Chương 7: Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Có rồi sao?"

-"Dạ đây thưa cậu chủ" - bác quản gia đưa cho anh một tập tài liệu rồi nói.

-"Những gì tôi tìm hiểu được thì cậu Trần Minh Hiếu, năm nay 19 tuổi, tốt nghiệp một trường cấp ba ở thành phố với thành tích xuất xắc, hiện tại bố mẹ của cậu ấy đang ở một vùng ngoại ô khá khó khăn của Hóc Môn. Cậu ấy xa nhà vào thành phố để vừa học vừa làm từ năm lớp 10 nhưng gia cảnh vẫn chưa thể khá lên vì bố cậu ấy bị bệnh cần rất nhiều tiền điều trị, bên cạnh đó gia đình còn bị họ hàng chèn ép nên vấn đề về nhà đất vẫn còn rất căng thẳng." - " Những tờ phía sau là tài liệu về những nơi làm thêm của cậu ấy thưa cậu chủ."

-"Được con hiểu rồi. Cảm ơn bác. Bác ra ngoài được rồi."

Bác quản gia rời đi để anh một mình ngồi suy nghĩ. Anh không ngờ là gia cảnh cậu lại khó khăn đến vậy. Bây giờ anh đã hiểu vì sao khi anh bảo cậu đừng đi làm thêm dù là chấp thuận với anh nhưng trông cậu lại khá căng thẳng. Không biết trước khi gặp anh cậu đã trải qua những gì đã khó khăn như thế nào. Trông bên ngoài cậu có vẻ lạc quan vui vẻ nhưng bên trong cậu lại là một mớ hỗn độn vô cùng. Có lẽ anh sinh ra từ bé đã sống trong gia cảnh khá giả nên khi biết người anh thương đã phải nhiều đêm chỉ ngủ được một đến hai tiếng, cơm cũng có thể không ăn, bệnh cũng không dám đi bệnh viện cũng chỉ vì 4 chữ cơm áo gạo tiền. Anh xót cho bạn nhỏ vô cùng.

Nhưng phải làm sao mới giúp được cậu đây. Với tính cách của cậu nếu anh đến và nói hãy để anh giúp cậu chắc chắn cậu sẽ từ chối, tệ hơn là cậu sẽ nghĩ anh làm vậy vì thương hại cậu rồi tránh mặt anh. Trầm ngâm suy nghĩ đến cả nửa tiếng sau. Anh mày mò viết viết gì đó rồi đi ra phía cửa mở cửa ra gọi:

-"Bác ơii. Bác quản gia ơiii."

-"Vâng"-tiếng bác quản gia đáp sau đó thấy bác chạy vội lên.

-"Ấy ấy bác cứ từ từ thôi ngã bây giờ"-anh vội đã bác, vuốt lưng cho bác thở.

-"Cậu chủ gọi tôi có gì không?"

-"Dạ bác giúp con làm những cái này được không ạ"- anh đưa tờ giấy ra.

-"vâng được rồi. Mà sao lại phải làm những điều này thưa cậu?"-bác nhìn anh thắc mắc.

-"Rồi bác sẽ biết thôi ạ. Hihi"

-"Thôi con ra ngoài tí chiều con không ăn cơm đâu chắc đến tầm tối con mới về ạ"

Nói rồi anh mở cửa đi về phía nhà kho, dắt chiếc moto đã cất trong kho từ lâu. Con chiến mã này còn tốt chán. Đy nó cho tiện chứ đy xe hơi mãi cũng chán. Lau chùi lại một tí là sạch bóng như mới lun. Anh leo lên xe phóng thẳng đến nhà Minh Hiếu.

Đến nơi anh thấy cửa đang đóng và khóa ngoài. Anh tự thấy lạ, rõ ràng đã dặn là đừng đi đâu vậy mà giờ lại khóa cửa rồi đâu mất thế này. Lúc anh đang đứng suy nghĩ thì có một cô tầm tuổi trung niên đi ra. Cô thấy anh cứ đứng ở đó mãi nên cũng thắc mắc bèn hỏi:

-"Cháu tìm ai vậy ?"

-"Dạ cháu tìm Minh Hiếu ạ. Cậu ấy có nhà ko cô ơi?"

-"À Hiếu nó đi làm rồi con. Nãy cô thấy nó đi bộ chứ không có đi xe. Xe nó để trong nhà còn nhờ cô trông hộ."

-"Dạ con cảm ơn cô ạ"- anh cười nói với cô. Một giây sau quay mặt đi là không thấy dong trong lùi. Anh leo lên xe chào cô rồi rời đi. Nếu như tính không sai thì giờ này cậu đang ở quán cafe. Anh phóng xe thật nhanh đến quán.

Đứng ở bên ngoài anh thấy cậu đang nói chuyện với khách. Không biết tình hình bên trong như nào nhưng anh thấy cậu cúi đầu xin lỗi liên tục. Gì cơ bạn nhỏ của anh mà phải đi xin lỗi ông chú già đó á. Đang suy nghĩ thì anh thấy ông ta đứng phắc dậy. Và rồi...

[Chát]

Một cái tát mạnh giáng xuống mặt cậu khiến nó lệch hẳn sang một bên. Anh không thể ngồi xem được nữa rồi. Để lại chiếc xe cho bác bảo vệ, anh bước thẳng vào quán và đi đến chỗ cậu. Không nói một lời anh cầm cốc cafe dốc thẳng từ trên đầu ông ta dốc xuống. Cả ông ta và cậu đều ngỡ ngàng. Ông ta tức giận tính quát mắng thì ngước mặt lên thấy anh liền im bặc. Hóa ra không phải ai xa lạ mà là một giám đốc trong tập đoàn của ba anh. Ông ta lắp bắp gọi:

-"Cậu...Cậu Dương...sao cậu lại ở-"

-"Câm đi. Có vẻ công việc của ông nhàn rỗi quá nên dư thời gian ra đây bắt nạt người khác nhỉ. Bản thân mình cũng chỉ là nhân viên mà làm khó dễ người ta thế à. Hay chán rồi muốn trải nghiệm làm việc khác."- Anh lớn tiếng.

-"Dạ xin lỗi cậu nhưng cậu ta..."

-"Chuyện này tôi sẽ nói với ba tôi sau."- anh cắt ngang rồi nắm tay cậu kéo đi.

-"Ấy Dương tớ vẫn đang làm mà."

-"Thì nghỉ"- anh quát. (🥲thấy nó cứ gia trưởng sao á)

Ra đến xe, anh thì đã yên vị lên xe rồi nhưng cậu vẫn còn đứng mãi chưa chịu leo lên.

-"Sao còn đứng đó, hay cậu tính quay lại để cho ông ta đánh thêm một cái nữa."- anh hằn học.

-"Hong phải. Chân đau nên tớ không lên được, xe cậu cao quáaa"- cậu lí nhí than vãn.

Lúc này anh mới nhìn lại, đúng là cái yên sau khá cao. Anh bước xuống xe, bế cậu lên đặt lên xe ngồi ngay ngắn rồi mới lên xe.

-"Ôm vào không lại té bây giờ"

-"Nhưng mà... thôi không nên đâu"- cậu phản đối. Ánh Nhi mà nhìn thấy thì toang mất. Cậu sẽ ko yên thân đâuuu.

-"Có ăn thịt cậu đâu mà sợ gì không biết. Ôm vào."

-"Thôi mà không cần đâu cậu cứ chạy đi...Á..."- cậu giật mình ôm lấy anh. Hóa ra lúc cậu đang nói thì anh vặn ga làm xe phóng tới. Cậu giật mình theo quán tính mà ôm lấy anh. Không để cậu kịp buông ra anh liền phóng đi.

Khi đến một công viên khá vắng vẻ, anh mới dừng lại. Bước xuống, cởi mũ của mình ra rồi quay sang cởi cho cậu. Thấy anh không có động tính gì là cho cậu xuống nên cậu thắc mắc:

-"Ơ còn tớ này"- vừa nói cậu giơ tay ra.

-"Không cậu thì ngồi đó đi"- anh bật cười vì sự dễ thương của cậu. Nhưng không thể vì vậy mà bỏ qua cho cái tội không nghe lời được. Anh quay sang nhìn thẳng vào cậu rồi hỏi:

-"Tại sao hôm nay lại cãi lời tớ mà vẫn đi làm không phải tớ bảo cậu nghỉ sao?"- anh có hơi lớn tiếng.

-"Tớ...tớ...không phải....umm...tớ phải đi màa"-cậu ấp úng nói.

"TỚ ĐÃ BẢO LÀ Ở YÊN ĐI NẾU NHƯ HÔM NAY TỚ KHÔNG ĐẾN THÌ SAO? NẾU NHƯ ÔNG TA KHÔNG CHỈ DỪNG LẠI Ở MỘT CÁI TÁT THÌ SAO? HẢ? CẬU NÓI THỬ XEM"- Anh tức giận quát lớn

-"a..."- cậu giật mình vì tiếng quát của anh. Không ít lần cậu thấy anh tức giận, nhưng chưa bao giờ lại tức giận đến mức này. Cậu không cố ý mà. Nhưng nếu cậu không đi thì ba cậu phải làm sao đây. Còn quá nhiều thứ phải lo khiến cậu không thể nào thảnh thơi được. Anh sẽ không hiểu đâuu. Chân thì càng ngày càng đau. Bên má thì đỏ ửng vì cú tát của ông chú ban nãy. Ca làm chiều nay cậu cũng đã bỏ dỡ không xin phép nên chắc chắn là không nhận được lương rồi. Hoặc tệ hơn là cậu sẽ bị phạt vì đã cãi nhau với khách hàng. Nghĩ đến đây cậu lại thấy tủi thân. Rồi từ khi nào mà hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu khóc nhưng lại không phát ra chút tiếng động nào.

Thấy cậu cúi đầu im lặng anh mới nhận ra mình có hơi quá đáng. Nâng mặt của bạn nhỏ lên thì thấy bạn đang mím môi, nước mắt tuôn ra như suối. Anh hốt hoảng vội lấy hai tay lau nước mắt cho cậu rồi thỏ thẻ dỗ dành:

-"Thôi mà tớ xin lỗi. Tớ sai rồi tớ không nên lớn tiếng với cậu. Nào nín đi tớ chở đi ăn cơm nhaa."- anh lau nước mắt cho cậu giọng ngọt ngào dỗ dành.

-"Tớ bị mắng, bị đánh đau mà cậu không an ủi thì thoi cậu còn mắng tớ...hức hức...oaaaaaa"- càng nói càng tủi, cậu khóc lớn hơn.

-"Rồi mà rồi mà tớ sai rồi. Cậu nín đi nào. Khóc là xấu lắm đấyy. Nín đi nhaa. Giờ cậu muốn ăn gì nào."- anh xoa xoa bên má đỏ lên của cậu.

-"ăn...hức... hức... lẩu gà..."- cậu vừa lau nước mắt vừa sụt sùi nói.

-"Ok luôn rồi nín đi tớ chở bạn nhỏ đi ăn lẩu gà nhaa. Phải nín dứt mới chạy đi đấy"- anh cười xoa đầu cậu.

-"Rồi mà. Dương cứ làm như tớ là con nít ấy."

-"Cũng không khác là bao"

Dương chở Hiếu đến một quán lẩu nhỏ nằm trong hẻm. Đây là quán mà ngàu trước anh hay đi cùng mẹ đến. Tuy nhỏ và nằm sâu trong một con hẻm nhưng nó lại sạch sẽ, khang trang và đặc biệt là ăn siu ngonn.

-"yayy lẩu gà lá é hihi"- cũng bíc thoại của ai gòi đóa.

-"dạ cho con một lẩu gà lá é cho 2 người ạ."

-"Trứng non nữaaa"

-"dạ và 1 phần trứng non. Dạ con cảm ơn"

Sau khi cô phục vụ rời đi, Hiếu mới nhìn sang Dương thắc mắc:

-"Ơ mà Dương nè. Sao chú ban nãy gọi cậu là cậu Dương gì đó rồi sợ cậu quá vậy."

-"Tại vì tớ gi- à không chắc tại tớ nói lớn rồi tỏ ra hung dữ vậy nên ông ta sợ á"

-"Cậu có giấu tớ cái gì hong đóoo"

-"Không có đâu mà. A đồ ăn ra rồi kìa, mau ăn thôi"

"Ẩm thực đại chiến", cặp này mạnh. Mạnh ai nấy ăn. Yếu content, yếu nghề.

Sau khi đã no căng cái bụng, Hiếu liền thấy buồn ngủu. Đúng là căng da bụng trùng da mắt heee. Nhưng mà hong được cậu còn một ca làm ở cửa hàng tiện lợi nữaaa.

-"Dương ơi cậu chở tớ đến cửa hành tiện lợi ở đường P được hong"

-"Cậu đến đó làm gì vậy? Cậu vẫn định đy làm hãaa? Hoi mà nghỉ đyy tớ đưa cậu đi chơi nháaa."- Dương giở giọng nhõng nhẽo.

-"Hong được đâu mà."- Hiếu từ chối.

-"Đi màaaaa đi màaa nhaaa nhaa."- Dương năm lấy tay cậu lay lay.

-"Được rồi tớ sẽ nghỉ. Cậu bỏ ra đi quá chời người nhìn kìaaa."- Cậu ngại ngùng nhìn Dương.

-"Kệ người ta. Cô ơi tính tiền cho con với."

-"Đây của con."- Cô phục vụ đưa bill cho anh.

-"Cậu để tớ trả cho."- cậu vươn tay lấy bill.

-"Bạn nhỏ chỉ cần ngồi ăn ngoan ăn giỏi là tớ vui rồi không cần làm gì thêm đâu"- anh nhanh tay hơn một bước.

Nghe anh nói vậy cậu đỏ mặt rút tay lại. Cô phục vụ cũng bật cười vì độ dễ thương của cặp đôi này.

Thanh toán xong anh đỡ cậu ra xe, vẫn là kiểu cũ bế cậu để lên xe rồi bản thân mới leo lên.

-"Cậu muốn đi đâu chơi nữaaa"- Dương hỏi.

-"Tớ buồn ngủuu. Tớ chỉ muốn về nhà ngủ thoiii."

-"Còn sớm lắm áaa. Bây giờ mới là 6h chiều thoiii. Hay tớ chở cậu đi vài vòng cho mát nháa"- anh đề nghị.

-"Cũm được. Đi thoii"

Ảnh troll đó. Ảnh có chở vài vòng đâu. Ảnh chở bạn Minh Hiếu đi từa lưa hết chơn. Nào là hội chợ rồi khu vui chơi. Nói chung là gi gỉ gì gi cái gì anh cũng dẫn đi hết. Đến khi bạn Minh Hiếu đã đi đứng loạng choảng như xỉn ròii, buồn ngủ đến hai mắt nhíu lại thì anh mới bế bạn lên xe ròi chở về.

Về đến nhà anh thì cậu ngủ mất tiu. Ngủ khum bíc trời trăng mây gió gì hết gòii. Anh xuống xe một tay bế cậu một tay xách đồ. Vừa mở cửa bước vào thì thấy bác quản gia đã đứng ở đó. Do có tìm hiểu trước nên bác cũng biết được đó là ai. Thấy bác định nói gì đó anh giơ tay ý bảo bác đợi anh một tí anh bế cậu lên phòng cho cậu ngủ đã. Rồi anh rời đi cùng em nhỏ và đống đồ trên tay.

Một lát sau anh bước xuống cầu thang.

-"Ban nãy bác tính nói gì ạ?"- anh hỏi

-"À không tôi chỉ tính hỏi là cậu có cần tôi giúp gì không thôi."

-"Con còn tưởng bác tính hỏi đó là ai"

-"Đó là cậu Minh Hiếu tôi biết mà."

-"Dạ vậy không có gì thì thôi ạ. Con lên lầu ngủ cùng cậu ấy đây."

-"À quên mất sáng mai bác dặn làm vài món ngon ngon giúp con nha. Sáng mai con với cậu ấy ăn sáng rồi đi học."

Sau đó anh đi lên lầu, bước vào phòng đặt lưng xuống cạnh cậu. Cậu đang ngủ thì thấy động tĩnh cùng hơi ấm kế bên thì liền trở mình rồi rúc vào lòng anh mà ngủ ngon lành. Anh cũng nằm xuống ôm lấy cậu mà chìm vào giấc.
________________________________________

(Hình như off hơi lâuuu hihi.

Mấy nay tớ bận qué nên giờ mới viết tiếp được. Tớ đã lên sẵn ý tưởng cho bộ này và bộ sau lun gòi mà chỉ sợ là bận qué cái tới lúc viết lại quên🥲🥲

Như mọi người đã bíc gòi đó thì tớ vẫn chưa chọn được cái tên nào cho một thiên thần nhỏ cả. 😭😭😭

Cứu đyyy thặc là bí.

Mọi người cmt gợi ý tớ vớiiiii

À quênn nếu các cậu đọc thấy hay hay dui dui thì nhớ vote cho tớ dới nháaa.

Iu cả nhà.Tớ sẽ lên c8 sớm thoiii.❤❤❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro