Thỏa Thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về may mắn, thì Trần Bảo Bình cô là người xui xẻo nhất thế gian này.

Sáng nay đi làm thì quên mất tài liệu ở nhà, xong bị sếp la mắng phạt tăng ca cả buổi. Tiền không đem theo trong người, Bảo Bình đã làm việc cả một ngày trời mà không có gì bỏ bụng.

Gần 12 giờ đêm cô mới được tan làm, hoàn thành xong dự án của mình. Bước chân ra khỏi công ty thì trời bắt đầu đổ mưa to. Một cô gái trẻ với sự năng động nhiệt huyết ngày nào, vậy mà đây giờ lại gò bó mình trong một công ty chuyên bào mòn sức lao động của nhân viên. Khinh người và hơn hết là cấp trên thái độ rất bi ổi. Nét mặt nén u sầu mà bước tiếp, Trần Bảo Bình chỉ hận năm đó không học cho xong đại học, nếu thế thì bây giờ cô đã có một công việc tốt hơn rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ, bước chân mỏi mệt lết qua con đường nhỏ. Chợt giữa đêm khuya thanh vắng vang lên tiếng còi xe chói tai. Trần Bảo Bình quay sang trái, liền bị đèn xe làm lóe mắt. Không kịp né tránh mà ăn 1 cú vào người.

- Mẹ nó chết tiệt!

Chủ nhân trước xe sau khi phanh lại liền buông tiếng chửi rủa. Hắn đứng lại hồi lâu nhìn về phía xa, thân hình của cô gái nhỏ bé nằm trên vũng máu. Hơi thở đang yếu dần, hắn định đi tới xem cô thế nào. Nhưng mưa ngày càng nặng hạt, đổ xuống mặt đất làm máu loang ra nhiều hơn.

Hắn ta không màng tới nữa, sợ có người phát hiện bắt bồi thường nên leo lên xe rồ ga phóng bỏ chạy. Bỏ lại Trần Bảo Bình hấp hối, yếu ới, rời khỏi thế gian này.

o0o

"Bảo Bình, tỉnh lại đi ".

Một nữ nhân đang nhẹ nhàng lay vai cô, cô gái khoác trên mình bộ váy hồng nhạt. Khuôn mặt yêu kiều cũng đôi môi nhỏ mang nét không hài lòng. Nữ nhân đó ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình khẽ nhìn, thấy hơi thở cô đều đều. Nữ nhân đó mới thở dài nhẹ nhõm.

"Cô ấy không tỉnh lại sao?".

"Ngài phải bình tĩnh, không phải ai mới chết cũng dễ dàng ngồi dậy nói chuyện với chúng ta đâu".

"Vũ Liên Xử Nữ, nàng bây giờ sao lại đối xử với những linh hồn này dịu dàng vậy?". Người nam nhân bước từ cửa vào, nhìn nàng với ánh mắt như ngàn năm có 1 lần duy nhất vậy.

"Ngài có nhầm ai không, ta đó giờ vẫn vậy".

Xử Nữ nàng nhíu mày nhìn nam nhân đang đi tới, lời nói có phần chọc ghẹo. Nàng vốn không quan tâm, thứ cần để ý tới lại chưa tỉnh dậy khiến nàng có chút lo lắng.

"ưm..".

Bảo Bình cựa người, trở mình một cái. Bỗng cô cảm thấy đệm mình hôm nay tại sao lại lạnh lẽo như vậy, phải chăng cô ngủ mà lăn xuống đất?

Trần Bảo Bình mở mắt ra từ từ, tâm trạng từ ngái ngủ chuyển sang hoảng hốt. Trước mặt là một nơi lạ hoắc và có một người con gái đang ngồi bên cạnh cô mỉm cười. Bảo Bình lạnh sống lưng ngồi bật dậy rồi lùi ra sau, đưa tay quán tính tự vệ nếu hai người kia có làm hại mình.

"Cô không cần phải hoảng như vậy, chúng tôi là người tốt".

"Cũng không hẳn".

"Thẩm Âu Thiên Yết!!! ngài có thể bớt một câu được không? Cô ấy còn chưa bình tĩnh, ngài định dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó để dọa cô ấy à?".

Nàng bực nhọc nhìn dáng vẻ Bảo Bình mà cằn nhằn, Thiên Yết sau khi nghe thế cũng không đùa giỡn nữa. Hắn quay lại tập trung vào chén trà của mình, mùi hương nhài thơm thoang thoảng cả căn phòng.

Lý do tại sao hàng nghìn năm qua Thẩm Âu Thiên Yết luôn luôn ghé qua nơi này nhiều đến vậy? Không vì trà hoa nhài thơm ngon hay không, mà là vì Vũ Liên Xử Nữ nàng. Mỗi lần nàng hỏi tại sao thì hắn đều không có câu trả lời, bây giờ cũng vậy.

"Bảo Bình, cô có thể đứng dậy được không?".

Xử Nữ đi lại dìu cô lên, thấy nàng hiền dịu như vậy. Nôm cũng không giống có ý định làm hại cô, Trần Bảo Bình buông lỏng cảnh giác. Tựa vào tay Xử Nữ mà đứng lên.

Tính ra nàng cũng không cao lắm, chỉ nhỉnh hơn Bảo Bình một chút. Nhưng đối với Thẩm Âu Thiên Yết thì lại thua một cái đầu, lúc được mời đến đây làm việc. Có ai nói với Xử Nữ tên tổng quản địa ngục là một tên lẳng lơ hay trêu đùa con gái nhà người ta đâu. Vũ Liên Xử Nữ không biết, diêm vương cũng chẳng rằng cho nàng. Thế nên suốt những năm qua, Xử Nữ đã chịu đựng tên này đến đây phá phách hết lần này đến lần khác. Có đuổi đánh hắn cũng lầm lì không đi, nhưng có hôm hắn cũng chỉ đến để uống trà do nàng làm. Vũ Liên Xử Nữ tuy đã gặp rất nhiều người, cho họ uống canh mạnh bà. Nhưng chưa thấy ai tính cách ngang ngược như hắn. Vũ Liên Xử Nữ bất lực, mặc hắn làm gì thì làm.

"Rốt cuộc hai người là ai, nơi này là thế nào?".

Trần Bảo Bình sau khi ổn định được tình thần, nhìn kỹ lại nơi này rồi nhìn nữ nhân kia. Cuối cùng vẫn chưa hiểu tình huống mình gặp phải.

"Cô đã chết Bảo Bình, lúc 12 giờ ngày xx tháng xx". Thẩm Âu Thiên Yết lạnh lùng cất tiếng, tay nâng chén trà lên rồi lại đặt xuống

"Cái gì?!".

Bảo Bình bất ngờ đứng dậy làm xô cái ghế, tiếng két chói tai làm Xử Nữ nhíu mày. Thiên Yết ngồi bên kia không hẹn cũng quay qua đây lườm Bảo Bình.

Biết mình có hơi làm quá, cô đành nhẹ nhàng ngồi xuống rồi im lặng nhìn Vũ Liên Xử Nữ.

Nàng thấy cô như vậy, tâm trạng cảm thấy vui hơn một chút. Rất ngoan ngoãn và biết điều a ~

"Tôi đã chết thật sao?".

"Có lẽ do mới xuống đây nên cô chưa lấy lại hoàn toàn ký ức. Nhưng cô chết oan quá, linh hồn không siêu thoát được. Vừa hay chúng tôi để có một đề nghị rất hợp với cô".

Nàng lấy ấm nước còn nóng bên cạnh, rót ra một tách trà rồi đẩy về phía Bảo Bình. Cô nhìn thứ nước trong đó chần chừ, cô đã từng đọc qua nhiều câu truyện nói về việc chết đi. Uống canh mạnh bà sẽ làm mình quên hết kiếp trước, để đầu thai vào kiếp sau.

Nhưng Bảo Bình chưa muốn uống thứ nước đó, vì có lẽ cô không can tâm rời khỏi nhân gian. Nơi vẫn có những người yêu thương cô chờ đợi.

- Uống đi, chỉ là trà thôi.

Thẩm Âu Thiên Yết thấy cô như vậy liền lên tiếng nói, Bảo Bình gật gù rồi cầm tách trà lên uống một hơi. Có vẻ như chết đi mà cô vẫn cảm thấy rất khát nhỉ?

Trần Bảo Bình uống xong, cảm thấy cổ họng man mát. Đầu óc cũng thư thả hơn, Vũ Liên Xử Nữ cũng đã tìm được bản hợp đồng cất trong tủ. Đưa về phía cô nói.

"Chúng tôi năm xưa có bị một ăn cắp lấy đi 1 báu vật quý, khi đánh nhau để giành lại. Vô tình làm nó vỡ ra thành 7 mảnh, linh hồn đó liền cầm 7 mảnh mà phân ra làm 7 mạng rồi chuyển kiếp để chạy trốn. Tuy đã tìm được anh ta nhưng chúng tôi vốn không thể làm gì, trừ phi anh ta chết tất thảy các kiếp. Và 7 mảnh vỡ đó được ghép lại, mới trở về báu vật như cũ".

"Vậy ý cô là sao?".

"Ý tôi rất đơn giản, cô đến các kiếp đó, chiếm được hào cảm của anh ta. Khi có sự tin tưởng, anh ta sẽ giao mảnh vỡ cho cô".

"Làm sao có thể chắc chắn? ".

"Đây là một lời nguyền đặt ra khi hắn đã phạm tội cấm".

Xử Nữ giảng giải, Trần Bảo Bình cũng chăm chú lắng nghe. Tất thảy những lời nàng nói, Bảo Bình cứ gần đầu là đã hiểu rồi. Nàng mỉm hài lòng nói tiếp.

"Có một yêu cầu nhỏ nữa, là cô phải cùng anh ta quan hệ".

"Cái gì!?".

Bảo Bình sốc lần hai, không phải vừa nãy bảo chỉ cần tin tưởng thôi sao. Bây giờ lại thêm điều này, một cô gái sống 25 năm trên cuộc đời. Chưa từng tiếp xúc hay ôm ấp mà nói chi là quan hệ, mấy tình tiết kiểu đó chỉ có trong tiểu thuyết cô thường đọc thôi.

"Phải, mảnh vỡ đó chỉ hoạt động khi có sự rung động, khoái cảm và loạn lạc. Không phải đó là thứ cảm xúc con người thường có khi yêu sao".

"Đúng rồi, nhưng không có nghĩa là cần đi xa đến mức đó.. ".

Bảo Bình ngập ngừng, tán tỉnh đã khó rồi. Giờ bắt cô khiến anh ta phải lên giường với mình, cô xin kiếu.

"Nói chung là cần, đổi lại. Nếu cô hoàn thành thì chúng tôi sẽ cho cô 1 cơ hội về lại kiếp của mình. Nhìn xem, họ đang rất mong cô tỉnh lại".

Vũ Liên Xử Nữ nghiêng ấm, rót thêm trà ra tách. Trên mặt nước của trà hòa quyện lại với nhau, một vài giây liền hiện ra khung cảnh không quá xa lạ. Trần Bảo Bình nằm trên giường bệnh. Băng bó chằng chịt, khuôn mặt trắng bệnh thiếu sức sống, còn mắt thì nhắm ghiền lại. Mẹ ngồi bên cạnh rơi nước mắt không thôi, đứa em trai ngoan ngoãn ngày nào giờ đây cũng đã có nét trưởng thành. Đứng bên cạnh xoa bờ vai hao gầy của mẹ mà an ủi, chị gái nó. Nguồn tài chính duy nhất của gia đình nó đã gặp tai nạn và hôn mê, sống như thực vật. Đến bác sĩ cũng chưa chắc chắn có ngày tỉnh lại hay không.

Bảo Bình nhìn cảnh tượng đó mà xót xa, người mẹ già bao năm trải qua khó khăn nuôi cô khôn lớn. Cô còn chưa kịp báo hiếu vậy mà..

"Cô có thể lựa chọn".

Nàng nghịch lọn tóc của mình, giọng nói ngọt ngào cất lên nhưng thâm tâm người đối diện lại cảm thấy không thở nổi.

Cô cũng muốn sống lại lắm chứ, mẹ với em trai làm sao có thể sống thiếu cô đây.

"Tôi làm, tôi sẽ làm, bằng bất cứ giá nào!!. ".

Bảo Bình dụi mắt, nước mắt đã rơi ra từ bao giờ. Không kìm lại được cảm xúc của bản thân, cô chỉ dám nức nở vài tiếng.

Xử Nữ nàng cũng không muốn an ủi nhiều, vì cho dù có hết lời khuyên Bảo Bình nín đi cũng vậy mà thôi. Ai chết đi chả đau lòng cho người nhà của mình. Hơn nữa còn không phải tự tử, mà là bị tai nạn. Thật qua oan ức mà.

Vũ Liên Xử Nữ lấy trong ngăn bàn một cây bút mạ vàng, sợi lông mềm mại đung đưa nhẹ. Nàng đặt xuống trước mặt cô cùng bản hợp đồng, Trần Bảo Bình lau sạch nước mắt rồi mới nhìn kĩ tờ giấy.

Suy cho cùng những điều bắt buộc làm cô cũng đã biết, nếu vậy mà được sống lại một lần nữa thì không quá tệ.

Bảo Bình cầm chiếc bút lên chấm vào cái mài mực, đặt lên tờ giấy kí vài nét. Sau khi được 2 bên chấp thuận, bản hợp đồng sáng lên rồi biến mất trước con mắt ngỡ ngàng của Bảo Bình.

"Xong rồi, giờ cô có thể bắt đầu nhiệm vụ của mình ngay lập tức".

Vũ Liên Xử Nữ mỉm cười đưa tay làm phép, một chiếc cổng ảo ảnh hiện ra. Trần Bảo Bình nheo mắt nhìn nó, mọi chuyện sảy ra quá nhanh khiến cô chưa thể tiếp ứng kịp.

"À giới hạn cho mỗi kiếp là 1 năm. Vậy nên hãy cố gắng thu phục nhé".

"Hả!? Một năm khiến phải anh ta lên giường với tôi, cái này có phải là quá vô lý rồi không!! ".

"Tạm biệt ~ Tôi sẽ hiện ra lúc cô cần".

Vũ Liên Xử Nữ cười bán nguyệt rồi 1 tay ẩn Bảo Bình đi vào trong cánh cửa hư vô đó, Thẩm Âu Thiên Yết ngồi ở bàn tiếp khách nãy giờ âm thầm cười khẩy 1 cái.

"Ngài cười gì ta? có gì đáng cười".

"Không có gì, chỉ là ta tưởng cô đã bớt ác đi một phần. Nhưng có vẻ vẫn vậy nhỉ? ".

Vũ Liên Xử Nữ không đáp, im lặng nhìn vào chiếc gương để trên bàn. Nàng cũng đâu cố ý đẩy cô gái gặp nguy hiểm, nhưng chỉ là do cô ấy xuất hiện đúng lúc. Lại hợp mệnh với tên ăn cắp, dù không muốn nhưng vẫn đành là nhờ vả vậy. Với lại điều kiện họ đưa ra cũng không bất lợi cho cô gái đấy mà?

"Ngài đi về đi, ta muốn ở một mình" .

"Được".

Thẩm Âu Thiên Yết đứng dậy phất áo đi ra ngoài, nàng nhìn theo cũng đã thấy quen mắt. Dần dần cũng thuận theo việc hắn cứ đến đây phá quẫy nàng, nhưng nơi đây cô đơn vậy. Có người cãi nhau vẫn vui hơn là không.

=========================================

Vũ Liên Xử Nữ

Chức vụ : Mạnh Bà

" Dưới địa phủ cô độc một mình lâu dần ta đã quen rồi, yêu đương của con người sao ta ngấm nổi, ngài mau tránh ra đi. "

o0o

Thẩm Âu Thiên Yết

Chức vụ : Tổng quản địa ngục

" Lâu lâu đem vài linh hồn tội lỗi đến để nàng ta đùa giỡn cho vui vẻ hơn, vậy mà nàng ta lại bảo ta biến thái "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro