5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Quay về 7 năm trước#

Ở thành phố 2F này có một truyền thuyết kể rằng: Khu rừng ở phía Đông có một toà lâu đài rất đẹp và sang trọng. Người sở hữu nó là một lão đại khét tiếng, có lời đồn rằng " Ai mà gặp được lão đại bang Drop thì chỉ có chết mà thôi" nhưng có ai biết được ông xây lâu đài này cho vợ con ông được sống yên bình hạnh phúc. Ông có hai đứa con trai song sinh, ông rất yêu thương chiều chuộng con trai mình, ông chưa bao giờ cảm thấy thật hạnh phúc và ônh thật sự rất biết ơn về người vợ của mình đã làm ra một mái ấm gia đình như thế này

- Joon, Tae, cẩn thôi coi chừng ngã đó - giọng nói nhẹ nhàng vang lên, người đàn bà hiền hậu đứng trước cửa nhà nhìn hai đứa con mình đang chơi đùa với bạn nó mà mỉm cười hạnh phúc dựa vào người kế bên cạnh nói: Không biết mai sau này tụi nó sẽ như thế nào nhỉ

- Tất nhiên là phải đẹp trai như anh rồi - Người đàn ông cười ha hả

Bà vợ nghe vậy cười khẽ, đúng vậy tụi nó sẽ hưởng nhan sắc của ba chúng nó...

* Ngòai sân*

- Này, Minie người kế bên cạnh cậu là ai vậy?

Cậu bé có mái tóc đỏ chỉ vào cậu bé có mái tóc đen dài che cả mắt đang núp sau cậu bé có mái tóc vàng hỏi

- À, đây là Jungkookie, từ đây sẽ là em họ của tụi mình đó - Bé Jimin vui vẻ kéo bé Jungkook ra cho mọi người hưởng nhan sắc

- A... Cute ghê - Monie hốt lên, chạy lại béo một cái trên má của bé Kookie :- Lại mềm mềm nữa (๑ↀᆺↀ๑)

- Tớ với Minie đang đi dạo thì thấy em định tự tử a~ - Bé Hoseok kể lại chuyện hôm kia mà bé với bé Minie trải qua:-Tớ đã anh hùng lao xuống cứu em ấy đấy, thấy tớ giỏi khôngg

Bé Hoseok tự hào vỗ ngực nhưng đáp lại anh là ánh mắt nghi ngờ của bé Taehyung. Bé Hoseok thấy thế liền bĩu môi, bé là nói thật mà~

- Sao em nhỏ mà dại dột thế kia - Bé Taehyung nghe vậy cau mày mắng

- Em còn nói, bữa ngã từ trên cây xuống may là gãy chân chưa bể đầu là may rồi - Monie phản bác lại khi thấy Kookie buồn nép vào người anh, mắt cũng ướt ướt nhòe nhòe

- Anh.. Anh sao anh lại nói như thế được chứ hả - bé Taehyung đỏ mặt hét to. Và sau lần gặp mặt này, bé Tae và bé Kook lại rất thân với nhau, thân đến nỗi 3 bé còn lại phải ghen tị luôn í. Nào là đi ăn:

- Kookie, đi ăn đi ăn thôi

- Nae

Hay là đi chơi:

- Kookie, em muốn chơi cái nào

- Tàu lượn siêu tốcc nha

Bé Tae nghe vậy cũng gật đầu mặc dù là bé đây rất rất sợ a

Cho đến khi đi ngủ:

- Hyungie, ngủ với em đi, em sợ

- Ngoan Hyungie sẽ ngủ với em nhé

Thế là cả hai ôm nhau ngủ ngon lành. Kể từ khi đó, hai người làm gì cũng có nhau, nơi nào có Tae là nơi đó có Kook hoặc là ngược lại nơi nào có Kook tất nhiên sẽ không thiếu Tae.

Cứ thế thời gian cứ trôi đi thật nhanh. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai họa ập đến gia đình. Lâu đài sang trọng ấy bây giờ chìm vào trong tiếng súng dữ dội.

- Vợ nghe anh, mau đem con đi trốn đi

- Không... Không anh phải đi với con, để em.. để em ở lại - người vợ vội níu chồng lại, ôm mặt khóc rưng rức

- Em ngoan, ở lại nuôi con, con sau này cần em hơn anh

- Nhưng...

Lời chưa dứt, người đàn ông ôm chằm lấy vợ mình, vuốt tóc vợ khẽ nói

- Ngoan nhé, kiếp này không được bên em tới già, nhưng kiếp sau chắc chắn anh sẽ làm được. Bây giờ con cần em chăm sóc, em biết anh mà dở về nuôi con lắm nên em hãy ở bên con nhé yêu em nhiều Sora của anh

- Ran... - Sora gật đầu, ôm chặt chồng mình lần cuối, khẽ hôn lên môi Ran " Tạm biệt, hẹn kiếp sau nhé Ran"

Ran nhìn vợ con mình an tòan đi xuống mật đạo, ông mỉm cười khóa trái cửa mà ung dung đi xuống lầu, nơi mà ông sắp sửa bị giết bởi...thuộc hạ của mình

- Ran, tao nói mày sẽ có ngày hôm nay mà - thằng đầu đàn lên tiếng - Ray kẻ mà ông rất tin tưởng...giờ đây lại.. Đúng như những ông cha ta thường nói " Kẻ nguy hiểm là kẻ luôn bê cạnh mình"

- Haha Ray mày nghĩ tao dễ cho mày an tòan khóat khỏi đây khi giết tao ư?

- Ha... - Ray cười nhạo nhìn Ran, ông chán cái cảnh lương thiện của Ran lắm rồi, đường đường là lão đại của bang M.D mà lại không cho giết người, làm việc thiện?? Xin lỗi chứ ông đây không cần mấy thứ rãnh nồi đó. Ray càng nghĩ càng không chịu nỗi bang mình lại có lão đại yếu ớt như đàn bà thế này. Rút súng ra nhắm ngay đỉnh đầu của Ran và..

*Pằng*

- Hự... Thằng... Khốn - Ray bất ngờ ôm bụng, liếc mắt về người vừa bắn mình mà hết sức ngại nhiên, ông trợn mắt nhìn thân người nhỏ bé tay run rẩy cầm súng chỉ vào ông

- Taehyung, sao con ở đây - Ran hỏang hốt chạy đến bên con, gì vậy Sora đâu, Namjoon đâu???

- Mẹ... Anh hai... Chết rồi - Taehyung khóc nức nở nói, hồi nãy khi ra khỏi mật đạo, thì người của Ray đã đứng sẵn đó, thấy ba mẹ con họ ra liền nổ súng liên tục không ngừng nghỉ. Sora lập tức lấy thân che cho hai đứa con của mình, vì bà là con gái sức chịu đựng có giới hạn, mỉm cười nói với con lần cuối

- Con yêu, mẹ.. Không thể.. Hãy đi tìm..ba..

- Mẹ.... Không mẹ ơii

- Taehyung, cẩn thận...

Taehyung ngơ ngác nhìn anh hai từ từ ngã xuống vũng máu, run rẩy mà lay lay Namjoon

- Anh..hai... Anh hai, anh mau tỉnh lại đi, anh hai - Taehyng gào khóc, hắn hận hắn hận kẻ đã ra tay với gia đình hắn. Hắn muốn báo thù, báo thù cho mẹ, cho anh hắn cho gia đình hắn

Ran nghe xong, sửng sờ... Vợ hắn con hắn... Mất hết rồi. Đều mất hết rồi hahahaa. Ông cười to, trên khuôn mặt giờ đây tòan là nước mắt, ông ôm Taehyung vào lòng, nhẹ nhàng nói

- Taehyung, nhắm mắt lại nào

Taehyung mặc dù không hiểu như vẫn nhắm mắt lại. Thấy thế ông xoa đầu

- Taehyng của ba thật ngoan. Thật khiến ba hài lòng mà

Nói rồi, ông móc trong người ra một công tắc tự động. Ray thấy thế sợ hãi nói

- Này... Này con ông còn bên cạnh ông đó

Ran mỉm cười, bình thản mà ấn nút đỏ trên công tắc

- Gia đình tao... Vì mày mà tan nát. Giờ thì để tao cho mày xuống chung với tao nhé, Ray

- Khôngggggggg

* Bùm*

Tòa lâu đài tuyệt đẹp bao nhiêu thì giờ đây chỉ còn là đống nát vụn. Sân vườn ngày nào giờ chỉ là đám cháy...

- Không không, Hyungiee - Jungkook đứng bên ngòai khóc nức nở. Jimin không can tâm ôm Jungkook vào lòng, mắt cũng rươm rướm nước mắt. Hoseok đứng bên cạnh lòng đau không chịu nỗi nhìn xác được cho là bà Sora và Namjoon. Anh không dám tin đây là sự thật. Hôm qua còn chơi đùa còn hưa hẹn kia mà...

Anh hình như chợt nhớ ra điều gì, điều mà nó khiến anh có một chút hi vọng, một chút hy vọng thôi, kéo cảnh sát tới hỏi.

- Taehyung với bác Ran đâu?

- ... Cái này, chúng tôi chia buồn. Hai người đó vì đứng gần bom..

Tai không còn nghe được gì nữa, tia hy vọng nhỏ nhoi đã không hiện thực được mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng. Hoseok không tin vào tai mình, lắc lắc đầu lẩm bẩm

- Không...không...không phải như vậy

Jungkook nghe xong không chịu nỗi đả kích này liền ngất ngay tại chỗ. Jimin hỏang hốt đỡ Jungkook đi tới bệnh viện. Chuyện này nhanh chóng làm chấn động cả thế giới, tập đòan R&R đã phá sản, công chúa Anh Sora bị ám sát cùng với gia đình..v...v

*Bang*

Yoongie lặng người coi tin tức trên ti vi. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Yoongie, dì có chuyện muốn nói với con...

- Con biết rồi, lập tức đặt vé máy bay sang Hàn hôm nay cho con.

.

.

.

.

.

- Cậu...Hyungie là sao?

Jungkook chẳng biết nói sao, trơ mắt nhìn hắn

- Không có gì

- Cậu là...

- Kookie hết giờ rồi, đi về thôi - Jimin thấy tình hình không ổn liền giải vây cho cậu. Jungkook lập tức giật tay ra, chạy theo Jimin đi về

Taehyung trầm mặc nhìn bóng dáng cậu rời đi "Hyungie, nghe thật quen thuộc"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro