Chương 5: Ngày thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường, Khang dìu tớ vào đến lớp. Vẫn là một thói quen cũ, tớ nhìn đến Đăng Dương đầu tiên. Nhưng lần này cậu ấy đang nhìn tớ. Có gì đó rất phức tạp trong ánh mắt của cậu ấy. Khi bước ngang qua chỗ Đăng Dương, cậu ấy đã níu tay tớ lại hỏi:

"Sao đấy?"- câu hỏi ko thể ngắn gọn hơn. Khá khen.

"Tớ bị ngã xe chút xíu thoi"- tớ cười vui vẻ trả lời.

Sau đó tớ thấy chân mày của Dương nhíu lại, rồi cậu ấy nói với một chất giọng khó chịu:

"Hậu đậu đến thế là cùng"

Nói rồi buông tay tớ để tớ đi về chỗ. Ê. Cay nha. Thấy đẹp rồi cứ buông lời cay đắng đi. Ý là tớ cũng biết tủi thân chứ. Tớ đã mong chờ một lời an ủi từ Dương ấyy. Mà nỡ nào Dương chỉ cho tớ câu chê trách ấy rồi lại chẳng đoái hoài gì nữa.

Tủi thì tủi vậy chứ đến ra chơi, nhân lúc Khang nó đang ngủ quên, tớ lật đật đứng lên đi cà nhắc ra đến căn teen. Vẫn là một hộp sữa và một cái bánh như mọi hôm. Nhưng hôm nay đường về nó xa ác vậy. Đúng là lết có khác. Nó đau thì thôi nhé luôn. Dương ơi nếu tớ mà trúng 10 tờ vé số thì thứ tớ làm là giục cục tiền dô cái mẹt đẹp trai của cậu chứ hong phải đy mua bánh đâuu. Đau chết mất.

Đang đi thì tớ va phải một bạn học nữ. Cú va khá mạnh mặc dù tớ đi không nhanh. Thấy có điềm rồi. Quả thật ngước lên tớ thấy không chỉ có bạn nữ ấy mà còn thêm hai cậu trai nữa đi chung. Vì đang ở một góc khá vắng nên tớ cũng chẳng biết phải làm sao cũng không thể đứng lên được vì chân tớ đau lắm rồi. Đang suy nghĩ làm sao thoát thì trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác đau điếng cùng một giọng nói chua ngoa:

-"Tưởng con chó của Đăng Dương thế nào hóa ra chỉ là loại thích cúi đầu liếm mũi giày người khác sao. Sao lại hèn thế? Đứng lên tao xem nào"-cậu ta nắm tóc tớ giật ngược về sau mà nói.

-"Ý cậu là sao...mà cậu bỏ tóc tớ ra trước đã, tớ có làm gì đến cậu đâu"- Mă caia này là đánh ghen trong truyền thuyết á hã. Ý là cái số tớ nó có cần đen đến vậy không chời. Vừa bị crush phũ ròi giờ bị quánh ghen. Quách Đạt Phúc:))))

|Chát...chát|

Cô ta tát mạnh vào mặt tớ những hai cái.

-"Tao nói mày đó con chó, né xa Dương ra đừng có mà lởn vởn xung quanh Dương."

-"...."- tớ khó hiểu nhìn cô ta. Nếu mà có đánh ghen thì phải tìm Ánh Nhi chứ rõ là Nhi thân với Dương hơn mà. Thời gian tớ nói chuyện với Dương thật sự trên đầu ngón tay.

-"Mày còn dám trân mắt lên nhìn tao à. Hai thằng bây lôi nó ra nhà kho sau trường đánh cho tao"- Ngay sau lời nói của cô ta thì hai cậu kia ngay lập tức tiến lên kéo tớ đứng dậy rồi lôi đi.

[Nhà kho]

Tụi nó vứt mạnh tớ xuống nền sàn nhà kho. Tớ bắt đầu thấy sợ rồi. Nói thật thì tớ không sợ đánh nhau. Nhưng mà bây giờ tớ đúng còn không vững, vết thương khắp người. Giờ mà đánh nhau thì thôi nằm im cho nó đánh là đẹp rồi. Nói vậy thôi chứ tớ cũng đã cố gắng chống trả rồi. Tớ lớn tiếng hỏi bạn nữ kia:

-"Này nếu có ghen tuông thì đừng có tìn đến tôi, tôi nghĩ người cậu cần tìm là Ánh Nhi đấy"

-"Vậy là mày không biết rồi. Ánh Nhi nó đã nói với tao là nó đã chứng kiến mày tỏ tình với Đăng Dương rồi. Loại đồng tính ghê gởm như mahf mà cũng xứng sao? Ngày hôm nay tao sẽ cho mày khỏi bước ra khỏi nhà kho này để khoing còn ve vãn Dương của tao được nữa"

-"Vậy cậu với Dương đã là gì của nhau. Nếu không là gì của nhau thì lấy quyền gì để cậu đánh tôi?"

-"Bây giờ chưa là gì thì sau này Dương cũng sẽ là người yêu của tao nghe chưa thằng chó? Mày còn dám già mồm à? Hôm nay Kim Ngọc này sẽ cho mày đến nói cũng không nổi. Hai thằng bây mạnh tay vào cho t"

Hai cậu bạn kia lao vào đấm đá tớ liên tiếp. Vết thương hôm qua còn chưa kịp lành hôm nay lại bị tác động nên máu chảy ra thấm vào bộ đồ tớ đang mặc, khiến cho nó lốm đốm nhiều chấm đỏ rực. Đau đớn, mệt mỏi, bất lực khiến tớ cũng chẳng muốn chống cự nữa, để mặc cho họ đánh đến khi nào chán thì sẽ tự khắc dừng thôi. Ai mà ngờ được là đau quá mà xỉu lun.

Tụi nó sau khi thấy Minh Hiếu ngất đi thì cũng hoảng loạn. Tụi nó quyết định kéo cậu vào góc rồi ra ngoài đóng cửa nhà kho lại. Đợi một lúc nữa đến khi có tan học bảo vệ sẽ đi kiểm tra thì sẽ phát hiện ra thôi còn việc cậu còn sống thì cũng chảng còn liên quan đến chúng nó rồi.
(Tại lúc này Hiếu ngất mất đất rùi nên tớ chuyển qua xưng anh_Dương, cậu_Hiếu, nó_Khang, mà chắc chương sau tớ chuyển thành vậy lun í cho dễ khai thác suy nghĩ nhân vật)
______________________________________

Bên phía Bảo Khang, sau khi tỉnh dậy thì khoing thấy Minh Hiếu đâu. Nó hoảng loạn chạy lên hỏi Dương là có thấy Hiếu đâu không. Lúc này Dương mới để ý là đã qua giờ nghỉ rồi nhưng vẫn chưa có cái bánh nào từ Minh Hiếu.
-/Hóa ra cậu chỉ được 1 ngày đã từ bỏ rồi sao/- anh nghĩ thầm.

-"Chắc cậu ta chạy ra ngoài rồi tính cúp rồi bình thường cậu ta còn chả thèm học chỉ toàn ngủ mà"- anh trả lời Khang.

-"Không thể nào được. Thằng Hiếu nó té xe trầy đau đến đi còn không nổi thì nó đi đâu được"- Khang chất vấn.

-"Thì liên quan gì đến tôi?"- anh ngước lên khó chịu nhìn Khang.

Nghe vậy Khang cũng đành trở về chỗ của mình. Nhưng nó vẫn rất lo lắng cho bạn nó.

/Thằng này sáng thì bảo đau mà giờ chạy đi đâu không biết/- Khang cắn môi đăm chiêu nghĩ.

Càng đáng lo hơn nữa là đã hơn nửa tiết rồi mà vẫn không thấy Hiếu đâu. Cậu thật sự đã không về lớp. Không thể ngồi yên được nữa Khang đứng lên xin ra ngoài để đi tìm Hiếu. Đăng Dương trên này cũng cảm thấy bất an không rõ lý do.

/Rốt cuộc cậu ta muốn làm cái quái gì mà đi lâu như vậy chứ/- Dương nghĩ.

Bảo Khang đã chạy khắp cả sân trường nhìn vào các phòng không sử dụng nhưng vẫn không thấy Hiếu đâu.

/Tao phát điên dới mày Hiếu ơi/- Khang

Rốt cuộc thì vẫn là công cóc khi cố chạy đi tìm của Bảo Khang. Đến tận lúc tan giờ vẫn chưa tìm ra được Hiếu. Sinh viên ra về càng lúc càng đông làm Bảo Khang phát hoảng. Bây giờ là 12 giờ trưa, nóng đến đỉnh điểm. Nó mồ hôi nhễ nhại vẫn cố gắng tìm thằng bạn mình. Ngay lúc ấy Đăng Dương bước ra thấy Khang đang đứng giữa trời nắng mà nhắn nhó nên bước lại hỏi:

-"Sao rồi thấy cậu ấy chưa?"

-"Vẫn chưa...không biết nó chạy đi đâu nữa"- Khang đáp.

-"Chắc cậu ta đi về rồi cũng nên hoặc trong y tế."

-"Tôi kím trong phòng y tế rồi. Nó cũng không thể về được nhà trọ nó cũng quá xa để nó lết cái thân què đó về mà điện thoại balo nó ở đây thì nó về kiểu gì được"- Khang khẳng định.

Thấy Khang nói cũng khá có lý, anh cũng đang rất bất an dù không biết vì sao. Cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm Hiếu cùng nó.

-"Được rồi tôi tìm cùng cậu, cho tôi số đi tìm thấy tôi sẽ gọi"

-"07******** Tôi cảm ơn cậu"

Anh chạy qua các dãy hàng lang, giờ này sinh viên đã về gần hết rồi. Chỉ còn vài phòng là có vài người ngồi lại để làm bài tập. Đến một dãy hành lang khá khuất, các phòng ở đây cũng không thấy ai dùng. Nhưng thứ gây sự chú ý cho anh là bịch bánh nằm ở giữa đường. Bước lại gần cầm lên. Đây không phải là loại bánh mà Hiếu mua cho anh hôm qua sao. Mà theo anh nhớ thì trong sơ đồ trường là đi thẳng dãy hành lang này sẽ đến khu sân sau trường, nơi có một cái nhà kho cũ.

Đăng Dương bỗng cảm thấy có gì đó thôi thúc mình đi ra chỗ nhà kho ấy. Nghĩ rồi anh vội chạy thẳng đến hết hành lang. Quả thật có một cái nhà kho cũ. Anh chạy đến mở tung cửa ra. Bên trong nhà kho tối om. Ngay lúc vừa định quay đi thì nghe thấy tiếng thều thào nhỏ, ngắt quãng:

-"Đa..đau quá...ai vậy...giúp với"

-"Là cậu hả Hiếu"-Dương lớn tiếng. Lần mò theo tiếng thì thào đó, Dương chiếu đèn điện thoại vào góc nhà kho. Hiếu nửa nằm nửa ngồi ở đó, chiếc áo trắng giờ đã thành chỗ trắng chỗ đỏ, bụi bẩn khắp người, tay chân thì gần như không có chỗ nào lành lặn. Cảnh tượng đó đã khiến tinh thần Dương vốn đã hoảng nay còn hoảng hơn. Vội chạy đến bế cậu ra rồi lấy điện thoại ra gọi cho Khang.

-"Sao lại ra nông nỗi này hả? Biết bản thân mình bị thương thì ngồi im một chỗ đi. Tôi có bảo cậu đi mua bánh cho tôi không"- Dương gần như quát lên.

Hiếu lôi từ trong túi ra một hộp sữa đã bị méo mó. Nước mắt chảy ra một phần vì tủi thân phần vì đau. Nức nở mà nói:

-"Cho cậu này... lúc nãy bị lôi...đi...Hức... tớ làm...r-rơi mất bánh rồi. Tớ chỉ muốn...hức...chỉ muốn cậu chấp... nhận....tớ thôi mà. Cậu nặng lời...hức..thế tớ buồn đấy. Lần này cậu...hức... cậu...phải uống nhé không...được cho Ánh Nhi đâu"

-"Được rồi nín đi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ uống nó"-Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu. Trong lúc đó cậu cố vươn tay nhét hộp sữa vào trong túi áo anh.

-"Cậu nói rồi đấy nhé"

(Tạm ngưng ở đây mai tớ lên típ chứ bùn ngủ lắm òiiiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro