3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ hồi sáng trong phòng 1306 đã nhanh chóng truyền khắp trường và hai anh em Kim chính thức trở thành cái sợ hãi trong lòng tất cả học sinh. Nhưng không vì thế mà sức hút của họ giảm đi. Taehyung còn có một fanclub kia kìa

*Sân sau trường*

- Ê nghe nói gì chưa? - anh chàng tóc vàng lên tiếng

- Vụ anh em họ Kim ấy hả? - người đàn ông tóc nâu đen kế bên hỏi, tay rảnh rỗi mà vuốt tóc người kia

- Đúng rồi, mới vô một ngày nổi hơn chúng ta rồi đấy, honey à - anh chàng tóc vàng cười cười mặc kệ ai kia được nước lấn tới

- Nhưng sao nổi bằng em chứ Jiminie của anh - Hoseok

Jimin liếc người đàn ông bên cạnh, liêm sỉ đâu rồi cha nội?

- E hèm - đột nhiên một tiếng ho nhẹ vang lên từ đằng sau họ

Cả hai đồng loạt xoay đầu lại phía sau nhìn coi ai thì thấy cậu con trai khuôn mặt là baby mà thân hình lại là phụ huynh cộng thêm khi cười lộ ra chiếc răng thỏ ư là cutee.

- Kookie đấy à - Jimin đứng dậy kéo cậu em nãy giờ ăn cẩu lương vào ôm ôm

- Hẹn người ta ra đây là để ăn cẩu lương của mấy người đó à? - Jungkook tức giận nói

- Đâu có đâu bae, ngoan đừng dận anh, ra đây nói chuyện vui cái nào - Hoseok vui vẻ kéo Jungkook ngồi đối diện mình

- Chuyện gì? - Jungkook hỏi

- Em có biết anh em họ Kim không? - Jimin

- à... Hai người học chung lớp mình ấy hả? - Jungkook chớp chớp mắt nhìn hai anh của mình

Nghe Jungkook nói vậy, hai vợ chồng nhà kia sững người? Mới cúp tiết buổi sáng thôi mà, sao nhiều chuyện ly kỳ xảy ra quá vậy? Mà học chung lớp... Chung lớp... Chung lớp tụi mình? Wtff

- Cái gì?? - Jimin hét to

- Em làm gì mà hét dữ vậy? - Hoseok nhăn mặt bịt tai lại tránh ô nhiễm màng nhĩ. Jimin thấy thế liền đá mạnh vào mông của Hoseok

- Cái tội cúp học mà đi chim với chít - Jungkook bĩu môi nói. Nhớ lại cảnh cậu đưa kéo cho anh mà anh không nhận ra cậu là ai. Trong lòng sao mà nó khó chịu quá vậy nè....

Park Jimin là con nuôi của tập đoàn JM, đúng chuẩn là dạng công tử, thiếu gia. Được ba mẹ và người yêu hết sức cưng chiều. Nhưng ai mà đụng tới anh thì thôi khổ rồi, nguyên năm học đó là bị móc cho mà xem.

Jung Hoseok là người yêu của Jimin và ai kia, nhảy rất đẹp là vũ công múa nổi tiếng nhất thế giới. Anh chưa bao giờ tức giận với ai cho đến hôm nay, nên anh có biệt danh " J-Hope"

Jeon Jungkook em họ của ba ông anh già kia. Ba mẹ mất sớm, bị dòng họ cho là " Sao chổi" Một lần tự tử ở sông được Jimin cứu từ đó trở đi, Jungkook được ba ông anh nuôi nấng hết sức là cưng như trứng hứng như hoa nhaa

* chuông hết tiết reo lên*

- Thôi vào lớp đi mọi người

Cả ba uể oải đi lên lớp, tiết sau là tiết của bà cô ác ma cúp cũng chẳng được. Jungkook lê xác về chỗ ngồi đi ngang qua bàn của hắn thấy hắn đang ngủ, trong chốc lát lại nổi tính xấu, Jungkook nhìn hắn mà nhe răng cười. ( Đột nhiên phía sau gáy Taehyung nổi một trận da gà). Hay vì về chỗ ngồi của mình, cậu lại tới bàn hắn mà... Đập một cái

Taehyung giật mình đưa ánh mắt giết người tới kẻ thủ phạm. Thấy người cả gan đập bàn mình lại là con người nhỏ nhắn, da trắng hồng kèm theo màu tóc đen, đôi mắt long lanh chứa ngàn vì sao trong đó. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp thiên sứ dành riêng cho cậu

Taehyung miên man mà ngắm vẻ đẹp có 102 của Jungkook, anh có một chút cảm giác... Quen thuộc đối với con người này

Jungkook thấy hắn nhìn mình hoài, đỏ mặt mà đánh lên vai hắn

- Hey cho ngồi chung nha, hết chỗ rồi

" Giọng cũng hay nữa" Taehyung lập tức gật đầu nhích ra bên trái một chút chừa chổ cho cậu

Jungkook thấy vậy mọi bực tức khó chịu trong lòng liền biến mất đi, thay vào đó là cảm giác vui sướng, nưng nứng nừng nưngg

- Này, cậu là học sinh mới nên chắc chưa có vở đâu nhỉ. Nhưng vì cậu đẹp trai nên Kookie dễ sương đây sẽ cho cậu coi chung sách. Cậu nên biết ơn đi. Cậu may mắn lắm mới có bạn cùng bàn tốt như tớ đó. Cậu thử tìm trên thế giới này có ai vừa handsome vừa ga lăng vừa xinh đẹp như tớ coii. Chắc chắn là không có ai đâu. Hahahaa

Jungkook hất mặt nói một lèo, nói mà không cho ai nói, nói như chưa từng được nói. Nói mà tự biên tự diễn tự trả lời luôn. Nói mà Taehyung bên cạnh lúc đầu thiện cảm bao nhiêu thì giờ đây ác cảm bấy nhiêu. Taehyung híp mắt nhìn Jungkook trong lòng cảm thán " đẹp mà điên dễ sợ"

Không ngần nghĩ Jungkook lại tiếp tục nói, nói chuyện trên trời dưới đất. Hết chuyện lại lôi chuyện quá khứ ra kể. Đến nỗi Taehyung cũng sắp điên theo luôn rồi. Chừng được 20 phút trôi qua, không chịu nổi Taehyung bực mình đập mạnh xuống bàn mà quát

- Nói nhiều quá rồi đó, có im hay không hả?

... Một bầu trời trong xanh có một con quả đi qua để ba chấm....

- Em học sinh mới kia, làm ồn cái gì?

Bà cô ác ma trừng mắt nhìn anh, bả đang giảng dạy rất say sưa và từ xưa đến nay chưa ai dám cắt ngang bả nói vậy mà.. Lại có người dám kêu bả im.

- Em... - Taehyung

- Tôi không cần em lí do gì, ra ngoài đứng cho tôi.

Taehyung nhăn mặt, bắt hắn đứng ngoài chả khác nào làm nhục mặt hắn chứ????? Taehyung không chịu

Anh định cãi lại thì thấy Namjoon nhìn mình đằng ngoan ngoãn nghe lời

- Cậu... được lắm - Taehyung liếc Jungkook không tự nguyện đi ra ngoài. Trước khi ra còn đá Jungkook một cái. Jungkook ôm chân mà cười tươi " Vẫn cọc như hồi xưa nhỉ Tae..." Jungkook nhìn chằm chằm vào chỗ Taehyung đứng mà trong lòng phiền muộn

" Tại sao, anh lại quên hết kỉ niệm của chúng ta chứ"

.

.

.

Cuối cùng cũng được ra về. Đó là thời gian mà Taehyung cảm thấy hạnh phúc nhất, bởi vì hắn sẽ không còn nghe giảng hay là nghe cái người đẹp mà bị điên lãi nhãi bên tai nữa. Tất cả đều không còn nữa. Đang hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi được ra về thì Namjoon bên cạnh mặt rất u ám. Taehyung quan tâm hỏi

- Anh sao vậy?

- Người đó nay không đi học a - Namjoon buồn bã nói

- Thôi không sao đâu anh trai iu dấu

- Em thì hiểu cái gì chứ?

- Hahaha, em là em trai anh đó

.

.

* Ở đâu đó*

-Alo mai anh về nước, em nhớ đón anh nha - giọng trong đt vang lên

-Em tưởng tuần sau chứ? - Jungkook mở loa ngoài cho hai ông anh họ của mình nghe

- Về nhanh với hai cục bông của anh chứ, Kookie

Hai người nào đó nghe xong liền nổi da gà, dự cảm không lành về ngày mai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro