Chương 6: Tìm ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hiếu mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ có thể coi là dài nhất từ khi mà cậu bắt đầu lên thành phố để vừa làm vừa học. Đăng Dương cũng đã có mặt khá sớm để xem em nhỏ có chịu ngủ ngoan không.

-"Tối qua ngủ có ngon không?"

-"Có aa. Siu ngon lun là đằng khác. Tớ đã ngủ một mạch đến sáng đấyy."

-"Giỏi quá. Vậy sáng nay Hiếu muốn ăn gì đâyy."

-"Ăn phở. Phở tái bò viên ko cóa nước béoo. Hehe"

-"Được rồi vậy để tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra xem như thế nào rồi chúng ta đi ăn nhé"- vừa nói anh vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc còn đang rối do vừa ngủ dậy của cậu.

Sau khi đã hoàn thành tất cả các bước như: kiểm tra sức khỏe, vscn, vâng vâng... thì cuối cùng đã đến bước đi ăn rùii.

-"Dương nèe..."

-"Sao vậy"

-"Cậu thả tớ xuống đyy. Như vậy tớ ngại quá à."- cậu ngại ngùng lấy tay che mặt.

-"Ban nãy trong phòng cậu đi được 2 bước thì mém ngã xuống sàn, làm tôi thót tim, giờ cậu còn đòi xuống tự đi hã"- Dương có hơi lớn tiếng.

-"thì cậu dìu tớ cũng được mà đâu cần phải bế dị đâuu. Tớ nặng lắm."- cậu thỏ thẻ chỉ đủ mình Dương nghe.

-"Nặng? Mạnh miệng dữ. Thôi ngồi im giúp tôi đi."

Cứ thế anh bế cậu cả một đoạn đường từ tận giường bệnh ra đến xe. Hôm nay Dương đy xe hơi nhaaa. Oách xà lách.

/Vậy là đó giờ cậu ta giàu mà giấu mình hã ta. Hôm qua cậu ta còn thanh toán cả tiền viện phí cho mình/- Hiếu ngồi trên xe trầm ngâm suy nghĩ. Cậu cảm thấy mắc nợ người khác là cảm giác tệ vô cùng ý. Chắc phải tìm cách trả lại cho anh thôi. Nhưng mà mới bị trừ lương te tua nữa chứ. Nghĩ đến đây tinh thần cậu lại căng thẳng. Tim đập nhanh. Cơn hoảng loạn bắt đầu kéo đến khiến cậu đổ mồ hôi, chân mày cậu nhíu lại cố gắng tìm ra cách để giải quyết thỏa đang nhất. Thấy cậu trầm ngâm không nói gì anh có chút thắc mắc. Nhìn lên kính thì thấy cậu đang nhăn mặt đổ mồ hôi không ngừng. Anh vội hỏi:

-"Nè Hiếu. Cậu không sao chứ? Đau ở đâu sao? Mau nói tôi nghe đi."

-"..."

-"Minh Hiếu"- Không nghe thấy tiếng trả lời anh gọi lại.

-"..."

-"TRẦN MINH HIẾU CẬU CÓ NGHE KHÔNG"- anh quát lên. Lúc này cậu mới giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ mà quay sang nhìn anh đáp:

-"H..Hả sao vậy Dương?"

-"Tôi hỏi là cậu đau ở đâu sao. Tôi gọi cậu thì cậu không nghe thấy."

-"Xin lỗi tớ tập trung suy nghĩ quá. Tớ không sao đâu, cậu lái xe tiếp đi."

-"Không sao thì tốt. Cũng sắp đến quán ăn rồi."

Đến quán Dương gọi cho Hiếu 1 tô phở như lời cậu đã dặn và trên cả tuỵt vời là nó chà bá lun.

/Bộ có khùng ko mà kiu dị chời ơii ăn sao mà hết./- Cậu nhìn tô phở được bùng ra mà lòng đầy hoang mang.

-"Ăn đi còn nhìn gì nữa"

-"Sao mà ăn hế..."- cậu liếc anh nói.

-"Thì cũng ráng mà hết. Nhanh lên muộn học bây giờ"- anh cắt ngang, sau đó cúi mặt ăn tô của mình.

Đến khi anh đã ăn xong hết thì cậu chỉ mới ăn được nửa tô thôi. Anh nhìn lại thấy không hài lòng. Giục cậu ăn nhanh thì cậu lại nhăn mặt bảo là ăn không nổi. Không nói gì thì cậu chỉ ngồi chọt chọt đôi đũa vào tô. Quá bất lực anh phải đi qua ghế kế bên cậu để ngồi đút cho cậu ăn. May là anh với cậu ngồi trong góc nên cũng không ai để ý cả. Thế là theo lời của cô chủ quán thì trong góc của quán phở có một cậu trai lớn hơn đang ngồi kiên nhẫn đút từng thìa một cho cậu tra... à không là em bé mới đúng, đút cho em bé còn lại thì đang giãy nãy bảo là tự ăn được và sau khi nhận được ánh mắt sắc lẹm thì đành ngậm ngùi ngồi ăn.

Ăn uống xong xuôi anh chở cậu đến trường. Nhờ một bạn học dìu cậu vào lớp giúp, còn anh thì đi gửi xe sau đó chạy đến phòng quản lý. Lúc này Bảo Khang và cô y tế cũng đã ở đó. Trình bày tường tận nội dung xong thì ban quản lý cũng đã cho phép 3 người vào xem lại đoạn camera. Quả thật từ góc camera thì không thể thấy nhà kho nhưng may mắn là nơi bắt đầu vụ bạo hành lại là cuối hành lang. Với đoạn video ghi được thì cô ả Kim Ngọc - chính xác là người mà Đăng Dương nghi ngờ - đã nắm tóc và tác động vào Minh Hiếu. Vì ở khá xa nên không thể bắt được tiếng để xem họ nói gì. Và cuối cùng thì cậu bị 2 người nam đi cùng Kim Ngọc lôi đi về hướng nhà kho. Hóa ra 2 người đó chính là Văn Thương và Trọng Minh lớp 4B khoa công nghệ thông tin.

Kim Ngọc, Văn Thương, Trọng Minh sau đó đều được gọi đến phòng quản lý. Khi bị hỏi về việc tại sao lại làm như vậy thì cả VT và TM đều nói là do họ được trả tiền để làm như vậy và người trả tiền cho học không ai khác chính là Kim Ngọc. Còn về phía Kim Ngọc, cô ả cố chấp không nhận lỗi về mình và còn bảo là do Minh Hiếu đã gây hấn với ả trước nên mới có chuyện như vậy, nhưng lại không thể đưa ra được bằng chúng gì. Cuối cùng ả bị đình chỉ học 1 tháng và bị trừ 2 bậc hạnh kiểm. Còn 2 cậu nam kia thì bị đình chỉ nửa tháng và trừ một bậc.

Tất cả đều đúng như Dương và Khang mong muốn nên có vẻ cả hai rất hả hê. Trở về phòng học, Bảo Khang bước nhanh đến chỗ của Hiếu, ngồi xuống và luyên thuyên cho cậu nghe về việc cậu nên cảm ơn nó mặc dù cậu chả hiểu gì cả. Đang nói chuyện rôm rả với nhau thì từ đâu ra một bóng người to lớn xuất hiện sau lưng cậu.

-"Cậu lên đây làm gì." - Khang lên tiếng hỏi.

-"Nhích vào cho tôi ngồi cùng với"- Dương phớt lờ Khang mà nói vớ Hiếu. Bé này thì vẫn đang khờ xem sao tự nhiên anh lại muốn lên đây ngồi làm gì.

-"Đi xuống mà ngồi với Ánh Nhi của cậu đi, ngta đang nhìn cậu lưu luyến kìa."- Bảo Khang hất cằm về phía bàn Ánh Nhi và nói một câu không thể mang ý khịa hơn. Nghe nó nói cậu cũng lén nhìn về phía Nhi thì thấy cô cũng đang nhìn cậu và anh, đúng hơn thì là nhìn cậu và ánh mắt đó là tức giận mà.

-"Liên quan gì đến cậu. Hiếu ngồi nhích vào cho tôi ngồi với."- nói dới Khang thì thiếu điều muốn quánh lộn chứ quay qua bé Lượm là dịu giọng liền.

-"Nhanh nhanh giảng viên đến rồi kìa."- Hiếu vẫn còn đang khờ nghe anh nói vậy thì cũng nhích vào cho anh ngồi. Sau đó lại quay qua hỏi anh:

-"Cậu cãi nhau với Ánh Nhi hã? Sao lại lên đâu ngồi"

-"Không tôi bình thường" - anh thì bình thường nhưng qua mắt cậu thì nó giống như là đang dỗi mhau vậy í. Thế là lại triết lí đời sống nhân sinh.

-"Thôi mà. Đừng có giận nữa ngta là con gái í. Cậu làm vậy là không được đâu. Mau về lại chỗ rồi làm hòa với người ta điii." - tay cậu đẩy nhẹ anh như mún nói "lẹ đi, đi lẹ đi". Anh quay sang nhìn cậu chằm chằm làm cậu giật cả mình.

-"Cậu nghĩ nhiều rồi không có đâu, chúng tôi chỉ là bạn thôi"

Nghe anh nói vậy cậu cũng không nói gì thêm nữa mặc dù lòng đã chất đầy thắc mắc rồi. Rõ ràng lúc trước chính anh là người nói anh thích Ánh Nhi mà. Giờ lại tỏ vẻ lạnh lùng như vậy. Rồi cậu cũng mặc kệ, quay sang mà nói chuyện rôm rả với Khang. Khang kể cho cậu về chuyện đã tìm được người đánh cậu và yêu cầu nhà trường xử phạt. Khang hỏi cậu đã ăn gì chưa hay trưa nay muốn ăn gì nó sẽ chở đi. Khang thì nói rất nhiều chuyện còn anh thì là người thừa. Khó chịu vô cùng. Anh quay sang nhắc nhở hai người nên tập trung và giữ trật tự để người khác còn học.

-"Vậy thì đ...um..um..."- Hiếu vội chặn miệng Khang lại. Cậu biết nó định nói gì. Và khéo sau câu đó hai người lôi nhau ra sân đánh luôn ý chứ. Ở hiền vẫn hơn.

-"Sao cậu tính nói gì? Nói ta lên"- Ừ ở hiền gặp phiền. Mă 2 thèng nàyyy. Thấy cái mỏ Bảo Khang sắp được giải phong ấn rồi, Hiếu liền lên tiếng:

-"Không có gì đâu cậu học đi bọn tóe sẽ giữ im lặng" - Cậu cừi cừi mong anh bỏ qua chuyện.

Đoạn anh qua ra tiếp tục cúi vào quyển vở chép bài, cậu đã thở phào trong lòng. Dù biết là anh cũng không thể ăn thịt mình được nhưng cậu có vẻ gì đó rất sợ anh, chắc là sợ bị đúm chăng. Có cậu sợ thoai chứ Khang thì không nha, cái mỏ nó giựt lắm rồi. Nếu cậu không cản lại là nó động khẩu rồi đấy.

Kết thúc một tiết học với sự im lặng như gấp 2 sự im lặng của Minh Hiếu trong 3 năm gộp lại. Khang định sẽ dìu cậu ra nhà xe để chở cậu về thì Dương đã giành lấy vị trí đó. Dù có chút không an tâm nhưng nó vẫn cảm ơn. Đời hỗ trợ ngại gì không nhận. Và vẫn như vậy Đăng Dương vẫn bế Minh Hiếu ra đến tận xe với lí do là sợ cậu bước được 3 bước lại ngã thì mắc công đỡ.

Đến khi ngồi được vào xe thì mặt Minh Hiếu đã đỏ như quả cà chua rồi. Cậu ngại ngùng nhìn ra cửa sổ. Lúc này cậu nhìn thấy Khang. Ũa mà nó đang nói chuyện với anh trai nào vậy. Nhìn thấy nó lấy điện thoại ra rồi nói gì đó sau đó cừi cừi dắt xe đy. Còn anh trai kia thì nở nụ cười không thể rạng rỡ hơn rồi vừa ngắm gì đó trong điện thoại vừa chu mỏ. Rất nhiều dấu chấm hỏi.

-"Hiếu muốn ăn gì nè?"

-"Hiếu ơiii"

-"Có nghe anh không...Hiếu ơi" - Dương vươn tay lay nhẹ vai cậu, cậu giậy mình quay sanh nhìn gương.

-"Cậu nhìn gì đó?"

-" Là Khang. Cậu ta nói chuyện với ai ấy. Trông anh đó đẹp trai lắm. Hai người đó chắc trao đổi số điện thoại"

-"À mà tớ không ăn đâuu tớ còn phải đi làm nữa cậu chở tớ đến quán cafe được không?"

-"Không! leo lên xe tôi thì phải đi ăn cùng tôi tôi mới cho quá giang chứ. Giờ cậu nói vậy sao được.'

-"Không được đâu nếu đi trễ tớ sẽ bị đuổi mất."

-"Không nói nhiều nữa chúng ta đi ăn thôi."

Vậy là lại thêm một ngày nữa cậu bị Đăng Dương giữ không cho đi làm. Cậu thầm nghĩ không bíc tháng này tiền đâu mà gửi về cho mẹ đâyyyyy, cậu còn phải gửi tiền chữa bệnh cho ba nữa. Càng nghĩ cậu lại càng đau đầu. Thế là cả một buổi hôm ấy cậu cứ trầm ngâm mãi thôi. Dương nhìn ra cậu có điều đang phiền lòng nhưng lại không dám hỏi vì Dương biết cậu vẫn chưa đủ tin anh để chia sẻ. Nhưng anh thật sự muốn giúp cậu, nhìn bạn nhỏ của anh có chuyện lo lắng đến ăn cũng không ngon miệng anh xót chứ.

Ăn xong Dương đưa Hiếu về đến phòng trọ của cậu, dặn dò cậu là phải hạn chế đi đứng, tối nay không được đi làm thêm, phải ở nhà cho đến khi các vết thương lành lại hoàn toàn. Sau đó mới trở về nhà của mình.

-"Cậu chủ mới về"-một người hầu cúi đầu chào anh.

-"Con chào bác quản gia..." - anh cũng gật đầu rồi chào lại.

-"Hôm nay cậu chủ đi học có gì đặc biệt không ạ?"-bác hỏi anh

-"Cũng bình thường thôi ạ. À mà bác ơi, bác có thể cho người tìm kím thông tin về người tên Trần Minh Hiếu không ạ"- vừa nói anh vừa đưa tấm ảnh ra, tấm ảnh mà anh nhân lúc cậu không chú ý đã chụp lén cậu.

<1 tiếng sau>

-" Có rồi sao?"
_________________________________________
( ý là mn ơiiii sao mà tui càng viết về sau nó càng hơi loãng á. Chắc là sẽ cố gắng end sớm.
Ai có ý tưởng gì thì cứ nhắn tin cho tớ nhaaa. Chứ tớ cũng khá là bí gòi.

Mọi người cmt nhìu nhìu đyy cho tui duii. Tui có cái tui đọc.hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro