2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thì cậu dừng lại một căn nhà.

Cậu xuống xe và mở cửa dắt xe đạp
vào trong nhà. Nhà cậu hiện đang
không có ai vì cha mẹ cậu đều đi làm
cả rồi. Cất xe đạp ở một góc trong
phòng khác. Rồi vào bếp lấy con dao
và vào phòng tắm xả nước lạnh đầy
bồn rồi ngồi vào trong. Cơ thể cậu bắt
đầu ớn lạnh, cậu chỉ cười mà ngã lưng
dựa vào bồn tắm sau đó cầm con đạo
lên chuẩn bị cắt cổ tay thì Dally lại
xuất hiện. Anh ta từ bên ngoài đạp
cửa phòng tắm bước vào dù cái cửa
cậu chả có khóa thì làm thế để làm mẹ
gì phá của à? Cậu nhíu mày khó chịu
nhìn tên kia. Nhưng dù anh có vào thì
cậu vẫn cắt cổ tay mình

Wiliam: *sau khi tao chết tao sẽ ám cả họ nhà mày tiên sư thằng khốn nạn*

Máu từ cổ tay cậu tung ra như suối. Nhưng tới bây giờ Dally chỉ đứng đó nhìn mà không có ý cản vì sao? Vì anh sợ máu. Vậy tại sao nãy anh không cản? Vì anh sợ bị thằng kia đâm nói chung là hèn.

Thế là cậu ngất đi vì mất máu cộng thêm đang ngâm trong bồn nước lạnh đẩy nhanh quá trình cậu gặp thần chết. Vậy Dally cứ để mặc bệnh nhân vậy à? No no anh ta dù rất sợ nhưng vẫn bế cậu ra và cầm máu và giữ ấm cho cậu rồi chở cậu đến bệnh viện. Cuối cùng vì miếng ăn nên anh phải dũng cảm vượt qua nỗi sợ.

Sau khi đưa cậu vào phòng cấm cứu thì Dally lúc này đi vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Cơ thể vẫn run rẩy vì cảnh lúc nãy, dù trên đường đi đac cố trấn an bản thân nhưng cảnh đó cứ lập đi lập lại trong đầu anh. Khung cảnh máu từ tay cậu trào ra hệt như cảnh em trai của anh đã tự sát.

Anh ôm đầu mình ngồi cạnh bồn vệ sinh run rẩy cắn móng tay.

Dally: "không không không"

Sau khi đưa cậu vào phòng cấm cứu thì Dally lúc này đi vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Cơ thể vẫn run rẩy vì cảnh lúc nãy, dù trên đường đi đac cố trấn an bản thân nhưng cảnh đó cứ lập đi lập lại trong đầu anh. Khung cảnh máu từ tay cậu trào ra hệt như cảnh em trai của anh đã tự sát.

Anh ôm đầu mình ngồi cạnh bồn vệ sinh run rẩy cắn móng tay.

Dally: "không không không"

Bỗng bày tay anh tự tát mặt vào mặt. Cú tát như kéo anh về lại thực tại, sau đó lấy từ túi quần viên thuốc ngủ nhưng liều lượng không nhiều đủ để anh ngủ trong 5 phút.

Sau 5 phút

Anh bước ra khỏi nhà vệ với dáng vẻ khác khi nãy trong điềm tĩnh hơn khi nãy. Anh đi về phía phòng chờ ngồi xuống ghế và lấy điện thoại điện cho cha cậu.
Trong lúc này ông Bernie là cha là của William đang việc ở công ty thì nhận điện thoại từ anh, ông liền bắt máy

Bernie: "alo công ty H xin nghe " "Cho hỏi ngài điện tôi có gì không? "

Dally: "Wiliam thằng bé nhập viện rồi"

Bernie: *lại nữa tại sao nó muốn chết vậy*

Ông thở dài sầu não công việc đã áp lực rồi vậy mà cái thằng con trai của cứ hết lần này đến lần khác tự sát cho bằng được. Hồi nhỏ nó đâu có vậy, nó luôn ngoan ngoãn và nghe lời lúc nào cũng tươi cười, năng động vậy mà bây giờ lại lầm lì ít nói. Là tại sao? Dù ông có hỏi nó thì không trả lời ông cố gắng tìm hiểu trên trường có ai bắt nạt nó thì đứa nào trên trường cũng quan tâm đến cậu. Vậy thì tại sao?

Trong lúc ông Bernie chìm trong suy nghĩ của mình thì Dally đã lên tiếng gọi ông.

Dally: "ông Bernie, ông Bernie hey"

Ông giật thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực rồi hít một hơi để bình tĩnh lại.

Bernie: "à vâng tôi đây " "Được tí tôi Séc chuyển khoản cho cậu lỡ tiền viện phí" "Sau đó cậu có thể về tôi và vợ sẽ đến chăm thẳn-"

Dally: "ý tôi không phải vậy thưa ông"

Bernie: *ngạc nhiên* "vậy cậu muốn sao?"

Anh châm điếu thuốc hút 1 hơi.

Dally: *phù* "ý tôi là muốn Wiliam tạm thời chuyển đến chỗ tôi sống để dễ điều trị và ngăn cản cậu bé có hàng động không hay"

Ông nhíu mày khi anh đề xuất ý kiến là đưa cậu đến sống ở nơi anh. Biết anh là 1 bác sĩ tâm lý tốt nhưng anh cũng từng có tiền án là mắc bệnh đa nhân cách điều này khiến ông hơi quan ngại việc giao cậu cho anh dù gì nó cũng là con trai duy nhất của ông nếu có mệnh hệ gì thì ông biết sống sao đây?
nó cũng là con trai duy nhất của ông nếu có mệnh hệ gì thì ông biết sống sao đây?

Anh nhận thấy sự do dự của ông thì biết rằng ông lo anh sẽ làm gì không hay với cậu. Dally riết nhẹ điếu thuốc.

Dally: "tôi biết ông đang lo lắng vì căn bệnh của tôi nhưng mà ông nghĩ xem có bệnh nhân nào mà tôi chữa không được không? Dù sao đi nữa tôi vẫn là một bác sĩ chuyên nghiệp nên ông đừng lo"

Dally: "tôi hứa với ông sẽ giúp thằng bé tốt hơn"

Nghe những lời cậu nói thì lòng của ông cũng bớt lo lắng.

Bernie: "được rồi vậy thằng bé sẽ ở với cậu 1 thời gian nhưng 1 tháng về 1 lần dù gì tôi vẫn muốn gặp con mình"

Dally: *cười nhẹ* "vâng thưa ông Bernie" "Tôi hứa sẽ giúp Wiliam trong tầm sức của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro