Chương 1: Giảng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tớ là Trần Minh Hiếu, năm nay tớ vừa vào năm nhất đại học.

Hôm nay cũng là ngày đầu nhập học của tớ. Và.....TỚ ĐI TRỄ RỒIIIIII.

<Bịch bịch bịch>

"Ấy...ui daa..."

"Cậu làm gì mà gấp vậy?"

"Tớ xin lỗi, tại tớ gấp quá, tớ trễ tiết mất rồi nên chạy nhanh va phải cậu. Cậu có sao không"

"Nhìn cậu mới đang là người có sao đấy.  Đứng lên trước đi"

Uầyyyy zaiii, cậu ấy cao lắm, à mặc dù tớ có chiều cao cũng đạt chuẩn là 1m79... Nhưng mà như dị là quá cao gòiiii. Hơn tớ hẳn một cái đầu hơn ấy. Lo nhìn người ta rồi vô thức hỏi tên luôn...haha..

"Cậu tên gì ấyyy?"

"Tớ là Trần Đăng Dương, khoa Kinh doanh Quốc tế, lớp 03"

"Ơ cùng lớp với tớ này. Tớ là Trần Minh Hiếu cùng lớp 03 với vậu ấyyy. Ủa mà sao giờ cậu còn ở đây? Hong phải trễ tiết gòi sao, hôm nay là ngày đầu tiên ấyy"
Cậu ta búng vào trán tớ rồi thở dài bất lực

"Ra là cậu chạy nhanh thế do nhìn nhầm giờ à 8h30 mới vào học giờ mới 8h thôi"
Hãa..Gì vậy.. Không gian chợt ngưng đọng..MÁ ƠI TA NÓI NÓ QUÊEEEEEE

"Ơ thế à..haha chắc tối qua buồn ngủ quá nên tớ nhìn nhầm. Mà cậu ăn gì chưa hay đi ăn sáng với tớ đi. Tớ bao, xem như là đền bù vụ hồi nãy tớ tông trúng cậu nhaa"

Không đợi cậu ta trả lời, tớ kéo cậu ta đi luônn, hời ơi trai mà dễ gì bỏ lỡ.

___________________________________.
[Căn teen]

"Cậu ăn gì?"-zai hỏi tớ đấy.

"Bún bòaaaa món guộcc"

"Cô ơi cho con 2 bún bò ạ...Rồi ra kia ngồi đi tí tớ đi bê ra cho"

"Tớ cảm ơn"

Sau khi cả hai yên vì vào bàn thì không nói với nhau câu nào cả, tại tớ hong biết nói gì hết chơn á. Mà giờ nhìn kĩ thì cậu ta đẹp thật ấy, mũi cao nè, da trắng nè,.. nói chung quá akelo.

"Mặt tớ sắp cháy rồi này"

"Hả à...haha" má ơi mém nữa là lộ hết gòi.

"A có bún rồi để tớ qua lấy"- nói rồi cậu ấy đứng lên đy lấy bún.

Đến giờ ngự thiện. Lần đầu ăn bún bòa ở đây thấy cũng đẹp trai quá.. à hong cũng ngon quá chừng lun.

Gòi bây giờ mới trễ thiệt nè. Hai đứa hớt ha hớt hải chạy dô giảng đường cho kịp giờ. Sát nút luôn, may ghê hồn. Tại gấp quá nên hai đứa ngồi kế bên nhau luôn. Duyên trời rồi Đăng Dương à.

Ừ để rồi cái duyên trời đó nó làm tớ mất buổi học đầu tại có nghe cái gì đâu. Tớ lo ngồi nhìn Đăng Dương thôi. May mà buổi đầu mọi người chỉ giao lưu với nhau thôi nên không sao. Cả một buổi học tớ nghe được chắc tầm vài câu. Mà không sao tớ cũng để ý được sương sương nên cũng nhớ mặt vài người.

"Sao mọi người nhìn tớ dữ vậy"- Tự dưng Đăng Dương quay sang hỏi làm tớ giật mình.

"Tại cậu đẹp quá ấy"- Chếc chưa lỡ mồm.

"Hã"-Cậu ấy ngơ ngác.

"À không ý tớ là..."

"Là gì?"

"Nhưng...Nhưng mà tớ nói đúng mà. Chắc do cậu đẹp nên mọi người nhìn á. Mà khéo lại nhìn tớ ấy, tại tớ cũng đẹp mà"- Hơi tự luyến nhưng mà cũng tự cứu haha. 10 điểm

Rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Mà im lặng quá thì sẽ làm sao đây? Sẽ ngủ quên. Tớ ngủ quên trời quên đất. Ngủ mà tới giờ về luôn. Quá đã rồi.

"Minh Hiếu à dậy đi về thôi."

"Minh Hiếu à"

Cậu ấy lay người khiến tớ mơ màng tỉnh dậy.

"À ừm...Tờ ngủ quên tí hihi"

"Một tí của cậu mà ướt cả bàn rồi kìa" - nói câu làm quê tớ thì thôi đi còn cười nhẹ một cái. Má ơi đẹp trai. Nhưng mà đừng tưởng đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm nhá. Thấy mà mắc ghéc. Gòi quê quá nên tớ cũng ôm đồ chuồn lẹ thôi chứ ở đó nữa chắc tớ đội quần mất. Vả lại tớ còn phải đi làm thêm. Đời sinh viên mà.

Nói vậy thôi chứ tớ làm thêm từ cấp 3 rồi. Nhà tớ cũng không khá giả lắm mà bố mẹ tớ lại có 2 người con nên tớ cũng muốn tự lập từ sớm. Vì vậy mà từ cấp 3 tớ đã đi làm thêm để phụ bố mẹ rồi. Tớ làm ở một quán cafe nhỏ, ngoài ra còn nhiều nơi nữa để đủ đóng tiền học. Mẹ tớ hay gọi cho tớ hỏi có đủ tiền dùng không, tớ luôn bảo là đủ. Tại tớ đi làm cũng được kha khá mà. Đủ dùng gòi, lâu lâu còn gửi về nữa cơ.

_____________________________________.
[Quán cafe B]

"Em chào anh chị em mới tới"

"Minh Hiếu hả, nay đến sớm vậy em"

"Nay em nhập học nên dô ngồi tí là được tan rồi thuận đường em chạy qua đây luôn nèe"

"Em dô thay đồ đi rồi ra chị giao ca nha"

"Vâng ạ"

Tớ chạy vào thay đồ rồi nhận ca. Hôm nay khách khá đông nên cũng hơi bận rộn. Nhưng mà Đăng Dương ơi sao cậu cứ chạy vòng vòng trong đầu tớ vậy. Bộ cậu không biết tớ bận hã. Rồi tớ chợt nhớ ra một điều.

ŨA CHƯA CÓ XIN SỐ HAY GÌ HẾT CHƠN Á.

Không sao, bình tĩnh nào Minh Hiếu, mai đi học cũng gặp mà có sao đâu. Để ngày mai lên xin là được thôi mà.

Kết thúc ca làm này tớ còn làm ca đêm tại một cửa hàng tiện lợi nữa. Lại một lần nữa Đăng Dương lại tập chạy bộ trong đầu tớ. Bộ cậu mắc chạy lắm hãa.

Lúc tớ về đến trọ là 6h15 sáng hôm sau rồi. Ngủ một tí rồi lại lên lớp.

Hôm nay tớ phải xin được số của cậu ấy mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro