Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giống sao?" - Hà Lập Thành.

"Đúng vậy, em thấy có chút giống, nhưng không giống hoàn toàn chị Tịnh Giai. Cả tính cách nữa cũng không giống nữa" - Hà Cao Lãng.

"Ừm, được rồi, cảm ơn em. Khi khỏe lại anh sẽ liên lạc lại với họ" - Hà Lập Thành.

"Nè, khi nào đi anh nói em đi cùng, em muốn gặp bé Lộ Khiết của em" - Hà Cao Lãng.

Tầm 1 tuần sau thì Hà Lập Thành được xuất viện. Trong ngày hôm đó, anh cũng đã liên lạc với Thiên Hân Nghiên:

*(....) - Đoạn tin nhắn nhé!

(Xin chào, tôi là Hà Lập Thành. Là người cô đã cứu 1 tuần trước, cô có đang rảnh không?) - Hà Lập Thành.

Cô lúc này đang chạy deadline bên nhà của Lâm Lộ Khiết thì bỗng dừng lại khi nghe tiếng tin nhắn đến."Hửm, ai nhắn vậy?" - Thiên Hân Nghiên.

"Hở" - Lâm Lộ Khiết lúc này mới ngẩng đầu dậy.

"À, là người chúng ta giúp trước đó. Tên là Hà Lập Thành, họ Hà sao?" - Lúc này Thiên Hân Nghiên nhớ đến giấc mơ lúc trước có người đàn ông nói rằng:

"Anh họ Hà" - Người bí ẩn"Họ Hà? Trùng hợp sao? Cậu trả lời anh ta thử xem" - Lâm Lộ Khiết

"Ừm" - Thiên Hân Nghiên lúc này cầm điện thoại lên và tra lời tin nhắn.

(Tôi đang rảnh, chú có chuyện gì sao?) - Thiên Hân Nghiên.

Lúc này ở phía Lập Thành khó hiểu."Chú? Mình già vậy sao ta?" - Hà Lập Thành nghĩ.

(À, tôi muốn cảm mơn cô vì chuyện lúc trước đã cứu tôi. Chiều nay cô rảnh không? Tôi mời 2 người đi ăn coi như cảm ơn chuyện lúc trước?) - Hà Lập Thành.

"Nè, Lộ Khiết! Chiều nay cậu rảnh không? Chúng ta được bao ăn này" - Thiên Hân Nghiên.

"Ăn, được tớ rảnh! Người đó mời sao?" - Lâm Lộ Khiết.

"Ừm, đúng vậy" - Thiên Hân Nghiên.

(Được, chiều nay 2 bọn tôi rảnh) - Thiên Hân Nghiên.

(Được vậy, vậy hẹn 2 người 7h tối nhé. Ở nhà hàng Hồ Nam nhé! 2 người cứ vào rồi nói tên tôi, họ sẽ dẫn 2 người vào bàn tôi đã đặt nhé! Hẹn gặp 2 người tối nay" - Hà Lập Thành.

(OK!) - Thiên Hân Nghiên.

"Được rồi, chạy deadline gấp rút nào, chú ấy hẹn 7h đó" - Thiên Hân Nghiên.

"OK" - Lâm Lộ Khiết.

Sau khi 2 con người chạy dealine gấp rút xong, thì cũng gần tới giờ hẹn Lập Thành nên cả 2 cũng thay phiên nhau đi chuẩn bị. Do mẹ của 2 người đã đi chơi chung nên Hân Nghiên qua nhà Lộ Khiết ở vài hôm. Cuối cùng cả 2 cũng chuẩn bị xong và xuất phát đến điểm hẹn.

< 7h >

"Hên quá, vừa kịp lúc. Lộ Khiết, chúng ta vào thôi" - Thiên Hân Nghiên.

"Được" - Lâm Lộ Khiết.

Khi bước vào thì phục vụ hỏi cả 2 có đặt bàn trước hay không.

"Dạ, chào 2 người ạ. Cho em hỏi là 2 người đã đặt bản trước chưa vậy ạ?" - Phục vụ.

"À, tôi có hẹn với người tên Hà Lập Thành ạ" - Thiên Hân Nghiên.

Từ lúc ở nhà Hân Nghiên đã có cảm giác là lạ rồi, khi đến đây cảm giác anh còn mãnh liệt hơn, cô không rõ cảm giác đó là gì.

"Nè Lộ Khiết, không hiểu sao nhưng từ khi ở nhà tớ đã có cảm giác là lạ rồi. Tim cứ đập mạnh liên tục, chân tay tớ cũng bủn rủn nữa, cảm giác gì đây?" - Thiên Hân Nghiên khó hiểu.

"Hả? Cậu vẫn ổn chứ Hân Nghiên? Hay là cảm giác gặp định mệnh sao hihi? Tớ thấy người đó cũng đẹp trai đó Hân Nghiên" - Lâm Lộ Khiết.

"Gì chứ? Làm sao tớ biết được. Vào thôi" - Thiên Hân Nghiên.

Sau khi phục vụ vừa mở cánh cửa ra thì bỗng Thiên Hân Nghiên khựng lại khoảng 5 giây.

"Gì đây, lại cảm giác này? Nó càng mãnh liệt hơn khi gặp chú ta sao?" - Thiên Hân Nghiên nghĩ.

Khi đó Hà Lập Thành cũng ngước lên, cả 2 cũng dừng lại khoảng 5 giây. Lúc đó mọi thứ xung quanh như ngừng lại chỉ còn 2 người vậy. Hà Lập Thành bất ngờ nhìn Hân Nghiên rồi thốt ra một cái tên:

"Tịnh Giai?" - Hà Lập Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro