1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William năm nay 16 tuổi cậu là 1 học sinh cá biệt thường hay ra vào trại giáo dưỡng vì hay tấn công người vô cớ. Cậu cũng thường nhập viện vì tự hại bản thân. Ba mẹ cậu luôn đau đầu suy nghĩ không biết sao cậu bị vậy, sau 1 lần ba cậu tra Google thì biết đây là gọi là rối loạn nhân cách hoang tưởng. Khi thấy điều này ông rất sốc không biêta tại sao lại vậy nhưng biết con trai mình bị vậy ông vô cùng lo lắng. Vì gia đình cũng khá giả nên ông lập tức thuê bác sĩ tâm lý nổi tiếng đến để chữa trị cho con mình. Nhưng ông nào biết vị bác sĩ này là một tên điên suốt ngày làm những trò biến thái.

Hôm nay như mọi ngày cậu cup học ở trường để đi ra chỗ cây cầu và bên dưới nước đang chảy siết. Nhắm mắt thầm nghĩ nếu nhảy xuống cậu sẽ chết mất xác vậy sẽ không ai tìm ra cậu cũng không ai cứu được cậu và xác cậu sẽ trôi lênh đênh ra biển và làm đồ ăn cho cá mập. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy hài lòng rồi từ buông tay khỏi lan can thả cơ thể rơi tự do xuống sông. *Đùng* 1 tiếng nước vang tứ tung và cơ thể cậu từ trôi theo mặt nước. Lượng oxi trong phổi cậu dần cạn kiệt và nước bắt đầu tràn ngập phế quản cậu.

Cậu thích cảm giác này cảm giác sắp được giải thoát khỏi thế gian không còn bị rằn buộc bởi những sự kì vọng hay sắp đặt, không còn nghe những lời xì xầm chỉ còn là 1 khoảng không tĩnh lặng. Nhưng cậu lại có cảm giác ai đó đang bơi về phía mình.

"* Đùa nhau à nước chảy siết vậy vẫn cố cứu người? *" Cậu thầm cảm thán cái lòng thương hại chết tiệt của loài người.

Tại sao không mặc kệ cậu như người khác đi? Định làm anh hùng để được đăng là đài à. Cười nhạt nhẽo mặc kệ người kia vì nước sông này rất siết dù giỏi bơi tới đâu chắc chắn cũng không được có khi lại chết cùng cậu không chừng. Nhưng cậu đã nhầm chẳng mấy chốc tên kia đã tóm được cậu và lôi cậu lên bờ rồi tiến hành cấp cứu.

Sau 1 hồi lâu cậu mở mắt tỉnh dậyvà nôn hết nước ra.

"Ồ cứu kịp" Người đàn ông kia thở phào nói và tháo bộ đồ lặn ra. "Phù may mà có đem theo bộ đồ lặn".

Cậu ngơ ngác nhìn anh ta, chửi thầm trong lòng "* mẹ nó người cứu là thợ lặn hả đm anh rảnh háng lắm hả lặn biển không lặn đi lặng sông*" "* mà nước chảy siết vậy anh cũng bơi được à? *" Nhìn cái người kia với vẻ hoài nghi tên này bộ là Hà bá hay sao mà bơi được dưới dòng nước như vậy được? Vãi l.

Sau khi mặc anh mặc quần áo bình thường vào thì đi lại kiểm tra cậu và nhấc bổng cậu lên để ước tính cân nặng.

"Hmm đăng tuổi anh tuổi lớn mà gầy thế vậy sao mà cao được nhóc con"

"Kệ tôi khụ khụ khụ" Cậu ho sặc sụa cảm giác như nước còn bên trong. Anh để cậu xuống và vỗ vai cậu cái bóp. "Kệ cái gì chứ nếu anh đây không chăm sóc nhóc tốt thì ba nhóc sẽ không trả tiền cho anh mấy" Vò đầu đến rối bời. Cậu tặc lưỡi đạp anh ra "đừng có đụng vào tôi" Lườm anh rời đi.

Anh bị cậu đá nằm trên đất thở dài "haizz tuổi trẻ" Rồi bật dậy dọn dẹp đồn đạc nhét vào balo và đuổi theo cậu tới đường lớn. "Ê nhóc ê chờ anh với". Không buồn mà để ý anh tiếp nữa mà ngồi lên con xe đạp fixed gear tsunami của mình bắt đầu đạp nhanh hết mức để bỏ mặc anh ở đó. Anh nhìn cậu thở dài cứ thích làm khó nhau, lấy trong balo cái ván trượt được làm giống như cái ván trượt trong phim conan không chỉ là bền ngoài mà lẫn chức năng đều làm giống ý chang. "Xem nhóc chạy được tới đâu" Anh đứng lên ván trượt bấm nút nó rồi anh phi như như bay mà đuổi kịp cậu.

"Ê mới bị đuối nước mà sao còn sức đạp xe vậy nhóc"

Ngạc nhiên khi thấy anh đã đuổi kịp "*thằng cha này thần thánh phương nào vậy rời*" Anh thấy cậu không trả lời thì khó chịu nhưng vẫn cười và tiếp tục nói "giới thiệu với nhóc trước nhé anh là 1 bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất cái nước này tên anh là Dally 28 tuổi và anh được ba em thuê để chữa bệnh cho em" Cậu vẫn im re không trả lời anh mà bẻ lái rẻ vào con hẻm rồi dừng xe. Thấy vậy anh cũng rẻ vào và dừng lại.

Nhưng chưa chưa cất ván đã bị cậu túm cổ áo kéo xuống. "Cút tôi không  cần một thằng đần như chú chữa bệnh cho tôi" Trừng mắt đe dọa anh rồi vứt anh vào vũng nước bẩn sau đó đạp xe rời đi.

Anh thở dài đứng dậy "haizz cái áo mới vừa mua xong" Tiếc nuối mà cởi cái áo sơ mi mới mua ở chợ đồ cũ xong. Cất nó vào balo và lấy cái áo thun in hình gấu dâu để mặc. Cầm ván trượt tiếp tục đuổi theo cậu. "Muốn đuổi ông đây đau có dễ" Anh cười nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro