Chương 9: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lâu rồi không thấy cậu nhắc. Hồi xưa bảo thích người ta lắm mà. Giờ chắc đang yêu nhau rồi ha."- ai đó lại nói.

Minh Hiếu chợt giật mình. Ừ nhỉ cậu gần như quên mất. Vì gần đây không thấy anh tiếp xúc gần với Ánh Nhi nữa và cũng không ai nhắc nên cậu cũng dần quên đi lần bị đánh đó. Giây phút đó cậu nhận ra là bản thân mình đang tự ảo tưởng và suy nghĩ như thể cậu mới là nhân vật chính trong chuyện tình yêu của Dương.

-"Im đi Thành An!"- anh cọc cằn.

-"Sao vậy? Cậu với cô ấy giâ-ấy ấy cậu gì đó ơi đi đâu vậy?"

-"Hiếu à nghe tớ nói nèee. Hiếuuu"

-"Ơ m cũng đi hã t chưa nói hết mà"- An nói với theo.

-"Tí nữa ra sân bóng gặp t"- Dương trừng mắt nói làm Thành An có chút giật mình. Rõ ràng y chỉ hỏi vì nghe anh kể quá nhiều thôi mà.

Anh chạy theo cậu về đến lớp, muốn vào ngồi cùng cậu thì cậu lại nhanh hơn mà đẩy Bảo Khang ra ngồi giữa. Dương cũng đành ngồi kế Khang vì đến giờ rồi. Cả một buổi học Dương và Hiếu đều trầm ngâm không ai nói tiếng nào. Bảo Khang thì khó hiểu quay sang hỏi Hiếu:

-" Hai thằng bây bị cái gì vậy ?"

-"Mày tập trung đi t đang chép bài."- Minh - đang mắc quạo - Hiếu. Thấy cậu cọc nó cũng chẳng dám hỏi nữa đành quay sang hỏi Dương:

-"Mày ghẹo gì nó hã ?"

-"Chuyện ngoài ý muốn chứ t có biết gì đâu? T nghĩ muốn nổ não nãy giờ nè"

/Quần què gì dẫy 2 ba. T đến lạy gòi. Ko lẽ nó ấy nhau gòi. Chứ sao lại ngoài ý muốn? Là sao? Cái quách đạt phúc!/- Khang có rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu. Rồi cả 3 cứ vậy mà đến giờ nghỉ giải lao.

Dương đứng lên chuẩn bị rời đy. Hiếu nhìn theo cứ ngỡ anh sẽ dừng lại ở bàn của Ánh Nhi nhưng không anh bước ngang qua như một người xa lạ. Rất nhanh sau đó Ánh Nhi cũng đứng lên chạy theo Dương. Vậy là hai người đó đang giận nhau rồi anh lấy cậu ra làm công cụ cho Ánh Nhi ghen để nhận được lời xin lỗi từ cô ta chăng. Nếu vậy thì cũng quá tệ rồi. Nghĩ đến cậu lại thấy đau lòng. Cuối cùng vẫn là do cậu tự mình kì vọng rồi lại thất vọng. Mà hà cớ gì anh có thể trêu đùa cậu lâu như vậy chứ. Cậu gục xuống bàn khóc. Khang ngồi kế bên thấy cậu gục xuống bàn chẳng nói gì tưởng cậu buồn ngủ. Nào ngờ lát sau lại nghe thấy tiếng thút thít nhỏ xíu liền giật mình vỗ vai Hiếu.

-"T không sao m đừng để ý kẻo làm phiền mọi người."

-"Được rồi. Nhưng mà nè có chuyện gì thì cứ nói với tao. Tao lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe m mà. Đừng khóc một mình như vậy"

-"Mày...tối nay đi uống với t không"

-"Cũng được."-Khang vừa vỗ lưng bạn vừa nói lời đồng ý.

__________________________________________

-"Ấy Dương chờ tớ vớiii"- Ánh Nhi lớn tiếng gọi.

-"chuyện gì?"- anh khó chịu trả lời.

-"Ừm cậu...cậu... sao dạo này cậu tránh mặt tớ vậy?"- ả hỏi.

/Tôi chưa bắt cô trả đủ vì dám kể bậy bạ khiến em nhỏ nhà tôi bị đánh tơi tả là may cho cô rồi lắm rồi còn ở đây đòi tôi quan tâm/-Anh nghĩ

-"Không có gì quan trọng tôi đi trước đây"- rồi anh quay lưng rời đi.

Bỗng ả chạy đến ôm anh từ phía sau rồi hét lớn như cho cả trường chú ý:

-"Dương tớ thích cậu. Cậu đừng làm vậy có được không?"

Anh đẩy ả ta ra nhìn bằng ánh mắt kinh tởm nói

-"Cô cũng mặt dày đấy chuyện mình làm còn chưa biết sai mà dám ở đây nói mấy lời đó hả? Mà chiêu này của cô cũng hay đó. Cô thành công trong việc lấy được sự chú ý của mọi người rồi. Vậy thì sẵn tôi cũng nói luôn là tôi không thích cô thậm chí nhìn thấy cô là tôi đã chán ghét muốn nôn rồi nên tránh xa tôi một chút."

-"Cậu làm vậy là vì thằng Minh Hiếu nghèo nát đó sao? Ha tôi dặn bọn nó đánh thằng chó đó tơi tả như vậy? Lại quên dặn là phải đánh nát cái mặt chó má đó của nó"-ả cười khẩy.

<chát>

-"Má nó mày câm mồm chưa?"- anh giáng cho ả một bạt tai điếng người.

-"Ấy Dương bình tĩnh"- Thành An do ngồi ở sân bóng đợi mãi mà không thấy Dương đâu liền chạy sang lớp anh coi anh có ở đó không khi đi qua hành lang thấy mọi người bu đông đúc tính chen vào xem thì nghe tiếng của anh. Cậu vội lách qua đám người đó mà cản anh lại.

-"Sao m ở đây?"- anh hỏi.

-"T đợi quài không thấy mày nên đi kím"

-"Được rồi kệ con ả này đi t với m đi thôi"- An lại nói rồi kéo Dương đi. Đám người đông đúc thấy câu chuyện kết thúc cũng dần tản ra.

[Sân bóng]

-"Chuyện ban nãy là sao? Cô gái đó là Ánh Nhi hã? Sao m bảo mày thích cô ta mà?"

-"Mày từ từ chuyện là vậy nè..."- anh kể cho Thành An nghe từ chuyện Hiếu tỏ tình với anh và vì anh không chấp nhận rằng mình là đồng tính nên cố gắng thích Ánh Nhi. Nhưng vẫn không được, anh cũng không ngờ cô ta là con người như vậy. Anh hại Minh Hiếu bị đánh. Nếu không phải vì anh dại dột thì mọi chuyên sẽ khác đi rồi. Thành An nghe xong liền quất 1 phát dô đầu thằng bạn.

-"Má m điên hả An"- anh quát.

-"M im. M tệ ác luôn á Dương. M từ chối người ta rồi mày đi mập mờ dới 1 cô gái khác xong giờ m nói mày nhận ra tình cảm của m. Ý là t người ngoài t nghe t còn không chấp nhận được nói gì là Minh Hiếu. Còn chuyện nãy m làm t thấy đúng. 10đ cho m. Con ả trắc nết đó"

-"Cũng mày hại tao. Sáng nay nhờ cái mỏ m mà giờ Hiếu còn không thèm nói chuyện với t"- anh uất hận nhìn thằng bạn.

-"Đổ thừa cho t nữa. Sao t biết thà m phải chia sẻ cho t sớm thì m chửi t t ko dám nói. Còn đằng này t ko biết mà."- An giãy nãy.

-"M phải chịu trách nhiệm đi t ko biết đâu"- anh tỏ vẻ hờn dỗi.

-"M cất cái giọng đó dô đi mắc ói quá. Thân như con thuồng luồng nước mà làm vẻ hờn với chả dỗi."- y nói đểu.

-"Đỡ hơn con dun lòng như m"- anh nhếch mép.

-"Dun lòng là con gì"- út khờ quận 10.

-"là con dong lùn. Người nó 1 mẩu đòi thách thức t"- mă ơi hơn thua ác.

-"Thằng chó này m tự xử đi bạn bè lâu ngày gặp lại mà ăn nói sát thương"

Rồi An rời đi. Anh ngơ ra một lúc thì nhìn lại đồng hồ thấy đến giờ về rồi nên cũng vội chạy về lớp. Lúc này cậu cùng Bảo Khang đi ra. Anh chạy lại gần thấy mắt cậu sưng lên cũng hơi hoảng. Thấy anh cậu ngại ngùng giấu mặt sau lưng Khang.

-"Hôm nay tớ về cùng Khang nên cậu cứ về đi"- nói xong cậu kéo Khang chạy đi mất. Anh chưa kịp kéo cậu lại thì cậu đã đi mất hút rồi nên đành ra lấy xe đi về một mình.

Cậu và Khang sau khi trốn khỏi anh thì cũng leo lên xe rời khỏi trường. Khang chở cậu đi làm rồi tối trở lại đón cậu để hai đứa cùng đi nhậu. Chọn đại một quán ở lề đường nào đó để ngồi xuống và bắt đầu gọi bia cùng đồ ăn. Bia được mang ra trước, đồ ăn còn chưa kịp ra thì cậu đã bắt đầu uống, Khang cản cậu lại bảo cậu ăn đã rồi hẳn uống vì sợ cậu đau bao tử nhưng cậu chẳng nghe. May mà chỉ vài phút sau thì đồ ăn đã ra. Cả hai bắt đầu uống. Khi những tế bào thần kinh bị hơi men làm cho không còn tỉnh táo. Cậu khóc và kể cho Khang nghe về những chuyện mà cậu nghĩ. Tưởng là Khang sẽ buông ra lời chửi nhắm đến Đăng Dương nhưng không sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì nó bảo là:

-"T nghĩ là mày hiểu lầm nó rồi. Hồi chiều mấy đứa cùng lớp nó bàn tán xôn xao về chuyện thằng Dương nó tát con ả Ánh Nhi do con ả dám nói xấu m đó"

-"Có nhầm lẫn gì đó không? M nghe kĩ chưa?"- Hiếu khó hiểu nhìn Khang.

-"Rồi tụi nó còn đồn ầm lên là thằng Dương nó thích mày nữa kìa"- Khang khẳng định chắc nịch.

-"Nhưng mà dù vậy cũng... không phải đâu. T cảm giác là Dương không thật sự thích t đâu. Sao... cậu ấy cứ mãi làm vậy để t phải ảo tưởng vậy chứ ... hức hức "- nói rồi cậu lại tiếp tục uống hết chai này đến chai khác. Bảo Khang nhìn cũng bất lực nên cũng đành uống cùng với bạn. Đến khi Hiếu quá say tới nỗi gục luôn tại quán thì Khang mới bảo bạn đi về. Nghĩ lại thì chẳng dám chở bạn về, sợ bị hốt dô là khổ nữa. Nó hỏi cậu để điện thoại ở đâu thì cậu lấy ra tự giác mở mật khẩu rồi đưa cho nó, miệng lẩm bẩm "Nè bạn Bống cầm đi". Đi dới bạn nhưng vẫn nhớ về trai.

- "M thặc tồi dới t Hiếu à"- Khang bất lực.

/Ờ ha hay là gọi cho thằng Dương qua đón nó cũng an tâm/

Nghĩ là làm, Khang mở lên tìm số, thấy tên bạn Bống nó nhấn gọi. Chỉ vài giây sau đầu bên kia đã bắt máy

-"alo Hiếu hả. Gọi cho tớ có gì không?"- Dương mừng rỡ lên tiếng.

-"T là Khang. Thằng Hiếu nó say quá m qua đón nó giúp t được không?"- Khang lên tiếng chặn ngay sự sến sẩm.

-"À được m gửi địa chỉ cho t đi"- Dương đồng ý.

-"ok ok"

Chỉ một lát sau một chiếc xe hơi đã đỗ ngay trước cửa quán. Khang cũng không bất ngờ lắm. Cái này nghe thằng Hiếu kể rồi. Dương mở cửa xe bước xuống đi thẳng đến chỗ Hiếu, bế cậu lên chào Khang rồi ra về. Hiếu thấy bản thân bị bế lên thì hoảng loạn đòi xuống. Cậu với tay về phía Khang cầu cứu.

-"Khang cứu tao huhu... anh là ai vậy thả tui xuống đi... bạn Bống ơiii cứu tớ"- cậu giãy như con cá.

Dương sợ cậu té nên đánh nhẹ vào mung xinh bảo:

-"Ngồi im" - vậy mà bạn nhỏ ngồi im thật. Không dám ho he gì nữa. Bởi số lấy chồng gia trưởng nó vậy á.

Anh để cậu lên chỗ ghế phụ, gài dây cẩn thận cho cậu rồi bản thân mới vòng qua mở cửa ngồi vào ghế lái. Cậu ngồi xuống ghế rồi mà vẫn "Bống ơi cứu tớ, tớ sắp bị bắt đi mất rồi". Anh thì giận cậu vì dám đi nhậu nhẹt tới giờ khuya thế này nên cũng mặc kệ để cậu gọi mà không thèm trả lời.

Anh chở cậu về nhà anh, bế cậu lên phòng rồi không nói một lời quăng cậu xuống giường xong quay người đi thay đồ. Lúc trở ra thì thấy cậu đang ngồi xoa xoa mung làm anh có chút buồn cười.

-" Làm sao đấy?"- anh hỏi cậu.

-"Đau mungg"- cậu thật thà trả lời.

-"Đâu đưa tớ xem nào"- anh bước lại lật người cậu, tay toan nắm lấy thắt lưng quần kéo xuống thì bị tay cậu nắm lại.

-"Hong...hong được đâuu. Tui thích Dương hoi hong có thích anh. Anh làm vậy hong được đâu. Ơ nhưng mà Dương có thích mình đâu. Hong được vẫn hong được. Bỏ ra đi màa."- cậu trình bày đầy đủ lý do.

-"Tớ là Dương đây. Bỏ tay tớ ra cho tớ xem nào."- anh ghé vào tai cậu thì thầm khiến cậu đỏ mặt. Không ngờ là cậu bỏ ra thật. Tay chuyển lên che gương mặt ngại ngùng đến đỏ ửng. Mung xinh bị anh quăng lên giường ngỡ không sao ai ngờ lại đỏ lên nhìn thấy thương. Anh xoa xoa mung dỗ ngọt

-"Tớ xin lỗi bạn nhỏ nháaa. Tớ giận quá mất khôn. Bạn nhỏ có đau lắm không?"

-"Đau chứ sao hong hỏi gì kì dị"- cậu quay lại liếc anh đanh đá trả lời.

-"Vậy giờ tớ giúp cậu hết đau nhéee."- gian xảo😈

-"Hong cần hong cần bỏ ra huhu cái anh nào hồi nãy á quành lại cứu tui đi, đem Đăng Dương đi đi"- Hiếu bấn loạn nói.

-"Còn nhớ tới anh nào khác ha. Quá trễ rồi"- anh lật người cậu lại tay luồn vào áo cậu bắt được 2 hạt đậu bé bé.

-"Á~...hức hức... bỏ ra đi mà"- cậu hoảng loạn mà khóc luôn ròi.

-"Ơ cậu đừng khóc mà. Tớ không làm nữa. Không làm nữa. Nhưng mà Hiếu nè. Chuyện tớ với Ánh Nhi chỉ là hiểu lầm thôi. Lúc trước là tớ sai khi không nhận ra tình cảm của bản thân. Tớ cũng đã thích cậu ngay từ lần đầu gặp. Nhưng cảm xúc này quá mới với tớ nên tớ đã cố gắng chối bỏ nó. Tớ của bây giờ đã nhận ra rồi. Cậu có thể cho tớ một cơ hội không. Tớ thật sự thích cậu. Mình Hiếu à"-Anh nhắm mắt đợi cậu trả lời nhưng mọi thứ lại im lặng đến kì lạ. Đến khi anh mở mắt ra thì đột ngột một cái gì đó đã áp vào môi anh. Là môi cậu, cậu hôn anh như một lời đáp trả. Anh cũng bị cuốn vào nụ hôn sâu ấy. Đến khi không thể thở được thì họ mới luyến tiếc buông nhau ra.

-"Vậy là cậu cũng thích tớ. Cậu biết tớ đợi lâu lắm rồi khônggg"- cậu ôm lấy mặt anh mà nói bằng giọng hờn dỗi.

-"Tớ xin lỗi"- anh ôm lấy eo cậu kéo cậu sát lại gần mà hôn lên cần cổ trắng ngần ấy. Rất nhiều câu xin lỗi từ Đăng Dương và mỗi câu được phát ra đều đi cùng với một cái hôn rải rác trên khắp cơ thể cậu

-"ưm..."- cậu cũng không còn từ chối mà ngửa cổ hưởng thụ nó.

__________________________________________

(Cũng hơi dài ròiii 2k rữi từ hơn ròiii.

Tớ cũng viết sẵn ròi chỉ đợi mọi người nữa thoiii hehe.

30 vote là lên sếch bùng lổ (cũng ko bíc có bùng lổ lắm ko)

Lần đầu tớ viết truyện lun á.

Mọi người có ai hóng khum.
Hóng thì vote đi chứ ngại gì nựaaaaa
Ròi iu mọi người nhóoo🫶❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro