2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường mà hai anh em họ Kim sắp vào học là ngôi trường đại học danh tiếng nhất ở 2F_BigHit, ngôi trường dành riêng cho mấy cô cậu chủ ấm. Kim Taehyung nhìn trường mà mình sắp học cảm thấy vô cùng phiền não, liếc nhìn ông anh mặt đang đầy hứng khởi mà khinh

- Anh còn không lo vào mà đứng đây à?

- Đi thôi 

Cả hai song bước vào, tất cả ánh mắt lẫn ngạc nhiên và tò mò, không kém phần mê trai lẫn chán ghét mà nhìn họ. Việc này đối với hai anh em họ Kim thì quá đỗi quen thuộc rồi. Thật chất Kim Taehyung đã lấy bằng đại học rồi và Kim Namjoon lại là chủ tịch của tập đòan BWL nữa chứ

- Hai người họ là ai đấy? đẹp trai chết tôi mất

- Học sinh chuyển trường à, ôi con tim

- Mê trai vừa thôi mấy bà, mà nói trước anh chàng tóc đỏ của tui nha 

....

* Phòng hiệu trưởng*

- Chào thầy! - Namjoon và Taehyung đồng thanh

- Em học lớp nào thưa thầy? - Namjoon lễ phép nói

- À, tụi em học bên ngành kinh tế nhé, để thầy dẫn tụi em, phòng 1306

Cả hai theo thầy hiệu trưởng hết đi vòng rồi đi lên xong quẹo trái lại quẹo phải sau đó nữa đi lên, cuối cùng cũng đến phòng 1306

- Đcm, cái trường gì mà như mê cung, mệt chết lão tử - Taehyung bực mình chửi mặc kệ ông thầy đang trố mắt nhìn

- Sao, nhìn gì? - Taehyung liếc ông thầy bằng ánh mắt sát khí

- À dạ.. à không.. không có gì, vào lớp thôi

Ông thầy vừa đi vào lớp thì Taehyung bĩu môi nhìn Namjoon đang trừng mắt với mình bằng gương mặt ngây thơ vô số tội

" Tốt nhất nên nhịn, vì tương lai trường không bị cháy" - thầy hiệu trưởng vừa suy nghĩ vừa lau mồ hôi đầy trên mặt

* 1306*

- Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến nhé

- Woa,trai hay gái thầy?

- Có phải hai anh chàng đẹp trai sáng nay phải không ạ?

...

Nghe có học sinh mới, lớp đang yên lặng cũng thành hội chợ ngay chốc lát. Thầy phải vất vả lắm cả lớp mới im lặng được như phút ban đầu.

- Hai em vào đi! - thầy ra hiệu

Taehyung với Namjoon bước vào...

- Hi mọi người, Kim Namjoon, đây là em song sinh với em Kim Taehyung, rất vui được gặp mọi người mong được giúp đỡ

Một màn giới thiệu từ a đến z được Namjoon trình bày còn Taehyung thì đứng nhìn cả lớp, một tia chán ghét nhanh chóng hiện ra và mất đi trong mắt hắn

Namjoon giới thiệu xong, cả lớp tặng cho "ông anh già trong làng bịa chuyện là giỏi" một màn vỗ tay thật to  

- Hai em xuống cuối lớp ngồi nhé, còn dư hai bàn trống

- ô cê thầy! 

Mọi thứ dường như rất thuận lợi thì đâu ra một tên tóc vàng khè chặn đường hỏi 

- Em song sinh của bạn không biết nói sao? còn cái ánh mắt hồi nãy của em bạn là đang khinh miệt chúng tôi - Hỏi Namjoon nhưng thật chất lại mỉm mai Taehyung. Ánh mắt của hắn hồi nãy tuy chỉ là thoáng như lại bị anh chàng này thấy được. Nhưng mà... Gây sự lộn người rồi

- Ý bạn là? - Namjoon híp mắt trả lời

- Ý tôi là thằng em bạn bị tật à? Là bị câm ấy - cả lớp nghe xong liền cười ha hả trừ một vài người thì hóng drama

- ... - Namjoon mỉm cười nhìn bạn nam ấy, không nói trước lời nào mà nhắm ngay bụng đấm một cái thật mạnh

Cả lớp đều trố mắt nhìn, không khí trở nên quỷ dị từ khi nào không biết

- Ai...sorry bạn, mình không biết mình vung tay mạnh quá lỡ trúng bạn rồi - mỉm cười. Cả lớp thấy nụ cười ấy liền rùng mình.

Taehyung đứng đằng sau nhìn, mặt không cảm xúc mà bước tới cạnh cậu thanh niên tóc vàng kia, nhẹ nhàng mà nâng mặt cậu thanh niên ấy lên ngang tầm với mắt hắn

- Mới nói gì, lặp lại lần nữa - giọng đầy sát khí

Cậu thanh niên tóc vàng_Yungwo sợ hãi nhìn hắn, lắc lắc cái đầu

- Nói - Taehyung mất kiên nhẫn gằn giọng, tay bóp cầm Yungwo càng dùng sức

Vì quá đau, Yungwo đằng lặp lại lời nói của mình lúc nãy mà trong lòng run sợ

Chứng kiến hết tất cả nhưng không không ai dám hó hé một lời, ngay cả hiệu trưởng kế bên cũng đổ mồ hôi lạnh

- Vậy mới ngoan chứ - Taehyung hài lòng vỗ vỗ mặt Yungwo - Nhưng mà... sự ngoan ngoãn của cậu không đúng lúc rồi... 

- Không.. tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi mà... - Yungwo cảm giác cái mạng của mình sắp chết tới nơi rồi.. Anh thật sợ.. ba mẹ mau cứu con.. Con còn muốn sống 

- Hừ

- Tôi.. tôi sẽ không tái phạm nữa...nên tha cho tôi đi

- Tất nhiên rồi, cậu sẽ vĩnh viễn không tái phạm nữa - Taehyung nhếch môi cười

- Đừng..làm ơn đừng giết tôi... đừng

Yungwo hét to, nước mắt nước mũi đã dính đầy trên mặt. Cả lớp nghe được từ "giết" mà trong lòng không rét mà run. Những người mà hồi nãy hùa theo cũng sợ tái mặt

- Taehyung.. đừng làm càn - Namjoon thấy tình hình không yên ổn liền nhắc nhở anh. Vì ông anh già này biết tính thằng em mình ra sao, ai dám sỉ nhục hắn, người đó tới số rồi. Mà sỉ nhục trước đám đông thì xác định mình ra sao rồi đó

Taehyung thấy Namjoon có vẻ không thích liền đứng lên

- Có kéo không? - Anh hỏi

-...

- Đừng để tôi lập lại lần hai - gằn giọng

- Tôi có nè - giọng nói ở cuối lớp vang lên, giọng nghe có vẻ là rất thích thú chuyện đang xảy ra trong lớp

Taehyung cũng không bận tâm ai trả lời liền dựt cây kéo bước tới bên cạnh Yungwo

- Há miệng

- Không... Không làm ơn... Đừng đừng... Mau thả tôi ra, ba mẹ... Không làm ơn đừng giết tôi

Nhìn Yungwo hết vũng vẫy rồi la hét. Thật chói tai, Taehyung chậc miệng, nhẹ nhàng mà móc tay vào họng Yungwo, kéo lưỡi ra mà nhẫn tâm lấy kéo cắt...

Một màn kinh dị được tập thể lớp 11a4 và thầy hiệu trưởng chứng kiến. Có vài người khi thấy cảnh đó liền hét to, cũng có vài người không chịu nỗi xỉu ngay tại chỗ. Nhưng có vài người tỏ ra vô cùng hứng thú

- Không nhanh đi cấp cứu có thể chết - Namjoon bình tĩnh quay đầu nói với hiệu trưởng

Hiệu trưởng giật mình nhanh chóng gọi xe cứu thương, còn mình thì đi cầm máu cho Yungwo

Mọi việc xảy ra chỉ có 1 tiếng mà như một thập kỉ đi qua vậy. Một thập kỉ kinh dị nhất. Ai nấy về chỗ rồi, chỗ máu phun cũng được dọn sạch sẽ. Không khí trong phòng lần nữa im lặng đến đáng sợ

Những con người hùa theo Yungwo sợ đến nỗi tè ra quần nhưng vẫn không dám động đậy, ngồi im thị thít nhưng bức tượng. Đám người đó Taehyung cũng lười để ý, nên hắn sẽ không tính xổ nhưng mà để có lần hai thì gấp đôi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro