CHƯƠNG 6 : QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến lưu diễn tại pháp kết thúc thì tất cả mọi người đều nhanh trở về Hàn để tiếp tục lịch trình trước đó , nhìn ai cũng mệt mỏi và cạn kiệt sức lực . Về tới Hàn mọi người từ quản lí cho tới BTS đều mệt lử nhưng phần nhiều là các anh cạn kiệt hơn , trong đó Jin thì bị trật các khớp khi trình diễn trên sân khấu , RM thì bị tê cả chân cố lắm mới có thể bước đi được . Nhìn thấy cảnh đó cô không khỏi đau lòng nhưng cũng chẳng thể nào thể hiện ra mặt , bây giờ cũng đã là giờ chiều nên cô xin bố Bang cũng như quản lí khác cho các anh 1-2 tiếng để nghỉ ngơi sau đó cô sẽ kêu các anh luyện tập để có thể trình diễn tốt cho tối nay

Được sự đồng ý của cả hai cô nói các anh về KTX còn mình về nhà riêng để lấy vài thứ đồ . sau khi gặp bạn mình cô không quên ôm con bạn một cái rồi chạy tọt lên phòng sửa soạn , cô trước khi qua đây có đem vài chai thuốc xoa bóp làm giảm đau các cơ khi vận động quá nhiều . khi lục lọi mọi nơi vô tình có tấm ảnh từ cuốn album rơi ra , cô cầm lên nhìn vài giây rồi nở một nụ cười chua chát ... :

- Anh hai ! Anh hai ! Lại đây xem em tìm được gì nè - một cô bé nhỏ đáng yêu khoảng 4-5 tuổi , mái tóc bồng bềnh mặt với chiếc váy phồng hoạ tiết hình dâu tây đang lần mò trên bãi cỏ để tìm thứ gì đó

- Này nhóc con ! Một ngày không biết là thay bao nhiêu bộ đồ khi em cứ mãi chạy xung quanh và cố làm dơ nó ấy - một cậu chàng điển trai và có gương mặt giống bé gái đó và anh cũng được 14 tuổi

- Nhưng anh hai !! Em mới tìm được một cây cỏ 4 lá đó , mama nói nếu thấy cây này thì ước điều gì thì nó sẽ trở thành sự thật ấy

- Ngây thơ quá Y/n ơi - anh bật cười sau câu nói của cô gái bé nhỏ đó

- Em không có mà

cô bé phụng phịu giận hờn rồi cầm cây cỏ 4 lá đó chạy tọt đi tìm mẹ mình mặc kệ người anh í ới đằng sau . khi bắt gặp mẹ đang uống trà trong vườn cô bé chạy nhanh tới để khoe với mẹ nhưng không may lại bị ngã , mẹ cô chạy tới đỡ và dỗ dành cô khiến cô nhanh chóng nín đi. Xoè đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra thút thít kể với người mẹ của mình khiến bà ấy khẽ bật cười dịu dàng rồi hôn lên đôi má phúng phính đó , bà cầm đôi bàn tay nhỏ bé đang ôm chiếc cỏ 4 lá đó nói

- Hãy nghĩ tới điều con muốn ước , cầm nó thật chặt và thành tâm ước nguyện tới nó . có thể nó không trở thành hiện ngay được nhưng hãy giữ bên mình cho tới lúc nó trở thành sự thật con nhé - bà cười hiền rồi chỉnh lại tóc cho cô

- Nhưng con chưa biết ước gì cả

- vậy thì con cất nó và bảo quản thật tốt , khi nào nghĩ ra được rồi hẳn ước

- Vâng ạ !!

Cô bé nở nụ cười tươi nhất của mình , nhảy khỏi người mẹ và chạy tọt lên phòng và kẹp nó vào quyển sách mà cô bé yêu thích

- Bạn phải cố gắng xanh tươi để mình có thể ước nó nhé

Cất vào cẩn thật cô chạy ra ngoài và tận hưởng khoảng thời gian bên gia đình . thấm thoát thời gian trôi qua khi cô tròn 17 tuổi , một cái tuổi thiếu niên . một độ tuổi mà thiếu nữ muốn được yêu và cô cũng không ngoại lệ , cô đã yêu và được yêu . Người yêu của cô là một trong những mẫu người lí tưởng mà các cô gái hằng mong muốn , khoảng thời gian hẹn hò của cả hai đã rất đẹp đẽ tựa như cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhưng rồi.....

- h...hai người đang làm gì vậy hả ???

- Y/n à ....không ....không như cậu nghĩ đâu , tụi tớ chỉ...

- Em thấy rồi thì tụi anh cũng không cần giấu nữa , anh yêu Hà Ánh và bọn anh cũng quen gần nửa năm rồi - hắn che chắn cho Ánh phía sau khi cô có ý định tiến lên phía trước

- Gì...cơ ?? Ha !! Các người lừa dối tôi sao ?? Người bạn thân nhất của tôi và người yêu tôi lén lút qua lại sau lưng tôi sao ? Các người coi tôi là kẻ ngốc đó hả - cô quát to đưa ánh mắt như muốn giết người lên hai người bọn họ

- Đừng nhìn em ấy như vậy , là anh yêu Ánh trước không phải lỗi tại em ấy

- Anh còn biện hộ cho cô ta ? Anh cút ra cho tôi

Nói rồi cô đi nhanh tới đẩy anh ra táng một bạt tai lên Ánh , không biết cô ý hay vô tình mà cô ta ngả đập đầu vào thành ghế khiến máu chảy thành một mảng to . Hắn tức giận đi tới tát mạnh vào cô khiến cô ngã xoà xuống đất

- đừng có nghĩ cô là tiểu thư nhà giàu mà có thể ức hiếp người khác . Ánh không có tội , tuy có thể cô ấy không giàu nhưng cô ấy rất tốt với tôi và nhất là khi tôi cảm thấy cô đơn . còn cô thì sao , chẳng bao giờ cô quan tâm tôi một chút nào cả toàn là nghĩ đến bản thân cô mà thôi . chia tay đi , tôi quá mệt mỏi rồi và tốt nhất đừng chạm vào người Hà Ánh nếu không cô sẽ không yên với tôi đâu .

hắn đỡ cô ta lên và đi để lại cô ngồi bất động trên nền đất lạnh lẽo , tại sao chứ ? Cô đã làm gì sai sao . cô không muốn chia tay , cô vẫn còn yêu anh cơ mà ?? Không được , cô không muốn chia tay như vậy . Sau cái ngày đó cô trở nên điên loạn trong tình yêu , lúc nào cũng âm thầm chờ thời cơ để hãm hại người bạn của mình nhưng lúc nào cũng bị hắn bắt gặp . hết lần này tới lần khác cha mẹ và anh hai cũng khuyên nhủ nhưng cô lại bỏ ngoài tai ....cho tới một ngày ....

- Chuyến bay từ Anh về VN gặp chuyển biến xấu và hiện tại chiếc máy bay chở 500 hành khách đã bị mất tích ở biển ....

Nghe tin đó cô như suy sụp hoàn toàn , cha mẹ cô đều ở trên chiếc máy bay đó . họ đi công tác vài ngày và họ nói rằng hôm nay sẽ về ....chuyện này là sao ?? Cô đang bị gì thế này ?? Sao lại....sao mọi chuyện lại thành ra thế này kia chứ . tại sao mọi chuyện đau khổ lại tìm đến cô cơ chứ ? Cô đang hạnh phúc kia mà . RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO ???


Từ cái ngày nghe được tin tức đó cô đã tự nhốt mình trong phòng , đây là một cú sốc lớn đối với cô nên điều này khiến cô trở nên trầm cảm . giờ đây trong căn nhà to lớn chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau , anh trai cô cũng đã trưởng thành nên tiếp tục sự nghiệp còn dang dở mà cha cả hai đang làm . mặc dù ngày đêm bận rộn nhưng anh vẫn dành chút thời gian để hỏi han , chăm sóc em gái mình không để nó thiếu thốn . còn cô , cả ngày lẫn đêm đều thờ thẫn ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngắm bầu trời . cái nụ cười vô tư vốn có cũng vụt tắt tự lúc nào , cứ nghĩ tới những ngày trước cô điên loạn vì người mình yêu và chẳng để gia đình của mình vào mắt . hết tự trách bản thân rồi lại khóc một trận to giải toả bớt gánh nặng , đến một ngày vì căn bệnh trầm cảm đến giới hạn cô tìm tới cái chết bằng cách uống nhiều thuốc an thần và tự rạch mạch máu nhưng cũng may lúc đó anh cô vào phòng nên cứu cô qua cơn nguy kịch

Cứ thế anh trai cô đã dọn hết công việc về nhà làm để tiện chăm sóc cô , cô cũng đã vơi bớt nổi ám ảnh về cái chết của cha mẹ . nhưng có vẻ ông trời lại không cho cô được một ngày yên ổn , ngày cô hồi phục và cố vớt lại một ít nụ cười thì anh trai cô đã bị bọn trong thế giới ngầm tấn công dẫn đến bị thương rất nặng và trở thành người thực vật . chỉ có 30% có thể tỉnh lại dựa vào nghị lực của anh trai cô còn không thì có lẽ sẽ nằm bất động như thế suốt đời

Năm 19 tuổi của cô trải qua cái gọi là địa ngục trần gian , những người mà cô yêu thương đều lần lượt rời bỏ cô mà đi . bỏ lại cô một mình

Kết thúc những kí ức đau buồn , cô tìm lại quyển sách mà cô kẹp cỏ 4 lá năm ấy . thật bất ngờ là đã mười mấy năm nhưng cái lá này vẫn còn xanh tốt , cầm lên và thanh tâm ước với nó

" cầu mong những người mà tôi yêu thương sẽ được hạnh phúc , chỉ cần như thế thôi , bắt tôi trả cái giá gì cũng được ....làm ơn ! Tôi không muốn mất thêm một ai nữa "

Khi ước xong cô nở một nụ cười buồn . kẹp chiếc lá lại , để tấm ảnh đó kế bên và cầm những lọ thuốc đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kikusagit