Chương 2: Có công việc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Yên Hy

========================

Thượng Quan Quyết xuất thân thế gia, một nhà tam đời đều là võ tướng. Truyền kỳ nhất là ông nội hắn - Thượng Quan Khởi, xuất thân văn Trạng Nguyên, khi Tây Quyết xâm chiếm bỏ bút tòng quân, mở rộng biên giới; Hiển hách nhất chính là Thượng Quan Tín, trên chiến trường như cá gặp nước, tiên đế sắc phong Ninh Quốc công; Tới thế hệ của Thượng Quan Quyết này, tự nhiên cũng kế thừa thiên phú ưu tú từ tổ tông, hắn mười ba tuổi đã a trận giết địch, mười lăm tuổi chém xuống đầu tướng lĩnh Thác Bạt bên Tây Quyết, hai mươi tuổi lên chức Trấn Tây hầu, hiện giờ đã là tướng soái đệ nhất Bắc Chiếu quốc. Mà hắn chỉ mới 25 tuổi, có thể thấy được tiền đồ vô hạn.

Mà trong Trấn Tây Quân của hắn có một vị Hạnh lâm thánh thủ(*) nổi tiếng thiên hạ, Diệu thủ thần y - Thượng Quan Ngọc.

Thượng Quan Ngọc là huynh trưởng ruột thịt của Thượng Quan Quyết, nguyên bản cũng là vị tướng kinh tài tuyệt diễm của Hổ Tử môn, một lần ngoài ý muốn bị người làm hại, phế đi võ mạch, hai chân gần như tàn phế, sau này bệnh lâu thành thầy, thế mà kỳ tích trị hết hai chân chính mình, chẳng qua không thể lại tập võ , liền ở Trấn Tây Quân của đệ đệ làm quân y.

Thượng Quan Quyết vốn tưởng rằng, ca ca hắn sẽ cùng hắn đến lúc rửa tay gác kiếm(*), ai ngờ mấy ngày trước Thượng Quan Ngọc đột nhiên đưa cho hắn một giấy xin từ chức.

(*) câu gốc : tá giáp quy điền.

"Gì đây?" Thời điểm Thượng Quan Ngọc cầm thư xin từ chức đến bàn Thượng Quan Quyết, hắn đang nghịch đôi người nhỏ trên bàn cát, tay đầy cát không tiện. Hắn nâng cằm nói với Thượng Quan Ngọc: "Ta đang bận, huynh mở ra đọc giúp ta."

Thượng Quan Ngọc liền thu đem từ chức về: "Sớm biết đệ không xem ta đã không viết. Ta nói ngắn gọn, ta không làm, phải đi, về nhà thành thân đi, đệ nên tìm quân y mới đi."

Thượng Quan Quyết: "······"

Vì thế, tham gia hôn lễ ca ca và tẩu tử xong, trở về Thượng Quan Quyết đều dán lệnh chiêu mộ khắp trong ngoài tình..

Sau đó, hắn đã gặp tên tiểu bạch kiểm gầy gầy cao cao, thoạt nhìn yếu đuối mong manh này.

Tiểu bạch kiểm dường chỉ có mười tám chín tuổi, bộ dáng da thịt non mịn vừa thấy đã biết chủ nhân sống trong nhung lụa. Trấn Tây Quân hắn cũng không nuôi người rảnh rỗi, vì thế Thượng Quan Quyết tính cường thế đuổi người đi, ai ngờ tiểu bạch kiểm này còn điểm danh muốn gặp chủ soái?

Tuy rằng vẫn cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng Thượng Quan Quyết cho rằng dáng vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh này lại có chút thú vị, vì thế hắn nói: "Ông đây, chính là Thượng Quan Quyết. Nếu cậu đã nói cậu cũng đủ phân lượng, thì lấy ra chút bản lĩnh thật coi."

Linh Cửu nói: "Tự nhiên có thể, ngươi có thể mang ta đi nhìn những người thiếu tay gãy chân trong quân doanh của ngươi."

Thượng Quan Quyết vẫy tay nói: "Xem người ta sợ cậu nhìn ra vấn đề, cậu chờ, ta gọi người mang ngựa và chó quân cho cậu nhìn một lần."

Linh Cửu hơi híp mắt lại, sắc mặt như thường, nhàn nhạt nói: "Được."

Không lâu sau, Thượng Quan Quyết cho người dắt ra một con chó khổng lồ cao bằng đùi, đen tuyền nhưng trên trán có hai lông mày tròn màu vàng và một con ngựa cũng đen tuyền, bộ lông óng ả. Chó to nhe răng trợn mắt, phe phẩy cái đuôi thè lưỡi hà hơi, tuấn mã phát ra tiếng mũi phì phì, lắc bờm đá chân sau.

Linh Cửu nhìn hai động vật tinh thần phấn chấn, hỏi: "Chúng nó làm sao vậy?"

Thượng Quan Quyết không biết từ chỗ nào kéo ra tới một trường ghế, bắt chéo chân ngồi xuống lên trên: "Cậu không phải đại phu sao? Sao không tự mình nhìn xem?"

"......"

Linh Cửu hiểu rồi, gia hỏa này đang cố tình làm khó xử y.

Y thả trường kiếm cùng tay nải sang một bên thả, đầu tiên đi tới con ngựa đen cao lớn kia, dạo quanh nó qua một vòng, từ đầu tới đuôi giở trò một lần, sau y vỗ vỗ tay nói: "Đây là ngựa cái."

Thượng Quan Quyết thập phần không chú ý trợn trắng mắt: "Vô nghĩa! Ai có mắt đều biết điều."

Linh Cửu lại nói: "Nó còn mang thai."

Thượng Quan Quyết cười lạnh: "A, quả là nói bậy. Mặc Vân của ta từ trước đến nay đều ở một chuồng ngựa đơn độc, quái lạ, chẳng lẽ là ta làm nó hoài thai à?"

Lời vừa nói ra, tiểu binh chung quanh đều nhịn không được cười trộm. Linh Cửu nhăn cặp mi thon dài thanh tú lại, cảm thấy lời nói ngày này chẳng có phong độ, lời đồn trong dân gian căn bản nói thật, người này có thành tựu, không chừng chỉ do tổ tiên cường đại.

Nhưng tốt xấu còn muốn tìm đường sống dưới trướng thuộc hạ người ta, y vẫn nhẫn nại giải thích: "Nó gần nhất có phải ăn nhiều hơn, hành động cẩn thận an ổn, không muốn chạy nhanh?"

"······" Thượng Quan Quyết nghe xong, khinh miệt trên mặt thoáng rút đi, ngược lại biến thành nghi hoặc: "Cậu thế nào biết được?"

Linh Cửu nói: "Ta nói, nó mang thai. Nếu ngươi không tin, thì đi tìm thú y lại đến nhìn xem."

Thượng Quan Quyết nghe vậy im lặng trong chốc lát, vẫy tay, gọi tiểu binh tới, thì thầm với hắn vài câu, tiểu binh chạy nhanh vào quân doanh, cũng không biết để làm trò gì.

Tiếp theo, Thượng Quan Quyết nhìn về phía Linh Cửu, giơ tay chỉ con chó quân kia: "Chuyện Mặc Vân chờ lát nữa lại nói, cậu hiện tại có thể xem nó."

Linh Cửu theo lời đi đến gần con chó đen kia, ai ngờ ngoài ý muốn thế nhưng đột nhiên phát sinh.

Con chó lớn kia bỗng dưng lộ mặt hung ác, bổ nhào đến Linh Cửu.

Hết thảy phát sinh quá nhanh, binh lính một bên phản ứng không kịp, làm con chó lớn kia tránh thoát khỏi dây cương. Thượng Quan Quyết ngồi xa, thấy thế cả kinh, gần như lập tức phi thân nhảy lên, lại vẫn chậm nửa bước, cho đen mở mồm máu to, răng nanh bén nhọn đáng sợ, nháy mắt đã muốn bổ nhào lên người Linh Cửu!

Nhưng mà, bản thân Linh Cửu lại không thấy kinh hoảng. Chó dữ đập vào mặt, gió tanh gần như dán tới trên mặt hắn, y gợn sóng bất kinh vươn bàn tay thon dài, một phen bóp chặt yết hầu con chó kia, xách nó lên không trung.

Nhưng con chó quân này rốt cuộc không phải ăn chay, ở không trung cũng không thành thật, trong cổ họng gầm nhẹ từng trận, bốn chân khua loạn, lại liều mạng muốn nhào lên.

Linh Cửu nhíu mày, nhấn con chó kia thật mạnh xuống mặt đất, nó giãy giụa không được, lại không biết từ nơi nào móc ra ba cây ngân châm, dùng hết đâm lên người chó quân. Tiếp theo, con chó kia nức nở vài tiếng, giãy giụa yếu dần, thành thật không động đậy.

Toàn bộ đều phát sinh trong chớp nhoáng, tay Thượng Quan Quyết thậm chí còn duỗi giữa không trung. Hắn sững sờ cứng đờ, trong chốc phản ứng lại, đột nhiên cười ha ha vỗ tay trầm trồ khen ngợi: "Tiểu đệ đệ thật anh dũng nha, thân thủ không tồi! Có hứng thú tòng quân không?"

Người này dáng vẻ rất tốt, xưa nay luôn nghiêm túc lạnh lẽo, cũng kéo theo được một nhóm thiếu nữ hoài xuân tại kinh thành khuynh đảo, nếu cười lên, ngũ quan nguyên bản có thể mở ra mười lăm phần nhân sắc, mi mắt cong cong, trong sáng lại sinh động, khiến người thấy vui mừng.

Chỉ tiếc Linh Cửu là nam tử ý chí sắt đá đến vô pháp vô thiên, y chỉ cảm thấy vị Thần quân này có hai mặt, khả năng tâm lý không quá ổn.

"Tiểu đệ đệ cái gì? Ta nói ta đã tròn 22." Y lạnh nhạt nói.

Thượng Quan Quyết cười nói: "Ta biết nha, dù sao vẫn nhỏ hơn so với ta. Cho nên ngươi muốn tòng quân không?"

Linh Cửu cạn lời nói: "Ta không phải tới đây tuyển dụng sao?"

"Chậc, không phải quân y." Thượng Quan Quyết nói, "Ta muốn cho cậu đi theo ta đánh giặc, ra tiền tuyến đó. Thân thủ này của cậu mà làm tiểu quân y thì như không được trọng dụng."

Linh Cửu lắc đầu, cự tuyệt: "Không cần, ta chỉ là đại phu. Nếu người không cần ta, thì ta đi đây."

Nói rồi, hắn xách trường kiếm cùng tay nải ở một bên lên, thật sự tính rời đi. Trừ bỏ võ học cùng dược lý, đối mặt sự vật khác đều không có kiên nhẫn quá tốt, cũng không thích tự tìm chuyện không thoải mái cho mình, trì hoãn hồi lâu, đã xem như phá lệ.

Thượng Quan Quyết thấy thế, vội vàng kéo, ôn tồn dỗ dành: "Đừng đừng đừng mà tiểu đệ đệ! Ta thưởng thức nhất là nhân tài như ngưoi, ở lại ở lại, quân y cũng được!"

Linh Cửu: "······"

Y hiện tại thật sự cảm thấy người này có bệnh, từ mới gặp ngẩng cao mặt không ai bì nổi, đến bây giờ sắc mặt chân chó cười hì hì, tổng cộng chỉ dùng thời gian một nén nhang.

Nhưng vào lúc này, tiểu binh lúc trước rời đi kia mang theo ông lão râu bạc tuổi già sức yếu ra tới, dạo quanh Mặc Vân một vòng, nếu cái gì với tiểu binh, tiểu binh gật đầu, chạy tới báo cáo với Thượng Quan Quyết: "Khởi bẩm tướng quân, Mặc Vân xác thật đang mang thai!"

Thượng Quan Quyết trừng mắt nhìn cậu ta một cái, xua tay nói: "Ai quan tâm cái này? Mau đi, giúp Tiểu quân y sửa sang lại doanh trướng, ở ngay cách vách doanh trướng ta rất được."

Tiểu binh bị hắn trừng mà khó hiểu, chỉ nghĩ là tâm tư tướng quân khó đoán, ủy khuất ngầm đi làm việc.

Mà Thượng Quan Quyết quay đầu lại cười hì hì nói với Linh Cửu: "Xưng hô tiểu quân y này thế nào? Sư môn ở đâu?"

"······" Linh Cửu thật sự cạn lời, cũng không phải rất muốn nói chuyện với hắn, nhưng cổ tay y còn bị người ta nắm chặt trong tay, chỉ phải đáp: "Ta tên Linh Cửu, từ Trường Thanh Môn đảo Huyền Cực."

"À ~ nguyên lai là cao nhân Trường Thanh Môn! Ngưỡng mộ đã lâu, Ngưỡng mộ đã lâu, bội phục bội phục!" Thượng Quan Quyết mặt đầy vui mừng, cười đến thật lòng thật dạ. Kỳ thật hắn căn bản chưa từng nghe qua đảo Huyền Cực gì, càng không biết có Trường Thanh Môn, chỉ là quản y ba bảy hai mốt trước khen lại nói.

Linh Cửu ngờ vực nhìn hắn, thập phần hoài nghi bội phục của hắn. Y rời núi một tháng qua, cũng không phải lần đầu tiên tự báo gia môn, có người biết đảo Huyền Cực, lại chưa từng có người biết Trường Thanh Môn.

Chỉ có điều nghi hoặc nho nhỏ này y vẫn chưa để trong lòng, dù sao công việc cũng có rồi, sau này không bị đói bụng, chỉ cần không thèm nghĩ đến vị tướng quân biến sắc mặt đang kéo mình này, vẫn khá vui vẻ.

Đột nhiên, Linh Cửu nhớ tới cái gì, tránh khỏi tay Thượng Quan Quyết: "Để ta xem chó của ngươi trước."

Thượng Quan Quyết khoát tay, không sao cả nói: "Chậc, Ngao Ngao của ta ngoài có tật xấu chỉ biết ăn, kéo nó đến đây chính để làm khó dễ cậu."

Linh Cửu: "······"

Chưa bao giờ gặp qua người nào mặt dày vô sỉ thế này.

Nhân vật giả thiết 1:

Tên họ: Linh Cửu

Chức nghiệp: Đại phu ( mới nhậm chức )

Yêu thích: Luyện võ, chế độc

Tuổi: 22 tuổi

Chiều cao: 181cm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro