Chương 8: Bạn Bốnggg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh là người thức dậy trước những nằm im để cậu ngủ. Uầy ngắm Minh Hiếu ở khoảng cách gần thế này đúng là 1 diễm phúc.

-"Sao mà đẹp thế này không biết? Thả ra khéo người ta bắt đi mất."-Vừa nói anh lấy tay vuốt nhẹ theo mi mắt cậu.

Hiếu thấy khó chịu liền giơ tay lên gạt tay anh ra rồi lại ôm anh mà ngủ tiếp.

-"haha dậy nào trễ giờ học rồi đó." - anh xoa má cậu. Cậu "ưm" một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Đập ngay vào mắt cậu là mặt của Đăng Dương, đầu cậu cũng đang gác lên tay của anh. Nổ não gòii. Vụ gì dẫy?? Nhìn kĩ lại thì đây cũng hong phải là trọ của cậu luôn. Cậu ngại ngùng lấy tay che mặt lại lí nhí hỏi:

-"Sao tớ lại ở đây? Sao lại nằm chung giường với cậuu vậy?"

-"..."- sự lặng im giết chết con tim. Hiếu hé tay ra thì thấy Dương đang nhìn mình cười cười.

-"Nhìn sợ quá àaa. Cậu đừng nhìn nữa trả lời tớ đi."- Cậu lấy tay đẩy mặt Dương sang chỗ khác để anh không nhìn cậu nữa.

-"Ấy ấy tớ trêu thôi. Hôm qua cậu ngủ quên trên xe nên tớ đưa cậu về đây vì không biết chìa khóa cậu để đâuu. Thôi cậu đi vscn đi tớ xuống gọi người chuẩn bị bữa sáng ăn rồi tớ chở đi học."- Anh toan rời đi thì cậu nắm vạt áo anh kéo lại. Anh nhìn cậu thắc mắc:

-"Sao vậy?"

-"Tớ hong có đồ thay"- cậu cúi đầu nói nhỏ.

-"Gì cơ tớ không nghe thấy"- nghe ròi trêu đấy.

-"Tớ hong có đồ để thayyy"- có cố gắng gòi đấyy.

-"Hã cậu nói gì?"- cha nội này nhây ác.

-"TỚ NÓI LÀ TỚ HONG CÓ ĐỒ ĐỂ THAYY"- cậu hét lên gòi liếc Đăng Dương.

-"Rồi rồi đừng xù lông lên như vậy mà. Cứ đi đi tớ lấy đồ của tớ cho cậu. Yên tâm chưa?"-anh xoa đầu cậu.

Không thèm trả lời cậu đứng lên bước thẳng vào nhà vệ sinh. Mà có quên gì không. Vừa bước xuống giường cậu liền loạng choạng mém té. Anh vội đỡ lấy cậu rồi cúi xuống một tay để ở mung xinh mà bế lên khiến Hiếu giật mình mà ôm lấy cổ anh.

-"Nặng lắm Dương bỏ tớ xuống đi"- cậu nói vậy chứ tay cũng có bỏ ra khỏi cổ anh đâu.

-"Bống ơii mẹ qua thăm con nàyyyy"- tiếng của một người phụ nữ vọng lên.

-"Vâng mẹ đợi con tí"- anh nói lớn.

Bỗng cậu bật ra nhìn anh mà cười toe toét nói:

-"a hahaha bạn Bống!"- rồi lại vừa đánh vào vai anh vừa cười.

Anh thì giật mình sợ cậu té nên đỡ lấy lưng cậu. Haizzzzz bất lực thiệc chứ.

-"Bạn nhỏ ngồi cẩn thận kẻo té đó"- làm gì nghe thấy đc tại bạn nhỏ bận "bạn Bống ơi bạn Bống à" rồi.

Đến phòng tắm anh thả cậu xuống đưa cho cậu một bàn chải mới và một bộ đồ, kĩ lưỡng dặn dò đủ thứ rồi mới xoay đi xuống dưới nhà để nói chuyện với mẹ.

-"Con chào mẹ. Dạo này mẹ với ba có khỏe không?"

-"Vẫn khỏe. Con thì sao ổn cả chứ. Đi học có gì khó khăn không?"

-"Dạ không ạ con thấy rất tốt. À mẹ giúp con chuyển lời đến ba với."

-"Chuyện gì vậy con"

-"Dạ chuyện là ..."- anh kể cho mẹ nghe câu chuyện ở quán cafe.

-"Rồi mẹ hiểu rồi người có nhân cách như vậy cũng không nên ở lại"

"Ui daa..."- tiếng động trên lầu khiến anh và mẹ đang nói chuyện thì dừng lại. Anh vội chạy lên xem có chuyện gì. Hóa ra là Minh Hiếu tắm xong lúc bước ra trượt chân ngã. Anh vội đỡ cậu dậy hỏi cậu có sao không.

-"Hong sao"- Giờ mới để ý là hình như áo anh lấy cho cậu có hơi rộng, nó trễ xuống làm lộ xương quai xanh cùng nước da trắng hồng và đứng ở góc này còn thấy được... hai hạt đậu xinh xinh🫣

Anh vội chỉnh áo cho cậu rồi bế cậu ra bước xuống cầu thang. Mẹ anh thấy được cảnh đó cũng khá bất ngờ. Sau khi anh đặt cậu xuống ghế ở bàn ăn thì mẹ liền kéo anh ra hỏi nhỏ:

-"Ai vậy con đừng nói làaa..."

-"Dạ đúng gòi đó. Con dâu của mẹ đó hehe"

-"Gì cơ mẹ tưởng con... Mà thôi không sao miễn con hạnh phúc là được rồi. Nhưng mà sao con phải bế thằng bé vậy?"

-"Dạ cậu ấy bị ngã xe ấy mẹ rồi sau đó còn bị đánh nữa. À người trong câu chuyện ban nãy cũng là cậu ấy đấy ạ"

-"Thương thằng bé thôi vào ăn đi còn đi học để thằng bé đợi lâu rồi."- nói rồi mẹ anh bước vào phòng ăn.

-"Con chào cô ạ"- cậu cúi đầu lễ phép.

-"Ừ cô chào con. Con là bạn của Dương sao. Con tên gì?"

-"Dạ con tên Trần Minh Hiếu ạ. Con học cùng lớp với Dương ạ."

-"Ừ ngoan quá con ăn nhiều vào nhé."- mẹ anh gắp đồ cho cậu, anh cũng hơn thua mà gắp theo. Thế là kết thúc bữa ăn cậu no đến đi khum nổi lun áaa.

Anh chở cậu đến trường gửi xe rồi đỡ cậu vào lớp tại cậu không cho bế nữa. Hôm nay Bảo Khang không đi học. Quá thuận tiện để anh ngồi cùng cậu. Cậu thì ngược lại cậu lo lắng không biết vì sao bạn nghỉ nên gọi điện hỏi Khang:

-"Alo Khang hã. Sao hôm nay nghỉ vậy?"

-"Tao bệnh ròi"- giọng Khang đúng là hơi khàn.

-"Vậy nghỉ ngơi đi tí tan học t qua."

-"Thôi không cần đâu t có người chăm rồi"

-"Ũa ai vậ-.."

-"Thoi t ngủ nha m học đi"

[Tút..Tút...]

-"Ơ thằng này chưa nói hết mà."

-"Thôi thầy vào rồi kệ nó đii"- anh nói.

__________________________________________

<Phòng trọ của Bảo Khang>

-"Sao anh biết trọ của em?"- Khang hỏi

-"Hôm em cho anh số điện thoại anh tính hỏi mà em chạy đi mất nên anh chạy theo em ròi biết nhà lun"- ai đó trả lời.

-"Anh vậy luôn á hã. Em sợ con người anh rồi đó Thượng Long"- Khang bất lực.

-"Thôi mà nếu không như vậy thì làm sao anh có mặt ở đây để chăm em được đúng không?"- anh dỗ ngọt.

-"Anh có mua cháo qua cho em nè ăn đi rồi uống thuốc."- giơ hộp cháo ra.

-"Em cảm ơn. Nhưng mà anh không đi học sao?"- nó thắc mắc.

-"Không anh không có tiết hôm nay. Có anh cũng sẽ xin nghỉ để còn chăm em Khang chớ"- anh cừi.

-"Anh đừng có trêu em. Mở ra giúp em đi ngồi đấy mà nói nhảm."- cậu đỏ mặt lãng đi chuyện khác.

-"Đây đây"- anh mở hộp cháo ra đưa cậu rồi ngồi nhìn cậu ăn, xong thì lấy nước cho cậu uống thuốc. Chăm cũng kĩ không thua Đăng Dương đâu.

-"Mà sao anh lại tốt với em vậy? Em với anh cũng mới gặp nhau chỉ gần một tuần thoi mà."

|không lẽ giờ trả lời do anh thích em|- anh Long nghĩ trong lòng thoi.

-"Tại anh muốn thân với em hơn. Anh cũng ít bạn bè nên buồn"- làm mặt mếu và chu mỏ.

-"haha.. gòi gòi em chơi dới anh, đừng có làm vậy nữa mắc cừi quá..hahaha"- nó cừi toe toét.

-"Được gòi em nằm xuống ngủ đi cho mau khỏe."

Khang là một đứa từ nhỏ đã cực kì nghe lời nên nó ngủ tới trưa luôn. Anh Long thì ở lại dọn dẹp phòng ốc cho nó. Đi mua đồ ăn trưa cho nó. Lúc nó dậy thì hắn đi mất ròii. Cậu thấy một tờ giấy note hắn để trên hộp cơm.

"Em ăn đi rồi uống thuốc. Anh về trường giúp mẹ tí rồi lại qua nhá. Nhớ ăn ngoan đấy sót hột cơm nào là anh không tha đâu."

Hời ơi cái này mà hắn cũng cần nhắc nhở nó sao. Nó đánh chén ngon lành hết sạch. Uống thuốc rồi lại nằm xuống giường. Giờ mới để ý là nhà nó gọn gàng phải biết lun. Là Thượng Long dọn giúp nó sao. Hắn tốt với nó như vậy làm nó có chút... rung động. Nghĩ đến đây Bảo Khang lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Nhưng mà nếu nó có thích hắn thì hắn cũng không có khả năng nào là thích nó. Càng nghĩ càng rối. Mặc kệ nó ôm gối rồi ngủ.

Đến chiều khi Thượng Long trở lại thấy nó đã ngủ. Hắn dọn hộp cơm rỗng mà nó đã ăn xong. Gọi nó dậy hỏi nó có muốn ra ngoài đi dạo không sẵn hắn chở nó đi ăn hủ tiếu lun. Nó nghe vậy liền đồng ý. Sau khi đã khóa cửa cẩn thận, nó leo lên xen hắn rồi cả hai bắt đầu đi. Cả ngày nằm trên giường khiến nó có chút bí bách. Giờ được ra ngoài hóng gió quả thật rất thoải mái. Trước khi đi Thượng Long bắt nó mặc quần dài rồi áo khoác nói chung là kĩ đến độ gió cũng ko lùa vào nổi. Có lẽ đây là lần đầu nó cảm nhận được có người quan tâm đến sức khỏe của nó như vậy ngoài mẹ. Nghĩ lại thì cũng đã lâu rồi nó chưa về thăm mẹ. Nhớ mẹ quá đi mất. Nó vô thức choàng tay ôm hắn. Hắn bất ngờ hỏi:

-"Sao vậy em lạnh hã?"

-"Không ạ. Anh cứ chạy đi"- rồi cả hai lại im lặng. Nó cũng không biết nói sao nữa. Nhưng trong lòng nó thầm nghĩ chắc là đã đến lúc để mở lòng rồi nhỉ. Nếu yêu đương mà khổ thì cái khổ này nó chịu được.

__________________________________________

-"Hiếu hay hôm nay cậu lại sang nhà tớ ngủ đi."- Dương hỏi.

-"Thoi sao mà được tớ phải về để dọn phòng rồi tối còn đi làm nữa tớ nghỉ nhìu quá rồi."- cậu nhất quyết từ chối.

Thấy cậu kiên quyết vậy anh cũng không hỏi gì thêm nữa. Anh chỉ đề nghị tối chở cậu đi làm được không và cậu đồng ý. Dù sao thì cậu cũng không đi xe được.

Đến tối anh sang đón cậu đi làm rồi ngồi lại tí xong về, sáng lại đến đón cậu về cho cậu ngủ tí rồi chuẩn bị đồ cho cậu đi học. Cứ như vậy cậu sống trong sự chăm lo của Đăng Dương được một tháng rồi. Cậu thì sắp quen hơi mà dựa dẫm vào anh gòi áaa. Còn anh hã "Không thấy vui trong lònggg" nghĩ gì mà ngày ngủ có 3 tiếng nhiều hơn thì được 4. Anh phải khuyên cậu nghỉ làm ca đêm mới được. Chứ cứ vậy hoài xót chết anh rồii.

-"Bạn nhỏ à dậy ăn sáng rồi đi học thôii"- anh cũng không muốn gọi đâu nhưng mà không thể nghỉ học được.

-"Bíc gòi Dương đi ra đi."- cậu nói ròi lại trở người quay lưng với Dương.

-"Thôi nào dậy thoii."- anh vừa nói tay vừa đỡ cậu dậy.

Cậu liếc anh gòi đứng lên đi vào phòng tắm để vscn. Anh ngoài này chuẩn bị quàn áo cho cậu. Balo của cậu anh cũng lo xong. Cậu bước ra ăn sáng rồi leo lên xe đến trường.

Đang trên đường đến phòng học thì có một cậu bạn chạy đến vỗ vai anh và cừi nói:

-"Uầy Đăng Dương lâu rồi không gặp cậu. Dạo này khỏe không? À cậu và cô gái tên Ánh Nhi gì đó hồi trước cậu hay kể dạo này sao rồi?"
___________________________________________

(Đoán xem là ai nàooo. Không phải là phản diện đâu nhaa.

Nay ra sớm như lời đã hứa để bù đắp sau 5 ngày im lìm. Khà khà

Đọc thấy hay thì vote cho tớ nhaaa.

Lên 25 vote tớ ra chap mớii hehe.)

Iu mọi người nhóoooo🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro