4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau tại sân bay*

- Tại sao tại sao tại sao???  Tại sao anh phải lết xác ra sân bay đón ông già khó ở đó chứ?? Mới 4hh sáng thôi đó.

Jimin bực mình chửi. Anh đang ngủ rất ngon lành mà 2 thằng bạn trai khốn nạn đó lại hành anh ra như vậy. Jimin ta đây hờnn. Hoseok đứng bên cạnh không biết làm gì cho người yêu bé bỏng của mình hạ hỏa, đằng đứng yên một chỗ quạt mát cho Jimin, trong lòng cầu " Yoongiee mau tới nhanh đii"

Jungkook khỉnh bỉ nhìn cặp đôi cãi nhau, không nói một lời nào mà chăm chú nhìn vào cửa ra, hào hứng chờ đợi xuất hiện của người anh thứ ba của mình_Min Yoongi. Min Yoongi tính cách rất khó ở, tuy vậy anh vẫn luôn lo cho em mình và người yêu của anh ( Minie và Seokie) một cách chu đáo thầm lặng. Anh là một nghệ sĩ đánh đàn piano rất nổi tiếng, vì khá lạnh lùng ít tiếp xúc với người lạ nên ít hơn biết được mặt của anh. Người ta chỉ biết anh qua tên " Suga"

- A... Yoongie hyung

Jungkook thấy bóng thân yêu ai đó, lập tức lấy lại tinh thần, đứng lên vẫy vẫy tay cho biết " Em đây nè, anh ba". Yoongi nghe giọng em trai yêu thì không chần chừ đi lại rất nhanh. Mặt lộ ra vẻ hạnh phúc vui mừng

-Kookie~~~

Yoongi bay lại ôm chặt cậu, đã 3 năm rồi anh không được ôm cậu như thế này a, anh nhớ đứa em trai ngoan này lắm, cute lại hiền, ai mà không thích cho nỗi chứ. Yoongi ôm chặt cứng cậu không buông

- Yoongie hyung bỏ ra, nghẹt thở em mất - Jungkook giãy dụa

- A sorry Kookie - Yoongi nghe thế liền bỏ ra. Ngay tức thì, anh cảm nhận nguồn sát khí từ phía sau anh. Yoongi cười trừ quay lại đằng sau....nhìn hai người bạn trai của mình

- Hii Minie Seokie

- Anh... Về nhà biết tay em - Nói rồi hai người kia bỏ ra xe trước. Yoongi đưa ánh mắt cầu cứu với Jungkook nhưng cậu em mới giấy trước tỏ ra rất nhớ anh thương anh... Mà giờ đây quay mặt làm ngơ lun:((

.

.

.

* Sáng hôm sau*

- Hoseok hyung bộ Yoongi không đi học à?

Jungkook thấy mấy anh đi xuống nhưng chẳng thấy anh ba đâu, khó hiểu hỏi. Đáp lại cậu là nụ cười nham hiểu của Hoseok và cái dáng đau lưng như ông già lớn tuổi của Jimin. Jungkook lại càng khó hiểu hơn

- Bộ Jimin hyung bị lão hóa xương à?

- Ăn nói bậy bạ, đi học, trễ giờ rồi - Jimin thẹn quá hóa giận, đạp Hoseok qua một bên rồi đi lên xe

- Kookie à, rồi sau này em sẽ hiểu - Hoseok vỗ vỗ đầu cậu đi theo Jimin

Jungkook nhìn mấy anh "Bộ Jimin hyung bị già trước tuổi thật hả?" Jungkook đưa ánh mắt thương cảm nhìn anh của mình

- Dẹp ngay ánh mắt thương cảm của em đi Kookieeeee - Jimin trong xe hét ra, mặt mày đỏ chét

* Trường học*

- Ê Tae anh mày đi đây chút nha

- Đi kiếm ngiu ông chứ gì, xì đi đi - Taehyung mặt lộ ra tia chán ghét

- Ăn gì không anh mày mua - Namjoon tốt bụng hỏi.

- Không cần

- Anh mày bao - Namjoon thần thánh hỏi

- Hamburger gà thêm chai cocacola

Namjoon cười cười đi ra khỏi lớp, đồng thời Hoseok bước vô...

- Này, Mine ăn gì không anh....

Hoseok sững người, cảm giác quen thuộc này là sao? Anh lập tức quay lại nhìn người đằng sau, bất giác trong lòng ngập tràn lo sợ hoang mang

- Này Hoseok - Jimin thấy Hoseok im lặng tưởng có chuyện gì lo lắng gọi anh

- Hả.. - giật mình

- Anh làm sao vậy?

- À không... Này Mine Kookie...

- hả? - cả hai đồng thanh

- Hình như anh thấy... Monie - giọng anh ngập ngừng

Hoseok vừa dứt lời thì không khí trở nên yên tĩnh. Jungkook hình như đang có gì đó nhưng vẫn im lặng không nói gì. Jimin thì cười cười đập vai anh

- Monie.... Hahaa anh hài quá Seokie... Mon... Monie anh ấy.. Chết rồi. Anh có chứng kiến mà, bộ anh không thấy sao. Anh ấy chết rồi cả V nữa... Thì làm sao quay lại được chứ.

- Nhưng anh...

- Thôi đi, chuyện này không vui đâu Seokie - Jimin lao đảo, trong kí ức của anh chợt lùa về năm ấy. Năm kinh hòang của bọn họ

- ... Jimin hyung... - Jungkook ngập ngừng nói

- Gì Kookie??

- Anh vào lớp đi với em

Jimin hoang mang đi theo cậu em út. Tới chỗ ngồi của Jungkook, Jimin vẫn không hiểu gì, nhìn Jungkook đứng im một chỗ

- Kookie..

- Này - Jungkook bỗng nhiên gọi ai kia dậy, cắt ngang lời của Jimin

Taehyung không cần nhìn cũng biết là ai vì trong lớp này trừ anh hai ra thì chỉ có duy nhất một mình Jungkook kia là cả gan gọi hắn dậy thôi

Taehyung vẫn gục mặt xuống ngủ. Jungkook bực mình đá bàn

- Dậy coi

Hai ông anh trố mắt nhìn cậu em hiền lành của mình đang trừng mắt với cậu thanh niên đang ngủ kia. Taehyung khó chịu ngẩng đầu lên nhìn Jungkook chậc miệng

- Cậu bớt ồn ào cho người ta ngủ cái

Khỏang khắc Taehyung ngước đầu lên thì trong khắc đó Jimin với Hoseok như chết sững ngay tại chỗ. Jimin khó khăn nuốt nước miếng lên tiếng gọi..

- Tae...

Taehyung giật mình xoay đầu nhìn Jimin, người này là ai?

- Cậu mới nói gì? - Taehyug nhìn chằm chằm Jimin " Hình như ngày đầu đâu có tên lùn này? Mà gọi tên Tae đó là sao dị??"

- Tôi...

- Được rồi - Jungkook lắc đầu, kéo tay Jimin với Hoseok đi ra khỏi lớp. Trước khi đi còn quăng cho Taehyung một câu khiến hắn vô cùng muốn giết cậu

- Ngủ tiếp đi, không có gì đâu

- đcmm điên à

Taehyung nhìn theo bóng của ba người kia... Khó nói lên lời

*Sau sân trường*

- Tại sao Tại sao?? - Jimin ôm đầu lẩm bẩm, anh dường như không tin vào mắt mình

- Em lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm nhưng mà...anh ấy chẳng nhận ra em - Jungkook khổ sở nói, nói gì chứ hồi xưa cậu với hắn là cặp đôi thân nhất đấy, giờ tỏ ra xa lạ, cậu một chút không quen

- Nãy Monie đi ngang qua anh, anh ta còn chẳng nhìn anh - Hoseok nhớ lại trong lòng càng thêm bực. Hai người họ chết trước mặt anh, bây giờ lại xuất hiện mà còn bị mất trí nhớ nữa, đùa anh à?

Ba người trở nên im lặng, ai nấy đều chạy theo suy nghĩ riêng của mình cho đến khi chuông báo vô học reo lên

- Thôi vô học, chuyênn này để về nhà bàn với Yoongie

- Ừm..

* Trong lớp*

- Này - Jungkook gọi

Taehyung mặc dù nghe nhưng vẫn giả điếc, bởi vì hắn đang đang rất giận cậu, đánh thức hắn dậy để làm hắn giờ không được ngủ. Còn bỏ đi khi không nói gì với hắn hết. Hắn giận

Jungkook thấy hắn giận mình, cậu bất giác mỉm cười, kí ức năm nào thóang qua trong đầu Jungkook

- Hyungie - Jungkook nhỏ giọng nói

Taehyung khó hiểu nhìn cậu"Hyungie?"

- Cậu... Cậu mới nói ai cơ?

Jungkook giật mình nhận ra mình nói hớ cười đứng dậy bỏ đi. May là Taehyung thân thủ nhanh liền bắt tay Jungkook, nghiêm mặt nhìn cậu nói

- Cậu... Hyungie là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro