Kiếp Thứ Nhất. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hình mẫu nhân vật Kiếp 1 theo thứ tự từ trái qua phải -> Cự Giải -> Bảo Bình -> Ma Kết ]

Một buổi sáng tinh mơ, con gà trống còn đang bận gáy để thúc giục mọi người dậy sớm. Trong căn nhà nhỏ nằm ngay đầu phố, một cô gái đang nằm tròn trong chăn. Cuộn lại đầy ấm áp, chìm trong giấc ngủ của mình.

Reng Reng..!

Tiếng chuông báo thức vang lên, cô gái kia cũng tỉnh dậy đầy khó chịu mà với tay tắt cái đồng hồ. Vươn mình một cái, cô bước xuống giường rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vừa bước tới cái gương chợt cô sững lại, đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ của mình. Các đường nét đều không thay đổi quá nhiều, chỉ có có đôi mắt to tròn màu xanh biếc kia có phần nhạt hơn.

Cô đứng hình mất một lúc để suy nghĩ xem cảm giác này rất là quen, gương mặt này cũng vậy.

"Bảo Bình, cô đã thoải mái trong cơ thể này chưa?"

Giọng nói vừa thoáng qua bên tay, một dòng ký ức chạy ngang qua. Bảo Bình lập tức nhớ lại mọi chuyện, từ việc cô bị đâm chết rồi tới lúc gặp mạnh bà đều rõ mồn một. Trần Bảo Bình nhìn lại mình trong gương, vẫn là khuôn mặt đấy. Chỉ là về lại những năm 18 19 tuổi, trông vẻ đẹp đơn thuần của cô cũng không kém cạch gì những nữ minh tinh bây giờ. Sống mũi cao, khuôn mặt gọn gàng với làm da trắng hồng. Mái tóc dài ngang cùng màu mắt với cô làm nổi bật lên biết bao. Phía dưới còn xoăn nhẹ bồng bềnh, trông không khác Trần Bảo Bình hồi trẻ là mấy.

- Mạnh Bà, tôi ở kiếp này là người như nào?

"Tên là Lam Bảo Bình, 18 tuổi, học cấp ba và sắp tốt nghiệp".

- Vậy mục tiêu của tôi thì sao.

"Bách Điền Ma Kết, 18 tuổi, học khác lớp. Đang là người yêu của bạn thân Lam Bảo Bình, Giai Cự Giải".

Cô đen mặt nhìn bản thân trong gương, làm sao để khiến người đang yêu bạn thân của mình yêu mình chứ. Bảo cô làm vậy thì liệu người bạn thân kia liệu có để yên cho cô?

- Thật là củ chuối mà!

"Hãy làm đi, dù gì cô cũng chỉ ở đây một năm thôi".

Giọng nói của Vũ Liên Xử Nữ nhỏ dần rồi biến mất, Bảo Bình thẫn thờ hồi lâu rồi cũng lấy lại tinh thần. Chỉ là tán người yêu của bạn thân thôi mà, không có gì khó đâu nhỉ.

Mà là rất khó thôi!

Sau khi tắm rửa và thay đồng phục, Bảo Bình quyết định trang điểm nhẹ nhàng cho bản thân. Kiếp trước cô chưa bao giờ quan tâm bản thân mình như vậy, giờ đang được sống ở kiếp khác. Còn trẻ thì ngại gì không xuất hiện một cách thật xinh đẹp cơ chứ.

Xong xuôi, cô đứng dậy rồi vác chiếc cặp đen trên bàn đi xuống nhà. Căn nhà tuy nhỏ vậy nhưng lại lạnh lẽo đôi phần, vì Lam Bảo Bình ở một mình. Bố mẹ đã đi công tác hết rồi, sống tự lập từ nhỏ nên cô cũng không gặp phải khó khăn gì. Bố mẹ thì vẫn thường xuyên gửi tiền sinh hoạt, Bảo Bình cũng không có ý kiến gì quá nhiều.

Nói chung kiếp này của cô sống cũng khá được đấy chứ.

o0o

- Bảo Bình, nay bà trông khác quá vậy.

Mái tóc dài được cố định gọn gàng lại bằng chiếc cặp tóc con mèo, Bảo Bình đã tìm thấy trên bàn học sáng nay. Đôi mắt hai mí vốn đã thu hút ánh nhìn giờ đây được kẻ thêm 1 lớp mascra nhẹ nhàng, trông sắc sảo hơn bao giờ hết. Lớp son thoa trên môi vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, chỉ là khí chất có chút khác. Đem cả thân phận Lam Bảo Bình trở nên đẹp hơn.

- Có gì lạ đâu.

Bảo Bình mỉm cười nhìn cô gái vừa đến, ăn bận gọn gàng. Mái tóc vàng nhạt xõa ra sau lưng kèm theo Khuôn mặt baby đáng yêu đến nỗi chỉ muốn véo 1 cái, vậy bảo sao mục tiêu của cô chả đổ rầm rầm.

Theo như thông tin thì cô gái này chính là Giai Cự Giải, bạn thân cấp 3 của cô.

- À Cự Giải này, cậu với tên người yêu kia sao rồi.

- Ma Kết á hả, cũng bình thường. Nay bọn mình có đi hát karaoke sau giờ học nè, cậu đi chung không.

Giai Cự Giải cười nhẹ nhìn cô, Bảo Bình thấy nụ cười đó lại càng không can tâm khiến Ma Kết yêu mình. Tổn thương một cô bạn đáng yêu như vậy thì thật quá đáng quá, Bảo Bình lại muốn làm bạn với Cự Giải hơn. Thật tiếc là thời gian chỉ có 1 năm, cô cũng không ở lại lâu hơn được.

- Vậy tớ đi cùng cho vui nhé.

Lam Bảo Bình khoác lấy tay Cự Giải đung đưa, Cự Giải cũng vui vẻ ôm lấy Bảo Bình. Cự Giải ngây thơ không biết, Lam Bảo Bình bên cạnh nó giờ đây đang phải làm một nhiệm vụ khó khăn mà nó có chết cũng không tưởng tượng nổi. Vì sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ không gian cũng sẽ xóa kí ức về cô nên Cự Giải sẽ không nhớ được gì cả. Cô cũng đâu muốn đâu, nhưng vì cuộc sống cũ. Lam Bảo Bình phải đạt được kết quả thảo như trong hợp đồng.

- Cự Giải, đây là đồ ăn sáng của em.

Hai người đang líu lo trò chuyện thì từ cửa vang lên tiếng của con trai. Giai Cự Giải vừa nghe liền nhận ra là ai, nhanh chóng chạy lại xà vào lòng người đó. Bách Điền Ma Kết cũng dịu dàng xoa đầu người con gái trong lòng mỉm cười, dưới ánh nắng đầu ngày. Nhìn họ đẹp đôi đến nỗi Lam Bảo Bình cũng phải ngưỡng mộ.

- Cảm mơn anh, a nhắc mới nhớ. Bảo Bình cậu ăn gì chưa?

Giai Cự Giải đón lấy chiếc bánh mì từ tay Ma Kết, không quên quay ra hỏi han bạn mình.

- Tớ chưa, sáng nay hơi vội nên quên mua đồ ăn sáng.

Lam Bảo Bình cười trừ.

Nói dối cả đó, lúc sống ở kiếp trước cô đã quen với việc nhịn ăn sáng rồi. Thức đêm chạy đồ án, cả ngày ngủ được 3 4 tiếng, sáng thì dậy thật sớm. Bảo Bình dần đã quen một ngày 2 bữa cho có, chứ cô cũng không quan tâm bữa sáng quan trọng như nào, có hay không cũng được.

- Không được, em gầy như vậy mà không ăn. Hay là ăn phần của anh đi?

Bách Điền Ma Kết đưa cho Bảo Bảo Bình túi bánh mì của mình, Giai Cự Giải thấy vậy liền ngẩng mặt lo lắng hỏi.

- Anh không ăn gì, lỡ tụt huyết áp thì sao. Tý nữa anh còn có trận bóng rổ đó.

- Không sao Cự Giải, tý anh mua lại là được.

Bách Điền Ma Kết để lên trên mặt bàn Bảo Bình, cô nhìn túi bánh mì. Trong lòng cảm thấy tủi thân đôi chút, trước kia cho dù cô có nhịn cho đến muốn ngất ra đấy thì cũng không có ai quan tâm. Bây giờ chỉ mới nói không ăn đã có người nhường bữa sáng cho, Bảo Bình không nhịn nổi ghen tị. Ghen với chính bản thân mình kiếp này.

- Cảm ơn cậu Ma Kết.

- Không có gì, vậy anh về lớp đây.

Ma Kết khách sáo gật đầu chào Bảo Bình, cô cũng gật đầu lại. Sau khi Ma Kết rời đi, Giai Cự Giải liền nắm tay cô lôi ra sân sau của trường.

Cây to, xanh rờn tỏa bóng mát. Giai Cự Giải và Lam Bảo Bình ngồi ăn sáng với nhau, miệng không ngừng cười nói. Không khí những năm cấp 3 ùa về, Bảo Bình mỉm cười nhớ lại. Thì ra đi học cũng có thú vui như vậy, được nói chuyện với bạn bè.

Tinh.

Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, Cự Giải liền mở lên kiểm tra. Đọc xong thì bĩu mỗi vẻ giận dỗi, Bảo Bình nhìn vậy thì buồn cười. Đưa tay véo 2 chiếc má phính kia hỏi.

- Sao vậy, ai làm cậu nổi giận.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp mình vừa nhắn tin, tý các bạn học sinh giỏi môn toán phải đến phòng giáo viên để ôn tập. Mà lúc đó là tiết thể dục, tớ không thể đến coi Ma Kết thi đấu.

- Không sao, có thể coi lần sau mà. Việc học rất quan trọng.

Phải, rất quan trọng. Nếu có cơ hội hãy học đi. Nếu không sau này cậu sẽ hối hận như tôi.

- Vậy cậu mua dùm mình cơm cho Ma Kết nha, nha nha Bảo Bình xinh đẹp.

Cự Giải đưa ánh mắt long lanh nhìn cô, Bảo Bình phụt cười. Chỉ là mua thôi, sao lại không thể cơ chứ.

- Tất nhiên rồi. Cậu cứ tập trung học đi.

- Aa cảm ơn cậu nhiều. Bảo Bình là nhất.

Cự Giải nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được kẹo, Lam Bảo Bình nhìn tính cách trẻ con vô tư hồn nhiên của Cự Giải. Nhớ lại ngày trước Bảo Bình cũng từng có một cô bạn thân như vậy, nhưng sớm đã không còn chơi chung rồi. Thật ra lý do cũng không có gì to tát, chỉ là hết duyên làm bạn thôi.

- Đi thôi Cự Giải, vào giờ học rồi.

Lam Bảo Bình thu dọn đống rác rồi vứt đi, Giai Cự Giải không phải làm gì chỉ đành đi theo Bảo Bình lên lớp.

o0o

Sau 4 tiết học dài đằng đẵng thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao, Giai Cự Giải theo lời giáo viên đi xuống phòng riêng cho học sinh để ôn tập. Thế là Lam bảo Bình đảm nhiệm việc đi mua cơm cho Bách Điền Ma Kết, cô cũng cảm thấy đây là cơ hội được gặp riêng anh. Phải chuẩn bị thật tốt.

Cầm trên tay 1 suất cơm sườn, Lam Bảo Bình đi dọc hàng lang tầng trệt một lúc thì đến được sân bóng rổ. Cô cố gắng đứng sát vào hàng ràng nhìn xem anh đang ở đâu, sau đám người đang cổ vũ náo nhiệt kia. Dường như chỉ có Bách Điền Ma Kết tồn tại trong mắt cô vậy, mồ hôi chảy dài gương mặt cùng vầng trán rộng dưới ánh nắng mập mờ khiến Lam Bảo Bình đứng hình mất mấy giây.

- Nghỉ giải lao đi, 15 phút nữa bắt đầu trận cuối.

Nghe thấy tiếng huấn luyện viên nói, Bảo Bình sực tỉnh rồi cố gắng chen vô đám đông.

- Aa!

Lam Bảo Bình không cẩn thận mà vấp vào chân ai đó, không đứng vững mà té nhào ra đằng trước. Cô nhắm chặt mắt chờ nền đất lạnh lẽo.

Bỗng một cơn gió nhẹ vút qua. Ma Kết đã nhanh tay chạy lại đỡ lấy Bảo Bình. Cô không hỏi thắc mắt mà ngẩng đầu lên nhìn.

- Ma Ma Kết..

- Không sao chứ?

Bách Điền Ma Kết 1 tay cầm túi cơm 1 tay đỡ lấy eo Lam Bảo Bình, cô đỏ mặt vội vàng đứng dậy. Không hiểu sao cổ chân cô nhức lên, Bảo nhăn mặt cúi xuống nhìn.

Bà mày hận đứa nào có cái chân dài không biết giữ nhé, thò ra chi để bà mày vấp té. Hỏng hết cả chuyện rồi!

- Trật khớp hả?

- ừm..

Bảo Bình khẽ gật đầu, Bách Điền Ma Kết thấy vậy liền không nói không rằng khom người xuống bế Bảo Bình lên trước con mắt ngỡ ngàng của các học sinh lẫn đội bóng. Trong đó có một đứa con gái trông rất quen, hình như là người đứng đầu nhóm hâm mộ Bách Điền Ma Kết. Thật ra cô cũng là người giật mình không kém, ai mà ngờ Ma Kết lại chạy ra tóm lấy cô kéo lòng như vậy.

Căn bản Bách Điền Ma Kết cũng chưa công khai quen Giai Cự Giải nên cùng lắm bây giờ, chỉ bị mấy người thích anh ta săm soi thôi. Lam Bảo Bình cô dư sức đối phó. Ngày trước đi học cô đã thuộc mọi trò bắt nạt rồi, để xem bọn con gái đó định làm gì cô.

- Thưa thầy, Bảo Bình bị té trật khớp rồi. Em đưa bạn ấy đến phòng ý tế được không thầy?

- Được, đi đi. Dù sao cũng hết lượt của em rồi. Ăn uống gì đi nhé Ma Kết.

Ma Kết không nói gì, gật nhẹ đầu với thầy huấn luyện rồi bế Bảo Bình hướng về phòng y tế.

Đến nơi, anh đặt cô xuống giường rồi mở tủ thuốc tìm thuốc để bôi cho cô. Bảo Bình nhìn bóng dáng anh tìm tòi có vẻ rất hiểu biết, lại thầm nghĩ mình quá hậu đậu.

- Xin lỗi cậu.

- Vì chuyện gì cơ?

- Vì tôi bất cẩn quá.

Bách Điền Ma Kết không trả lời, im lặng đi đến quỳ xuống dưới bôi thuốc vào chân cô xoa nhẹ. Lam Bảo Bình nhăn mặt vì đau, tay nắm chặt vào ga giường chịu đựng.

- Lần sau chú ý một chút. Còn đau không?

Cô lắc đầu, quả thật ban đầu có hơi đau, chắc tại đây là lần đầu cơ thể này bị thế chăng? Xoay xoay cổ chân nhìn thử, chắc một lúc nữa lại đi đứng bình thường ngay.

Ma Kết lấy hộp cơm ban nãy ra, ngồi trên ghế nhàn nhã ăn. Chợt Bảo Bình nhìn anh, ban đầu chỉ định nhìn một xíu nhưng không hiểu sao anh ta rất thu hút. Làm cô cứ nhìn mãi thôi.

- Mặt tôi có gì sao?

- à không..

- Vậy sao nhìn tôi mãi vậy?

- Tại vì anh rất đẹp trai.

Bảo Bình gãi đầu viện đại một lý do, cái nào không nghĩ lại đi khen đẹp trai. Nhục chết mất, ai lại đi khen người yêu của bạn mình rằng anh ta đẹp trai cơ chứ

Bách Điên Ma Kết sau khi nghe được câu trả lời liền nhíu mày, nhìn cô gái đang đánh trống lảng đi chỗ khác mà không nhịn được cười.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào. Vẻ mặt đầy lo lắng chạy đến chỗ Bảo Bình.

- Em không sao chứ, sao lại để bị té. May có bạn cùng lớp em báo anh, không thì anh không biết gì mất!

-...

Bảo Bình nhất thời á khẩu, người này là ai đây?

- Đừng nói em té xong mất trí luôn nha, anh nè. Nhân Mã nè.

Lam Bảo Bình vẫn giữ nét mặt "Tôi không biết" nhìn Nhân mã anh ta thấy cô như vậy càng bó tay hơn. Ngồi thụp xuống vờ khóc lóc.

"Đó là crush của cơ thể này trước khi cô xuyên vào"

Lam Bảo Bình trợn tròn mắt quay xung quanh nhìn, hận không thể một đấm vào bà cô mạnh bà kia. Chuyện quan trọng như vậy bây giờ mới nói là sao?

- Nhân Mã em không sao rồi, anh về lớp đi.

Anh ta sau khi nghe lời đó liền dừng việc than khóc, quay qua nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ cười 1 cách khó hiểu khiến cô không khỏi rùng mình. Bách Điền Ma Kết ngồi ăn vẫn im lặng quan sát tình hình.

- Em nói vậy là sao, chả phải em luôn muốn anh quan tâm em sao Bảo Bình.

- Nếu có thì là hồi trước, bây giờ thì không.

Cô đáp lại ánh nhìn khó hiểu của Nhân Mã bằng một tiếng thờ dài rồi nằm ra giường.

- Anh chưa hiểu à, tôi chán anh rồi. Không thích nữa.

Rầm!

Nhân Mã tức giận leo lên đè Bảo Bình xuống, tay ghì vào cổ cô gằn từng tiếng.

- Tao là trò đùa của mày à?!

- Câu đấy tôi phải hỏi anh mới đúng, anh biết tôi thích anh. Vậy mà anh lợi dụng tôi như một cái máy rút tiền vậy. Đúng không Lưu Nhân Mã?

Đối mặt với câu chất vấn của Bảo Bình, anh ta dường như không trả lời được. Khi cô bước chân xuống đây với than phận Lam Bảo Bình thì mọi ký ức và cảm xúc đều có, không gian đã sắp xếp 1 thân phận thì tất nhiên cũng cho nó cái lý do rồi. Trong ký ức của Lam Bảo Bình, tên khốn Nhân Mã này đã không biết bao nhiêu lần nịnh nọt để moi tiền cô ấy. Hiện tại thì sẽ không có chuyện đấy xảy ra đâu.

Bách Điền Ma Kết bên kia cũng đã ăn xong, xắn tay áo lên rồi lôi cổ Nhân Mã ra khỏi người Bảo Bình. Ném qua một bên không thương tiếc.

- Đừng có giở trò đe dọa, đàn bà!.

Lam Bảo Bình ngồi dậy nhìn anh đang trừng mắt với Nhân Mã, xong liền thấy có cảm giác sai sai. Cứ như Ma Kết đang bảo vệ cô vậy, à mà cũng phải. Vì cô là bạn thân nhất của Giai Cự Giải mà.

Lưu Nhân Mã tức giận bước ra ngoài đóng cửa cái rầm, cô cũng không đoái hoài đến anh ta nhiều. Chỉ khẽ liếc mắt sang người kia, chợt cô thấy trên cổ anh ta đeo một sợi dây móc với thứ gì đó trông như bị vỡ. Lam Bảo Bình nghi ngờ nó chính là thứ cô cần tìm, liền với tay lên cầm lấy xem.

Bách Điền Ma Kết bận nhìn Nhân Mã rời đi, không chú ý tới tay Bảo Bình đang cố với nắm lấy vòng cổ của anh mà kéo. Chao đảo, Ma Kết không giữ được thăng bằng ngã lên người cô.

Bảo Bình bên dưới, tay vẫn cầm chiếc vòng mân mê xem xét, quên luôn rằng nó là đeo trên cổ Ma Kết. Nãy giờ ngoan ngoãn chống tay im lặng cho cô xem.

- Lam Bảo Bình.

- Hửm?

- Cậu hết thích Lưu Nhân Mã rồi à?

- Có thể nói là chưa bao giờ thích.

Bách Điền Ma Kết khó hiểu lần nữa, không phải ngày trước Bảo Bình hôm nào cũng chạy theo Nhân Mã nhiều tới độ tính tần suất như số tám nằm ngang sao. Nghe lời anh ta tới nổi ai cũng tưởng Bảo Bình thích anh ta điên cuồng luôn rồi. Vậy mà bây giờ lại thay đổi 360 độ, kêu chưa từng thích là sao?

Nhìn vẻ mặt của Ma Kết, Bảo Bình cười thầm trong lòng. Cái dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ này trông rất cute a ~

Chợt Lam Bảo Bình toan tính gì đó, đưa tay vòng lên ôm cổ Ma kết, khuôn mặt đưa sát lại hơn kề mặt anh. Thật lạ khi Ma Kết chằng phản ứng gì, để yên cho Bảo Bình làm loạn. Hơi thở cả 2 đều đều, sát tới nỗi có thể nghe được tiếng đập của tim đối phương, Bách Điền Ma Kết nuốt nước bọt. Bảo Bình rốt cuộc đang muốn đưa anh vào thế khó sao.

Được nước lấn tới, nằm ngoài suy nghĩ của Ma Kết. Cô ngước lên, làm liều. Khẽ môi mình lên môi anh, ban đầu Ma Kết cũng có vẻ rất bất ngờ.

Xong lại chiều theo ý cô, cúi xuống hôn sâu hơn. Một tay giữ lấy đầu cô, tay còn lại mò xuống dưới lớp áo đồng phục mà chạm nhẹ nhàng. Lam Bảo Bình mẫn cảm kêu lên vài tiếng, khoái chí sờ lên vành tai đỏ ửng của Ma Kết để trả thù. Anh khẽ rùng mình, vài giây sau mới buông tha cô. Vừa dứt nụ hôn, Bảo Bình thở mạnh nhìn Ma Kết. Anh cũng nhìn cô với ánh mắt mờ mịt không rõ đang suy nghĩ gì.

- Làm vậy không thấy có lỗi với Cự Giải?

- Không, từ đầu vốn không có hứng thú với mấy cô gái ngoan hiền.

Bách Điền Ma Kết nằm trên, nụ cười từ bao giờ đã mang sự nham hiểm không chống đỡ nổi. Lam Bảo Bình trợn tròn mặt sau khi nghe thấy điều anh nói liền sốc. Bách Điền Ma Kết quen Cự Giải mà lại bảo là chưa bao giờ thích. Vậy không phải anh cũng khác gì Lưu Nhân Mã. Trêu đùa với tình cảm của người ta thôi sao?

- Anh..ưm

Khuôn mặt Lam Bảo Bình như muốn cầm quốc đi biểu tình, tố cáo Bách Điền Ma Kết lừa dối con nhà người ta. Chưa kịp nói câu nào, anh ghì tay cô xuống cưỡng hôn, Điền Ma Kết cắn nhẹ. Thành công tách đôi môi nhỏ bé của cô ra, luồn lưỡi vào bên trong nghịnh ngợm.

Anh hôn, lưỡi tiến vào đảo khắp khuôn miệng cô phá phách. Cô nhíu mày cọ quậy muốn thoát ra, Ma Kết lại thích thú giữ chặt lại. Trườn xuống nơi cổ Bảo Bình, kéo nhẹ vạt áo làm lộ ra xương quai xanh với làn da trắng ngần. Bách Điền Ma Kết không do dự cắn nhẹ, như đánh dấu chủ quyền Bảo Bình là của anh. Sau này Lưu Nhân Mã hay ai đều không thể đụng vào.

Lam Bảo Bình muốn phản kháng, tay chân đều đã bị giữ lại. Rốt cuộc là cô đang dụ dỗ anh hay anh dụ dỗ cô vậy?

- Bách Điền Ma Kết! Anh..

Lam Bảo Bình tức giận đỏ bừng hai má, lấy tay che miệng sau khi anh đưa mặt lên đối diện. Không biết nói gì hơn với tên biến thái Bách Điền Ma Kết này.

- Ban đầu em thích Nhân Mã, nên anh đành tiếp cận Cự Giải để được ở gần em hơn.

Đoạn, anh vén gọn mái tóc xanh đã rối bời kia lại rồi cười.

- Bây giờ có vẻ hết chướng ngại vật rồi.

Lam Bảo Bình xanh mặt, đây là một con người của kiếp này hay là tên ăn cắp kia vậy. Nếu là linh hồn gốc thì anh ta quả thật cũng biết trêu người. Lam Bảo Bình ẩn Ma Kết ra, nhanh chóng đứng dậy bước khập khễnh ra khỏi phòng y tế, tâm tư hỗn loạn nhớ lại cảnh vừa rồi.

Trên giường, Bách Điền Ma Kết mỉm cười. Tay quẹt qua môi còn lưu chút hương vị của người nào mà lòng cảm thấy ngọt hẳn lên. Ma Kết cầm chiếc vòng cổ xoay qua xoay lại nhìn. Mảnh vỡ của chiếc hộp được anh phong ấn cẩn thận, luôn đem bên mình. Nay cuối cùng cũng đã có người muốn đến lấy nó đi, ban đầu lúc nhập vào kiếp này anh hoàn toàn không nhớ gì cả thật. Nhưng khoảnh khắc Bảo Bình gia nhập, tất cả ký ức bỗng nhiên được lấy lại, vừa hay anh đang chán, định kiếm gì chơi đùa tiếp. Cô xuất hiện như được sắp đặt vậy. Còn về phần mảnh vỡ trên cổ anh, lấy được hay không thì còn tùy khả năng của Lam Bảo Bình.

================================

Edit Part : 12/9/2022
Edit Part : 24/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro