CHƯƠNG 7 : GẶP LẠI NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về KTX cô chăm sóc cho các anh và lấy hộp thuốc mà cô đem từ nhà đến đây . mọi cử chỉ hành động của cô đều khiến các anh rung động nhưng có một điều ở cô khiến cho các anh thấy nhói là gương mặt , từ khi cô về đều chỉ có một gương mặt vô cảm lạnh băng và điều đó khiến các anh khó hiểu . cô đã gặp chuyện gì trước khi về KTX vậy ?

Jk : em sao vậy y/n ??

- Dạ ?? Có sao đâu ạ

Jk : mặt em cứ vô cảm xúc như thế này này - nói rồi anh diễn tả lại gương mặt của cô khiến cô bật cười

JM : cuối cùng em cũng cười rồi

- Vâng ??

TH : từ lúc em về tới giờ mặt em cứ vô cảm xúc ...em gặp chuyện gì à ?!

- À không có gì đâu ạ . chỉ là lúc em ở nhà lấy mấy lọ thuốc này thì vô tình thấy mấy món đồ lúc nhỏ thôi ạ

TH : vậy à ! Thường thì khi thấy mấy thứ đó ai cũng vui vẻ cơ mà

- nhưng đối với em nó không khác địa ngục là mấy - cô nở một nụ cười nhạt

JH : Sao vậy , đã có chuyện gì xảy ra à

- không có gì đâu , chỉ là những kỉ niệm không vui thôi - cô lại nặn ra thêm một nụ cười hiền

JM : nhưng.....

SG : thôi được rồi , tranh thủ nghỉ ngơi còn diễn nữa

Cô quay qua anh thầm cảm ơn , như biết được cô định nói gì nên anh cười nhẹ rồi gật đầu

Buổi trình diễn cuối cùng cũng tới tất cả mọi người ai cũng bận rộn để phụ giúp các anh nên cô cũng muốn giúp một chút . cô nói với mọi người sẽ mua thêm nước rồi đi một mạch thật nhanh để có thể kịp cho các anh uống lúc nghỉ dù gì nước cũng sắp hết , sau khi mua xong cô vật vã lê từng bước và đúng là lời nói nhanh hơn não . cô không biết là sẽ nhiều như thế này nên tự cô làm khổ chính mình , được nửa đoạn thì cô bắt gặp một hình bóng quen thuộc . Haizz , trái đất này nhỏ thật người không muốn gặp lúc nào cũng xuất hiện mà

- Y/n ??

- Ừ

- Sao em lại ở đây ?

- Tại sao tôi lại không được ở đây !? Anh mua đất nước này à

Giọng cô lạnh băng nhìn người phía trước . phải , cái người mà cô gặp là người mà cô đã từng điên cuồng và mong muốn hắn trở lại bên cô

- ý anh không phải thế ....nhưng em đang làm gì vậy , để anh giúp em một tay

- Cảm ơn ý tốt của anh Thế Lâm , nhưng tôi không cần - nói xong cô đi thật nhanh qua anh

- k...khoan đã , chúng ta có thể nói chuyện một chút không - anh cầm tay cô lại ấp úng mấp máy môi

- tôi nghĩ chúng ta đã không còn gì nữa chứ ? Anh lo mà chăm Hà Ánh cho tốt vào và đừng có mà lại gần tôi

- chỉ một chút thôi , nể tình chúng ta từng hẹn hò....

- Nói câu đó mà anh không biết ngượng miệng sao ? - cô chặn họng anh rồi cười lạnh

- anh biết lúc trước anh không nên làm vậy , giờ anh và Ánh cũng chia tay rồi cho nên anh muốn chúng ta có thể quay ...

- Đợi ngàn kiếp sau đi ...nhưng mà có thể sẽ không bao giờ có vụ đó

- Anh biết hiện tại hoàn cảnh em như thế nào và em đã rất vất vả gánh vác mọi thứ . nếu chúng ta quay lại thì anh có thể bù đắp cho em cũng như phụ giúp để.....

Một cái đấm ngay mặt khiến anh nằm vật vã dưới đất , cô đi tới rồi nắm cổ áo anh thúc vào bụng một cái. Giọng nói lạnh băng như cứa vào tim của Thế Lâm

- Tên cặn bã như anh muốn bù đắp cho tôi ?? Bộ tôi là món hàng của anh thấy chán là vứt bỏ tìm cái mới , chơi đến chán chê lại tìm về món hàng cũ à ?? Tôi không phải con chó trung thành của anh , đúng là lúc trước tôi yêu anh đến điên cuồng và cũng nhờ vậy mà tôi thành ra bộ dạng như thế này . Anh thấy tôi chưa đủ đáng thương sao ? Lúc trước anh nói là không hiểu cảm nhận của anh vậy thì tôi hỏi anh là ANH TỪNG NGHĨ TỚI CẢM XÚC CỦA TÔI CHƯA ???

Nói đến đây nước mắt cô bất giác rơi , đã từ rất lâu rồi cô đã không khóc . đúng rồi , lâu lắm rồi , cái cảm xúc bị dồn nén này đã chịu đựng từng ấy nỗi đau cơ mà . từng cảm xúc , tâm sự của cô đều như những chiếc bong bóng . bơm hơi càng to thì nó càng dễ phát nổ

Anh ngồi bệt dưới đất nhìn gương mặt thấm đẫm nước mắt kia , cũng phải ....giờ anh còn tư cách gì để quay lại với cô cơ chứ . lấy lí do cô không nghĩ tới cảm nhận của anh để chia tay ? Nghe thôi đã vô lí nhường nào rồi , anh không biết mình sẽ yêu cô nhiều như này . đều tại tên cặn bã như anh nên cô mới thành ra như thế này , hết cơ hội rồi

- anh xin lỗi

- Ha ! Xin lỗi , anh còn tư cách sao ? - nở nụ cười chua chát rồi quay lưng lại xách những bịch nước đi

- Đừng để tôi thấy anh thêm một lần nào nữa

Nói rồi cô chạy thật nhanh bỏ lại anh ngồi bệt ở đó .

- Anh xin lỗi Y/n , anh có nỗi khổ của riêng mình . biết em hận anh thế này thật tốt - anh cười khổ rồi ngước nhìn lên bầu trời đã nhúm đen kia , rồi đứng lên bước rừng bước nặng nề về nhà















































Mọi người có suy nghĩ như thế nào về Thế Lâm ?? Sao cậu ấy lại nói như vậy ?? Chờ tiếp nhé -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kikusagit