CHƯƠNG 41 - 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Tuổi xuân ngát hương mộc lan

Trước khi bước vào xã hội, "hộp số" của đời người chỉ dừng lại trên con đường "thanh xuân". Ai ai cũng biết, tuổi xuân là để hoang phí, có nụ cười, có nước mắt, có mơ màng và một chút buồn thương. Trường đại học chính là nơi giữ chặt lấy những năm tháng khi cái đuôi của tuổi xuân đang lao vút đi như bay. Cố Sơ của thời đại học chỉ vừa mới bắt đầu tuổi xuân của mình.

Cố Sơ thi đỗ đại học A năm cô mười bảy tuổi.

Năm ấy, một chiếc đèn màu đếm ngược giờ tới thiên niên kỷ mới theo phong cách của Pari, Pháp được dựng lên phía đầu con đường Hoài Hải của Thượng Hải. Mới đó Cố Sơ còn ở bên một đám chị em cấp ba, đứng dưới ngọn đèn màu rực rỡ cùng mọi người đếm ngược, sau đó chạy tới bến Thượng Hải đi từ nửa đêm tới tận bình minh, cảm thán ba năm cấp ba đã sắp rời xa. Thế rồi chẳng mấy chốc cô đã hùng dũng oai vệ, bừng bừng khí thế kéo hành lý tới báo danh ở đại học A.

Đại học A, trường cũ của mẹ, "cung điện" y học đạt trình độ cao nhất, những cây mộc lan tuyệt đẹp được trồng khắp vườn trường, tiếc là khi Cố Sơ tới báo danh thì đã là tháng chín, chỉ còn nhìn thấy um tùm những lá. Trong đó có một con đường mà hai bên toàn là ngọc lan và mộc lan, các đàn anh đàn chị của đại học A đặt tên cho con đường ấy là "đường Bạch Ngọc Lan"*, cũng là con đường tình yêu. Khi hoa mộc lan nở, con đường này trắng xóa như tuyết. Cố Sơ cảm thấy trong năm năm tới đây, cô cũng sẽ yêu con đường này.

*Ghép tên hai loài hoa ngọc lan và mộc lan.

Việc Cố Sơ nhập trường không hề im ắng. Bố đích thân tới tiễn cô, để tránh có phóng viên theo đuôi chụp hình, chỉ riêng xe của vệ sỹ đã tới ba chiếc. Đi cùng với bố tới giúp cô làm thủ tục nhập học còn có cậu chủ nhà họ Kiều, Kiều Vân Tiêu. Năm đó anh ấy cũng mới hai mươi tuổi, là sinh viên ưu tú của một ngôi trường tốp đầu các trường kinh tế, cách đại học A của cô một tiếng đi xe. Xung quanh có không ít người, có người chứng kiến sự phô trương, có người ngắm Kiều Vân Tiêu. Cố Sơ cảm thấy hơi xấu hổ, khăng khăng bắt bố về.

Ở trường mình, Kiều Vân Tiêu cũng là một nhân vật làm mưa làm gió, lại vì Cố Sơ mà thường xuyên lui tới đại học A nên dần dần cũng trở thành nam thần trong mắt các nữ sinh. Tất cả mọi người đều cho rằng Kiều Vân Tiêu là bạn trai của Cố Sơ, bao gồm cả cô bạn Tiêu Tiếu Tiếu cùng phòng. Bất luận cô giải thích bao nhiêu lần, Tiêu Tiếu Tiếu vẫn một mực tin tưởng.

Cố Sơ kết bạn rất nhanh. Gia đình cô giàu có nên vung tay rất thoải mái, thường xuyên tặng một số mỹ phẩm hàng hiệu cho các bạn cùng phòng hoặc những bạn học nói chuyện hợp cạ, các loại trang sức nhỏ lại càng không thành vấn đề. Đầu lưỡi của cô rất nhạy cảm, lại tham ăn, vì đã từng ai oán với bố một câu rằng mấy món ở nhà ăn không ngon, bố liền bỏ cho nhà trường một khoản tiền, sắp xếp cho đầu bếp trong gia đình vào nhà ăn, chuyên làm cho cô cả nhà họ Cố một số món ăn đặc biệt.

Đương nhiên Cố Sơ ăn không hết nên hay gọi các chị em tới ăn cùng, tính cách vừa huênh hoang lại rộng rãi.

Vào một ngày sau khi nhập học một tuần, Cố Sơ được dịp nổi trội. Nguyên nhân là "bạn trai" của cô bị cướp! Mà đúng vào ngày đó, cô lại đụng chạm với một nhân vật đình đám khác của đại học A.

Nhân vật đình đám khác đó chính là Lục Bắc Thâm, còn "bạn trai" của Cố Sơ là Kiều Vân Tiêu.

Tiến trình của sự việc rất đơn giản. Kiều Vân Tiêu tới đại học A thăm Cố Sơ, khi đi qua con đường mộc lan đã bị một nữ sinh năm hai chặn lại, ngượng ngập đưa cho anh ấy một bức thư tình. Kiều Vân Tiêu là ai chứ? Một cậu ấm từ nhỏ đã ngắm qua "muôn loài hoa", lại là con một và là người thừa kế của nhà họ Kiều, thay bạn gái như thay áo. Các cô gái tiếp cận với anh ấy nhiều vô kể. Trước nay anh ấy không từ chối bất kỳ cô gái nào chủ động bày tỏ nên đã nhận thư tình.

Cảnh này vừa hay bị Cố Sơ bắt gặp, lúc đó cô đang cùng cả một đám chị em thân thiết tới thư viện, đi ngang qua con đường mộc lan xanh mát bèn nhìn rõ cảnh đàn chị năm hai chủ động ôm Kiều Vân Tiêu. Cố Sơ chỉ coi cảnh này như coi chuyện vui, các chị em khác thì xì xào to nhỏ.

Ngày hôm sau, đàn chị năm hai đó bị người ta chặn lại trên đường mộc lan. Khi Cố Sơ hay tin vội chạy tới thì chị ta đang ngồi trên ghế gỗ, tóc tai bù xù, sợ hãi nhìn đám con gái đang bao vây tấn công mình...


Chương 42: Anh là 'dương xuân bạch tuyết'

"Cố Sơ! Loại hồ ly tinh này đáng đánh, lần này không cho chị ta một bài học để chị ta biết mùi thì lần sau còn lẳng lơ với Kiều Vân Tiêu!" Một người chị em trong số đó phẫn nộ bất bình.

"Đúng đấy! Đồ mạt hạng, vô liêm sỉ!"

Chị ta nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn không muốn thua trước đàn em kém mình một khóa, bèn nghiến răng nói: "Tại sao lại gọi tôi là hồ ly tinh? Hai người họ kết hôn rồi sao? Trai chưa vợ gái chưa chồng, sao tôi lại không thể theo đuổi anh ấy? Tôi cảnh cáo mấy cô, mấy cô mà dám làm bừa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

"Cho chị điện thoại này, báo cảnh sát đi!" Một bạn nữ cười khẩy, đập thẳng điện thoại vào mặt chị ta.

Chị ta ôm mặt: "Mày... Mày..."

"Được rồi, được rồi, chuyện có gì to tát đâu, các cậu rảnh thật đấy." Cố Sơ chịu không nổi nữa, tỏ ý bảo bọn họ thôi đi.

"Cố Sơ, chị ta cướp bạn trai của cậu mà!"

"Đã bảo Kiều Vân Tiêu không phải bạn trai của mình rồi mà." Cố Sơ phát đau đầu, xua tay: "Các cậu còn như vậy sẽ không làm bạn được nữa đâu."

Các chị em giận dữ nhưng vẫn dừng tay. Đàn chị kia rõ ràng không nể tình. Chị ta gạt bàn tay Cố Sơ đang định sửa sang lại đầu tóc cho mình, hằn học nói: "Đừng có tưởng tao sẽ cảm kích mày!"

Cố Sơ cười: "Ở hiền đúng là không gặp lành. Em giúp chị mà chị còn mắng em? Có thể phân rõ tốt xấu hay không?"

"Mày giỏi giang nỗi gì chứ? Chẳng qua là cậy nhà có chút tiền rồi ở đây huênh hoang ra vẻ thôi mà? Mày coi mình là món ngon thật sao? Bọn nó đứng chung với mày không phải vì mày xinh đẹp mà vì mày có tiền, mày hiểu chưa? Đợi tới lúc mày không còn cái mác thiên kim tiểu thư nữa, xem còn ai ngó ngàng tới mày không!" Chị ta châm chọc.

Có một chị em lại định xông lên nhưng bị Cố Sơ cản lại. Cô nói: "Nếu thật sự có ngày đó, em cũng cam tâm tình nguyện, đã từng vui vẻ thì cũng không còn gì để tiếc nuối cả. Nhưng chị à, em khuyên chị nên nhanh chóng quay về tắm rửa đi là hơn, nước mắt nước mũi chị dính hết cả lên tóc rồi. Em cực kỳ hiểu về con người Kiều Vân Tiêu. Anh ấy không thể chấp nhận con gái lôi thôi dù chỉ một chút. Anh ấy à, cung mặt trời là Thiên Bình nhưng cung mặt trăng là Xử Nữ, là hội viên VVIP của hiệp hội những người ưa bề ngoài cộng với mắc bệnh sạch sẽ. Anh ấy mà nhìn thấy chị trong bộ dạng này sẽ hoảng hốt đến mức bệnh tim bộc phát mất."

Chị ta nghe xong sắc mặt càng khó coi, ra sức mím chặt môi, trừng mắt với Cố Sơ rồi bỏ đi. Mọi người xung quanh mỗi người một câu, đều khuyên Cố Sơ sau này đừng có tốt như vậy, thời buổi này người tốt không được đền đáp đâu. Cố Sơ ngồi phịch xuống ghế gỗ, thở dài nói: "Không phải mình tốt bụng gì, mình chỉ cảm thấy chuyện này quá phiền phức. Hôm nay đắc tội với chị ta, ngày mai chị ta quay lại trả đũa, rồi ngày kia đến lượt chúng ta đáp lại? Chán chết!"

Cô vừa dứt lời thì thấy một bạn tròn mắt nhìn ra sau lưng Cố Sơ, Cố Sơ đang định cười cô bạn đó trông như gặp ma thì bỗng thấy có tiếng gió lướt ngang bên tai, sau đó "bộp" một tiếng, khắp mũi ngập tràn mùi xà phòng nhàn nhạt, sạch sẽ như mùi của nắng.

Những người khác đều kinh ngạc hét lên.

Cố Sơ quay đầu lại nhìn, là một quả bóng rổ. Vừa rồi có lẽ bị người ta đập vào thân cây, bây giờ đang lăn lông lốc bên cạnh chân cô. Một giây sau, trái bóng được một đôi tay vô cùng thon dài, sạch sẽ nhặt lên, sau đó đập lên đập xuống mấy cái, nện xuống thảm cỏ vọng lại những tiếng bịch bịch.

"Không có mắt à? Buôn dưa lê thì tránh xa chút!" Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu hơi thiếu khách khí.

Các cô gái lôi kéo nhau thì thầm, chỉ có Cố Sơ ngẩng đầu nhìn kẻ đang yên đang lành bỗng dưng phá hỏng bầu không khí tốt đẹp. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn tim cô đã đập "thịch" một tiếng, có một giọng nói nhỏ xíu như đang mọc mầm bật ra: Một soái ca!

Cụm từ "dương xuân bạch tuyết" vẫn chưa đủ diễn tả hết về chàng trai trước mặt. Cố Sơ chỉ cảm thấy mình như bắt gặp một tia sáng, hoặc có thể tất cả mọi ánh sáng đều đang bao trùm lấy cô. Gương mặt anh góc cạnh đến kỳ lạ, bờ môi hơi mím lại, từ ấn đường tới sống mũi cao thẳng là một hình ảnh đẹp đến mê người. Anh mặc bộ đồ thể thao nhưng lại không cồng kềnh như các thành viên khác trên sân bóng rổ, ngược lại dáng anh dong dỏng, thẳng tắp, cánh tay rất rắn chắc, khung xương tráng kiện ẩn chứa một sức mạnh tuổi trẻ sôi nổi và ngang bướng. Trán anh lấm tấm mồ hôi, có lẽ vì vẫn đánh bóng nãy giờ, nhưng mùi hương trên người lại rất thanh nhã.

Có điều, ánh mắt anh cũng giống như ngữ khí của anh, không vui!

"Vừa rồi chính bạn đập bóng vào đầu tôi phải không?" Cố Sơ bật lại. Đẹp trai thì đã sao nào, cô ghét nhất là loại người rõ ràng đã làm sai mà vẫn còn ngụy biện. Chẳng qua chỉ đánh quả bóng rổ rách thôi mà, có gì ghê gớm đâu!


Chương 43: Trái bí đao

Cô bạn ban nãy trợn tròn hai mắt giờ liên tục lắc đầu với Cố Sơ, khổ nỗi Cố Sơ không nhìn thấy. Cô đứng dậy đi tới bên cạnh anh, phát hiện chiều cao của mình không chiếm ưu thế bèn hắng giọng, quay người đi tới trước ghế, đứng lên. Một độ cao tuyệt đối có lợi khiến cô cũng cảm thấy vững tâm hơn.

"Ai quy định không được buôn dưa lê trên con đường này? Tôi có mắt chứ, nhưng mà mắt không mọc sau gáy! Mắt bạn mọc sau gáy đấy à?"

"Cố Sơ!" Có người chị em làm động tác "suỵt", tỏ ý bảo cô đừng nói nữa.

Anh đứng nguyên tại chỗ, một tay vẫn đang đập bóng rổ, sau khi nghe thấy lời Cố Sơ nói thì bật cười: "Em có đáng để anh dùng bóng rổ ném một cái không? Nực cười!" Dứt lời, anh thu quả bóng lại, định bỏ đi.

Cố Sơ lập tức nhảy từ trên ghế xuống, chạy tới trước mặt anh, giơ cánh tay ra: "Bạn nói thế là có ý gì?"

"Ý rất đơn giản, tránh xa sân bóng rổ ra một chút. Kỹ thuật đánh bóng của anh không giỏi cho lắm, làm em bị thương, anh không chịu trách nhiệm đâu." Anh nhàn nhã buông một câu.

"Này, cậu kia..."

"Ấy, Cố Sơ." Mấy chị em bước tới cản cô lại, hạ thấp giọng nói: "Cậu hiểu lầm rồi, thật ra vừa rồi quả bóng rổ suýt nữa thì đập vào cậu, nếu không có anh ấy chạy nhanh tới chặn nó lại, chắc chắn là đập vào đầu cậu rồi."*

*Tới đây khi nghe các bạn gọi là "anh", Cố Sơ mới biết mình kém tuổi Lục Bắc Thâm.

Ựa...

Cố Sơ á khẩu.

"Bí đao, em nghe thấy chưa? Tốt nhất là tránh xa quả bóng của anh ra một chút, lần sau không may mắn như vậy đâu." Nói rồi, tay còn lại của anh giơ lên giữ đầu Cố Sơ, hơi dùng sức một chút khiến cả người cô đổi hướng: "Đi chỗ khác chơi đi."

Cố Sơ hơi choáng váng, sau khi hoàn hồn trở lại bèn hét về phía anh: "Gọi ai là bí đao hả? Sao anh chẳng lịch sự chút nào vậy?"

Anh nghe xong, quan sát Cố Sơ từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ rướn lên: "Lịch sự? Thế lúc em tụ tập bạn bè lại để gây chuyện làm mất trật tự, rối loạn trường học, có hiểu thế nào là văn minh lịch sự không? Thiên kim tiểu thư chứ gì? Chẳng trách ở trong trường lúc nào cũng đi lại ngang ngược. Đây không phải bếp ăn nhà em, trước khi ăn ngang nói ngược tốt nhất nên biết rõ chuyện gì được làm, chuyện gì không được làm. Đúng là đồ bí lùn được người ta chiều quá hóa hư."

Có người ở phía xa gọi anh, anh quay đầu, uể oải đáp một câu: "Tới đây."

Sao đó ôm quả bóng rổ chạy ra xa.

Cố Sơ đờ đẫn đứng đó rất lâu. Từ nhỏ tới lớn chưa có ai dám nói cô như vậy, hôm nay lại đụng phải một gã thần kinh mắng cô té tát, cuối cùng còn bị người ta đặt cho một biệt danh. Sau khi tâm trạng bình ổn trở lại cũng là lúc cơn giận bùng lên. Cô vừa nhấc chân, lập tức bị các chị em ngăn lại.

"Buông mình ra, mình phải giết anh ta!" Cô bắt đầu bùng nổ.

"Trời ơi, Cố Sơ! Bỏ đi, anh ấy cao lớn thế kia, cậu thì bé nhỏ thế này, dù có xông lên cũng không phải đối thủ của anh ấy đâu."

"Anh ta là ai vậy? Bị bệnh phải không? Mình chọc ghẹo gì anh ta chứ?" Cố Sơ giận thật rồi, đôi mắt to tròn xinh đẹp như sắp bốc cháy.

"Anh ấy hả, là nhân vật nổi tiếng, đình đám của đại học A chúng ta đấy." Có người "phổ cập kiến thức" cho cô: "Anh ấy tên là Lục Bắc Thâm, học sinh ưu tú của viện nghiên cứu sinh. Cậu 17 tuổi thi được vào đây coi như đã là thiên tài rồi. Anh ấy còn sớm hơn cậu một năm, 16 tuổi đã thi đỗ đại học A, nghe nói thông minh chết người, trí nhớ cũng tốt đến kinh ngạc, năm nào cũng được học bổng toàn phần của trường chúng ta. Anh ấy là bảo bối của các giáo sư viện nghiên cứu sinh, tương lai sẽ trở thành bác sỹ ngoại khoa trẻ tuổi, tài giỏi nhất. Con người ấy lạ lắm, ăn cơm cũng dùng dao mổ."

"Viện nghiên cứu sinh thì được bắt nạt sinh viên mới sao? Kiêu ngạo gì chứ, mình không tin!" Cố Sơ cứ nghĩ tới giọng điệu của anh là lại bốc lửa trong lòng, giậm chân bình bịch xông thẳng ra sân bóng rổ.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, vội vàng đuổi theo...


Chương 44: Những năm tháng vô tư

Ngày hôm ấy ánh nắng vừa đẹp. Mới đầu thu, trong không khí còn phảng phất một mùi hương thoang thoảng se lạnh. Đến hôm nay Cố Sơ vẫn còn nhớ đó là mùa của hương cúc, mùa của cua béo. Ngoài sân trường đại học A có hai "chiến trường" lớn, một là sân bóng đá, một là sân bóng rổ, còn lại đều là những khu vực tập luyện thể thao nhỏ lẻ, không thể làm "chiến sỹ" so tài với hai chiến trường kia. Trong đó sân bóng rổ là náo nhiệt nhất, có lẽ vì đa phần nữ sinh đều thích ngắm mấy nam sinh cao lớn, mang trái bóng rổ, nhảy vút lên như gió. Quả bóng ấy trở thành chiến lợi phẩm giữa các nam sinh. Khi nó vào rổ một cách chuẩn xác, hai bên sẽ la hét không ngừng.

Về sau Cố Sơ mới biết, lúc Lục Bắc Thâm đánh bóng là đông người nhất, từ viện nghiên cứu sinh tới các em sinh viên năm nhất, chẳng ai không biết có một nam sinh đẹp trai cao ráo với sở trường ném quả ba điểm, đã giúp đại học A giành được không ít cúp. Chỉ tiếc là, Cố Sơ của khi ấy hoàn toàn không hay.

Khi cô xông ra sân bóng rổ thì cũng đúng lúc Lục Bắc Thâm gọn gàng ghi được ba điểm, tiếng đập bóng vang vọng, tiếng la hét inh ỏi của đám con gái suýt nữa xuyên thủng tai Cố Sơ. Len ra khỏi đám đông, trên sân bóng rổ, dưới ánh mặt trời, giữa một đám con trai nhiệt huyết và mồ hôi nhễ nhại, bất thình lình từ đâu xuất hiện một cô bé, quả thực khiến người ta thấy kỳ lạ.

Tất cả mọi người đều nhìn Cố Sơ, mấy chị em theo sau thấy cô xông vào trong sân bóng thì ai nấy đều cực kỳ hoảng hốt, nhưng cũng chẳng có ai dám bước lên kéo Cố Sơ lại. Cố Sơ tìm chuẩn xác bóng dáng cao lớn đó, lập tức chặn trước mặt anh. Lục Bắc Thâm đang dẫn bóng, suýt nữa thì đâm sầm vào cô, cũng may anh phanh lại kịp thời.

"Muốn làm đội cổ vũ thì qua bên kia." Lục Bắc Thâm có vẻ tức giận, ngữ khí không mấy vui vẻ.

Các thành viên khác đều dừng bước, nhìn về phía họ.

"Để anh phải thất vọng rồi, tôi xưa nay không thích xem bóng rổ." Cố Sơ ngẩng đầu thách thức, vừa hay đón phải ánh nắng, rơi xuống con ngươi của cô, tỏa ra một thứ ánh sáng nồng đậm như chocolate.

Lục Bắc Thâm giơ tay, ném bóng cho đồng đội: "Vậy em muốn làm gì?"

"Xin lỗi."

"Gì cơ?" Lục Bắc Thâm nhướng mày.

"Tiếng Trung, phiên âm là "daoqian"! Anh cũng có thể nói bằng tiếng Anh với tôi, chỉ cần anh xin lỗi tôi." Cố Sơ không sợ chiều cao của anh, càng không sợ sức mạnh một bạt tai là có thể đánh ngất cô của anh.

Lục Bắc Thâm cười: "Được thôi, anh chấp nhận lời xin lỗi của em, bây giờ ra ngoài được rồi chứ?"

Loại người biết thừa còn giả vờ giả vịt là Cố Sơ ghét nhất. Cô nghiến răng, cao giọng: "Đừng có giả ngốc, là anh phải xin lỗi tôi!"

Lần này không chỉ Lục Bắc Thâm mà cả mấy bạn nữ xung quanh cũng đều nghe thấy, có người thốt lên kinh ngạc, có người xì xào bàn tán, cả mấy cậu bạn khác trên sân bóng cũng bày ra gương mặt hóng hớt. Lục Bắc Thâm mặc kệ ánh mắt của những người khác, nở nụ cười có chút xấu xa, ngoáy ngoáy lỗ tai: "Em nói gì cơ? Nói lại lần nữa anh nghe xem nào!"

"Anh – phải xin lỗi tôi, nếu không sau này đừng hòng được chơi vui vẻ với họ, anh còn chưa xin lỗi tôi ngày nào, tôi còn bám lấy anh ngày ấy." Cố Sơ cười khinh thường.

"Lý do xin lỗi?"

"Anh hạ nhục tôi!"

"Anh hạ nhục em?" Lục Bắc Thâm cố tình tỏ ra không hiểu, rồi đột nhiên phá lên cười, hạ thấp giọng: "Ý em là ở trên giường?"

"Anh... Anh..." Cố Sơ dẫu sao vẫn còn nhỏ tuổi, lại chưa từng có bạn trai, nghe xong câu ấy, mặt lập tức đỏ bừng, chỉ tay vào: "Đồ lưu manh!"

Lục Bắc Thâm thấy cô đỏ mặt, có lẽ cũng nhận ra mình đã đùa quá trớn bèn nhún vai, nói: "Cứ coi như anh chưa nói gì."

"Câu đó có thể bỏ qua, nhưng trước đó thì sao?" Thiện cảm đối với anh của Cố Sơ bỗng chốc chuyển về không.

Lục Bắc Thâm nhíu mày.

"Anh tiến hành công kích vóc dáng của tôi, mắng tôi giở thói tiểu thư ra, mắng tôi là bí đao. Nghe nói trí nhớ của anh tốt đến kinh người, không quên nhanh vậy chứ?" Cố Sơ túm chặt lấy câu chuyện, không buông tha.

"Muốn bắt anh xin lỗi em ư?" Nụ cười nơi khóe môi Lục Bắc Thâm càng lớn thêm, anh bất ngờ cúi người xuống, sát lại gần cô, nói rành mạch từng chữ: "Đừng-có-mơ."


Chương 45: Cá cược

Cố Sơ thất thần, sau khi tỉnh lại thì anh đã đi xa rồi.

"Này!" Cô một lần nữa ngăn cản anh đánh bóng.

Lục Bắc Thâm đón lấy bóng của đồng đội, né qua một bên, buông một câu: "Khỏi mong nghe được câu xin lỗi của anh, đừng hòng!"

Cố Sơ đứng chính giữa sân bóng rổ, nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ rồi lập tức chạy tới đứng dưới rổ bóng. Lúc này, tất cả mọi người đều không thể chơi nữa. Lục Bắc Thâm không vui, dùng sức đập mạnh quả bóng sang một bên, sải bước lên trước: "Thời khóa biểu của bọn em nhàn lắm sao?"

Nhìn thấy biểu cảm đó của anh, Cố Sơ bỗng trở nên bình tĩnh, nụ cười trông rất đáng đấm: "Bị anh đoán trúng mất rồi. Bọn em vừa mới nhập học, vẫn còn đang trong giai đoạn làm quen với môi trường, thế nên em có vô số thời gian dây dưa với anh. Xin lỗi đi, học trưởng."

Lần này tới lượt Lục Bắc Thâm nghiến răng.

"Cô bé, Bắc Thâm ức hiếp em chuyện gì rồi?" Có cậu bạn nhiều chuyện hỏi.

Lục Bắc Thâm ném một ánh mắt về phía đó, cậu bạn kia im miệng, nhịn cười.

"Con người em chẳng có sở thích gì, điểm đặc biệt nhất chính là lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay anh đã đắc tội với bổn cô nương, nếu không xin lỗi, bổn cô nương tuyệt đối không để yên đâu." Cố Sơ dựa vào cột bóng, ung dung nói: "Đại học A có lớn thế nào cũng chỉ là một trường học mà thôi, muốn điều tra tất cả các thông tin của anh dễ như trở bàn tay. Anh cũng nói đấy thôi, em có rất nhiều "đồng bọn", mỗi người một miếng nước bọt nhỏ thôi cũng đủ nói cho anh chết."

Đầu mày Lục Bắc Thâm sắp nhíu lại đến chảy nước rồi.

"À, em nghe nói một thời gian nữa đội bóng rổ của các anh sẽ đánh một trận giao hữu với đội trường Phúc Đán, đúng không? Chẹp chẹp." Cố Sơ đứng cũng mệt rồi, bèn ngồi bệt hẳn xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Bắc Thâm cười ha ha: "Chỉ vì anh không xin lỗi, vì lòng tự trọng của một mình anh, chỉ vì anh cố chấp, cứng đầu mà ảnh hưởng tới việc luyện tập của đội bóng rổ, như vậy có hay lắm không, học trưởng?"

"Này, đủ rồi đấy." Có một nữ sinh cảm mến Bắc Thâm không chịu nổi nữa: "Vẫn chưa chịu thôi sao? Mở miệng ra là "học trưởng", cậu có từng tôn trọng hai chữ này không?"

Cố Sơ nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt đầy phẫn nộ đó: "Cậu là bạn gái của anh ta?"

Cô bạn kia nghẹn lời: "Tôi chỉ không chịu nổi hành vi của cậu mà thôi, tránh ra, chúng tôi còn muốn xem bóng."

Không ai hùa theo cô ta, vì việc tới nhập trường rầm rộ của Cố Sơ khiến cô bỗng chốc trở thành một người ai ai cũng biết, không ai muốn đắc tội với cô. Cố Sơ đương nhiên cũng không coi cô ta ra gì, hừ một tiếng: "Cậu không phải bạn gái của anh ta thì bớt lo chuyện bao đồng đi."

Cô bạn kia muốn phản kích nhưng thấy xung quanh không có ai nói đỡ cho mình đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Lục Bắc Thâm vẫn đứng ở chỗ cũ, hai tay đút trong túi quần thể thao, mím môi không nói. Một lúc sau anh có động tĩnh, giơ tay ra, nói với đồng đội: "Đưa bóng cho mình."

Đồng đội ném trái bóng rổ cho anh, anh đón lấy một cách chuẩn xác, sau đó đập mấy cái xuống đất. "Xem ra em đúng là muốn đối đầu với anh rồi. Được, nếu đã vậy, anh cho em năm quả bóng cơ hội."

Cố Sơ nhướng mày, nực cười: "Anh cho em cơ hội?"

Lục Bắc Thâm giơ tay nắm chắc trái bóng: "Anh cho em năm cơ hội ném bóng vào rổ, chỉ cần em ném trúng rổ hai quả, anh sẽ xin lỗi em, nếu không thì tránh xa anh một chút."

Cố Sơ sững người, cô không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu này.

"Thế nào? Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp." Lục Bắc Thâm thấy cô chần chừ, khóe mắt ánh lên nụ cười.

"Được, ném thì ném." Cố Sơ trước nay không thích mấy lời đe dọa. Cô đứng dậy nhanh gọn, bước lên đoạt lấy quả bóng rổ trong tay anh: "Tốt nhất anh nói lời phải giữ lấy lời, có nhiều người chứng kiến lắm đấy."

Lục Bắc Thâm cười với thái độ thiếu nghiêm túc.

Cố Sơ cắn răng, ôm quả bóng rổ, đập vài cái xuống đất. Quả bóng vừa nảy lên cô đã không đón kịp, để nó chạy mất. Chẳng mấy chốc, nó được bàn tay lớn của Lục Bắc Thâm giữ lại. Anh cười càng thêm đắc ý: "Bóng còn cầm không vững, vẫn muốn cá cược với anh?"

Có cậu bạn khác chạy tới tỏ vẻ ân cần: "Để anh dạy em mấy bước cơ bản."

Cố Sơ còn chưa đồng ý, Lục Bắc Thâm đứng bên đã uể oải lên tiếng: "Đương nhiên, em là con gái, làm nũng chơi xấu cũng có thể hiểu được."

"Anh làm nũng chơi xấu thì có!" Cố Sơ không phục, mạnh mẽ cướp lại quả bóng: "Anh đừng có chớp mắt đấy, mở to mắt ra mà xem bổn cô nương thắng anh kiểu gì."

Dẫn bóng tới trước vạch, cô quay đầu lại: "Anh không định yêu cầu em bắt buộc phải ném quả ba điểm đấy chứ?"

"Chỉ cần em ném vào, một điểm cũng được." Lục Bắc Thâm lại ác ý bổ sung thêm một câu: "Nhóc con, có cần anh dạy em phân biệt bóng ba điểm và bóng một điểm không?"

"Xin cảm ơn thành ý của anh." Cố Sơ không nể tình...


Chương 46: Thành công

Lục Bắc Thâm ra hiệu cho cô bắt đầu.

Cố Sơ ôm bóng, nhìn chăm chú về phía rổ bóng cách đó không xa, thầm hít sâu một hơi. Có người cổ vũ cho cô, chính là mấy người chị em đi cùng với cô. Cô kiêu hãnh vẫy tay về phía họ, lần lượt tặng mỗi người một nụ hôn gió.

"Có thể bắt đầu được chưa?" Lục Bắc Thâm từ tốn hỏi.

Cố Sơ quay đầu trừng mắt với anh một cái, sau đó bắt đầu ném bóng vào rổ.

Quả đầu tiên, không trúng.

Thậm chí còn chưa chạm được vào rổ mà đập thẳng lên giá.

Lục Bắc Thâm không nhịn, phì cười thành tiếng, liên tục vỗ tay về phía cô: "Giỏi thật đấy! Với "độ cao so với mặt nước biển" của em mà có thể đánh lên tới đó đích thực không dễ dàng."

Cố Sơ tức tới nỗi chỉ muốn nhào tới cắn mạnh vào tĩnh mạch cổ của anh, nhìn anh máu chảy thành sông tới chết.

Ngay sau đó là quả thứ hai.

Và rồi... đánh lệch.

Lục Bắc Thâm ngồi bệt luôn xuống sân bóng, cười chảy cả nước mắt: "Trời đất ơi, may mà chỉ có năm quả, nếu không tổn thương đôi mắt quá."

Cố Sơ không quay đầu nhìn anh nhưng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cười sung sướng trên nỗi đau của người khác ấy. Cô bình tĩnh, cố nén giận. Đợi khi tâm trạng ổn định lại, cô ngắm chuẩn vào rổ bóng, nhảy lên một cái, giơ cao tay, quả bóng bèn bay về phía rổ.

Một giây sau, các đồng đội trên sân bóng liền trầm trồ khen ngợi cô.

Trái bóng này ném cực kỳ chuẩn xác.

Cố Sơ đắc thắng, hất cằm về phía Lục Bắc Thâm. Lục Bắc Thâm lại thản nhiên tạt một gáo nước lạnh: "Chó ngáp phải ruồi thôi mà."

"Đừng quên, em chỉ cần ném vào rổ một quả nữa là được."

"Em cũng đừng quên, em chỉ còn lại hai cơ hội ném bóng nữa thôi." Nụ cười của Lục Bắc Thâm không tử tế chút nào: "Với một chút trình độ này của em, muốn ném trúng thêm một quả nữa đúng là nằm mơ."

Cố Sơ xem thường: "Vậy thì tốt nhất anh hãy véo vào mặt mình một cái đi, để xác nhận mình không ngủ gật." Dứt lời, cô lại ném bóng và cũng vào rổ ngay lập tức.

Mấy chị em hoan hô, reo hò.

Nét mặt của Lục Bắc Thâm cứng đờ.

Lúc này Cố Sơ như một chú công kiêu ngạo, niềm hân hoan ngập tràn đôi mắt, nói với Lục Bắc Thâm: "Cho anh xem thế nào gọi là "ông Trời có mắt"."

Trái bóng cuối cùng được cô thực hiện bằng một tư thế tuyệt đẹp, kết quả đã ném trúng.

Lần này, tất cả mọi người đều hét ầm lên.

Cố Sơ hưng phấn, cúi chào mọi người, bày ra một vẻ rất lịch thiệp. Cuối cùng, cô ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi tới trước mặt Lục Bắc Thâm. Anh vẫn đang ngồi đó, thế nên góc độ này khiến Cố Sơ cảm thấy rất thoải mái, rất cao ngạo. Cô đập mạnh vào vai anh, cười rúc rích như chuột: "Tiểu quỷ, xin lỗi đi chứ, anh thua rồi."

Lục Bắc Thâm bặm môi.

"Ô, định quỵt à!" Cố Sơ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh: "Người tài giỏi mà nói lời nuốt lời không hay lắm thì phải? Sẽ khiến toàn bộ nữ sinh trong trường xem thường, chưa biết chừng ngày mai còn được lên trang nhất tập san và chương trình phát thanh của trường đấy."

Lục Bắc Thâm bực bội, hậm hực nói một câu: "Anh xin lỗi vì những lời anh đã nói lúc trước."

"Gì cơ? Aiya, tiếng bé quá, nghe không rõ." Cố Sơ đứng dậy, dương dương tự đắc.

"Có chừng có mực chính là đức tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, đừng có vênh váo quá." Lục Bắc Thâm hằn học nói một câu.

Cố Sơ lập tức quay người hét lên với tất cả các sinh viên: "Nhìn thấy chưa, đàn anh bắt nạt đàn em này, anh ấy..."

"Đủ rồi đấy." Lục Bắc Thâm ngắt ngang tiếng hét của cô, đau đầu nhức óc, căng cổ gào to: "Anh nhận lỗi với em, anh xin lỗi."

Cố Sơ cố nhịn cười.

Lục Bắc Thâm đương nhiên sẽ không ở lại sân bóng rổ nữa, đứng ngay dậy. Lúc đi ngang qua người cô, anh bực bội để lại một câu: "Đúng là gặp ma rồi."

Cố Sơ ở sau lưng chào anh như một con mèo chiêu tài: "Anh đi cẩn thận ạ."

Lục Bắc Thâm bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Cố Sơ vui mừng khôn xiết, mấy chị em lần lượt chạy tới vây lấy cô, các đồng đội khác trên sân bóng cũng giơ ngón tay cái về phía cô. Cố Sơ trong lòng mừng rơn, nghĩ bụng cũng nhờ có tên "phá gia chi tử" Kiều Vân Tiêu đó. Nhớ lại năm xưa anh ấy theo đuổi một nữ sinh, cô gái đó chỉ thích mấy nam sinh chơi bóng rổ. Kết quả, Kiều Vân Tiêu ngày đêm rủ cô cùng luyện tập. Sau cùng, kỹ thuật đánh bóng của Kiều Vân Tiêu chẳng thấy tiến bộ, cô gái kia bèn ngả vào lòng một anh chàng bóng rổ, ngược lại Cố Sơ đã luyện được một kỹ thuật ném bóng xuất sắc. Hôm nay có được thành tích vào rổ ba trái tuyệt vời thế này có liên quan rất lớn tới việc Kiều Vân Tiêu phát rồ ngày trước...


Chương 47: Lâm Gia Duyệt

Có người gọi Cố Sơ. Lúc này cô mới chợt nhận ra mình đã đứng đực ra đó quá lâu rồi. Ông chủ nhà hàng đi tới, nghi hoặc nhìn cô hỏi: "Cháu nghĩ gì vậy? Tối nào cháu cũng tích cực lắm mà, hôm nay có tâm sự à?"

Cố Sơ mỉm cười, lắc đầu, bình ổn lại tâm trạng rồi đi vào nhà hàng.

Những năm tháng thanh xuân ấy đã trôi qua rồi, những huênh hoang, những ngạo mạn khi ấy đã như mây khói tan biến. Vừa rồi cô đã ngẩn ngơ, khi nhìn thấy một cặp sinh viên yêu nhau đi ngang qua, cô nhớ lại cuộc sống đại học của mình. Quãng thời gian đó thật đẹp, đẹp tới nỗi không có phiền não, đẹp đến mức khiến người ta ghen tỵ. Phải, là ghen tỵ, khiến cô của bây giờ cảm thấy ghen tỵ.

Cô giờ đây chỉ biết bận rộn kiếm tiền, bận rộn lăn lộn, những gì tươi đẹp đã mỗi ngày một xa.

Ban ngày cô làm việc tại nhà thuốc của bệnh viện, buổi tối sẽ kiếm đủ các công việc để làm thêm, như làm nhân viên phục vụ ca đêm ở khách sạn, hoặc giống như bây giờ, làm 'gái bán thuốc lá' chạy xô khắp các nhà hàng. Chỉ đến cuối tuần hoặc kỳ nghỉ, Cố Tư mới về nhà thế nên hoàn toàn không biết. Cố Sơ cũng không định nói cho nó những chuyện này. Thật ra trước sau cô vẫn cảm thấy làm những công việc này ngoài kiếm tiền ra, còn có thể lấp đầy thời gian.

Lấp đầy những lúc trống trải trong cuộc sống hiện thực để bản thân chẳng còn muốn hồi tưởng, chẳng còn muốn ngẫm suy, như vậy những đau đớn từng trải qua cũng sẽ không quẩn quanh bám riết lấy cô.

Công việc bán thuốc lá rất đơn giản, tức là chào hàng thuốc lá ở đủ các nhà hàng, với mọi thực khách tới ăn, nhiều khi đều là những loại thuốc lá mới sản xuất, cần phải nghiên cứu thị trường trước khi tung ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để bán thuốc lá là bạn phải vào được trong nhà hàng, liên quan tới việc bạn phải chiết khấu một ít tiền hoa hồng cho ông chủ nhà hàng, chỉ có thể tìm những nhà hàng bình dân mà mọi người đều có thể vào được, không thể là nhà hàng quá cao cấp nếu không chắc chắn sẽ không bước vào nổi.

Cái lợi lớn nhất của Quỳnh Châu chính là nhiều hải sản tươi sống, vô cùng đa dạng từ chủng loại cho tới cách thức chế biến. Từ lúc mùa xuân ấm áp tràn về, một số con đường ăn ngon đã bắt đầu náo nhiệt. Nhất là mùa này, rất nhiều nhà hàng đều kê bàn ghế ngay ngoài cửa, trên đỉnh đầu là chiếc đèn lồng đỏ không nhìn thấy tận cùng, phía dưới đèn lồng đỏ là các thực khách đang ăn uống vui vẻ. Chỉ khoảng một trăm đồng là có thể ăn được cả một bàn đầy ắp hải sản hoặc đồ nướng tươi ngon, đêm tối có những sạp hàng này thế nào cũng tưng bừng.

Cũng may có sự ồn ào ấy mà Cố Sơ mới kiếm được.

...

Ở một đầu thành phố, những cây cọ hai bên đường giấu đi vị tanh mặn, ướt át của gió biển.

Lúc lái xe, Lục Bắc Thần không thích nói nhiều, mắt anh lúc nào cũng nhìn về phía trước, giống như đang nhìn đường, càng giống như đang suy tư. Rất ít người đoán ra anh đang nghĩ gì, chí ít thì cả Lâm Gia Duyệt đã quen anh ba năm trời tới tận bây giờ cũng không thể nhìn thấu được tâm tư của anh.

"Bắc Thần, dạo này anh rảnh không?" Cô phá vỡ bầu không khí yên ắng trong xe.

Lục Bắc Thần không suy nghĩ gì, trả lời thẳng: "Vụ án của Tiêu Tuyết khá hóc búa."

Ý muốn nói anh không rảnh, Lâm Gia Duyệt trước nay là một người thông minh, đương nhiên có thể hiểu được ý của anh. Cô suy nghĩ rồi mở lời: "Thật ra bố em muốn gặp anh, một thời gian nữa ông sẽ tới Trung Quốc công tác, muốn gặp mặt trò chuyện với anh."

"Qua thời gian bận rộn này, anh sẽ đích thân tới thăm."

"Thôi được." Lâm Gia Duyệt hơi hụt hẫng.

"Gia Duyệt, em tới Quỳnh Châu không ít ngày rồi, cũng nên về đi."

"Em làm ảnh hưởng tới công việc của anh sao?"

Phía trước là đèn đỏ, Lục Bắc Thần lái xe chậm lại: "Anh không có ý này, chỉ cảm thấy em còn phải bận rộn việc của mình."

"Em muốn đợi anh xong việc rồi cùng trở về." Lâm Gia Duyệt quay đầu nhìn anh và nói.

Lượng thông tin trong câu này rất lớn, là một cách trả lời rất thông minh của Lâm Gia Duyệt. Một mặt bóng gió rằng mình cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh, mặt khác thực ra cũng đang ngầm thăm dò ý tứ của anh. Nếu anh đồng ý thì có nghĩa anh sẽ không ở lại Quỳnh Châu, giải quyết xong vụ án này sẽ rời khỏi Trung Quốc...


Chương 48: Đại pháp y hạ mình

Lục Bắc Thần giữ im lặng.

Không hiểu sao, trái tim Lâm Gia Duyệt bỗng đập 'thịch' một tiếng. Cô chăm chú nhìn gương mặt nghiêng bình thản của anh, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Chiếc xe đỗ lại. Lúc đợi đèn, gương mặt Lục Bắc Thần đặc biệt yên lặng. Lâm Gia Duyệt hồi hộp thấp thỏm, hỏi anh một câu mang tính thăm dò: "Như vậy, được không anh?"

"Anh sẽ ở lại Quỳnh Châu một thời gian, không cần đợi anh."

Dự cảm không lành cuối cùng đã tràn ra thành họa, Lâm Gia Duyệt thầm cuộn chặt tay lại nhưng vẫn cố giữ cho giọng nói được bình tĩnh: "Em biết anh trước giờ là một người cuồng công việc nhưng những chứng cứ cần cho vụ án của Tiêu Tuyết anh đều đã cung cấp cả rồi, việc còn lại chẳng phải đều là của La Trì và mọi người sao? Anh đích thân tới Quỳnh Châu nhận vụ án này là đã không phụ lòng chú Tiêu rồi."

Sau khi Tiêu Tuyết xảy ra chuyện, cô nghe ngóng được thì ra bố của Tiêu Tuyết đã đích thân gọi điện cho Lục Bắc Thần, Lục Bắc Thần bèn đồng ý. Lâm Gia Duyệt biết nhà họ Tiêu và nhà họ Lục ít nhiều cũng có mối quan hệ làm ăn qua lại, nhưng việc Lục Bắc Thần không nói năng gì lập tức tới Quỳnh Châu quả thực cũng khiến Lâm Gia Duyệt bất ngờ.

Đèn xanh bật sáng, Lục Bắc Thần khởi động xe.

"Muộn quá rồi, để anh đưa em về, em nghỉ ngơi sớm đi."

Lâm Gia Duyệt thấy anh có ý né tránh, cũng biết không thể dò hỏi được chuyện gì nữa nên đành thôi.

Khách sạn cô nghỉ lại nằm trong khu phố nhộn nhịp, phải đi qua một con đường đầy những món ăn ngon. Giờ này vừa hay là lúc mọi người đã ăn xong bữa chính, muốn ra những quán vỉa hè gọi mấy món nướng lặt vặt, cay cay, thêm mấy cốc rượu, chém gió đôi ba câu chuyện, thế nên khắp con phố ngào ngạt mùi rượu. Lâm Gia Duyệt chưa bao giờ ngồi ăn ở những nơi như thế này, qua cửa kính xe thấy có vẻ náo nhiệt bèn nói: "Chỗ này đông vui quá, hay là chúng ta cũng nếm thử mấy món trên đường này đi."

Lục Bắc Thần chỉ mải miết lái xe, đáp: "Em chưa ăn no à?"

"Không phải, tại em cảm thấy đồ ăn ở đây trông khá ngon miệng."

"Ăn mấy quán vỉa hè mất vệ sinh lắm."

Lâm Gia Duyệt cười: "Bắt một đại pháp y như anh hạ mình ăn mấy món này đúng là cũng lạ thật."

Lục Bắc Thần chỉ cười khẽ, không nói thêm gì, nhưng trông có vẻ vẫn không chịu dừng xe. Lâm Gia Duyệt chẳng qua chỉ muốn được ở cùng anh thêm một lát nữa. Trong một đêm chan hòa ánh trăng như thế này, cô không muốn ăn tối xong lại về thẳng rồi phải tạm biệt Lục Bắc Thần.

Giờ này xe đỗ trên đường không ít, đa phần đều 'quy hoạch' đường của xe đạp thành bãi đỗ xe ô tô, chỉ để lại một khoảng trống rất hẹp cho xe bốn chỗ đi qua, thế nên tốc độ chiếc xe của Lục Bắc Thần rất chậm. Anh gần như chốc đi chốc dừng, trước mặt là cả một dải đèn đuôi xe đỏ rực. Anh thử quay đầu chuyển hướng, kết quả bị xe phía trước và phía sau vây chặt.

Vừa thu lại ánh mắt, anh bất giác liếc thấy một cái bóng ngoài cửa một sạp hàng ven đường.

Hơi sững người.

Sau đôi phút trầm tư, Lục Bắc Thần nói: "Em muốn ăn lắm à?"

Lâm Gia Duyệt không biết anh nhìn thấy cái gì, nghe anh hỏi vậy, trong lòng bỗng nở hoa, gật đầu lia lịa. Lục Bắc Thần không nói thêm nữa, đánh tay lái một cái, kiên quyết len ra khỏi làn xe, chiếc xe dịch chuyển. Anh tìm một chỗ trống bên vệ đường để đỗ lại, tắt máy, xuống xe.

Sạp hàng đối diện vẫn còn rất nhộn nhịp, tiếng người huyên náo, bàn này tuy cách bàn kia khá gần nhưng cũng không nghe thấy bàn bên cạnh nói cái gì, đều bị những tiếng ầm ĩ át hết. Lục Bắc Thần chọn một bàn rồi nói: "Ngồi đây đi."

"Dạ." Lâm Gia Duyệt rất vui, ngồi xuống đối diện với anh, sau đó giơ tay gọi ông chủ: "Cho gọi món."

Ông chủ thắt chiếc tạp dề lem đầy dầu mỡ, bận đến tối tăm mặt mũi liên tục trả lời, rồi vứt một tờ thực đơn tới: "Xem trước đi đã."

Lâm Gia Duyệt phì cười. Cô quả thực chưa bao giờ gặp kiểu gọi món 'lạnh nhạt' thế này, vừa lật thực đơn vừa hỏi Lục Bắc Thần: "Anh muốn ăn gì?"


Chương 49: Chợ đêm

Lục Bắc Thần không trả lời. Anh đang nhìn chăm chú về một phía, từ lúc anh bắt đầu ngồi xuống, ánh mắt chưa hề rời đi. Lâm Gia Duyệt đợi rất lâu không thấy anh đáp lại bèn ngước lên, thấy nét mặt anh khác lạ bèn nhìn theo tầm mắt của anh, cố gắng kiếm tìm. Ai ngờ Lục Bắc Thần quay lại, đáp một câu bằng thanh âm hờ hững: "Em xem rồi gọi đi, muốn ăn gì thì gọi cái đó."

"Anh không sao chứ?" Lâm Gia Duyệt không biết ban nãy anh ngó thứ gì, cứ cảm thấy là lạ.

Lục Bắc Thần lắc đầu.

Lâm Gia Duyệt cũng không nghĩ nhiều như vậy, cúi đầu lật thực đơn: "Quán này có cá đé, mùa này ăn cá đé là ngon nhất đó. Anh không ăn được cay, ăn đồ nướng lại không tốt cho sức khỏe, mình gọi món hấp nhé?"

"Được." Lục Bắc Thần trả lời đại khái, châm một điếu thuốc lên, nhìn chăm chăm bóng hình đã bị lu mờ qua làn khói thuốc lúc ẩn lúc hiện.

Lâm Gia Duyệt đang nghiên cứu thực đơn.

Cách mấy chiếc bàn, Cố Sơ đang dốc sức chào bán thuốc mới. Làm nghề này chỉ còn cách len lỏi vào chỗ của mấy người đàn ông hoặc là bàn của mấy đôi tình nhân, vì thông thường trước mặt phụ nữ, đàn ông hay ưa sĩ diện. Cô cũng bán được một ít nhưng không nhiều, đa phần là bóc hộp ra bán lẻ.

"Em gái!" Có một bàn gọi cô.

Cố Sơ quay người lại. Đó là một người đàn ông cao lớn thô kệch ngồi ở bàn bên, đầu húi cua, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng, mặc một chiếc áo sơ mi hoa hoét, cúc áo phải 'chống đỡ' đến căng phồng ra, kiên trì giữ chặt lấy thịt mỡ trên người ông ta. Ngồi cùng bàn với ông ta còn ba người đàn ông nữa, ai nấy cũng ăn diện như kẻ cường hào ác bá. Trên bàn đặt hai, ba chai bia chưa bật, dưới chân còn chồng đống mười mấy chai bia không. Họ đã uống không ít, ai nấy đều mặt mũi đỏ bừng.

Thấy cô quay đầu, người đàn ông áo hoa vẫy tay về phía cô: "Để anh xem em bán thuốc gì nào."

Cố Sơ rất không muốn nói chuyện với đám người này nhưng nghĩ lại thấy tình hình tiêu thụ tối nay không lý tưởng cho lắm nên cũng nhịn. Cô bước tới, đặt bao thuốc lá lên trước rồi nói: "Đây là loại thuốc lá chúng em mới tung ra, anh có thể hút thử một điếu."

Người đàn ông áo hoa không cầm thuốc, đôi mắt 'đậu xanh' đang quấy rối trên người Cố Sơ, nói: "Bao nhiêu tiền một bao?"

"Đây là loại mới, nếu bán bên ngoài là hai mươi đồng một bao, nhưng bây giờ đang trong thời kỳ chào hàng dùng thử, chỉ có mươi lăm đồng một bao thôi." Cố Sơ phản cảm trong lòng nhưng vẫn cố gượng cười.

"À, cũng không đắt." Người đàn ông áo hoa khoác tay Cố Sơ: "Em gái bao nhiêu tuổi?"

Cố Sơ lặng lẽ rút tay về: "Thưa anh, anh có cần hút thử không ạ?"

"Dĩ nhiên." Người đàn ông áo hoa lại giơ tay lên, lần này là vòng qua eo cô: "Xinh đẹp thế này mà ra ngoài bán thuốc lá thì phí quá."

Mùi rượu nồng nặc phả đầy vào mũi Cố Sơ, suýt nữa thì cô không nhịn được mà nôn ra. Cô đẩy người đàn ông áo hoa ra, quay người định đi. Ông ta lại đứng dậy chặn đường cô: "Giận đấy à? Anh trêu em chút mà, anh mua."

Cố Sơ nén giận, ngữ khí lãnh đạm: "Anh lấy mấy bao?"

"Nếu anh mua hết chỗ này thì em báo đáp anh thế nào?" Người đàn ông bày ra vẻ mặt thô tục.

Mấy người khác trên bàn cũng hùa theo: "Mới có mấy bao thuốc mà cậu đã bắt con gái nhà người ta lấy thân báo đáp à? Cô gái xinh đẹp như vậy, cậu muốn bao em ấy cần tốn ít vốn."

Cố Sơ quả thực không nghe lọt tai nữa. Thật ra chuyện này cũng thường gặp rồi, cô cũng không có gì phải sợ hãi cả. Cô trực tiếp hét lên với ông chủ: "Anh họ, bàn này gọi thêm bia."

Ông chủ nhanh chóng đi tới, người đàn ông áo hoa to tiếng: "Ai gọi bia chứ?"

"Aiyo, bia bàn anh uống sắp hết, cũng phải lấy thêm rồi, có muốn thêm một tá nữa không?" Ông chủ cũng không còn lạ lẫm gì tình huống này nữa. Mấy tháng nay Cố Sơ bán thuốc ở đây, cũng đã thân thiết với ông chủ khắp các quán. Cô bé xinh xắn, dĩ nhiên sẽ có khách mượn rượu vờ vịt để lợi dụng giở trò. Bọn họ là chủ quán cũng không muốn nhìn thấy chuyện ầm ĩ, thế nên ắt phải ra mặt giải quyết một số phiền phức...

Chương 50: Tôi muốn mua thuốc

Người đàn ông áo hoa nhìn Cố Sơ không rời mắt, ông chủ thấy vậy lập tức nói dối: "Cô em gái tôi làm ăn nhỏ cũng không dễ dàng gì. Đại ca, hay là thế này, tôi tính rẻ cho anh chỗ rượu với đồ nhắm này."

Cố Sơ cảm thấy áy náy, nghĩ bụng sẽ bù thêm một chút tiền hoa hồng cho ông chủ. Vậy mà người đàn ông áo hoa đâu chịu nể tình, ông ta gạt chủ quán qua một bên: "Mẹ mày, bớt nói nhảm đi! Ông đang nói chuyện với em gái, liên quan quái gì đến mày?"

Ông chủ mặt biến sắc, Cố Sơ hoảng hốt trong lòng, đang định nói mấy câu đại loại như: Anh còn làm vậy tôi sẽ báo cảnh sát, thì nghe thấy có người ở bàn khác lên tiếng: "Cô qua đây, tôi muốn mua thuốc."

Thanh âm không nặng không nhẹ, cất lên đúng lúc bầu không khí có phần yên ắng sau câu nói của người đàn ông áo hoa, thế nên cực kỳ rõ ràng.

Giọng nói quá đỗi quen thuộc khiến Cố Sơ chợt rùng mình.

Cô quay đầu, sau đó, chết sững.

Lục Bắc Thần ngồi ở vị trí khá sát lề đường, sau lưng là gốc cây chăng đầy dây đèn. Hướng anh ngồi vừa hay đối diện phía này, có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra. Ngồi đối diện anh còn có một cô gái, cực kỳ xứng đôi với một Lục Bắc Thần trong trang phục áo sơ mi trắng quần Âu. Cô ấy mặc một chiếc váy công sở màu be rất thời thượng, trên người không có đồ trang sức gì quý giá nhưng đôi giày mũi nhọn màu đen dưới chân để đủ làm toát lên cái cao quý của người con gái. Lúc Lục Bắc Thần nói, cô ấy cũng nhìn về phía này. Cố Sơ nhận ra người ấy, chính là cô gái trên người có mùi nước hoa giới hạn số lượng ở sở cảnh sát lần đó.

Không hiểu vì sao, Cố Sơ bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng tâm trạng này là không đúng, anh không phải Lục Bắc Thâm mà là Lục Bắc Thần. Như vậy, cho dù người phụ nữ đó có mặt ở đây cũng đâu có liên quan gì?

"Cô lại đây." Lục Bắc Thần dập tắt điếu thuốc, cất giọng ra lệnh.

"Bắc Thần." Lâm Gia Duyệt liên tưởng tới biểu cảm ban nãy của anh, lúc này mới chợt tỉnh ngộ, trong lòng bỗng thấy bất an. Cô ta nhớ ra người phụ nữ kia là ai rồi, ở trong sở cảnh sát, ánh mắt Lục Bắc Thần nhìn người con gái đó khiến người ta không thể yên tâm.

Lục Bắc Thần không để ý tới Lâm Gia Duyệt, lần này ánh mắt anh đường hoàng nhằm thẳng vào Cố Sơ.

Cố Sơ hít sâu một hơi, bấm bụng bước tới.

Người đàn ông áo hoa cảm thấy mất mặt, đang định tiến lên kéo Cố Sơ lại thì ông chủ lập tức chặn trước mặt hắn ta, nét mặt tươi cười: "Anh xem, có người mua thuốc rồi, cũng không thể làm dở dang việc làm ăn của em gái tôi chứ hả? Anh cứ ngồi xuống đã, bao nhiêu người nhìn thế kia, không hay đâu."

Người đàn ông áo hoa bực bội, ngồi phịch xuống nhưng con ngươi vẫn không chịu buông tha cho Cố Sơ, lúc nào cũng chăm chăm tìm cơ hội.

Lục Bắc Thần có vẻ không ăn nhập với đám người này, có thể vì cách ăn mặc của anh, cũng có thể vì trông anh không giống một người sẽ ngồi mấy quán vỉa hè. Cố Sơ đi tới, lại ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc phả ra từ người con gái kia.

Lục Bắc Thần quan sát cô một chút, lãnh đạm nói: "Cô không cần giới thiệu với tôi đôi chút sao?"

Hôm nay Cố Sơ ăn mặc rất giản dị, áo phông trắng, chiếc quần bò ống nhỏ bó sát che ngoài đôi chân nhỏ, một đôi giày đế bằng màu trắng, mái tóc dài được buộc cao thành đuôi ngựa, trong sáng như một cô sinh viên đại học. Khi nhìn cô, anh thường rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, mấy lần kéo trở về thực tại, tâm trạng lại trở nên phức tạp.

Bất luận thái độ của anh thế nào, Cố Sơ cũng phải cảm ơn anh ban nãy đã giải vây giúp, cô khẽ nói: "Đây là một loại thuốc mới vừa được tung ra của Marlboro, tuy là hình thức thuốc lá sấy nhưng hàm lượng hắc ín vừa đủ, hơn nữa đầu lọc đã được sản xuất theo thiết kế mới nhất, có thể giảm thiểu tác hại của khói thuốc tới sức khỏe người hút một cách hiệu quả nhất." Nói xong mấy lời ấy, cô liếc thấy bao thuốc lá bên cạnh tay anh, lập tức im bặt.

Trên bàn là một bao thuốc Hoàng Hạc Lâu đã được xé vỏ. Cô từng nghe nói về loại thuốc lá này, giá một bao xấp xỉ một ngàn, cả cây thuốc lá là hơn mười ngàn, nhất định là có người tặng anh. Mà người tặng anh thứ này chắc chắn cũng không phải người tầm thường, người hút được loại thuốc này vị thế đương nhiên cũng không thấp.

"Giới thiệu xong rồi?" Lục Bắc Thần thấy cô không nói nữa bèn hỏi một câu.

Cố Sơ cắn môi, gật đầu. Còn bảo cô giới thiệu kiểu gì nữa đây? Người ta đã hút loại thuốc lá đắt đến vậy, cô còn chào bán kiểu gì?






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#7năm