Chương 2: Số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Giảng đường đại học]

"Ơ cậu ấy đâu rồi"

Nhìn quanh một vòng lớp học, tớ chẳng thấy Đăng Dương đâu cả. Tớ đành bước về chỗ hôm qua đã ngồi, nhìn kĩ lại thì hóa ra cậu ấy đang ngồi với thủ khoa đầu vào của ngành - Ánh Nhi. Gòi dị là người ta để ý người khác mất rồi. Chời ơi không được, mối tình của tớ tan nát mất rồi.

Gục mặt xuống bàn buồn tủi. Người ta là con gái lại còn là thủ khoa đầu vào. Tớ chỉ là một thằng con trai, học lại càng không giỏi, cửa nào dành cho tớ bây giờ.
Tự nhiên tiết hôm nay tớ lại chịu ngồi học, không ngủ nữa. Nhưng mà vẫn buồn chớ. Thế là hôm nay tớ ngồi một mình rồi. Cũng chẳng xin được số điện thoại của cậu ấy luôn.
_______________________________.

Vì hôm nay không có ca bên quán cafe nên tớ được ở nhà ngủ. Bình thường mọi tuần thì tớ sẽ đi phát tờ rơi trong thời gian này để kiếm thêm ấy. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay chỉ muốn ngủ thôi.

Ngủ 1 giấc đến tối suýt thì trễ giờ làm. Vội vàng chạy đến cửa hàng tiện lợi để kịp nhận ca.

[Cửa hàng tiện lợi A]

"Chị ơii" - Giọng ỉu xìu

"Sao vậy em hôm nay bệnh hả?"- Chị làm cùng hỏi thăm.

"Không sao ạ, em vào thay đồ nha chị"

Chẳng đợi chị ấy trở lời, tớ chạy vội vào trong thay đồ.

Vì là buổi đêm nên không quá đông khách, mà cũng chẳng ai ngồi lại nên giờ trong của hàng chỉ còn lại mình tớ. Rồi bỗng có một vị khách đẩy cửa vào. Là một chú trung niên, người mặc bộ quần áo xộc xệch, dính bụi và có vài chỗ đã sờn màu. Mặt chú tối sầm, tớ nhìn chú mà có chút sợ. Rồi chú chọn một chai nước và đem đến quầy tính tiền. Tay chú đưa nước khẽ chạm vào tay tớ, mắt chú lại cứ nhìn chằm chằm tớ làm tớ hoảng.

"Của...của chú hết 10 ngàn ạ"

"Sao run vậy chú có làm gì con đâu" - Chú vừa nói vừa móc tờ 10 ngàn ra đưa tớ.

Sau khi chú rời đi, tớ thở phào nhẹ nhõm. Sợ thiệt chứ. Nhưng vẫn phải tiếp tục công việc thôi. Tớ đi gom mấy bao rác lại để đem đi đổ ở con hẻm gần đó. Lúc tớ chuẩn bị quăng mấy bao rác vào thùng thi nghe tiếng nói. 

"Con làm gì ở đây thế?"

Là tiếng của chú ban nãy mà. Tớ quay lại nhìn thấy chú. Tay chú cầm một cái kim tiêm làm tớ hoảng hơn bao giờ hết. Giờ đang ở ngoài đường nên không thể gọi cảnh sát được, tớ lại còn không mang điện thoại theo nữa chứ. Sau lưng thì là hẻm cụt. Tớ thấy bản thân sắp khóc đến nơi. Nhớ mẹ ròiiiii.

"Con đổ rác á chú"- tớ giả vờ bình tĩnh trả lời.

"Đêm nguy hiểm lắm nên con ra đây với chú nè"- ông ta nói bằng giọng cợt nhã.
Ông ta tưởng tớ là con nít chắc. Nói gì vậy chời. Ngu gì đi ra. Mà đứng trong đây thì cũng không khôn mấy.

"Con chưa xong chú cứ đi trước đi ạ"

"Vậy để chú vào phụ con" - ông ta vừa nói vừa bước vào.

"Không cần đâu ạ" tớ run lắm rồi, chân như cứng đờ không thể nhúc nhích được. Rồi ông ta bước vào quăng túi rác vào thùng sau đó cầm vào tay tớ, sát vào lỗ tai mà thì thầm

"Làm ở những chỗ như thế này buổi đêm nguy hiểm lắm, để chú ở lại giúp con nha"

Ông ta dồn tớ vào tường, cái kim tiêm vẫn còn trên tay ông ta nên tớ không dám làm bậy. Bàn tay sần sùi lần mò chuẩn bị cởi cúc áo của tớ. Ngay lúc ông ta buông lỏng tay cầm kim tiêm để cởi áo thì tớ đá vào hạ bộ của ông ta rồi bỏ chạy. Nhưng mà chưa được 3 bước lại bị nắm lại.

Ông ta tức giận bóp lấy má tớ đau điếng. Mặc dù nhăn mặt đau đớn nhưng bàn tay ông ta vẫn tiếp tục công việc mà ông ta đang dang dở. Tớ cố chống cự, muốn đẩy ông ta ra nhưng không thể. Do tớ run quá nên mất sức. Rồi tớ khóc, tớ bất lực lắm rồi. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà, đã không thể xin được số điện thoại của cậu ấy thì thôi, giờ còn rơi vào tình cảnh này.

"Hức...ông mau thả tôi ra... cứu tôi với"- tớ cố gắng hét lên.

"Ai ở đó vậy" - một giọng nói từ đầu con hẻm nhỏ vọng vào. Như bắt được hi vọng. Tớ hét một lần nữa.

"Cứu tôi với... cứu vớiiii"

Rồi tớ nghe thấy tiếng chạy vang lên. Ông ta bị cậu thanh niên đó đấm ngã sõng soài.

"Má nó thằng chó mày dám xen vào chuyện của tao!"

"Ông còn dám nói à hay ông muốn ăn thêm vài cú nữa"

"Đúng là xui xẻo mà cứ chờ đó đi"

Ông ta lồm cồm bò dậy rồi chạy đi mất. Lúc này thì tớ đã nằm cuộn mình trên đất ôm đầu rồi, tớ hoảng quá nên chỉ có thể ngồi run rẩy rồi lẩm bẩm cầu cứu thôi.

"Làm ơn...hức...ai cứu với"

"Được rồi ông ta đi rồi cậu đứng dậy đi"

Tớ ngước mặt lên với đôi mắt ướt đẫm cùng vẻ sợ hãi vì những chuyện vừa xảy ra. Ngỡ ngàng hơn nữa, đứng trước mặt tớ là Đăng Dương.

"Ơ Minh Hiếu là cậu sao ?" - cậu ta vội vàng đỡ tớ đứng dậy.

"Tớ cảm ơn" - dù ngạc nhiên thì cũng vần phải cảm ơn người ta một tiếng chớ. Nhưng mà tớ ngại quá. Đàn ông đàn ang gì mà khóc sướt mướt, đã vậy còn mém bị...

Nghĩ đến đó, tớ quay lưng bỏ đi. Nhưng cậu ta kéo tớ lại. Không phải là đôi bàn tay sần sùi lạnh lẽo nữa, giờ đây là đôi bàn tay ấm áp của Đăng Dương đang nắm tay tớ. Tim tớ hẫng đi một nhịp đấyy.

"Cậu có sao không ? Sao đêm hôm lại đi ra đây một mình thế ? Nhà cậu ở đâu tớ đưa về cho ?" - một loạt câu hỏi phát ra ngay sau cái kéo đó.

"À mà cho tớ số của cậu đi!"

Tớ không nghe nhầm đấy chứ? Là Đăng Dương chủ động xin số của tớ đấy. Uầyyyyy sướng rơn lên được. Rồi cậu ấy tiếp lời.

"Tại ban sáng tính lên xin số của cậu mà cậu lại về nhanh quá nên tớ không kịp"

"À số của tớ là 090*******"

"Oke vậy có gì tớ sẽ liên lạc cho cậu nhé, à mà nhà cậu ở đâu tớ đưa về cho ?"

" Tớ làm ở của hàng tiện lợi ở gần đây, lúc đang đi đổ rác thì gặp chuyện này, thôi cậu về đi tớ tự về được không sao đâu"

"Vậy sao được để tớ đưa cậu về cửa hàng cho, cậu sợ đến khóc thành như này rồi" - cậu ta đưa tay quẹt đi nước mắt trên má tớ. Lại một lần nữa, tim tớ lại hẫng một nhịp. Lần này nó muốn dừng mịa luôn rồi.

"Vậy cảm ơn cậu" - cứ chấp nhận đại dù sao thì đến của hàng cậu ta cũng sẽ đi về thôi.

Nhưng không, cậu ta ngồi lại đến tận lúc tan ca của tớ, rồi cậu ta đưa tớ về đến tận trọ. Trước khi ra về cậu ta còn bảo hay tớ nghỉ một hôm đi. Nhưng mà ai đời mới học được 2 buổi lại nghỉ bao giờ chứ. Và đó là chiện của đêm hôm qua. Thặc căng thẳng. Giờ còn một chiện căng hơn nữa nè

Là CẬU ẤY XIN SỐ NHƯNG MÀ CHƯA GỌI CUỘC NÀO HẾT DỊ. Bây h đã là tối hôm sau gòi đó Dương ơiii. Gòi làm sao tớ có số của cậu ấy đâyy. Chời ơi quên nữa. Bíc dị tối hôm qua bảo cậu ấy gọi thử ròi. Tớ hong có tinh tế thông minh gòi bao giờ mới được anh HIEUTHUHAI iu đâyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro