Chương 5: (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mà khoan cậu nói bị lôi đi là sao? Ai lôi cậu vào đây? Vậy những vết này là do người đánh sao? Này không được ngủ, nói rõ tôi nghe xem nào Trần Minh Hiếu"

Minh Hiếu lại ngất mất đất rồi. Nhìn cậu dù nhắm mắt nhưng chân mày vẫn đang nhíu lại vì đau. Vừa hay lúc đó Khang cũng đến. Dương bế Hiếu lên cùng Khang chạy đến phòng y tế. Nhìn cũng cao mà cậu lại nhẹ phết, giờ ôm ở cự ly gần thế này mới thấy cậu ốm quá, giờ lại thêm vết thương khắp người nhìn thảm hơn bao giờ hết.

Đến phòng y tế của trường, cô y tế vừa nhìn thấy đã vội sắp xếp giường cho Dương đặt Hiếu lên. Sau đó cô sát khuẩn băng bó các vết thương của Hiếu. Cô nhờ Dương đỡ Hiếu ngồi dậy, cởi áo của cậu ra. Nhìn Hiếu mà cô không khỏi xót xa. Đằng sau lớp áo đấy là chi chít những vết bầm tím, có chỗ còn bị rách da chảy máu.

/Sao có thể đánh thằng bé ra nông nỗi này/-cô nghĩ.

Sau khi xong xuôi tất cả, cô ngước lên nhìn 2 người kia chất vấn:

-"Chuyện gì vậy đừng nói với cô là 2 đứa đánh bạn đến nỗi này nhé"

-"Dạ không phải ạ, cậu ấy ra ngoài mua đồ ăn sáng nhưng lâu quá không trở lại nên bọn em đã quyết định đi tìm. Cuối cùng thì tìm thấy cậu ấy ở nhà kho sau trường, lúc đó cậu ấy đã trong tình trạng này rồi cô ạ"- Khang lên tiếng.

-"Dạ phải ạ, em là người đã tìm thấy cậu ấy. Trước đó khi đi qua dãy hành lang vắng dẫn đến nhà kho em nhìn thấy bịch bánh mà cậu ấy hay mua bị rơi ở đấy nên em quyết định tìm thử. Em nghi là Hiếu bị đánh rồi lôi vào nhà kho để nhốt lại. Trên dãy hành lang đó em thấy có gắn camera ấy ạ mình có thể kiểm tra lại để tìm xem ai là người làm ra chuyện này được không cô ?"

-"Được rồi cô sẽ báo cáo chuyện này cho nhà trường, nhưng trước tiên 2 em nên gọi cấp cứu để đưa bạn vào bệnh viện vì các vết bầm nằm ở lưng và cạnh sườn nên cô không chắc là em ấy có bị gãy xương hay không. Còn về chuyện này cô sẽ cố gắng tìm hiểu 2 em ngày mai lên phòng quản lí cùng cô để làm chứng nhé. Còn giờ thì để cô gọi cho bệnh viện."

-"Dạ vâng ạ"- Khang cúi đầu cảm ơn cô.

Đăng Dương thì lại đang rất rối bời. Rõ ràng là anh không thích cậu nhưng lại cảm thấy lo lắng cho cậu vô cùng. Từ cảm giác bất an đến lo lắng rồi hốt hoảng khi thấy cậu gặp chuyện. Ngay từ đầu đã là như vậy. Có lẽ ngay từ đầu đã có một Minh Hiếu chạy nhanh đến nỗi chạy thẳng vào tim của Đăng Dương nhưng anh lại chối bỏ chuyện đó. Có một Đăng Dương khi thấy cậu gặp phải biến thái đã vội giúp sau đó lại lo lắng đến nỗi ở lại cả đêm với cậu để cậu an toàn. Dẫu là vậy nhưng lại bối rối khi nghe được lời thổ lộ từ cậu vì vốn dĩ anh nghĩ mình không thể thích hay yêu một người khi chỉ mới gặp vài ngày. Sau đó lại cố gắng chứng minh bản thân không thích Hiếu cũng như không phải đồng tính bằng cách thân thiết với Ánh Nhi. Nhưng có lẽ bây giờ anh nhận ra rồi Hiếu ơi. Đáng lẽ ngay từ lúc con tim anh chệch đi một nhịp thì anh đã phải nhận ra nhưng anh lại cố gắng phủ nhận. Anh nằm lấy tay cậu thầm nghĩ:

/Trái tim anh nó đang cố gắng đập thật đều nhịp với trái tim em để báo hiệu cho anh rằng em chính là một nửa mà anh tìm kiếm nhưng anh lại phớt lờ đi. Anh sẽ không như vậy nữa, anh hứa đấy/

Bảo Khang đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này vừa mừng thầm vừa khó hiểu. Haizzz đúng là tình yêu mà, Khang sẽ không yêu đâu tránh sau này đau khổ.

Một lúc sau thì xe cũng đến, Dương lo lắng nên đã chạy theo để lên xe cùng với Hiếu. Khang thì quyết định đi về soạn đồ cho bạn phòng trường hợp Hiếu phải ở lại bệnh viện. Sau khi nghe cô dặn dò thì Khang cũng ra về. Vừa bước ra khỏi cửa thì cậu bị một anh trai tông phải khiến cậu ngã sõng xoài. Còn chưa kịp định hình thì anh trai kia đã lên tiếng rồi đưa tay kéo cậu đứng dậy.

-"Chời ơi em có sao không anh xin lỗi nhé."

-"a...k-ko sao ạ"-cậu phủi quần áo đáp.

-"Gì vậy? Thượng Long con lại làm sao nữa hã?"- cô y tế lên tiếng.

-"Con đau bao tử quá mẹ ơii"- hắn nghe thấy tiếng của mẹ thì vội chạy vào trong, chu mỏ nũng nịu.

-"Gọi cô. Đã nói con là phải ăn uống đúng giờ rồi mà không nghe. 21 tuổi rồi chứ có phải còn bé đâu"- vừa nói cô vừa nhéo tai Long.

-"Á...Á Mẹ ơi đau con"- Hắn la lên.

/Hóa ra đó là con của cô sao. Chời ơi sao mà làm nũng mà lộ liễu v chời/- Nghĩ rồi Khang cũng mặc kệ mà ra về để soạn đồ cho bạn.

__________________________________________

Bên phía Đăng Dương, sau khi xe đến nơi thì cậu được bác sĩ đẩy vào trong phòng cấp cứu để kiểm tra cũng như chụp X-Quang nhằm biết được tình hình của cậu. Anh ngồi bên ngoài thấp thỏm vô cùng.

Sau khi đã kiểm tra tổng quan hết tất cả thì bác sĩ chuẩn đoán cậu may mắn không gãy xương nhưng lại có quá nhiều vết thương trên khắp cơ thể. Kèm theo đó là sự suy nhược trong thời gian khá lâu vì chế độ ăn uống nghỉ ngơi không hợp lý. Anh sau khi nghe cũng phần nào thở phào vì không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng lại không vui khi nghe cậu bị suy nhược, rốt cuộc thì cậu đã làm gì mà để như vậy chứ.

________________________________________

Cậu mê mang đến tận tối mới mơ màng tỉnh dậy. Mở mắt nhìn lên trần nhà, cậu hoang mang không biết mình đang ở đâu. Nhìn qua bên cạnh thấy anh đang ngủ gục cạnh giường làm cậu lại càng hoang mang hơn nữa. Sao anh lại ở đây vậy?? Cố gắng để nhớ lại thì trước khi cậu ngất thì quả thật anh là người tìm ra cậu. Nếu mà không thích cậu thì tại sao anh lại phải làm như vậy để làm gì. Mà công nhận Dương đẹp trai thiệt.

Thấy cậu nhúc nhích, anh cũng ngồi dậy, lo lắng hỏi:

-"cậu tỉnh rồi à, đã đỡ đau chưa?"

-"Nó gấp đôi ròi"- cậu cừi cừi đáp.

-"Tôi có chuyện cần hỏi cậu. Cậu có bảo là cậu bị lôi đi vậy ai là người làm chuyện đó?"

-"Tớ nhớ cô ấy có nói là Kim Ngọc nhưng tớ lại không biết ở lớp nào. Ngoài ra còn có hai bạn nam nữa nhưng tớ không biết tên. Họ bảo là tớ tránh xa cậu và đánh tớ vì nghe Ánh Nhi kể về chuyện tớ đã tỏ tình với cậu. Tớ sai rồi, tớ xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới cậu và Ánh Nhi. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Tớ hứa đấy." - cậu cuối đầu xuống liên tục xin lỗi.

/Kim Ngọc? Nghe tên quen nhỉ. Chắc không phải là cô gái ở gần nhà vô tình học chung lớp với mình chứ./ - anh nghĩ.

-"Được rồi chuyện này cậu không làm gì sai cả, Ánh Nhi tớ sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Còn nữa bình thường cậu ăn uống ngủ nghỉ như thế nào mà để bản thân bị suy nhược. Mau nói tôi nghe xem."

-"Tớ bình thường mà. Tớ thấy vẫn rất khỏe khoắn nhaa." - Cậu cười hề hề giơ tay lên thể hiện một vẻ khỏe khoắn nhưng nào ngờ chạm vào vết thương nên làm cậu đau đến nhăn mặt.

-"Còn nói được nữa hả"- Anh trừng mắt nhưng tay vẫn xoa nhẹ vai cậu cho cậu đỡ đau. Sau đó thấy cậu im lặng một khoản mà không chịu nói thật ra, anh liền tỏ vẻ hung dữ nói:

-"Bây giờ có nói không ?"- vừa nói tay anh vừa nắm vào phần vai cậu.

-" A...Được rồi, bình thường tớ không hay ăn sáng lắm với lại trưa về thì phải chạy đy làm ngay nên đến tầm 3h chiều được nghỉ thì tớ ăn trưa sau đó thì đi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi đến sáng về ngủ 2 tiếng rồi đi học."- càng nói giọng cậu càng nhỏ dần đến cuối thì gần như chỉ còn mình cậu nghe được.

-"Sao cậu còn sống được hay vậy?"- anh nhíu mày hỏi, tức giận quay lưng đi.

-"Nè nói huông nha. Nhưng mà nè tớ có thể về chưa vậy."- cậu níu áo anh hỏi.

-"Chưa. Sao vậy ?"

-"Nhưng mà...Nhưng mà... tớ còn phải đi làm... rồi còn tiền viện phí nữa. Dương xin cho tớ về nhé." - cậu ngại ngùng nói.

Anh nghe xong câu đó có chút xót, quay người lại vuốt tóc cậu nhẹ nhàng nói:

-"Rồi rồi bạn nhỏ của Dương cứ yên tâm nằm xuống ngủ nhé, Dương đã lo hết tiền viện phí rồi, bạn ngủ ngoan rồi mai bác sĩ kiểm tra một lần nữa nếu ổn thì mình về nhà nhé."- nói xong anh đỡ cậu nằm xuống vuốt tóc ngồi canh đến khi cậu ngủ với ra về.

Đêm đó có một Minh Hiếu ngủ ngoan và một Đăng Dương lại nằm lăn lộn vì vui vẻ và mãn nguyện bên cạnh đó vẫn trằn trọc vì nghĩ cách chăm cho bạn nhỏ nào đó. Cũng như nghĩ về chuyện mà cậu nói ban nãy. Rốt cuộc Ánh Nhi sao lại liên quan đến chuyện này?

__________________________________________

(Nếu mà mọi người có con gái thì mọi người sẽ đặt tên bé là gì thế. Tên thật và tên ở nhà lun nhaaaa.
Gợi ý cho mọi người thì ba bé họ Trần
Mong các cao nhân cho vài ý tưởng đi ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro