Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Tịnh Giai?" - Thiên Hân Nghiên.

"Ấy? Không phải, anh! Em có nói là cô ấy hơi giống với chị Tịnh Giai nhưng thật sự không phải chị Tịnh Giai đâu. Cô ấy là Hân Nghiên" - Hà Cao Lãng vội giải thích.

Lúc này Thiên Hân Nghiên vẫn còn im lặng, Lâm Lộ Khiết mới lên tiếng:

"Xin chào, tôi là Lâm Lộ Khiết. Còn đây là bạn tôi Thiên Hân Nghiên" - Lâm Lộ Khiết

Lúc này Hân Nghiên mới chịu lên tiếng:

"Xin lỗi, tôi không phải Tịnh Giai của chú. Tôi là Thiên Hân Nghiên" - Thiên Hân Nghiên.

Hà Lập Thành mới chợt tỉnh là mình nhận lầm người, nên vội lên tiếng xin lỗi.

"Ah! Thật sự xin lỗi, tôi hấp tấp quá. Thật sự cô rất giống em ấy, nên thật sự xin lỗi. Tôi là Hà Lập Thành, rất vui được gặp mặt" - Hà Lập Thành lúc này hơi bối rối nên vội lên tiếng giải thích cùng lúc đó cũng đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay với Hân Nghiên coi như lời xin lỗi. Hân Nghiên cũng đón lấy tay đó và hỏi:

"Không sao! Tôi giống người tên Tịnh Giai lắm à?" - Thiên Hân Nghiên.

"Chú ấy còn xưng bằng em ấy? Mối quan hệ gì đây chứ?" - Thiên Hân Nghiên nghĩ.

"Thật sự rất giống, chỉ có điều Tịnh Giai em ấy cao hơn cô một chút" - Hà Lập Thành.

"Xin lỗi vì chiều cao của tôi nhé" - Thiên Hân Nghiên tỏ vẻ hơn dỗi. Vì thật sự cô đã học đại học năm 2 nhưng lại chỉ có 1m49 mà thôi, đích thị là một cây nấm nhỏ.

"A ha, mọi người ngồi đi thôi. Tôi mỏi hết cả chân rồi đây này, Lộ Khiết em qua đây ngồi kế tôi đi" - Hà Cao Lãng vừa nói vừa kéo tay lại Lộ Khiết đến chỗ ngồi ngay bên mình. Lập Thành cũng nhanh chóng kéo ghế cho Hân Nghiên và đi đến chỗ ngồi đối diện. Lập Thành lên tiếng:

"Thật sự cảm ơn cô vì đã cứu tôi một mạng lúc trước, chúng ta cứ nói chuyện tự nhiên nhé" - Hà Lập Thành".

"Không sao, chú không cần bận tâm chuyện đó đâu. Thấy khó khăn trước mắt nên tôi không thể làm lơ được" - Thiên Hân Nghiên.

"À, từ lần trước tôi đã lấy làm lạ rồi, tôi già lắm sao mà cô kêu bằng "chú" vậy?" - Hà Lập Thành.

"Thấy chú có vẻ là đàn ông trưởng thành nên tôi nghĩ xưng chú là hợp lí rồi, vậy chú có thể cho tôi biết năm nay chú bao nhiêu tuổi không?" - Thiên Hân Nghiên.

"Tôi năm nay 29, còn cô bao nhiêu?" - Hà Lập Thành.

"29??? Tôi năm nay chỉ mới 19 thôi, xưng chú là đúng rồi á. Đúng không, chú Lập Thành?" - Thiên Hân Nghiên cười toe toét nói.

"19 sao, có thể kêu bằng anh mà. Nào, kêu một tiếng. Anh Lập Thành ơi đi" - Hà Lập Thành.

"Không thích, không kêu. Chỉ thích kêu chú!" - Thiên Hân Nghiên nhất quyết không gọi "Anh".2 cái con người bên này nãy giờ lên tiếng, câu đầu tiên là Cao Lãng đã khịa Lập Thành rồi.

"Hahaha, chú Lập Thành, anh già rồi anh trai ơi" - Hà Cao Lãng chọc ghẹo.

"Vậy năm nay anh bao nhiêu, tôi cũng bằng Hân Nghiên 19 tuổi" - Lâm Lộ Khiết.

"Tôi sao? Tôi chỉ mới 24 haha. Nào Lộ Khiết ăn tiếp đi nào" - Hà Cao Lãng gắp đầy chén Lộ Khiết đến nổi Lộ Khiết nhìn thôi cũng đã thấy no rồi. Hân Nghiên nhìn 2 người rồi lên tiếng:

"Nè, Cao Lãng! Anh muốn vỗ béo bạn tôi sao? Tôi không có tiền trả đâu đấy" - Thiên Hân Nghiên chọc ghẹo.

"Vỗ béo cũng được, nếu sau này không ai chịu. Thì tôi chịu!" - Hà Lập Thành nói xong liền ngại không biết để mặt vào đâu nên đã giấu mặt xuống bàn. Mọi người được một màn cười phá lên, Lộ Khiết ngại đến nổi ngồi đơ một chỗ luôn.

"Được rồi, ăn thôi. Nè Hân Nghiên, nhóc ăn nhiều vào!" - Hà Lập Thành gắp cho Hân Nghiên

"Đây, chú cũng ăn nhiều vào, đây món này, đây nữa. Chú mau ăn còn lấy lại sức" - Thiên Hân Nghiên gắp nhiều đến nỗi Hà Lập Thành ăn không kịp hết là đã đầy ụ một chén đồ ăn khác rồi.Cả một buổi ăn hầu như mọi người đã thân hơn một chút với nhau, quên cả vài phút trước còn ngại ngùng ngượng ngạo. Sau khi ăn xong, 4 người quyết định đi vòng vòng một xíu rồi mới về. Đội hình là Hà Cao Lãng đi với Lâm Lộ Khiết phía trước, còn Hà Lập Thành và Thiên Hân Nghiên đi phía sau.

"Nè, vết thương của chú ổn rồi chứ?" - Thiên Hân Nghiên lên tiếng.

"Tôi ổn rồi, cảm ơn nhóc con nhiều nhé" - Hà Lập Thành vừa nói vừa xoa đầu Hân Nghiên Có một điều Hân Nghiên băn khoản nãy giờ mới dám lên tiếng hỏi:

"Chú Lập Thành, chú có tin vào định mệnh không?" -Thiên Hân Nghiên lo lắng hỏi

"Định mệnh sao, tôi không tin lắm. Sao vậy? Có gì sao?" - Hà Lập Thành quay qua hỏi.Hân Nghiên nghe câu trả lời xong liền có chút thất vọng nên vội giải thích.

"K-Không có gì đâu. Mà, tôi giống cái người tên Tịnh Giai lắm sao? Tôi có thể hỏi 2 người là gì của nhau không?" - Thiên Hân Nghiên thắc mắc, lúc đó Lập Thành chỉ im lặng chừng vài giây rồi mới lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro