Chương 4: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáppp...mới ngủ được có hai tiếng thôii"

Mặc dù lúc vừa về đến là tớ ngã ngay vào giường ngủ rồi nhưng mà giờ vẫn buồn ngủ lắm. Ngáp lên ngáp xuống mãi thôi. Cũng phải đến trường thôi, hôm nay là ngày đầu tiên đấy. Tớ nhất định sẽ dành 7 ngày ngày để Đăng Dương thích tớ.

[Giảng đường]

"Chào cậu Đăng Dương, cậu đến sớm thế"

"Ừ chào" - cậu ta đáp cộc lốc. Gì vậy chời, có cần lạnh lùng thế không. Cậu ta thậm chí còn không thèm nhìn tớ mà chỉ nhìn Ánh Nhi thôi ấyy. Không thể nào tớ chấp nhận ngồi đây làm bóng đèn được. Thế là tớ quay về chỗ của tớ ngồi. Lúc đặt cặp xuống bàn, nhìn về hướng Đăng Dương, tớ còn thấy cậu ta đang cười khẩy tớ ấy. Sao mà tớ thích con người này được vậy chờiii. Đểu vãiii. Nhưng mà đẹp trai.

Suốt cả nửa buổi đầu tớ ngồi nghe giảng rất ngay ngắn. Nhưng mà thật ra trong tâm trí thì đang đợi đến giờ nghỉ giải lao để đy mua đồ cho Đăng Dương ấyy. Nên là có dô đc chữ nào đâu.

<Renggg...rengg...>

Ròi ròi tới thời ròi, tớ vừa nghe chuông thì vội chạy ra ngoài ngay lập tức. Đến căn teen tớ phân vân không biết nên mua gì. Cung Thiên Bình nên nó dị áa. Cũng phải khó khăn lắm tớ mới chọn ra được một cái bánh và một chai nước.

"Chời bây chọn bánh mà lâu dữ vậy bây"

"Dạ hihi con xin lỗi ạ, cô tính tiền giúp con với"

Tớ chọn lâu đến độ mà cô bán căn teen để ý luôn. Quê thiệc chứ.

Đoạn tớ chạy về đến nơi thì Đăng Dương và Ánh Nhi vẫn như vậy, vẫn ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, mắc ghéccccc.

"Đăng Dương ơiiiii cho cậu nè" - tớ chìa cái bánh và chai nước ra. Cậu ta có vẻ hơi khựng lại nhưng rồi cũng vẫn nhận đồ từ tớ. Tớ vui vẻ quay đi. Nhưng chưa được ba bước thì đã nghe thấy tiếng

"Ánh Nhi cho em đấy em chưa ăn sáng mà phải không?"

"Thôi của cậu ấy cho anh mà, anh ăn đi!"

"Quan trọng gì chứ em cứ ăn đi không sao đâu"

Vậy là Ánh Nhi cầm bánh và nước tớ mua cho Đăng Dương mà ăn ngon lành luôn. Vì tớ cho cậu ấy rồi nên cậu ấy cho ai thì không liên quan đến tớ nữa, nhưng mà... sao tớ buồn quá đi mất. Quay lại chỗ ngồi cùng Bảo Khang. Cậu ấy thấy tớ buồn nên quay sang hỏi thăm.

"Sao vậy cậu, ban sáng còn thấy vui vẻ mà"

"Hong có gì đâuuu, tớ ngủ tí cậu canh cho tớ với được hong"

"Không có gì mà mặt như thế á, thôi cậu ngủ đi"

Chỉ chờ câu đó thôi, tớ ôm cục tức đi ngủ cùng. Đồ Đăng Dương đáng ghéc, hình như cố ý làm vậy hay sao á. Nhưng mà mơ đi tớ không bỏ cuộc đâu.
<bốp!!>

"Á.....gì vậy...." - tớ ngóc đầu dậy.

"Em tính ngủ đến chừng nào hả Minh Hiếu. Học hành gì mà mới đầu năm đã ngủ trong giờ thế này."

Tớ cứ nghĩ là lên đại học rồi sẽ khác cơ. Ai ngờ được là thầy lại xuống đến tận chỗ tớ như thế này. Đau chết mất. Tớ xoa đầu rồi xin lỗi thầy. Haizzz tỉnh cả ngủ ròiiii.

Đúng là dù có hàng vạn người thì vẫn chỉ thấy anh. Ngước mặt lên thì tớ cứ phải nhìn cậu ấy đã. Vẫn gấc đẹp troaii. Koi hai đứa nó châu đầu dô làm bài kìa. Koi có chướng con mắt của bổn thiếu gia không cơ chứ.

Cố gắng vật vã lên xuống thì cuối cùng cũng đến giờ về. Tớ tính xin nghỉ làm cả tuần ròi nhưng mà mẹ tớ gọi cho tớ bảo ba tớ bệnh nên tớ gửi tiền hết về cho mẹ. Haha giờ cơm mình ăn còn thíu mà đi lo cho Đăng Dương xong người ta còn đem đồ cho người khác nữa chứ.

Hôm nay cũng không quá đông nên công việc có phần nhàn. Cho đến lúc ta ca đã là 9h30 tối, tớ nhanh chóng chạy qua cửa hàng tiện lợi để không trễ giờ. Rồi không bíc mắc cái gì á. Tớ ngã xe, chỉ nhẹ thôi nhưng cũng đủ trầy xước khắp người rồi. Đauuu... vừa đau vừa tủi...

[Cửa hàng tiện lợi]

"Em đến rồi chị ơiii"

"Cậu trễ 15p rồi đấy"

"Ơ chú quản lý.. Con chào chú ạ. Dạ tại hồi nãy con bị té xe trên đường nên co..." -tớ giải thích cho chú ấy.

"Không lý do lý trấu gì hết lần này tôi trừ vào tiền lương của cậu còn có lần sau thì cậu cũng không cần đi làm nữa đâu." - chú ấy ngắt lời tớ bằng giọng gay gắt.

"Dạ vâng ạ" - tớ cũng đành nhận thoi chứ không dám nói gì thêm nữa.

Sau đó thì vẫn là một buổi đêm đy làm bình thường, vẫn là về và ngủ đươc 2 tiếng. Haizzz đúng là 1 ngày xui xẻo đến không tin được. Hình như tớ quên mất cái gì thì phải. Nếu các cậu đang nghĩ là tớ quên sát trùng vết thương thì đúng rồi ấy. Nên sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn ấy tớ đau đến đi không nổi:(( đành gọi cho Bảo Khang mua giúp tớ thuốc và gửi địa chỉ để cậu ấy mang qua. Một lát sau thì nó cũng tới.

"Á...đau... chời ơi mày làm nhẹ nhẹ thoi"
- tại nó kiu xưng cậu tớ nghe nó sượng cứng người nên kiu như dị cho thoải mái á nhaa.

" Thì t có làm mạnh đâu. Trên đời có ai như mày ko. Té từ tối hôm qua tới sáng hôm nay mới bôi thuốc sát trùng. Sao m ko đợi cắt cụt lun hẵ....umm" - tớ vội bịt miệng cậu ta lại.

"Riết ròi tao thấy mày nói chiện chời ơi lun á Khang. Cái mỏ mày nó huông thì thoi nhé lun"

" Nói đúng thì thoi người anh em à"

"Ròi được gòi m đi học đii"

"Ũa chứ m không đi hã?"

"Chân v rồi sao chạy xe ba"

"Thì t chở m"

"Ờ ha..vậy để t dắt xe dô"

"Thoi mày đi sửa soạn giùm t, nói được câu ko chạy xe được mà đòi đi dắt xe"

"🥲🥲Chửi quài đi" - Hiếu cũng biết buồn chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro