đi vừa lắc lư nhìn phát ghét. Bỏ mặc chú mèo ở đó, cô chậm rãi bước chân lên cầu thang với một chút nặng nề. Dù đã cố lờ đi nhưng khi đi ngang qua, cô vẫn nghe được loáng thoáng những câu cãi vã sau cánh cửa đóng chặt. Đôi chân hơi run lên nhưng vẫn cố bước thật nhẹ, nếu bị bắt gặp cô không biết phải cư xử như nào.

Một chút đau lòng cũng đủ khiến cô khó ngủ.

Xung quanh Xử Nữ ai cũng ồn ào khiến cậu sắp nổi máu điên, chỉ vì một câu nói của lớp phó mà bây giờ lớp này nói chuyện to nhất cả hành lang. Thấy Cự Giải bên cạnh mình vẫn úp mặt ngủ được, cậu cũng có chút thắc mắc. Hay là bị nhiễm lạnh, ngoài trời vẫn còn mưa rả rích, tóc cô lại ướt nhưng hạt nước nhỏ long lanh.

-" Hôm qua mấy giờ ngủ vậy?"

-" 12h"- dù trả lời dứt khoát nhưng cô không biết hôm qua mấy giờ mình mới bắt đầu ngủ.

Nếu Thiên Yết là lớp phó học tập- dù thành tích của cậu ta ở mức ổn thì Xử Nữ cũng là lớp phó kỉ luật. Song Ngư ra sức nói và nói nhưng chẳng ai nghe, cậu chính là lớp trưởng bất lực nhất của năm.

-" Xử Nữ, mày quản lớp đi!"

Cậu cũng hết cách trốn tránh trách nhiệm, bằng chi đứng dậy doạ chúng nó một chút.

-" Đứa nào nói nhiều tao ghi vào sổ!"

Song Ngư buông tay ôm mặt đầy bất lực, sao cậu ta cũng chẳng thông minh hơn cậu là bao. Xử Nữ vừa dứt câu nói mọi người cũng quay lên nhìn cậu nhưng không có ý định chật tự.

-" Tại mày hiền quá đó Ngư!"- Thiên Yết cũng muốn bạn mình rắn hơn nữa, ngồi cạnh cô mà chẳng dữ lên được tí nào.

-" Chắc tao xin thôi chứ không làm nữa"-cậu hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào. Mười đi học đây là lần đầu tiên Song Ngư phải gánh vác cái chức vụ này, cậu phấn đấu lên top 1 cũng chỉ vì muốn thắng một người.

-" Đứa nào không im thằng Ngư bỏ chức kia kìa, chúng mày có im ngay không! Nói nhiều tao đấm cho bây giờ"

Tập thể lớp cũng đã chịu im bởi câu nói của Bảo Bình, tính cậu ta nói đánh là có thể đánh thật. Hơn nữa Song Ngư rất dễ tính lại có tinh thần trách nhiệm, không ai muốn thay lớp trưởng cả.

-" Ghê ghê! Có tố chất nha, mỗi tội học ngu như bò!"- Thiên Yết phải công nhận Bảo Bình làm cái gì cũng ra ngô ra khoai.

-" Này này, tao còn chỉ bài cho thằng Ngư đấy"

Nhiều người nghĩ rằng Bảo Bình đích thị là con nhà giàu bởi vẻ ngoài trắng trẻo, cộng thêm cái tính ngang ngược chẳng sợ ai. Thực tế rằng không phải như vậy, người có bố làm to nhất lớp này là cậu bạn Xử Nữ a.k.a lớp phó kỉ luật. Cậu ta có bề ngoài cũng sáng láng, mỗi tội hơi giống mấy đứa một sách nên không có nổi tiếng lắm. Thiên Yết nói rằng nó từng tháo kính thằng Xử Nữ ra -thực ra là giật- và tận mắt nhìn thấy khuân mặt thư sinh có thể giết chết con tim của hàng ngàn thiếu nữ. Nhưng cậu ta chọn đeo kính và trông như thằng dở hơi.

-" Ê sao mày cứ đeo kính thế?"- Thiên Yết nghiêng đầu nhìn hắn.

-" Bố mày cận"

-" Cục zậy ba"

Bảo Bình bước về chỗ trước lúc cô vào lớp, bên cạnh cậu là Bạch Dương đang ôm bàn ngủ say sưa. Có lẽ là vì hôm qua cậu rủ nó thức đêm chơi game nên bây giờ môn học nó thích nhất cũng đem thành tiết ngủ. Thôi thì lần sau không rủ nó nữa, nếu nó không nghe giảng cậu lấy ai chép bài?

Cậu bạn bàn trên muốn trêu trọc Bạch Dương một chút, mở toang rèm để lấy ánh sáng. Lúc hắn vừa quay ra đã thấy Bảo Bình cầm sách che đầu cho cô, che rất cẩn thận, còn dùng người mình chắn chút nắng còn lại. Bảo Bình chỉ là sợ cô thức giấc, lúc tỉnh rồi sẽ quay sang đập cậu vì cho rằng cậu là thủ phạm.

-" Này kéo rèm lại đi chói mắt tao!"

Bạn học đó hậm hực kéo rèm, nhiều phần nhức mắt vì hành động của Bảo Bình. Nghe nói cậu ta cũng có chút cảm tình với Bạch Dương. Cậu ta liền rút trong cặp ra chiếc máy điện thoại đời mới của samsung, ánh mắt toé tia điện nhìn Bảo Bình.

-" Solo không!"

-" À oke chơi luôn"

Sau đó Bạch Dương cũng tỉnh dậy vì một đống từ ngữ tục tĩu vang lên bên tai cô, định đạp bàn để chúng nó trật tự nhưng cô cũng nhận ra lớp đã vào tiết được một lúc rồi.

-" Vào tiết rồi! Cất máy đi"- Bạch Dương kéo máy Bảo Bình xuống thấp đề phòng giáo viên.

-" Nào từ từ"- Cậu gỡ tay cô ra khỏi máy mình, bấm bấm liên hồi.

-" Tao nói rồi tao thắng mà"

-" Nhục chưa Bảo Bình?"- Cô cười cười dù nhìn mặt cậu ta rất nghiệm trọng.

-" Chơi thôi mà, bớt hậm hực!"- Bạch Dương vỗ nhẹ lên vai cậu ta

Ừ chỉ là chơi thôi, nhưng cậu biết ý của thằng chó Phong, thế mà cậu lại thua được. Nhớ lại lần ấy, dù không nói ra nhưng cậu chính là đang cá cược về Bạch Dương.

Hạ Cầm
19/2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro